Chương 5: Ta đang ở đâu?

1266 Words
Rời Bảo Dương điện trở về, Yên hoa liên tục suy nghĩ “Không phải Dục Ngạo thúc từng nói nhân gian rất vui nhưng vì sao ai cũng ngăn cản mình hạ phàm?” Lần đầu đầu tiên trong đời nàng bị tất cả mọi người cự tuyệt không tránh khỏi muộn phiền. Nhưng nhớ đến Dục Ngạo thúc thúc nàng dường như nhớ đến một điều gì đó khiến tâm tình nàng bỗng trở nên vui vẻ lạ thường. Phụ hoàng, mẫu hậu muốn nàng tu luyện thì nàng sẽ tu luyện. Sau đó nàng lập tức báo với tất cả người trong cung mình ngăn không cho ai vào nơi đây dù nửa bước. Có người phá hỏng quá trình tu luyện của Công chúa sẽ bị trừng phạt. Nàng thấy sự nghi hoặc của những cung nữ trước mặt nên nàng vào phòng Thiền Tâm trước mặt họ. Sau đó vì “Tu luyện” nên nàng sẽ không bao giờ trở ra. Cùng lúc một Yên Hoa công chúa đang ngồi bất động bên trong Thiền Tâm thì một nơi xa xôi có âm thanh một người mà hình dáng như giọt nước với nàng. - Hạ giới rất ồn ào, đẹp, vui vẻ của Dục Ngạo thúc đây sao! - Nàng thét lên, âm thanh của nàng làm vang vội cả khu rừng. Những con hươu đang lặng lẽ đi cùng bầy đàn cũng hoảng sợ nhìn về phía nàng, chim chóc xung quanh vội bay tìm nơi trốn. Nàng đã tìm đủ mọi cách để hạ giới, nàng muốn gặp loài người váng vóc y hệt mình, nàng muốn thưởng thức mọi thức ngon vật lạ của trần gian. Nhưng trái với kì vọng của nàng, đã ba ngày… nàng chỉ thấy cỏ cây hoang dại, cùng những loài vật nhỏ nhắn. Đêm về không gian vô cùng lạnh lẽo, gió thổi mang theo tiếng rên rỉ vang vọng bên tai không khỏi khiến nàng sợ hãi. Nàng muốn trở về nhưng lại… không biết cách. Nàng lang thang trong rừng sâu, nàng hút mật của loài hoa lại nếu không thì có lẽ nàng đã ngất từ lâu rồi. Mưa từng hạt tí tách rơi và sau đó càng trở nên nặng hạt, Yên Hoa càng bất mãn nhìn về bầu trời xanh thẳm, hét lớn: Thần đế đây là cách người trách phạt con sao? Trước sự chán nản của nàng, mưa càng trở nên hạt, nàng thấy phía sau gốc cổ thụ là hang đá lạnh lẽo, bên trong khá u tối, nàng có chút chần chừ nhưng nàng cũng không thể chịu nổi cảnh dầm mưa ngoài trời thế này. Nên nhanh chóng chạy vào bên trong hang động. - Aaaaa… - Yên Hoa công chúa hét lên, sau đó bất tỉnh. Trong mơ màng, nàng thấy hư ảnh của một người nam nhân đang cầm mũi tên đâm vào chú thỏ đang thoi thóp dưới mặt đất, xung quanh máu chảy đầm đìa. Yên Hoa nàng vốn không phải yếu đuối như thế? Nhưng chính nàng cũng không hiểu vì sao nhìn thấy màu máu đỏ tươi lại làm mình ngất xỉu. Nhưng người nam nhân đó thẳng tay giết chết một con vật nhỏ bé đáng yêu như vậy…thì…rất có khả năng…giết cả nàng. Lúc này đây nàng thật sự hận bản thân vì lười biếng. Nếu không hôm nay đã không rơi vào bước đường này. - Còn không chịu mở mắt? - Âm thanh trầm ấm, mang theo chút lạnh lẽo. Đây là địa phủ sao? Nàng thật sự chết rồi!  - Ta muốn gặp Dục Ngạo thúc thúc! - Dù cũng đã chết, thôi thì nàng sẽ du ngoạn địa phủ. Nàng nhìn vào người nam nhân trước mắt, bóng dáng có chút quen thuộc, người này, cùng với nam nhân giết thỏ con lúc nảy không phải cùng một dạng hay sao? - Dục Ngạo? - lời nói người này mang theo chút khó hiểu - Đúng, chẳng lẽ ngươi không biết Dục Ngạo Thúc thúc, ngài là Diêm Vương của địa phủ, là thúc thúc của ta. - ngữ khí của nàng mang theo chút kiêu ngạo. - Ngươi đây là cho rằng mình đang chết rồi? - Không phải…ngươi…ngươi…giết ta rồi sao? Nam nhân im lặng, sau đó cười lớn: - Cô là đang kể chuyện cười hay sao. Vì sao ta lại giết cô. - Ta… - Nàng luống cuống, chẳng biết trả lời thế nào. - Ta thế nào lại giết cô mà bản thân ta lại không biết! - Người nam nhân trước mắt nhìn thẳng vào mắt cô, trong bóng tối mờ ảo, ánh sáng của loe loét của ngọn đèn của ngọn đèn từng đường nét trên gương mặt hắn ta lại hiện ra vô cùng sắc sảo và cả một khí khái khó ai sánh bằng. - Chỉ là ta thấy ngươi giết chẳng chút lưu tình nên ta nghĩ rằng ngươi… Yên Hoa ấp úng, nam nhân tiếp lời “giết cô”. Yên Hoa gật đầu. Chàng trai trước mặt không nói gì, chỉ tránh sáng một bên nhìn vào phía ngọn đèn. Yên Hoa công chúa  cũng nhìn cũng nhìn theo tầm mắt của chàng. Bên ngọn đèn là một chú thỏ con đang nằm bất động trên lớp cỏ khô, hơi thở vô cùng yếu ớt, được bao bọc bên trong một lớp vải thô. Nàng nhìn xuống nền đất, máu lúc bấy giờ cũng không còn. Nàng im lặng, có chút khó hiểu vì sao nhìn lại hoàn toàn không giống khung cảnh dữ tợn lúc trước khi nàng ngất xỉu. Phải chăng nàng kiệt sức đến nổi tạo ra ảo giác?  - Thỏ con bị trúng tên bị thương, ta vừa tìm được nơi an toàn để cứu nó. Ta vừa rút mũi tên thì cô chạy vào thét lên... - Chàng dừng lại sau đó tiếp tục nói:  - Nếu tâm ta không vững thì có thể đã hại chết nó rồi. Tiếng thét của cô cũng làm nó bay mất mấy phần hồn phách Lời giải thích của chàng trai trước mặt, cùng khung cảnh thật sự chẳng giống một vụ “án mạng chút nào”, nàng thật sự có chút ngượng ngùng và ăn năn. Sự hấp tấp của mình chút nữa đã giết chết một sinh mạng. - Ta…  - Cô muốn xin lỗi sao. - Yên Hoa vô cũng bất ngờ, vì sao người này lại đọc được suy nghĩ của nàng. Nàng gật đầu thành khẩn:  - Ta thật sự không có ý, chỉ là lần đầu thấy cảnh doạ người như thế! - Người cô cần xin lỗi là nó. - Chàng chỉ vào thỏ con đang nằm, ánh mắt nó đầy đau đớn khiến nàng không khỏi chạnh lòng. Nàng đứng lên, nhẹ nhàng bước từng bước về phía thỏ con. Vuốt ve đầu nó dịu dàng hơn cả ngàn lời xin lỗi lúc này. Dường như nó hiểu được tâm tư của cô nên ánh mắt hiện lên một tia hạnh phúc. Ngoài trời, mưa cũng tạnh từ rất lâu, tia nắng ban trưa len lỏi vào trong từng ngõ ngách. Nàng nâng niu thỏ con trong lòng mình, quay lại nhìn người nam nhân đang đứng ở gần cửa hang đang chăm chú nhìn mình. Nhưng đó không phải thứ làm làm để tâm. Mà khung cảnh trước mắt này thật sự khiến trái tim nàng vang lên từng hồi liên tục.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD