Chương 6: Nguy hiểm

1566 Words
Thần giới, dù là nam hay nữ thần phần lớn đều là tuyệt sắc của thế gian. Nàng đã gặp qua những vị thần được xem là cực đẹp của thần giới. Lúc nhỏ, nàng vô cùng ngưỡng mộ trước nhan sắc ấy của các vị thần. Trong mắt nàng sẽ không còn nơi đâu có vẻ đẹp như thế! Nhưng hôm nay, đối diện với người nam nhân nơi trần thế này, nàng trong phút chốc cảm thấy trái tim vang lên từng hồi lạ lẫm. Hắn ta đẹp! Nhưng nét đẹp của chàng không mang đến sự trong trẻo như những vị thần mà mang theo sự hoang dại. Ánh mắt không phải tạo nên sự ấm áp mà là sự lạnh nhạt, vô cảm. -         Cô nhìn đủ chưa? - Chàng trai nói, cắt ngang suy nghĩ của nàng. Đồng thời, khiến nàng cũng trở nên vô cùng lúng túng. Nam nhân nói tiếp: - Nơi đây vạn dặm không có một ngôi nhà, ta không nghĩ một cô nương như cô lại xuất hiện nơi đây. - Người nam nhân này đầy khó hiểu nhìn nàng. Trong ánh mắt ấy là một sự dò xét thận trọng. Yên Hoa công chúa lúc này cũng thật sự chẳng biết trả lời người nam nhân trước mắt như thế nào! Nói mình là công chúa thần giới, thì phụ hoàng biết được sẽ thật sự nổi giận có khi còn trị trừng phạt. Và người này chưa chắc đã tin nàng. Nhưng muốn nói dối, nàng lại không biết cách nên nàng chỉ nói dựa trên thực trạng lúc bấy giờ của mình:  - Ta đi lạc. -       Nhà cô ở đâu. Ta có thể giúp cô trở về. Đây không phải nơi cô có thể ở lâu. - Lời nói của chàng trai dù lạnh lẽo nhưng thần khí kiên định trong lời nói khiến lòng nàng dâng lên cảm giác an tâm và ấm áp. -         Ngươi thật sự sẽ giúp ta trở về nhà sao? - Chàng trai không đáp lại lời nàng. Im lặng xem như là câu trả lời. Lúc này Yên Hoa công chúa vẫn là cô gái đầy hoảng sợ lúc nảy nhưng trên nét mặt xuất hiện vài phần giảo hoạt mà người tinh ý lắm mới có khả năng nhận ra. -         Nhà ta ở một nơi vô cùng xa hoa náo nhiệt, người đông đúc nhưng…tên nơi đó là gì ta…ta…quên mất rồi. - Càng nói cô càng cuối đầu thấp, mắt lưng tròng, trông vô cùng khổ sở.  Màn diễn  của cô có thể qua mắt thiên hạ nhưng với người trước mắt thì  đó chỉ là trò vặt vãnh của trẻ con. Nếu thật sự nàng muốn đùa thì ta sẽ cùng nàng đùa đến tận cùng! -         Nơi cô nói là thành Tương Dương. Yên Hoa công chúa lúc này vui vẻ gật đầu: Đúng, đúng thế! Nam nhân cười nhẹ nhàng, cuối đầu chầm chậm đến kế bên tai công chúa Yên Hoa, khiến gương mặt nhỏ nhắn của nàng đỏ bừng. Nhưng lời nói của chàng khiến tim nàng chết lặng: -         Nơi có người sống, không…có…nơi…nào tên…Tương Dương. - chàng chậm rãi buông nhẹ từng tiếng rõ ràng. Nói xong chàng lùi ra xa đối diện với nàng. Gương mặt Yên Hoa không còn màu đỏ mà đã chuyển thành màu xanh. Hắn ta vậy là dám bợt cỡn nàng. Đã 500 năm qua, hắn ta là người đầu tiền làm nàng mất mặt đến thế. Vẫn may mắn là Gỉa Nguyệt cùng Vũ Ngạn ca ca không có nơi đây. Nếu không họ cười chết mất. Nghĩ đến đây nàng không khỏi tức giận. Thân là Yên Hoa công chúa lại thua một kẻ phàm trần. Thật đáng giận! -         Tránh ra. - Nàng đẩy người nam nhân phía trước và bước ra cửa hang. Nàng thà lưu lạc còn hơn nhờ vả người gian xảo như thế. -         Ngươi nhém chút giết chết nó, giờ lại bỏ mặc nó sao? - Thấy bộ dáng tức giận của cô, người nam nhân lạnh lẽo ấy vậy mà lại cười vui đến như thế. Càng làm người ta cảm thấy đáng ghét. Nàng quay lại hang động, chả thèm nhìn người trước mắt, nàng cuối xuống thật nhẹ nhàng ôm thỏ con vào lòng mình. Giọng điệu nhỏ nhẹ nhưng dường như nàng cố tình nói để người nào đó có thể nghe được:  - Ta sẽ không thể để ngươi ở với một kẻ xấu xa! Hừ, ta là kẻ xấu xa thì cô đã…Đúng là một cô nương không phân phải trái. Nhưng lạ thay chàng hoàn toàn không tức giận. Và càng không thể bỏ mặc cô nơi rừng sâu thế này. - Ta sẽ đưa cô ra khỏi rừng này! - Ta không cần! - Cô cương quyết từ chối. Yên Hoa công chúa là ta sẽ còn tin một kẻ lừa gạt như ngươi.  - Cô may mắn chưa bị dã thú phát hiện, chẳng may đêm nay chúng tìm được cô thì ta nghĩ… - Hắn ta chắc lưỡi, lắc đầu bộ dạng đầy bất lực:  - Chúng sẽ xé xác cô ra để thưởng thức. Lời nói của hắn ta làm cô dừng bước, cô là thần nhưng linh lực của cô… thật sự chỉ ngang với móc vuốt mèo. Nếu thật sự gặp dã thú hung tợn thì cái mạng nhỏ của cô… Nghĩ đến đây thôi cô cũng rùng mình. Hay là cứ đi cùng người này. Ít ra gặp dã thú cũng có một người nữa chết cùng với nàng. -         Ngươi lại gạt ta? - Nàng dò hỏi -         Ta sẽ dẫn cô ra khỏi rừng, đến nơi có người sống…đến lúc đó cô tự tìm đường về nhà mình. Ta không quản nữa. - Chàng trai không còn vẻ bỡn cợt như vừa rồi. Dáng vẻ hiện tại hoàn toàn nghiêm túc khiến Yên Hoa công chúa cũng cảm thấy phần nào có thể tin tưởng. - Được, ta tin ngươi. - Dù sao nàng cũng thật sự muốn xem thế giới của con người như thế nào. Nếu không sẽ bỏ phí cơ hội xuống trần gian lần này của nàng.  - Chúng ta mau đi thôi. - nàng hối thúc. -        Trên đường đi, thấy thứ gì lạ thì đừng chạm vào? - Chàng nhắc nhở. Nơi đây không thể để cô ở lâu. Chàng cũng không chần chừ mà dẫn đường cho cô. Yên Hoa ôm thỏ con lặng lẽ theo phía sau chàng. Không khí im lặng làm nàng khó chịu. Nàng nhớ đến điều gì, sau đó mở lời hỏi nam nhân phía trước: -         Ta vẫn chưa biết tên ngươi. - Cô cất tiếng, phá tan bầu không khí im lặng. -         Dã Lạc. - Hừ! Còn biết hỏi tên người khác hay sao! Chàng lạnh nhạt trả lời ngắn gọn tên mình. Hoàn toàn chẳng nói thừa từ nào. Người này thật là tâm tình bất định, vui buồn thất thường. -         Ngươi không hỏi tên ta sao? - Nàng vẫn không bỏ cuộc -         Không. - Dã Lạc chẳng chút lưu tình  trả lời, vì chàng biết với tính tình của nàng không cần phải hỏi. -         Tên ta là Yên Hoa. Có phải rất đẹp không? - Nàng hỏi, phớt lờ sự thờ ơ của chàng, giọng điệu mang theo sự vui vẻ, vô tư chẳng giống người đi lạc tí nào. Nếu Dã Lạc không biết rõ nơi đây vạn dặm không nhà thì chắc có lẽ không bao giờ tin nha đầu này đi lạc. Nghe tên nàng, chàng ngẫm nghĩ điều gì đó. Lúc đầu chàng còn hoài nghi về thân phận nàng, nhưng giờ đây…chàng khẳng định suy đoán của mình hoàn toàn đúng. - Cô đi lạc như vậy, cô đoán người nhà phát hiện chưa? - Dã Lạc bỏ qua câu hỏi của cô. Nhắc đến người nhà nàng có chút sợ hãi, nàng cũng không muốn học phát hiện lúc này. Nhưng có lẽ phụ hoàng, mẫu hậu chưa phát hiện ra nếu không thiên binh của thần giới đã tìm đến mang nàng về rồi. - Ta nghĩa họ chưa phát hiện, nếu không đã phái người đến tìm ta. - Nàng nói thật lòng nhưng không nhắc đến thần giới. Nàng nghĩ không thể tiếp tục chủ đề này, với tính cách hào sảng của mình sẽ bại lộ hết thôi. -         Ngươi có thể giúp ta bế thỏ con hay không? Tay ta rất mỏi. - Không đợi Dã Lạc trả lời, nàng đã lập tức chuyển sang chủ đề khác. Nàng ngỡ rằng hắn sẽ từ chối, nhưng chàng đưa tay ra ôm thỏ con vào lòng mình. Tiếp tục quay lưng tiến về phía trước mà không đáp lại lời nào. Yên Hoa công chúa không khỏi suy nghĩ ‘người này vì sao có thể ít nói đến mức đáng ghét như thế! Dã Lạc đi phía trước,  chả hiểu sao cô nàng này trở nên im lặng? Chàng quay lại phía sau, hoàn toàn hốt hoảng, hét lớn: - Dừng lại. Nhưng mọi thứ đã quá muộn màng. Gương mặt trầm ổn của Dã Lạc lúc này cũng trở nên tái nhợt đi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD