Lôi Thần điện giờ chỉ còn khoảng không trống rỗng, Gỉa Nguyệt và Vũ Ngạn vội vàng bước về phía Yên Hoa nhưng kết giới của thần đế tạo ra không phải những kẻ như họ tuỳ tiện có thể vào.
Vũ Ngạn dùng một phần hồn phách của mình hy vọng xuyên vào được bên trong kết giới. Tuy nhiên, phần hồn phách của chàng cũng bị kết giới làm cho tan biến, thân thể cũng vì thế mà trọng thương, gần trăm năm tu vi cũng chàng cũng tiêu tan.
- Huynh bị ngốc sao? - Gỉa Nguyệt lên tiếng. Nàng hiểu rõ người bên cạnh cố gắng như thế nào để có được thực lực như ngày hôm nay nhưng chỉ vì nóng lòng muốn kề cạnh người bên trong làm mà làm cho trăm năm kia trở nên vô nghĩa.
Vũ Ngạn đau đớn, chàng ôm lòng ngực khẽ rên từng tiếng trong vô cùng quằn quại. Một phần hồn phách tiêu tán lại đau đớn đến thế. Vậy mà cô gái nhỏ ấy lại chịu lôi đài trong mười hai canh giờ. Mười hai canh giờ này nàng sẽ chịu bao nhiêu lần lôi điện giáng xuống cơ thể nhỏ bé kia. Chàng chỉ ước mình có xuyên qua kết giới, gánh thay nàng kiếp nạn. Dù hồn phi phách tán cũng không một lời oán trách. Thứ duy nhất chàng mong cầu là cô có thể an yên mà sống một đời. Nhưng thực lực thấp kém của chàng thật làm bản thân vô cùng chán ghét. Trong giờ phút này, ngay cả bảo vệ bản thân cũng không làm được. Ta phải trơ mắt nhìn người mình thương đau đớn hay sao?
- Ta đưa huynh về. - Gỉa Nguyệt đỡ lấy một thân trọng thương của Vũ Ngạn, kéo chàng quay trở về.
- Ta muốn ở cạnh công chúa. - Vũ Ngạn đứng không vững nhưng vẫn hất tay Gỉa Nguyệt ra.
Một cái hất tay này cũng đủ làm gương mặt Gỉa Nguyệt trở nên méo mó hẳn đi. Có phải trong mắt huynh ấy nàng là một kẻ vô tình bỏ rơi bạn bè, là kẻ vô tâm vô tính chỉ biết tìm đường lui cho bản thân? Trong lòng vô cùng thống khổ nhưng vì chàng trai này mà lòng kiêu hãnh của bản thân cũng dễ dàng bị cô lãng quên:
- Ở đây không giúp được công chúa mà ngược lại vết thương của huynh trầm trọng. Huynh muốn khi Yên Hoa công chúa trở về để chứng kiến bộ dạng thê thảm của huynh hay sao? Hay là muốn đang đau khổ mà phải vì huynh khóc lóc, sợ hãi? - Suy cho cùng để tác động người mình thương cô vẫn phải nhờ đến người khác. Đã bao lần cô tự cười cợt bản thân mình nhưng chẳng thể từ bỏ.
Vũ Ngạn im lặng, chàng vẫn chăm chú nhìn cô gái bên trong kia nhưng từ lúc đến đây nàng chưa hề nhìn đến chàng dủ chỉ một lần. Vũ Ngạn thầm nghĩ: ‘Không nhìn càng tốt. Ta không muốn nàng chứng kiến bộ dạng này của ta.’
- Được! - Gỉa Nguyệt nói không sai. Chàng ở đây chỉ tạo thêm phiền phức nhưng trong lòng vẫn chẳng thể nào cam tâm. ‘Yên Hoa liệu nàng có qua được kiếp nàng này.’
Yên Hoa bên trong, nàng thấy tất cả nhưng trong giờ phút này nàng không muốn đối diện với hai người họ. Sợ rằng nhìn ánh mắt xót xa của họ nàng lại trở nên thống khổ hơn đau đớn hiện giờ.
- Công chúa xin đắc tội. - Lôi thần cung kính trước Yên Hoa. Mặc dù là nhiệm vụ nhưng thân phận nàng vốn cao quý nên Lôi thần cũng có chừng dè chừng. Nhìn bộ dạng yếu ớt của công chúa, vị thần này cũng vô cùng khó hiểu trước quyết định của thần đế. Bản tính thần đế vốn cố chấp nhưng đến mức thẳng tay trừng trị đứa con gái vốn chẳng thể chịu hai tia lôi trì này thì thật làm người khác không không khỏi kinh ngạc.
- Mệnh lệnh đã định, Yên Hoa hiểu rõ, Lôi thần chớ phiền lòng. - Lời lẽ bình đạm nhưng cũng đầy khí khái cao ngạo.
Khoảnh khắc đó Lôi thần có chút phân vân không biết được rằng đây có thật là công chúa hay một kẻ khác giả mạo để chịu tội thay. Nhưng là dù kẻ bên trong kết giới là ai thì hắn cũng không có thời gian để làm rõ. Dù sao nhiệm vụ của mình chỉ là giáng mười tia lôi trì trong mười hai canh giờ.
- Thời khắc đã điểm, công chúa bảo trọng. - Trong vạn năm tồn tại ở thần giới, Lôi thần chẳng biết mình đã giáng bao nhiêu tia lôi trì nhưng ngày hôm nay ra tay với một vị công chúa, cũng là tiểu cô nương nhỏ bé với tội lỗi chẳng xá gì ngài cũng có thập phần rối loạn. Một tia này có thể lấy của cô nửa cái mạng, tia thứ hai, năm phần thần hồn tan biến, tia thứ ba… nàng chịu đựng được đến tia thứ ba ư. Thần đế ngày đang làm gì? Vì sao không đến ngăn cản ta. Thế gian này ai sẽ là người đủ can đảm lên án người cha phá vỡ luật lệ vì an nguy của con mình? Ai sẽ là người đủ khả năng chống lại một vì thần tối cao đang bảo vệ cốt nhục của mình?
So với các vị thần của thiên giới, Lôi thần được xem là vị thần với ngoại hình dị hợm, dữ tợn và vô cùng kinh khủng. Ngài không mang dáng vẻ nho nhã thường thấy của các vị thần mà đó là hình thể của kẻ khổng lồ, gân xanh nổi lên cuồn cuộn trên lớp da vây nứt, khô cằn. Gương mặt đầy râu kia, ánh mắt xếch lên, tay luôn cầm búa thần, khí khái hung tợn nên ngài rất ít được sự các vị thần các kết giao. Hơn hết, đỉnh đầu ngày có đôi sừng nửa giống rồng nửa giống loài hươu ở nhân gian. Nhưng vị thần hung ác ấy đến giờ khác này vẫn không ra tay mà dường như đang chờ điều gì đó xuất hiện ngăn ngày lại.
Tiếc thay, nửa canh giờ trôi qua, những vị thần nho nhã đứng nơi phương xa đang âm thầm quan sát vẫn chưa thấy tia sét nào xuất hiện, trong lòng mỗi người vô cùng khó chịu.
- Sẽ không ai đến, Lôi thần không cần phải chần chừ. - Yên Hoa hiểu được ít tâm tư của Lôi thần, những ngày sống cùng Dã Lạc, chàng dạy cô rất nhiều cách cảm thụ tâm tư của con người qua ánh mắt của họ. Lúc ấy, cơ hồ Yên Hoa trêu chàng hoang đường nhưng hôm này nàng mới tâm tâm niệm niệm khắc ghi lời của chàng. Thì ra, nhìn một người không đơn thuần là vẻ bề ngoài.
- Lôi thần, Yên Hoa ta thật lòng chẳng muốn vì mình là ngày chậm trễ. - Yên Hoa nhắc nhở. Dù sao nàng cũng chẳng kì vọng gì về ngày mai. Chỉ mong chẳng ai vì nàng mà gánh hình phạt. ‘Dã Lạc, ta dù hoá thành tia sáng hay cát bụi cũng chỉ mong cầu được lưu luyến trên đôi vai chàng.’ Tận sâu trong đáy lòng mình Yên Hoa gửi gắm tấm chân tình của mình cho Dã Lạc, biết rằng chàng không thể nào nghe thấy.
Nhưng Yên Hoa không biết rằng ở nơi rất xa, có một người vẫn dõi theo nàng, nghe những lời chân thành của nàng, trái tim chàng không tránh khỏi lay động, chàng khẽ nói: ‘Nàng sẽ chẳng là tia nắng hay cát bụi để bám trên vai ta mà nàng vẫn là một Yên Hoa công chúa được người người tôn kính’.