Có những kẻ có nhưng cũng đành bất lực trước thời cuộc, Lôi thần đã làm chậm mất nửa canh giờ nếu cứ thế thì tai hoạ rơi xuống đầu mình là điều không thể nào tránh khỏi. Chỉ mong phần số Yên Hoa may mắn, vượt qua đại nạn này.
Lôi thần bắt đầu giáng những tia sét vào bên trong kết giới. Những tia sấm mang theo sức mạnh huỷ diệt làm vang động của một vùng trời. Mỗi lần Lôi thần giáng xuống tia đại lôi là tia lớn nhất, mạnh nhất và kéo theo đó là hàng ngàn tiểu lôi kéo theo.
- Aaaaaaaaaaaaaaaaaaa… - Tiếng la thất thanh của Yên Hoa cất lên. Tiếng thét của sự đau đớn đến tận cùng của một kẻ đang gánh chịu hàng trăm tia tiểu lôi nhưng thứ khủng khiếp nhất là đại lôi vẫn chưa xuất hiện.
Mỗi tia dù lớn nhỏ vẫn mang theo luồng điện cực lớn, va chạm đến đâu sấm giật sáng cả khoảng không. Nếu người phàm chỉ cần đứng cách trăm dặm vẫn khó lòng thoát khỏi tử kiếp. Yên Hoa công chúa linh lực yếu ớt nhưng vẫn là một thân tiên nên những tia tiểu lôi này chỉ làm cô đau đớn chứ không đủ sức lấy đi tính mạng của cô.
Tiếng la hét của cô vang lên rồi dừng lại rồi sau đó tiếp tục vang lên như một bản nhạc mà âm thanh của nó khiến người nghe không khỏi chạnh lòng.
Phía trên tận cùng của kết giới, một cơn lốc xoáy nhiều màu sắc mang theo hàng ngàn tia lửa ngày càng lớn mạnh hơn. Dường như nó đang tích tụ tất cả lôi trì để chuẩn bị tạo nên cơn đại lôi giáng xuống. Đúng thế! Những tia lôi trì dần hội tụ xung quanh và không lâu nữa cơn đau đớn khủng khiếp này sẽ giáng xuống người nàng.
Thần hậu lúc này đang bị giam cầm trong một căn phòng tại Bảo Dương điện, người lén nhìn ra cửa sổ, phía đỉnh trời là quả cầu điện khổng đồ đang không ngừng lớn mạnh. Bà hốt hoảng chạy ra khỏi căn phòng, bà phải tìm thần đế dù cho bà có tan xương nát thịt cũng không một lời oán trách chỉ mong đổi được một mạng cho con gái bà hoặc bà cũng có thể thay con mình gánh lôi kiếp kia. Thần hậu mang theo lòng ngực loạn nhịp xông ra phía bên ngoài.
- Mẫu hậu, người không được bước ra khỏi nơi đây? – Bên ngoài là năm đứa con trai của bà lên tiếng. Sau khi hay tin muội muội của mình xảy ra chuyện, họ nhanh chóng quay trở về nhưng lại được thần đế giao cho trọng trách canh giữ thần hậu.
- Các con nói ta không được ra ngoài. Thử hỏi người làm anh như các con còn đủ bình tĩnh đứng nơi đây canh giữ ta sao? – Thần hậu có chút oán trách với các con của mình. Người chẳng thể nào hiểu nổi muội muội duy nhất của mình đang sống chết chẳng rõ mà vẫn có thể đứng đây bình tĩnh thực hiện nhiệm vụ giao phó.
- Mẫu hậu việc này bất khả kháng. Chúng con không thể nào chống lại thiên quy. Phụ hoàng cũng đang làm theo lẽ phải. – Thái tử Bạch Ân lên tiếng.
- Không phải thần tiên chúng ta dạy người phàm là hoàng thân có tội chịu phạt như thường dân hay sao? Yên Hoa một thân công chúa nhưng không làm tốt vai trò của mình, phạm vào thiên điều, chẳng lẽ người còn muốn vì muội ấy mà phá đi thiên huy. Thử hỏi khi phá lệ rồi thì hoàng tộc chúng ta còn tiếng nói với các lão thần sao? – Hoàng tử Bạch Thanh không hề kiêng nể mà đáp trả.
- Các ngươi… các ngươi… - Nghe những người đáp trả của con mình, thần hậu tức giận đến nghẹn lời. Bà hiểu rằng phạm lỗi và xử phạt là điều hiển nhiên nhưng hình phạt đang chuẩn bị giáng xuống con gái mình là thứ mà thần tiên bình thường cũng khó lòng giữ lại nắm tro tàn. Huống hồ thực lực con gái bà cũng chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé thì làm sao chịu được.
- Mẫu hậu, ta ra thiên quy để thực hiện cho tất cả thần giới trong đó có cả hoàng tộc. Vậy nên xin người lấy đại cuộc làm trọng. – Bạch Xa im lặng đến lúc này mới lên tiếng. Hoàng tử Bạch Mân tiếp lời:
- Người nghĩ nhìn em gái mình rơi vào cảnh ngộ hôm nay chúng con không đau lòng sao. Nhưng có những thứ lực bất tòng tâm dù có muốn vẫn không thể cưỡng cầu làm được. - Các vị hoàng tử lần lượt đưa ra ý kiến của mình, những ý kiến này có vẻ rất vô tình nhưng làm thần hậu không thể nào phản bác. Vì lời bọn họ nghe như vô tình nhưng lại hợp lí lẽ nhưng bà vẫn không cam lòng nhìn con gái mình hoá tro bụi.
- Ta muốn gặp thần đế, các con mau tránh ra. - Thần hậu muốn gặp thần đế, bà chỉ muốn hỏi người một câu thôi ‘Vì sao lại lại vô tình đến thế?’
Nhưng năm người con của bà vẫn trơ trơ bất động, không hề xê dịch. Trong mơ hồ tiếng hét thê lương của con gái mình lại được vang lên. Tiếng thét ngày càng nhỏ dần đi nhưng bà vẫn cảm nhận được sự thống khổ của con mình. Đó là sợi dây nối kết thiêng liêng của mình mẫu tử.
- Mẫu hậu xin người hãy quay trở lại. – Thái tử từ chối lời yêu cầu của bà. Đây là đứa con mà thần đế tự hào nhất. Một người bản lĩnh, tài năng và đặc biệt luôn thực hiện tốt những thiên điều mà chưa một lần phạm lỗi
- Nếu hôm nay muội muội các ngươi chỉ còn lại đống tro tàn thì các ngươi có đau xót dù một chút thôi. – Bà nhìn về phía lôi trì đang từ từ lớn mạnh, các tia sét càng hung tàn hơn mà nhẹ nhàng hỏi các con mình bằng giọng điệu vô cảm.
- Nếu như thế thì thần số phận đã an bài. – Bạch Xuyên im lặng từ đầu cuối cùng cũng lên tiếng. Thật ra khi nhận được tin muội muội mình gánh hình phạt trong lòng chàng không tránh khỏi vui vẻ. Một người làm mất mặt hoàng tộc như thế thật đáng trách.
Thần hậu chậm rãi đi vào phòng, câu trả lời bà đã đoán được nhưng nghe chính miệng con mình nói ra cảm giác thật chua xót. Nếu số mệnh đã an bài con gái bà đoản mệnh thì bà cũng chẳng còn điều gì luyến lưu thần giới này.
Trong mắt tam giới, bà chỉ đứng sau thần đế, là người phụ nữ được người người thần thần kính trọng và cũng không ít nữ thần nhìn bà bằng cặp mắt ghen tức. Nhưng có những thứ không nên nhìn bề ngoài. Cuộc sống của bà chỉ riêng bà hiểu. Giờ đây nếu Yên Hoa – đứa trẻ đã khuấy động cuộc đời của bà không còn thì bà tồn tại để làm gì nữa.
Bên trong kết giới, những tia tiểu lôi đã ngừng giáng xuống mà đang tích tụ hình hành đại lôi, Yên Hoa đã không còn đủ sức chống chọi, nàng ngã quỵ, cũng chẳng còn sức kêu la. Trên làn da trắng nõn của nàng cũng đã hằng lên vô số vết bỏng cháy đen có thể thấy tận xương.
Phía tận cùng kết giới, đại lôi đã đến cực đại và chuẩn bị giáng xuống. Với sức lực yếu ớt này thì liệu nàng có vượt qua được kiếp nạn hay kết thúc cuộc đời của vị thần đang say mê với cuộc đời tại đây?