Yên Hoa chẳng biết mình ngủ bao lâu, toàn thân đau nhức, từng cơn đau sâu trong da thịt cứ kéo đến lên hồi như muốn xé nát đi lớp da của nàng. Vì sao nàng lại thế?
Nàng chỉ nhớ lúc trước khi mình rơi vào hôn mê, người đi cùng nàng vô cùng hốt hoảng, vẻ mặt lúc ấy của chàng vẫn lạnh lùng nhưng nàng cảm nhận thấy rất rõ sự lo lắng cực độ. Trong mê sảng nàng vẫn cảm nhận rất rõ hắn ta luôn túc trực bên cạnh mình.
Chàng đã dùng không ít linh lực của mình để giúp nàng giảm bớt cơn đau. Và thứ cuối cùng nàng nghe được: “Cố gắng. đợi ta về’’.
Nàng mở mắt nhìn xung quanh nhưng không thể cử động được. Nơi đây chẳng phải rừng sâu hay hang động mà là một căn phòng nhỏ, khá đơn sơ. Phải chăng đây là nơi ở của con người?
Thỏ con ngồi cạnh chăm chú nhìn nàng. Vết thương của nó đã hồi phục rất nhiều. Thần sắc cũng trở nên tốt hơn.
Chỉ là… Dã Lạc vì sao chưa trở lại?
Gặp gỡ chẳng bao lâu nhưng trong thâm tâm nàng đã đâm chồi một niềm tin vào chàng. Nàng tin chàng sẽ không bỏ mặc nàng ở đây!
Nàng nhìn về phía cửa chờ đợi chàng quay lại. Cảm giác này, thật làm nàng khó chịu hơn cả con đau trong cơ thể nàng.
Qua rất lâu, phía ngoài cửa cũng có động tĩnh. Người này cuối cùng cũng đã trở lại.
Nhưng nàng chưa kịp vui mừng đã cảm thấy hoảng sợ. Dã Lạc trở về thần sắc kém đi rất nhiều, toàn thằng chằng chịt những vết lở loét trong thật thảm hại. Nàng cảm thấy, vết thương này… xuất phát từ mình.
- Đừng lo lắng, chỉ là những vết xước ngoài da. Dã Lạc thấy sự lo lắng từ trong ánh mắt cô nên vội trấn an.
Cô muốn nói gì đó, môi mấp máy chẳng thành lời. Nhưng đôi vắt trong veo chưa từng vươn hạt buồn nay đỏ ửng, dòng nước mắt không kiềm được mà rơi uống.
- Nếu ái nái thì hãy nhanh chóng khoẻ lại. - âm thanh của chàng mang theo chút ấm áp. Chàng chưa từng nghĩ đến có ngày mình lại tốn không ít năm tu luyện của mình, kể lao thân vào biển lửa để cứu một người đúng ra…với chàng…không nên… cứu.
Nàng cố gắng dùng sức lực ít ỏi của mình để gật đầu với chàng.
- Mau uống đi. - Dã Lạc vô cùng cẩn thận đút từng muỗng nhỏ cho nàng.
Mùi vị đắng ngắt nhưng nàng vẫn không hề nhíu mài. Vì nàng hiểu đây không phải là chén thuốc thông thường mà nó liên quan tới cả tính mạng người trước mặt. Nên dù thế nào nàng vẫn kiên trì mà uống.
Sau khi nàng uống hết chén thuốc, Dã Lạc đỡ nàng ngồi dậy, truyền linh lực của mình vào nàng. Lớp lớp khói đen, mùi nồng nặc bay ra từ cơ thể nàng. Yên Hoa không ngờ được, trong cơ thể nàng lại có một thứ ghê tởm như thế. Xuyên suốt ba canh giờ, khói đen nhạt dần và hoàn toàn biến mất. Dã Lạc dừng lại, Yên Hoa vô lực ngã xuống giường.
Nàng vừa thoát khỏi cửa tử, giờ đây chỉ là say giấc. Nàng không thấy được vẻ mặt của người nam nhân vì cứu nàng đã tiều tuỵ đến đâu.
Chàng nhìn thỏ con, sợ ảnh hưởng đến giấc ngủ của nàng, khẽ nói:
- Không quá ba ngày ta sẽ hồi phục, đừng lo lắng!
Thỏ con quay sang nhìn nữ nhân đang nằm trên giường, ánh mắt lộ ra thập phần chán ghét.
Sau hai ngày say giấc, Yên Hoa cũng đã tỉnh lại. Cơn đau nhức như rút hết xương cốt cũng đã tan biến. Nàng cũng tươi tắn hơn rất nhiều. Nhưng cơ thể vẫn mỏi nhừ, có lẽ một phần do nàng đã nhiều ngày không ăn, không uống.
Nàng nhìn phía nam nhân đang ngồi tựa cửa, mi khép lại, dù chàng đã khôi phục nhưng trên mặt vẫn hằn lên sự mệt mỏi rất rõ. Nàng có có chạnh lòng. Nếu không vì mình chàng sẽ không ra cớ sự này.
Nhưng Dã Lạc, chàng thực sự là ai? Yên Hoa nàng dù linh lực yếu ớt nhưng vẫn ít nhiều hiểu biết. Linh lực của chàng không phải thần, không là âm khí, càng không thuộc về long khí. Người phàm trần sẽ chẳng thể nào đạt đến tu vi như chàng?
Nhưng dù chàng là ai đi nữ, mạng này của ta do chàng cứu, đời này của ta mặc định nợ chàng!
Cảm nhận được có người đang nhìn mình, Dã Lạc khẽ mở mi mắt. Cô gái này nhìn chàng đầy thâm tình!
- Ta tìm thức ăn cho ngươi. - Chàng vội vàng ra cửa, phần nhiều vì chạy đi để trấn tĩnh con tim đang vang lên của mình. Đã bao năm, trái tim lần đầu tiên thổn thức vì một người. Nhưng chàng hiểu rất rõ, hai người là không thể.
Không lâu sau Dã Lạc trở về, trên tay mang theo rất nhiều thứ. Hương thơm ngào ngạt toả ra khắp phòng.
Đối với một công chúa của Thần giới như Yên Hoa thì thức ăn, vật lạ nào nàng cũng từng thử qua. Nhưng hôm nay trước những món ăn trông giản dị của trần gian này lại khiến nàng ăn vô cùng ngon miện hơn cả Thực Thần làm ra.
Dã Lạc đối diện, nhìn bộ dạng ăn của cô, chàng gật đầu cảm thán: ‘đúng là dáng vẻ của một người đói gần 5 ngày”.
Vì không biết nàng yêu thích món ăn nào nên Dã Lạc chàng mua mỗi thứ một món, số lượng này ít nhất cũng 10 người ăn. Chỉ là không ngờ chỉ vừa đủ một người ăn đã hết. Nhưng điều đó chứng tỏ người trước mắt đã hồi phục. Thật tâm mà nói thì đó là thứ duy nhất chàng cần.
- Ta no rồi, ngươi không ăn sao? - Nàng nói với Dã Lạc. Nàng đây là quan tâm hay vô tâm. Chàng không phải không ăn nhưng là không có cơ hội động đũa thì đã hết.
- Ta đã ăn trước khi trở về! - Dã Lạc nói dối. Dù sao chàng cũng không muốn cô gái này khó xử.
- Ta…ta…có chuyện muốn hỏi? - Nàng ấp úng, trong lòng vô số thắc mắc.
Dã Lạc nhướn mài ý bảo nàng tiếp tục:
- Vì sao ta lại bị như thế? - Nàng thật sự chẳng rõ lí do gì toàn thân mình đau nhức như trúng kịch độc. Gần như chạm đến cái chết. Nhưng nguyên nhân vì đâu thì thật sự thứ lỗi cho nàng ngu muội.
- Bông hoa mà người chạm vào là Tử Mạo, một loại ma khí biến thành nhiều dạng như hoa, cây cỏ,… để thu hút sự chú con con người. Nếu con người ăn phải thì ma khí đó sẽ nhập vào cơ thể ăn hết lục phủ ngũ tạng rồi đến xương, thịt, da, cuối cùng là sọ đầu. - Dã Lạc từ tốn nói, Yên Hoa nghe xong có chút rùng mình. Trong rừng, khi đưa thỏ con cho chàng, nàng thấy một bông hoa đầy ấp mật ngọt, trong lòng dâng lên cảm giác đói, nên nàng lập tức tiến đến chạm lấy cánh hoa thì Dã Lạc thét lên bảo nàng: "Dừng lại". Nhưng nàng biết đã muộn màng. Một thứ gì đó đầy đau đớn xâm vào cơ thể nàng, thần trí nàng trở nên bấn loạn và rơi vào hôn mê.
Nàng thật lòng cảm thấy vô cùng xấu hổ. Vì sự ham ăn của bản thân mà liên luỵ cả chàng. Chàng nói là ăn phải, nhưng thật sự nàng chưa ăn nhưng vì sao lại như thế.
Hiểu được suy nghĩ của Yên Hoa, chàng tiếp tục:
- May mắn là cô chỉ chạm vào. Ma khí thông qua da thịt làm tê liệt gân cốt của cô. Còn nếu cô nuốt phải thì ruột gan của cô bị ăn hết thì dù cô là thần tiên thì dù cô sống cũng mất đi bảy phần gân cốt.
Trong mắt Yên Hoa, hạ giới là một nơi yên bình, tươi đẹp nhưng nàng không ngờ nơi đây lại có một hiểm nguy như thế!