Hai người họ cùng trải qua những ngày yên bình, tươi đẹp của nhân gian, trong lòng mỗi người dần nảy mầm một hạt giống tình cảm sâu nặng cho đối phương. Dù không cần nói ra nhưng trong khoé mắt họ, tia hạnh phúc không gì có thể che dấu được.
Yên Hoa đã quên mất việc mình cần phải trở về thần giới.
Nàng chẳng biết khi nàng đang tận hưởng niềm hạnh phúc của bản thân, thì cả thần giới xảy ra cơn xáo động không nhỏ vì sự mất tích của nàng. Tất cả vì thần có năng lực nhìn thấu thế gian đều bận rộn tìm kiếm bóng hình nàng. Duy chỉ có Yên Hoa vẫn vô tư kéo Dã Lạc chạy loạn khắp nơi. Điểm hôm nay họ đến là một cao nguyên lộng gió, cỏ cây non tươi mơn mởn tràn đầy sức sống, những đàn bướm đua nhau vui đùa trên những bông hoa dại đang khoe sắc.
Nàng dang tay, nhắm mắt tận hưởng không khí trong trẻo của nhân gian. Dã Lạc nhìn nàng có chút ngây dại.
Chàng lại gần mặt đối mặt với Yên Hoa, chầm chậm áp át vào gương mặt nàng. Yên Hoa có chút hoảng hốt nhưng nàng lại không tránh né, nàng ôm eo Dã Lạc, môi khẽ chạm gương mặt Dã Lạc rồi nanh chóng chạy đi. Nàng hành động vô cùng bất ngờ khiến Dã Lạc chẳng kịp phản ứng. Lúc chàng bừng tỉnh thì nàng đã chạy ra xa, sau đó quay lại nhìn chàng bằng khuôn mặt vẫn còn ửng đó nói:
- Dã Lạc đợi đến khi chàng ôm ta, thì ta đã ôm chàng trước mất rồi! - Nàng chống nạnh, hất cằm về phía Dã Lạc. Trông nàng lúc này vô cùng bạo dạng nhưng thật ra cố che đi hành động đầy ngượng ngùng lúc nảy của mình.
Dã Lạc cười, nụ cười chẳng còn mang chút lạnh lùng thường thấy mà thật ấm áp và rạng rỡ. Chàng chạy về phía Yên Hoa, ôm nàng vào lòng. Dã Lạc muốn nói với nàng rất nhiều nhưng lời chưa kịp mở, trên đỉnh đầu hai người xuất hiện một một luồng sáng dần hoá thành bóng dáng con người.
- Công chúa điện hạ, mau theo thần trở về.
- Vũ Ngạn, sao huynh biết ta ở đây?
Lúc nhìn thấy Vũ Ngạn, Yên Hoa vội cách xa Dã Lạc. Nhưng cảnh tượng vừa rồi đã được Vũ Ngạn nhìn thấy tất cả. Gương mặt chàng vẫn mang theo sự trầm ấm che dấu đi nội tâm đang hỗn loạn của mình.
- Thần đế và thần hậu đang rất tức giận, người mau theo ta trở về. - Vũ Ngạn tiến về phía Yên Hoa kéo tay nàng
Nàng hất tay Vũ Ngạn, nhìn về phía Dã Lạc nhưng chàng hoàn toàn biến mất. Bên tai chàng đột nhiên vang lên tiếng nói của Dã Lạc:
- Yên Hoa nàng hãy mau trở về. Nơi đây…nàng không thể ở lâu.
Nước mắt nàng lã chã rơi. Dù nàng không muốn xa chàng nhưng đã đến lúc nàng quay trở lại.
Nàng hét lớn:
- Dã Lạc chàng đợi ta trở lại. - Âm thanh của nàng mang theo sự nghẹn ngào vang khắp cao nguyên rộng lớn.
Sau đó nàng nói với Vũ Ngạn:
- Đi thôi. - Với sự lạnh lùng nàng Vũ Ngạn không chấp nhất nhưng bộ dạng đau khổ của nàng làm chàng không thể nào chấp nhận nổi. Chàng đã quen với một nàng công chúa với ánh mắt trong trẻo và nụ cười thường trực trên môi. Nhưng hôm nay nàng lại vì một kẻ chẳng rõ lai lịch ở trần gian mà lại mang sầu thương trên người.
Vũ Ngạn thật sự không đành lòng. Khi nghe Thiên Nhãn thượng tiên phát hiện ra dấu vết nàng, chàng lập tức tìm đến dù chưa được sự cho phép của thần đế. Trên đường đi, chàng tưởng tượng được gương mặt vui vẻ của nàng khi gặp mình. Nhưng mọi thứ lại hoàn toàn không như nàng mong đợi. Chỉ là người kia là ai mà có thể khiến Yên Hoa công chúa đau khổ thế này?
Khi Yên Hoa cùng Vũ Ngạn đã hoàn toàn biến mất trong khoảng không rộng lớn. Lúc này phía sau gốc đại thụ lớn, Dã Lạc đang đứng, trên vai chàng là một con thỏ trắng. Thỏ trắng nhìn hư ảnh hai người kia hoàn toàn mất hút mới dám cất tiếng:
- Ngài đành lòng để nàng ta đi sao? - Thỏ con hiểu rõ tâm tư của Dã Lạc dành bao nhiêu cho người con gái này.
Dã Lạc im lặng. Dù không đành lòng nhưng chàng không thể nào làm theo cảm xúc của mình. Lúc nhìn thấy người nam nhân kia đến đón nàng trở về, chàng gần như chết lặng nhưng nhìn vào mắt chàng ta, Dã Lạc thấy không có ý gây hại cho Yên Hoa nên chàng biến mất. Sợ rằng nhìn vào mắt nàng, chàng lại không kiềm chế được lí trí của mình.
Nàng buộc phải trở về, trước khi thần đế ra tay. Trong mắt nàng thần đế là vị thần nàng tôn sùng nhất cũng là người cha nàng kính trọng nhất. Nhưng trong mắt Dã Lạc, lão ta không hề đơn giản.
Thân phận nàng, khi lần đầu gặp nàng ở hang động chàng đã đoán được. Một tiên nữ của thần giới, xâm phạm lãnh vực của mình, chàng có quyền đánh trọng thương, trả về thần giới. Nhưng với cô gái đang ngất xỉu trước mắt, chàng không thể nào xuống tay. Trên gương mặt thuần khiết của nàng khiến người ta tựa hồ mặt trước trong veo chẳng vươn chút bụi trần. Dã Lạc trầm tư hồi tưởng lại ngày đầu họ gặp nhau.
Nhưng Dã Lạc thật sự không thể hiểu nổi vì sao một công chúa của thần giới mà thần lực lại vô cùng yếu ớt. Yếu đến nổi các thần, ma, yêu thông thường không thể nào biết được thân phận của nàng. Lúc đầu chàng cho rằng nàng cố ý che đi linh lực để tiếp xúc mình. Chàng cơ hồ cũng phối hợp xem nàng sẽ giở trò gì.
Lâu dần, Dã Lạc thật sự tin vị công chúa này linh lực yếu, rất yếu, đến nổi... thua cả tiểu tiên và những tiểu yêu cũng có thừa khả năng để chà đạp nàng. Đặc biệt, nàng là thần tiên nhưng lại không đủ khả năng tự mình trở về thần giới. Thật khó tin!
Nhưng đó không phải thứ chàng để tâm nhiều nhất lúc này. Mà Yên Hoa liệu có thoát khỏi kiếp nạn này khi phạm vào quy tắc thiên đình.
Yêu khí lúc đưa nào cơ thể nàng để trị thương, chàng đã thanh trừ chín phần, còn một phần giữ lại để bảo toàn sức khoẻ cho nàng. Chàng hi vọng một phần này không bị ai phát hiện ra. Nếu không thì hậu quả sẽ khó lòng tránh khỏi.