Chương 11: Hình phạt đầu tiên

1647 Words
Gỉa Nguyệt, Vũ Ngạn đang đứng trước đại điện, cảm giác chờ đợi vô cũng khó chịu. Từ lúc Vũ Ngạn đưa Yên Hoa trở về, nàng lập tức được đưa vào đại điện, dù chỉ là thoáng qua trước khi cổng đại điện đóng lại, cũng đủ làm Vũ Ngạn nhợt người đi. Không khí bên trong, trang nghiêm đến mức làm người ngoài cuộc như chàng cũng cảm thấy vô cùng sợ hãi. Chàng luôn hy vọng vì thanh danh của công chúa thần giới mà nàng sẽ vượt qua kiếp nạn này. Nhưng khi cánh cửa đại điện mở ra, hy vọng cuối cùng của Vũ Ngạn cũng phút chốc tan biến. Thần đế bước ra, sau ngày là tất cả các vị thượng thần, mà gương mặt bọn họ đều mang theo màu sắc ảm đạm. Phía sau là Yên Hoa được bốn tên thị thần dẫn đi. Hướng họ bước tới là… Lôi Thần điện. Vũ Ngạn kinh sợ, chuẩn bị bước ra cứu nàng nhưng dường như Gỉa Nguyệt hiểu được duy nghĩ của chàng nên dùng hết sức lực của mình kéo chàng lại: -      Huynh là muốn chết sao? Thần đế, thần hậu vẫn không giúp được thì huynh xông ra chẳng khác nào tự tìm đến đường chết. - Gỉa Nguyệt nhẹ nhàng nói bên tai. Nàng cũng vô cùng lo lắng cho công chúa nhưng thân phận họ là gì chứ. Dù có lòng nhưng cũng chẳng đủ khả năng. -      Nhưng…  - Vũ Ngạn đã có chút bình tĩnh. Gỉa Nguyệt nói không sai, bọn họ bước ra không những không cứu được Yên Hoa mà còn tìm thêm rắc rối. Vậy chàng sẽ tìm cách gì để giảm thiểu tối đa đau đớn cho nàng. Lúc này, Vũ Ngạn tự trách bản thân mình sau không tu luyện kiên trì hơn. Nếu chức vị của chàng cao hơn thì có lẽ bây giờ chàng cũng có hy vọng đứng về phe Yên Hoa để bảo vệ nàng. Còn bây giờ chàng chỉ âm thầm nhìn người mình thương chịu đau đớn, dày vò. Đồng thời, trong đại điện lúc này cũng vang lên tiếng khóc đầy bi thương, người đó chẳng ai khác là thần hậu. Vị thần nữ cao cao tại thượng luôn giữ đúng được hình ảnh mẫu mực của mình nay cũng rũ bỏ hoàng bào mà khóc thương. Hai người họ vẫn nhớ lúc bước vào phòng Thiền Tâm, thần hậu đã suýt ngất đi vì phát hiện ra hư ảnh của công chúa. Đấy là ma khí được Diêm Vương Dục chỉ dạy cho nàng.  Người chẳng ngờ rằng đã bố trí thị thần canh giữ nghiêm ngặt nhưng vẫn không giam được con gái mình. Thần hậu lảo đảo, sắc mặt tái  nhợt hẳn đi. Con gái bà lần này tai hoạ khó lòng tránh khỏi. Hai người họ mơ hồ được câu nói trong tiếng khóc của thần hậu: - Sai lầm lớn nhất đời ta là sinh con ra. Thân là mẹ nhưng lại chẳng thể nào bảo vệ con gái mình. Vì sao con gái ta lại chịu đau khổ như thế chứ! Lời của bà vô cùng bi thương nhưng cũng đầy ẩn ý mà người ngoài khó lòng hiểu được. Gỉa Nguyệt, Vũ Ngạn cũng không bước vào đại điện an ủi thần hậu vì với thân phận họ cũng không đủ tư cách nên đành bước theo hướng Yên Hoa công chúa, không giúp được nhưng vẫn muốn bên cạnh nàng lúc này. Đường đến Lôi Thần điện trở nên nặng nề vô cùng, vì ai trong số các vị thần trên thần giới đều rõ nơi đây đáng sợ đến mức nào. Dù linh lực cao đến đâu thì chịu hình phạt này nữa ngày cũng hao tốn hàng trăm năm tu vi còn Yên Hoa, trừ thân phân nhỏ bé, nàng chẳng khác gì một tiểu tiên mà bất cứ ai cũng có thể ức hiếp nàng. Đại nạn này… không ai đủ hy vọng nàng có thể vượt qua chỉ cơ hồ mang sẽ giữ được một phần sinh mạng. -      Vẫn mong thần đế suy xét, Lôi điện này lão già ta còn không đủ khả năng thì huống hồ… - Lão thượng thần từ đầu vẫn đứng về phía Yên Hoa, kẻ sống hàng vạn năm như ông vẫn biết rõ thần đế vô tình nhưng vô tình đến mức này thì ông vẫn không thể nào chấp nhận. Thần đế dừng bước, quay mặt lại nhìn tất cả vị thần đứng phía sau mình, dõng dạc nói: “Ta đây đang thi hành thiên quy, nếu ta phá vỡ liệu các ngươi có còn xem ta là thần đế.” -      Chúng thần không dám. - Các vị thượng thần lên tiếng, chỉ riêng lão thần luôn bênh vực Yên Hoa im lặng, nhìn cô bằng đôi mắt xót thương và những tâm tư của một trưỡng lão luôn dõi theo sự trưởng thành của cô. -      Bạch thúc không cần vì Yên Hoa mà làm mình khó xử. - Yên Hoa không đành lòng nhìn vị thần già vì mình mà không ít lần cuối đầu.    Lần đầu tiên trong hàng vạn năm tồn tại ở thế gian, ông luôn cho rằng thần giới và nơi của tình yêu, của sự vị tha nhưng hôm nay khi đứng trước cảnh tượng này ông không khỏi bất ngờ và cả bất lực. Ông tự hỏi tội nàng có xá chi mà chịu hình phạt lôi trì này. Trước khi nàng ra đời chẳng phải thần tiên tự do xuống phàm trần hay sao? Thời gian trôi qua, sống trong sự biến thiên của đất trời, không chỉ bản tính con người thay đổi mà ngay cả thần thánh cũng bắt đầu thay đổi hay chăng? Suy cho cùng, ông vẫn không thể đứng tiếp nơi đây nhìn khung cảnh khiếp sợ này nên đành lấy lí do cáo biệt. Trước khi trở về, ông đã âm thầm đưa một viên tiên dược của mình vào cơ thể cô. Nó không thể giúp cô vượt qua lôi kiếp nhưng ít nhiều vẫn giúp cô giảm bớt thương tổn. Yên Hoa bước lên Lôi thần điện, nàng chẳng nhìn xung quanh, bộ dạng kiên cường khác hoàn toàn dáng vẻ hàng ngày. Nàng không sợ sao? Sợ, rất sợ là đằng khác nhưng hơn hết nàng không muốn khóc lóc để làm vui lòng kẻ khác. Ngày hôm nay, đứng trước đại điện, nàng trong phút chốc phát hiện một số điều khiến mình không khỏi kinh ngạc. Đấy là lí do nàng không hề van xin, mặc dù trước đó nàng dự định dùng nước mắt của mình để lay động trái tim phụ hoàng và các vị thượng thần. Thế nhưng, trong một khoảnh khắc nàng cảm nhận không ít sự vui vẻ khi thấy nàng chấp nhận hình phạt này. Nàng đã thật sự giác ngộ. Thì ra trong mắt họ, nàng công chúa này đáng ghét đến thế! Vậy thì nàng sẽ giữ chút tôn nghiêm đúng nghĩa của một công chúa… không cầu xin, không khóc lóc, không sợ hãi, không trốn trách sai phạm của mình. Yên Hoa đứng giữa Lôi Thần điện, thần đế tạo một kết giới xung quanh, đây là kết giới giam cầm những kẻ sai phạm. Yên Hoa nhìn kết giới được chính tay phụ hoàng tạo nên trong lòng vô cùng chua xót. Thần đế ra lệnh cho thượng thần Ngư Huyên rút tu vi – hình phạt đầu tiên của nàng. Thông thường, Ngư Huyên thượng thần luôn thích hình phạt rút tu vi kẻ khác, vì đây là món khoái khẩu cho sủng vật của ông. Nhưng đứng trước Yên Hoa công chúa, ông có chút lưỡng lự, người ngoài nhìn vào sẽ nghĩ rằng ông đang ái náy nhưng thực tế nhìn vào tu vị ít ỏi của Yên Hoa ông thập phần chán ghét. Ba phần tu vi của cô cũng chả đủ làm sủng vật ông cảm nhận được dư vị. -      Thượng thần không dám ra tay sao? - Một lão thần lên tiếng nhắc nhỡ nhưng cũng không kém phần mỉa mai. -      Hừ! - Ngư Huyên nhìn người vừa nói bằng ánh mắt lãnh đạm. Sau đó hướng về phía Yên Hoa, nói:  - Công chúa lượng thứ, thần chỉ làm theo mệnh lệnh”. Lời vừa dứt, ông hướng về phía nàng nhanh chóng ra tay. Một số người đang chờ đợi tiếng la hét thảm thương của nàng nhưng lại hoàn toàn im lặng. Sự đau đớn của hình phạt này hơn cả trăm lần người phạm chịu cảm giác cắt đi từng miếng xương cốt. Chỉ tưởng tượng thôi cũng đủ làm người khác rùng mình. Họ vẫn đợi xem đàng công chúa này sẽ thế nào nhưng chẳng ngờ rằng nàng thà cắn môi mình đến bật máu thành dòng vẫn không lời la hét. Bản tính kiên cường này thật giống với thần đế Bạch Minh -  vị thần đứng đầu thế gian. Chỉ trong chốc lát, Ngư Huyên đã hoàn thành xong nhiệm vụ của mình, linh lực của nàng bỏ bé đến độ khiến người khác chán nản. -      Một canh giờ sau, tiếp tục… nơi đây giao lại cho ngươi. - Thần đế nói với  Lôi thần. Sau đó quay lưng trở về cung điện của mình, các vị thượng thần cũng theo bước thần đế. Lôi Thần điện lạnh lẽo giờ còn lại mình nàng chờ đợi. Yên Hoa lúc này cũng chẳng rõ, qua một canh giờ này liệu nàng có còn tồn tại, có còn là Yên Hoa công chúa hay nàng đã tan biến nơi nào.  
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD