Chương 8: Động lòng

1399 Words
- Ngươi vì cứu ta… nên bị thương có phải không? - Hình ảnh Dã Lạc trở về ngày đó, có lẽ cả đời nàng cũng chẳng thể nào quên được. - Chỉ là vết bỏng ngoài da, do ta không cẩn thận. Không đáng kể đến. - Chàng trả lời, bộ dáng chẳng quan tâm. Nàng lại vô cùng để tâm. Nàng rất muốn biết chàng đã trải qua những chuyện gì sau khi rời nàng đi. Sự tình đơn giản như chàng nói Nhưng chàng đã không muốn nói thì nàng cũng không miễn cưỡng. - Thế tại sao ma khí mạnh như thế không tấn công con người mà phải giả dạng. Yên Hoa sau khi hồi phục, thì khả năng hiếu kì của nàng cũng đã trở lại. - Con người được tạo ra từ thần thánh, mỗi người điều có một vị thần bảo hộ bảo hộ mình trước nguy hiểm. Trên người họ có ấn kí của thần ngăn không cho yêu ma quấy rầy. Nên ma khí không thể tự tìm đến họ. Nhưng nếu con người tự tìm đến thì là do họ tự muốn, thần khí không đủ khả năng ngăn cản. - Nhưng không phải thần là để bảo hộ con người hay sao? - Đứng trước ham muốn của con người, thần thánh cũng đành bất lực. - Dã Lạc vẫn kiên trì giải đáp thắc mắc của cô. Lúc này Yên Hoa rơi vào trầm tĩnh, dường như đang nghĩ đến một điều gì. Đến khi Dã Lạc cất tiếng, mới thu hút được sự chú ý của cô. - Nếu khoẻ rồi thì cô nên tìm đường trở về nhà mình. - Nha đầu trước mắt có thể không hiểu nhưng chàng hiểu rất rõ tầm quan trọng việc cô xuất hiện ở đây. Đang lạc trong những mớ suy nghĩ hỗn độn, câu nói này của Dã Lạc thật sự thức tỉnh cô: - Ta không nhớ đường về. - Lời nói hoàn toàn là thật. Với linh lực yếu ớt của cô, tự mình trở về là điều hoang tưởng. Nhưng quan trọng hơn, nàng thực sự không muốn trở về. Rời thần giới hơn năm ngày để tìm thú vui của nhân gian mà thứ duy nhất nàng đối mặt là rừng rậm và cả cái chết của mình. Trở về bây giờ sao? Nàng thật không thể nào làm được. Dã Lạc quan sát từng chuyển động trên gương mặt cô. Mọi mưu tính, suy nghĩ của cô điều hiện lên làm chàng không khỏi rung động. Cảm giác này xưa nay chưa từng xuất hiện chỉ là dạo gần đây từ khi gặp cô gái này. Nó lại xuất hiện thường xuyên. - Nơi đây cô không thể ở lâu. - thật tâm chàng cũng không muốn cô phải trở về. Vì có lẽ chẳng bao giờ gặp lại. Nhưng nơi đây, cô càng không thể ở. - Thỏ con đâu? - Nàng vội chuyển sang vấn đề khác, vờ như không nghe thấy câu nói trên của Dã Lạc. - Nó đã gần như hồi phục, lúc cô hôn mê tôi đã đưa nó về rừng. - Thỏ con đang bị thương. - Nàng trách cứ, âm thanh hơi lớn hơn so với bình thường. Lúc mơ màng tỉnh dậy, nàng biết nó đã ổn nhưng thả về rừng lúc này thật đáng thương. Trước sự tức giận của cô, chàng không hề tức giận mà có chút vui vẻ. Vì trái tim nàng vẫn biết yêu thương những loài vật hoang dã ngoài kia: - Động vật dù không có con người vẫn tự ắt có cách sinh tồn. Bọn chúng chỉ không sinh tồn được khi có bàn tay chạm đến. Lời nói của chàng vẫn mang sự trầm tĩnh nhưng Yên Hoa vẫn cảm nhận sự căm phẫn trong lời nói của chàng. Nàng không hiểu rõ nhân gian nhưng có lẽ Dã Lạc nói không sai. Không có con người có lẽ bọn chúng sẽ sống tốt hơn. Thỏ con bị thương hôm đó cũng vì mũi tên của loài người. Tình cảnh thỏ con hôm đó nàng vẫn còn nhớ rất rõ. Con người do thần đế tạo ra vì đâu lại nhẫn tâm đến thế! - Ta hiểu. - Nàng nhẹ nhàng nói, ngữ khí không còn mạnh mẽ như trước đó. - Đừng nghĩ đến nữa. Dù nhỏ bé nhưng bọn chúng cũng không dễ dàng bị ức hiếp đâu. - Dã Lạc an ủi cô. Chàng không muốn trên gương mặt thuần khiết của cô phải vướng bận điều gì. Nếu có thể chàng tình nguyện bảo vệ cô một đời vô lo. Nhưng đó…có lẽ chỉ tồn tại trong mộng tưởng của chàng mà thôi. Nàng gật đầu, khẽ nói: - Ta muốn ra ngoài chơi. - Dù sao thỏ con đã ổn, nàng tin người này không nói dối nàng. Quan trọng bây giờ nàng phải dạo chơi nhân gian. Thật ra, nàng cũng không biết mình bị phát hiện lúc nào. Nên phải tranh thủ thời gian thôi. - Được, đi thôi! - Dã Lạc nhanh chóng đáp ứng nàng. Nếu điều gì không nguy hại đến tính mạng nàng, chàng sẽ dễ dàng đồng ý. Lúc này, trời cũng đã bắt đầu sụp tối, những chiếc đèn lòng treo cao cũng đã rực sáng ánh đèn. Con người nối đuôi nhau đi trên đường tấp nập. Hai bên đường đầy ấp những đồ vật nhỏ xinh và cả thức ăn thơm lừng. Yên Hoa sợ rằng lẽ lạc mất Dã Lạc nên nàng đã nắm tay chàng chen chút trong đám đông nhộn nhịp. Nàng vô tư cho rằng hành động của mình vô cùng bình thường như đối với Gỉa Nguyệt hay Vũ Ngạn nhưng đối với Dã Lạc lại hoàn toàn không giống nhau. Dã Lạc cảm thấy may mắn là đêm tối vì có thể che đi gương mặt ửng đỏ của mình lúc này. Nếu nàng thấy được, hỏi lí do thì chàng cũng không biết phải trả lời thế nào. Cuối cùng, họ đến dưới gốc cây đào hoa, nàng buông tay Dã Lạc tuỳ hứng múa một điệu. Từng động tác của nàng vô cùng uyển chuyển và lộng lẫy. Mỗi chuyển động của nàng như thoát ra một tia mị hoặc vô lường. Một vài tia sáng từ những ngọn đèn nhỏ lả lướt trên gương mặt nàng khắc rõ mỗi đường nét hài hoà, tinh tế, trong trẻo mà bất cứ người nào cũng khó có thể sánh bằng nàng. Những cánh hoa tung bay như muốn hoà cùng nàng tạo nên một khung cảnh thần tiên. Mải miết trong điệu múa, Yên Hoa bấy giờ mới phát hiện có rất nhiều người đang tập trung nhìn mình. Sự tuỳ hứng của mình có phải lại gây nên điều gì không? Nàng hoảng sợ chạy về phía Dã Lạc. Dã Lạc biết nha đầu này vô cùng xinh đẹp nhưng không ngờ lúc nảy vẻ đẹp của nàng lại được nhân lên rất nhiều lần. - Ta làm gì sai sao, mọi người vì sao nhìn ta như thế. - Nàng khẽ nói với Dã Lạc. Đột nhiên tiếng vỗ tay, tiếng những lời khen ngợi lại vang lên không dứt. Làm nàng cũng chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra. - Mọi người đang ngưỡng mộ điệu múa của cô thôi. Họ là đang tán dương cô. - Lúc cô say sưa trong điệu múa của mình thì mọi người cũng đang say sưa thưởng thưởng thức vẻ đẹp cùng điệu múa của cô. Dã Lạc cũng không phải trường hợp ngoại lệ. Dã Lạc kéo nàng ra khỏi đám đông, tránh đi những ánh mắt như dã thú của các nam nhân đang quay quanh nàng. Cảm giác này thật khó chịu. Người này đang vui vẻ bỗng trở nên khó chịu, tâm tình thật vô cùng khó nắm bắt. Nhưng Yên Hoa chẳng để tâm. Nàng buông tay Dã Lạc, chạy đến trước mặt chàng làm bộ dáng mặt quỷ: - Ta là ma đây, đáng sợ không. Dã Lạc nhìn bộ dạng này của nàng, chàng phì cười, nha đầu này… vì sao lại đáng yêu như thế! Lồng ngực chàng, lần nữa khẽ vang lên.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD