Chương 1: Chỉ là tình cờ
Trên chiếc e200 có người đang ngồi đi đến trường đại học, cô gái nhìn qua kính xe nhìn đến bầu trời không rõ màu sắc chẳng biết nên vui hay nên buồn. Khương Lam có băn khoăn đôi chút, tiểu thư đại tộc hầu hết chọn đi nước ngoài du học, ở lại trong nước có tốt hơn không?
Tài xế nghe máy của chủ tịch, lén nhìn tiểu thư phía sau rồi cúp máy, dặn dò: “Tiểu thư vệ sĩ sẽ luôn ở quanh cô.”
“Anh Cố không phải là chủ nhiệm lớp sao?” Đại ý nói có người lo thừa.
“Cố thiếu gia là anh rể của tiểu thư, chị của tiểu thư cũng có cổ phần ở trường. Nhưng ở đời này không nói trước được điều gì, xin tiểu thư hãy cẩn trọng.”
Xe dừng lại, cô bước xuống đi qua dòng người đến thẳng giảng đường, trường đại học chia làm nhiều lớp, có môn sẽ học chung bốn lớp ở giảng đường lớn, có môn sẽ học 1 lớp ở giảng đường nhỏ. Bước thêm bước nữa, hôm nay học phòng nhỏ trước, sang năm thứ 2 may ra mới có thể thấy giảng đường.
Cố chủ nhiệm đứng trên bục, nhìn người đi vào sau đó nhìn xuống, ánh mắt nam sinh đã tập trung hết trên người cô gái mặc áo phông rộng màu vàng.
“Khương Lam.”
Cô cúi đầu: “Anh rể, chị gái em đâu rồi?”
Cố chủ nhiệm hướng xuống dưới: “Đây là Khương Lam, em vợ tôi cũng là tiểu thư của Khương địa ốc. Lớp này là lớp đặc biệt, các cô cậu đều được chọn thẳng nên tôi nhắc trước đừng hái mất hoa nhà họ Khương, các người gánh không nổi hậu quả đâu.”
Khương Lam đi về chỗ ngồi, lại cái trò phân biệt giàu ngèo của mấy đám thượng lưu, cô căn bản không có tâm trạng để ý việc này.
“Chủ nhiệm Cố, có thể trả lớp cho tôi chứ?”
“Thầy Từ, thầy có thấy cô bé kia không? Đó là Khương tiểu thư nhà chúng tôi đấy.”
Từ Hi Vũ nhìn qua bên đó rồi lại thôi, dường như có điều muốn nói: “Khương Lam sao? Sau này sẽ chú ý em nhiều hơn.”
Đại học Dương Hoa do nhà họ Dương xây nên đến nay đã có hơn 40 năm đào tạo, qua bao nhiêu sóng gió cũng có thể gọi là trường đứng đầu một phương. Về chuyên ngành nổi tiếng chủ yếu là kinh tế, IT, các ngành đào tạo có độ khó cao. Cái thu hút nhất ở đây là nhà họ Dương lắm tiền, có bệnh viện, có khách sạn, có phân xưởng, nhà máy cũng có cả chục cái, sinh viên ngoài học ra thì có nhiều thời gian gặp những vị giám đốc thật, đến tận nơi xem nhân viên công ty làm việc, thậm chí có thể đăng kí làm thêm luôn. Chủ nhiệm cũng hào phóng trong việc viết giấy giới thiệu, học sinh càng dễ hơn khi kiếm việc. Điều tiếp nữa nhà họ Dương sở hữu nhiều tiền đương nhiên sẽ cần nhiều chuyên gia, năm bốn mùa chưa chắc có dự án cho họ, tránh lãnh phí chất xám khi nào không có dự án thì nhân viên về đây giảng dạy. Rất nhiều người trong số đó đều có tiền không mời được, đối với sinh viên khi nghe tên thôi đã đủ hấp dẫn đưa họ vào trường rồi.
Khương Lam là cháu ngoại của chủ Dương gia đời này, mẹ cô là con gái mà ông thương nhất. Nuối tiếc của họ chính là cô lớn lên không có mẹ……
Gió thổi qua, Từ Hi Vũ thoáng giật mình, người này thực giống Dương tiểu thư trong tranh. “Khương Lam, sao em không vào ngành truyền thông?”
Đôi mi dài có phần rũ xuống làm cô khó chịu, cái tiệm gắn mi này cho ít keo quá đau cả mắt, đáp: “Nhà thầy thiếu diễn viên à?”
“Em rất đẹp.”
Khương Lam giật mình nhìn lại, cả lớp chỉ có cô là nữ…. mà tất cả ánh mắt đang đổ dồn về đây… khoan nói đẹp không chỉ toàn đàn ông thì giống cái đang thở đều đẹp. “Vệ sĩ.”
Bốn người ngồi bao quanh cô, giáo viên thay đổi thái độ, lấy ra quyển sách: “Nào hôm nay chúng ta sẽ học qua kĩ năng giao tiếp, môn này 4 tín chỉ. Hình thức thi tự luận.”
Khương Lam nhìn ra bên ngoài, đến đây là để tiến sâu đến sự thật năm đó.
…………………
Buổi trưa, phòng A501.
Giảng viên Khương ngồi ăn gà rán, chân hướng lên trên ghế hơi, tay cầm gói sốt cà chua cười đến muốn rụng răng. Đối diện là Khương Lam không cảm xúc…. khi lựa chọn đến đây học Khương Lam đã có chuẩn bị rồi. Người trong thiên hạ có ai không ham giàu, huống hồ là người đã biết đến tiền của gia đình cô? Ngoài ô cửa sổ, phía nam là tòa nhà 40 tầng ông ngoại xây làm hồi môn cho mẹ, cách đây 20km là khu đô thị ông xây làm của hồi môn cho cô, tình yêu này đếm không hết nhưng vì thế khiến cho cô trở thành miếng mồi béo trong mắt mọi người.
Cái mẹ muốn là con có thể an bình đi đến cuối đời…. nhớ lại lúc đó bản thân lại cảm thấy buồn, nếu không sinh ra ở đại tộc có lẽ mẹ đã sống lâu thêm một chút.
“Chị biết em đến là để trở thành thép, là để báo thù.”
Chỉ về phía Khương địa ốc đằng xa: “Đó sẽ là thành trì đầu tiên trên con đường báo thù của em, rồi đây em sẽ còn giàu hơn ông ta. Thù này không thể không báo.”
“Chị hiểu, nhưng em cứ qua môn đi đã. Giảng viên nhìn em không phải là người vừa đâu.”
“Anh ta và người đó là cùng một người sao?”
“Ý em là ai?”
“Nam thần của trường này.”
“Em tin anh ta nhìn đến em sao?”
“Không phải cả em, Sở Yến Nhi, Cao Tuyết Mạn đều là người anh ta muốn tìm đến báo thù sao?”
“Em nghe cái này ở đâu?”
Khương Lam nhìn cửa, Cao Tuyết Mạn đang đứng, nụ cười đắc ý in đậm Khương giảng viên lắc đầu rồi lại gật: “Phải là chị cố tình giấu em.”
Khương Lam bước ra cửa, cái cô muốn không phải an yên là đi tìm xem tại sao năm đó mẹ cô phải chết, tại sao họ không báo thù cho bà ấy? Có thể nhiều người nói cô đã học đến đại học rồi tại sao còn mộng mơ để bụng mấy thứ tầm thường như thế? Tại sao lại không được để bụng kia chứ? Đó là thù giết mẹ đấy, kể cả mẹ cô có tội thì cô có tội sao, hơn nữa tội do luật định sao lại có chuyện muốn là nhấc tay nhấc chân lên giết người rồi cấm người ta báo? Hắn có gan làm cô có gan tìm, ai hơn ai đây?
“Cô nương à, vào đây chỉ để báo thù ông ngoại cậu đau lòng lắm đấy.”
“Ông lão kia không phải cũng muốn thế sao? Bằng không sao lại cam nguyện cho mình vào đây?”
“Đương nhiên rồi, cậu mất mẹ còn người ta giết vợ sỉ nhục ông ta ai mà chịu được kia chứ? Mình thấy ấy người Khương gia nhắc đến tên sát nhân đó bênh chằm chặp, cậu phải moi ra được thông tin đi, họ đều là đám gian dối cả.”
Khương Lam đưa thẻ cho Cao Tuyết Mạn: “50.000 usd đã đủ chưa?”
“Đủ rồi, lập tức đi làm việc.”
Khương Lam trở lại phòng học, đối diện với ánh mắt của giảng viên nhìn mình cô coi như không thấy, lật sách lên ghi chép rồi đứng dậy, đã đến giờ về nhà rồi.
…………
Tại khu biệt thự phía Nam thành phố.
Khương chủ tịch nhìn căn nhà xây theo phong cách hiện đại thở dài, con gái nhỏ muốn tự mình sống riêng, cũng đã đến tuổi rồi ông cũng đã già.
Chiếc xe dừng trước cửa, Khương Lam đi xuống xe cô đi qua không chào, trực tiếp bước vào nhà. Khương chủ tịch lặng yên không nói chỉ đứng đó nhìn con gái bước từng bước rồi biến mất. Thù giết mẹ, thù giết vợ cái nào lớn hơn? Cái nào đau lòng hơn? Ông không có quyền nói con bé trả thù hay không vì người mất mẹ là con bé, càng không có quyền cấm nó làm theo ý mình, việc duy nhất ông có thể chắc là để con bé được an toàn.
“Chủ tịch ngài thấy 20 vệ sĩ đã đủ chưa?”
“Tăng thêm 20 người nữa lúc nào cũng phải theo sát con tôi.”
“Ngài không vào sao?”
“Con bé không muốn gặp tôi.”
Khương Lam ở trên tầng 2 nhìn xuống, tay lật giở trang sách, kinh tế học vi mô nói về ảnh hưởng giá cả đến một ngành nghề cụ thể nào đó, cũng giống như là nói đến ảnh hưởng việc cụ thể nào đó đến cô…. ngước nhìn bầu trời sao, tòa nhà 70 tầng sẽ là của cô, không ai có thể ngăn cô lại.
Sáng hôm sau.
Cầm trong tay hồ sơ, Khương Lam đến công ty của nhà mình, cô đi thẳng vào phòng nhân sự, đặt hồ sơ xuống. Giám đốc nhân sự có phần hơi hoàng, ông ta nhấc máy lên gọi cho chủ tịch bên kia đầu dây vọng lại hàm ý để cho tiểu thư ngồi vào chỗ nào cô ấy muốn.
“Tiểu thư hay người làm trưởng phòng nhé?”
“Tầng 70 tổng giám đốc.”
Giám đốc nhân sự tái mặt, vị trí đó đã có người ngồi rồi, nếu mà tiểu thư chen vào không phải là dùng quan hệ để náo loạn công ty sao? Hơn nữa bổ nhiệm tổng giám đốc là chuyện lớn không phải ông làm được.
“Ông ta tự nghỉ việc hay đợi tôi sa thải?”
Giám đốc nhân sự lại càng hoảng, tiểu thư đủ 18 tuổi kế thừa 10% cổ phần của mẹ, 5% cổ phần từ Dương gia, hiện tại ở công ty mẹ Dương gia cũng nắm 5% cổ phần, tổng giám đốc kia có cố cả đời cũng không thể nào thắng nổi tiền của cô ấy. Nhưng mà… vẫn là nhưng mà….. vừa vào đã đắc tội không tốt đâu.
Khương Lam đứng lên, cô đến thang máy, bấm lên tầng 70 đi ra, tiếp đó vào phòng tổng giám đốc lạnh nhạt: “Ông thấy nên tự đi hay đợi tôi sa thải?”
“Cháu nói gì lạ thế?”
Khương Lam để xuống một xấp hồ sơ: “Đây là tôi dùng danh nghĩa cổ đông ngân hàng lấy về, tội rửa tiền, trốn thuế, buôn lậu.” Nhấn mạnh: “Cái quan trọng năm đó khi mẹ tôi chết ông đã làm gì?”
Người đối diện đứng lên: “Cô đã biết hết rồi, Khương chủ tịch nói với cô sao?”
Ông ta nói thêm: “Cô còn trẻ sao lại cứ biết những điều làm hủy hoại mình kia chứ?”
“Ông nói đi.”
“Là bố cô lựa chọn không báo thù, người ở nhà cô, anh em của bố cô đấy.”
“Tôi thả ông đi, cũng không tính toán tiền ông đã mang đi, nhưng mà ân oán giữa chúng ta chưa bao giờ là kết thúc cả.”
“Cô đã biết hết sao còn muốn đuổi tận?”
Siết tay: “Là ai?”
“Tôi không dám nói.”
“Ông do ai cài vào rồi tôi cũng sẽ tìm ra thôi, cả cái công ty này không ai có thể thoát hết.”
Người đi, bật cười, mẹ con chỉ là chết thôi hoàn toàn không có lý do gì đặc biệt, một đám giả dối rõ ràng mẹ cô chết có bàn tay của họ. Không muốn nói sao, muốn một ngày cô cũng ra đi thầm lặng thế sao? Được lắm, được lắm đó gọi là người nhà đấy… cho dù liều cả cái mạng này thì cũng phải cho bọn chúng biết mạng người giá trị, biết cô không dễ động vào.
Đưa máy điện thoại lên, trên hiển thị tin nhắn: tôi đồng ý.