Hôm nay chẳng phải nghị sự của thiên đình nhưng tất cả thượng thần đều có mặt, họ đứng thẳng tấp đứng hai bên, khuôn mặt họ vốn đã nghiêm trang nay càng tăng thập phần. Thần đế - phụ hoàng của nàng đang ngồi trên ngôi cao sắc thâm trầm lạnh lẽo, Yên Hoa không tự chủ được rùng mình, hoạ lần này của nàng… không phải chuyện đùa. Nhưng xử phạt nàng ở ngay tại đại điện thế này thì thật có phần long trọng quá không?
- Nhi thần, tham kiến phụ hoàng! - Nàng quỳ xuống trước đại điện, không dám ngẩng đầu lên.
- Ngươi còn dám gọi ta là phụ hoàng, thân là công chúa nhưng lại phá nát cả thiên quy do ta đề ra. Ngươi nói xem ta nên xử phạt ngươi thế nào. - Thần đế đã không còn là người cha dịu dàng trước mặt nàng nữa mà giờ đây, trong mắt người ngọn lửa giận đang dần hiện lên nghi ngút mà không gì có thể dập tắt nổi.
- Nhi thần chỉ là hiếu kì với thế giới người tạo ra, chẳng lẽ thân là con gái của thần đế lại chẳng thể đến nhân gian một lần sao? - Yên Hoa bỗng trở nên cứng rắn, nàng ngẩng đầu nhìn thẳng thần đế. Thật ra trong lòng nàng vô cùng sợ hãi nhưng đứng trước sự vô lí với quy định này nàng k cầm lòng. Vì đâu lại cấm tiểu tiên xuống thân giới khi thế giới đó là do thần tiên bọn họ cai quản. Vì đâu lại một mực cho rằng tiểu tiên sẽ đến trần gian gây hoạ. Mặc dù nàng linh lực ngang với tiểu tiên nhưng dù nàng hay những tiểu tiên khác cũng đủ biết chừng mực dừng lại.
- Yên Hoa, im miệng! - Thần hậu đã tái nhợt đi, bà dùng chút sức còn lại để thét lên với nàng.
- Công chúa là người của hoàng thất lại không nêu gương cho chúng thần, xin thần đế xử nghiêm minh. - Lúc này trong đại điện vang lên âm thanh già nua của vị thượng thần nổi danh nghiêm minh.
- Tuổi trẻ chẳng ai không phạm sai lầm, công chúa chỉ là sự hiếu thắng của tuổi trẻ, không cần quá khắc khe. - Thượng thần Vũ Thiền vừa vuốt bộ râu của mình vừa nhẹ nhàng lên tiếng. Giữa lúc dầu sôi lửa bỏng thể này vẫn có người đứng ra bênh vực nàng thật khiến người ta không khỏi nể phục nhưng một tia gian trá này làm sao qua mắt được những lão thần đã chiến đấu cùng năm tháng. Duy chỉ có Yên Hoa vô cùng cảm động vì ít ra vẫn có người cảm thông cho nàng.
Thế là, các vị thượng thần chia ra làm hai phe, một bên kiên quyết xử phạt nghiêm minh theo thiên quy, phe còn lại luôn lên tiếng bảo vệ nàng. Thần đế im lặng, hàng ngàn năm nay nổi danh sát phạt quyết đoán nhưng đây là lần đầu ngài rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan. Ngài cũng là cha, ngài cũng muốn bảo vệ con gái mình nhưng đồng thời ngài cũng là kẻ đại diện cho chân lí thiên đình. Nếu hôm nay không xử phạt thì e là những lão thần này không để yên cho ngài. Những lão già này tâm cơ thế nào ngài chẳng lẽ không rõ. Họ luôn mong ngài lộ ra sơ hở để liên kết với nhau lật đổ ngài. Hừ… chuyện đó dễ dàng sao?
- Công chúa phạm vào quy tắc thiên đình sẽ xử theo thiên quy. - Ngài phất tay bảo vị cận thần cạnh mình, sau đó điềm nhiên ngồi trên ngai vàng của mình.
Vị cận thần hiểu ý, tiến lên một bước đứng trước đại điện, đọc rõ thiên quy cũng đồng thời là hình phạt công chúa phải chịu:
- Điều 308, tiểu tiên tuyệt đối không được hạ phàm, tự ý làm trái thiên quy thì rút ba phần thần lực, đứng trước Lôi Thần điện chịu sấm sét trong mười hai canh giờ, cấm túc trong cung ba mươi ngày.
- Thần đế, làm sao Hoa nhi có thể chịu nổi! - Thần hậu đang ngồi cạnh thần đế cũng vội quỳ xuống trước mặt tất cả các vị thượng thần như trò cười cho thiên hạ nhưng lúc này bà chẳng còn tâm trí nghĩ đến những việc sâu xa đó. Thứ bà để tâm chỉ là hình phạt đáng sợ kia. Từ lúc năm trăm năm trước quy định này được đặt ra, chẳng vị tiểu tiên nào dám làm trái nên thiên đình dần quên đi hình phạt của nó. Hôm nay nghe được, không ai không cảm thấy khiếp sợ. Đây là phạt hay muốn lấy mạng thì trong lòng mỗi người đều tự rõ. Dù không nói ra, nhưng từ lâu họ không khỏi thắc mắc ‘hình phạt thật quá khủng khiếp, nó không phù hợp với tội họ phải chịu nhưng thần đế lại một mực đưa nó vào. Vô cùng khỏ hiểu!’ nhưng chẳng ngờ rằng lần đầu tiên áp dụng lại trên người con gái mình. Đúng là thế sự khó lường, có những việc ngay cả thần tiên cũng không thể nào đoán trước.
- Thần hậu thất trách, không quản được con mình, giam ở Cửu Cung tự vấn bản thân. - Lời cầu xin của thần hậu càng làm thần đế tức giận, ngài đã bảo trông chừng nàng cẩn thận, cuối cùng nàng lại tạo ra hư ảnh học được từ Dục Ngạo và cải trang thành nô tì để ra khỏi cung điện mình và xuống cả thần giới. Chính sự thất trách của thần hậu mới gây thảm cảnh ngày hôm nay. Không xử phạt thật không cam lòng.
- Nhi thần tự làm, tự chịu. Xin thần đế đừng trách phạt mẫu hậu. - Dù nàng thích tự làm theo ý mình nhưng để người khác mà người khác ở đây lại là mẹ mình, trong chuyện này bà hoàn toàn vô tội, thần đế sao có thể vô lí đến thế chứ!
- Cũng biết mình tự làm? Thân là công chúa nhưng lại bốc đồng, nông nổi phá nát cả thiên quy. Thử hỏi cả thần giới này người người gọi ngươi là công chúa nhưng có bao nhiêu người thật tâm xem ngươi là công chúa? - Thần đế buông từng tiếng đầy cay độc.
Yên Hoa nhìn vào thần đế, nàng đã không còn nhận ra đây là cha của mình. Lời lẽ này thật làm thương tâm. Thật ra nàng luôn biết vai trò của mình ở thần giới, nàng cũng muốn như Gỉa Nguyệt và Vũ Ngạn từng ngày nâng cao linh lực của mình. Lúc nhỏ, nàng cũng đã từng tu luyện giống họ và công sức nàng bỏ ra có thể nhiều hơn cả nhưng chẳng hiểu lí do vì đâu nàng không thể, càng tu luyện tu vi, hấp thụ linh lực thì trong cơ thể nàng lạo đau ngàn vết dao đâm. Nàng hỏi phụ hoàng và các vị thượng thần thì ai cũng bảo rằng ‘nàng lười biếng’ và chẳng ai giúp nàng tìm nguyên do. Lâu dần, nàng chán nản và bắt đầu vui chơi phá phách như cách để quên đi nổi thống khổ trong lòng mình. Nỗi lòng vị công chúa, xuất thân hoàng tộc, các cị ca ca đều xuất chúng nhưng chỉ mình nàng dù cố gắng vẫn thấp kém, sự thống khổ này, mấy ai hiểu thấu?
- Nhi thần biết tội, chỉ mong thần đế lượng thứ đừng trách tội mẫu hậu. - Nàng giấu đi nổi thống khổ của mình vào trong vì mọi lời giải thích đều sẽ trở thành lời nguỵ biện. Thứ nàng mong cầu lúc bấy giờ chỉ là mẹ nàng không bị trách phạt.
Thần đế lướt nhìn xung quanh, các vị thượng thần theo ánh mắt ngày mà lần lượt cuối đầu
- Các vị thượng thần còn điều gì không hài lòng?
- Công chúa thân phận cao quý, xử phạt như vậy e là… - Lão thần ngập ngừng sao đó nói tiếp:
- E là không được tốt lắm.
- Thiên điều do ta đề ra, dù là hoàng thân cũng không có ngoại lệ. - Thần đế ôn tồn nói.
Lão thần lắc đầu, gương mặt phảng phất rất nhiều tâm tư, khẽ nhìn công chúa mà thầm xót thương và cả sự ray rứt.
Trong đại điện không ít lời cầu xin, cũng không ít sự im lặng như ngầm đồng ý với hình phạt này, bởi lẽ sự bướng bỉnh của Yên Hoa cũng làm không ít vị thần khó chịu, đây là cơ hội để họ làm hài lòng sự tức giận bấy lâu nay của mình. Sau cùng, hình phạt vẫn được thi hành? Liệu công chúa có đủ sức lực và may mắn để vượt qua tai ương này?