Dưới ánh trăng hồ nước có vẻ đẹp kì lạ, mà người đứng trên hồ đang nhìn nó còn đẹp hơn ánh trăng đang phản chiếu. Chỉ là đôi mắt kia u uất khó nói, từ phía ngược lại có một người đi đến tay người đó cầm theo quyển sách dáng vẻ tự do tự tại.
“Khương Lam sao?”
“Đúng.”
“Cô đề nghị đưa tôi đi cùng vào công ty tìm ra bí mật đó sao?”
“Tôi biết anh có thù chưa báo, tôi cũng có thù tại sao không hợp tác một màn?”
“Bạn học, bạn đẹp hơn ảnh nhiều lắm, đổi lại là người khác sớm đã bị mê hoặc từ lâu.”
“Làm người bên cạnh tôi, bước vào Khương gia.”
“Được.” Anh nhìn người trước mắt, so với Dương tiểu thư năm nào còn đẹp hơn, tiếc là hồng đẹp thì có gai. Anh thích.
Khương Lam quay người đi về xe, chuyện hôm nay đã ổn, tạm thời có thể nghỉ ngơi một chút rồi.
Cách đó không xa trong văn phòng hiệu trưởng, Dương lão nhấc lên chén trà, con bé còn đẹp hơn mẹ nó năm xưa. Thở dài, ai nói là ngàn vạn năm sau sẽ không còn hồng nhan họa thủy nữa? Ông nhìn ánh trăng, con gái năm đó đẹp tựa ánh trăng thanh thuần kia vậy, tựa như không thuộc về nhân gian khói lửa.
Cửa mở ra, người bước tới là Khương chủ tịch, lần đầu sau 18 năm họ gặp lại nhau.
“Bố.”
“Gọi tôi là Dương lão được rồi, cậu gọi tôi nghe không quen.”
Khương chủ tịch ngồi xuống, bộ đồ uống trà bằng thủy tinh, nước trà màu lam tựa như màu trời, vẫn là kiểu mà cô ấy thích nhất khi còn sống. Hai người ngước lên nhìn bức tranh treo tường, người ở đó vẫn đang cười, nụ cười che đi ánh trăng ngoài kia, không nhuốm lấy nửa phần bụi khói nhân gian.
“Bố là con có lỗi với cô ấy.”
“Hai mươi dặm quanh đây đều là của hồi môn của con gái tôi, kể cả ngôi trường này, cả tòa tháp kia, còn có cả một phủ phỏng theo phủ công chúa mà xây nữa. Tất cả đều không đợi được cậu treo lên khăn hỷ.” Ông quay người giận dữ: “Con bé không hận, là tôi hận. Tôi hận con tôi chết, tôi hận con tôi ra đi tức tưởi, hận cháu tôi không có mẹ. Còn cậu ở đâu kia chứ? Ở đâu khi con tôi chết? Là ai làm ra?”
Khương chủ tịch không dám nói nửa lời, ông cũng chỉ biết nhìn tranh mà khóc, đối mặt với cô ấy ông không có dũng khí phủ định, càng không dám tin thời gian nhanh như thế đã đi qua.
“Con bé về lại với Dương gia, tôi tin cậu sẽ buông bỏ, để cho cháu tôi thấy được sự thật.” Nhấn mạnh: “Hơn hết đó là mẹ của con bé, cũng là con gái của tôi.” Nhớ đến cảnh trong bệnh viện con gái ông cứ thế lặng lẽ ra đi chỉ để lại chiếc bọc còn vang lên từng lời khóc đứt đoạn, có ai không đau khi con không có mẹ, có ai không đau khi cốt nhục đứt lìa?
“Con biết Khương gia nợ cô ấy lời xin lỗi, nợ cô ấy cả mạng sống, nợ nhà họ Dương con trả không được, cũng không chết được. Chỉ xin bố hãy tha thứ cho con mà thôi.”
“Cậu không có tư cách, cả gia đình cậu có quỳ xuống cũng không đủ tư cách đối diện với con tôi. Tôi hận các người, hận thấu xương.”
Khương chủ tịch dường như đờ đẫn, ông đứng dậy đi ra khỏi phòng.
Hận thù sinh ra rồi làm thế nào hóa giải? Đó là không thể, người chết không thể sống lại, người có quyền tha thứ đã chết rồi, đó vĩnh viễn là nút thắt… ai cũng không thể thay đổi.
Dương Lão nhìn bên ngoài rơi lệ, mắt đỏ lên. Khương Lam, ông hận con gái chết, hận cháu không có mẹ, càng hận số phận để cháu lớn lên kiên cường, giá như cháu có thể bước qua hận thù, sợ hãi mà sống một cuộc đời nhu nhược thì có thể đã tốt hơn.
Ngồi trong xe Khương chủ tịch cũng khóc, ai nói đàn ông không khóc, ông đối vào lúc khoảnh khắc vợ chết khóc đến mức ngất đi, tỉnh lại vẫn khóc, cho đến hôm nay khi lần nữa nhắc lại về cô ấy ông vẫn không thể thôi được nước mắt. Ông hận lắm, hận bản thân có một gia đình tồi tệ, hận cô ấy phải im lặng ra đi. Đến lúc chết cô ấy dùng mạng mình đổi cho ông cuộc sống không dằn vặt, còn ông thì sao? Ông đã làm được gì cho cô ấy?
…………………….
Từ Hi Vũ trở về nhà sau ngày dài, anh hướng khung ảnh nở nụ cười, bản thân từng trải qua nỗi đau mất người thân càng thêm hiểu cho cô bé đó. Đau đớn thôi đâu thể miêu tả nỗi đau này, có mấy ai hiểu được… cuộc đời này quá dài để sống, quá dài. Anh nhớ như in lúc đó nhiều người khuyên hãy bỏ xuống mà sống, nực cười thay người khuyên đều chưa trải qua nỗi đau mất đi người thân, chúng khuyên những lời nực cười như thể xát muối vào lòng của anh, đối với chúng đó cũng chỉ là người xa lạ nhưng với anh đó là máu, là thịt.
Từ Chính Thần bước vào nhà, nhìn thấy anh họ lại đau buồn bản thân cũng có phần mệt mỏi.
“Chính Thần, em là người có ăn có học. Anh mong em cư xử đúng mực.”
“Cùng trải qua một nỗi đau sao có thể làm hại nhau?” Chính Thần đáp lại, anh đơn thuần cùng cô ấy chỉ là hợp tác, không có mục đích khác càng không có tính toán. Cô gái ấy chỉ là người mới lớn cho dù anh có mục đích thì định lừa cái gì, lừa được cái gì anh không có? Tiền sao? Nhà họ còn thiếu tiền?
“Người ra bẫy và người sập bẫy đều có thể là một.” Từ Hi Vũ đứng lên.
Từ Chính Thần không phủ nhận, ánh mắt anh nhìn Khương Lam khác với ánh mắt anh nhìn Sở Yến Nhi, có lẽ là vì cô ấy đẹp hơn, cũng có thể là vì hai người chung một nỗi đau. Hoặc có thể là đã yêu rồi, nhưng lý do gì vốn không quan trọng, quan trọng anh sẽ đi đến kết quả cuối cùng.
Từ Hi Vũ đi vào phòng, từ sau khi họ chết đổi lại hai người được khoản tiền một tỷ nhân dân tệ, còn có vô số bất động sản cùng nhà đi kèm. Cuộc sống sang giàu này là một họ 200 người chết đổi lấy, nếu có thể anh nguyện lại về vùng núi sống một cuộc đời bình dị.
Từ Chính Thần gõ cửa: “Anh, sắp tới là lúc nghiên cứu phải có đột phá bằng không sẽ ảnh hưởng đến việc anh lên làm giáo sư, anh nên tập trung đi.”
“Anh lại mơ thấy họ.”
“Ở cô ấy anh nhìn thấy mình năm nào sao?” Đặt cốc nước xuống: “Đau khổ sẽ qua đi, còn hồi ức thì kéo dài mãi. Đừng làm khổ chính mình.”
“Dương chủ tịch tìm đến anh. Ông ấy nói rằng người năm đó đương nhiên có cùng một mối thù với chúng ta. Ông ấy cam nguyện giao ra bằng chứng nhưng đến lúc cuối cùng em phải rời đi.”
“Em đồng ý.”
“Em còn chưa ở bên Khương Lam sao biết mình sẽ đành lòng rời đi?” Xoa đầu: “Chính Thần tình yêu là thứ không cưỡng cầu được.”
“Em không muốn nghĩ đến nữa, cô ấy và thù hận….”
“Cô ấy chỉ là nạn nhân thôi.” Hi Vũ nói thêm: “Năm đó Khương gia cầu thân mang đến 10% cổ phần làm quà cưới, một nửa để dưới tên Khương Lam, một nửa để ở nhà họ Dương.”
“Khương gia bao nhiêu năm nay bằng tiền bằng tình luôn duy trì mức cổ phiếu của mình rơi vào 30%, anh không cần nhắc em họ đang muốn lấy lại số đó.”
Nhún vai: “Là Khương Lam đổi cho em đúng không?”
“Cô ấy cho em cơ hội vào Khương gia tìm hiểu, đương nhiên cũng sẽ cho em biết nguy hiểm ở bên trong. Nhưng anh à, lẽ nào anh không muốn biết tại sao cả gia đình chúng ta buộc phải chết sao?
Từ Hi Vũ có hơi cáu: “Em biết được thì sao, em muốn làm thế nào, em có thể róc xương họ rửa hận sao?”
“Em chính là mốn róc xương họ, thù giết cả nhà em không buông xuống được.” Nói tiếp: “Anh có thể nói em học cao lại đần độn nhưng anh có nghĩ xem anh đã học đến tiến sĩ rồi, bản thân thật sự buông bỏ sao?”
“Nhưng em làm thế là chôn vùi chính mình, chôn vùi Khương Lam.”
“Em không làm thì cô ấy không bị chôn vùi sao? Anh thấy bao nhiêu năm nay cô ấy sống có tốt không? Áo gấm lụa ngọc cô ấy có cần không? Cô ấy cần biết mẹ cô ấy vì sao chết không nhắm mắt, muốn biết sao cha cô ấy lại để cho vợ mình ra đi uất hận thế. Cô ấy hận, em hận, hai người bọn em không buông bỏ được.”
“Em sẽ chôn vùi cả hai thôi.” Từ Hi Vũ nhìn thẳng: “Em có dám thề từ ánh mắt đầu tiên em với cô ấy là trong sạch không?”
Từ Chính Thần khảng khái: “Em thích cô ấy, dù không chắc sau này thế nào nhưng em cam nguyện đổi.”
Từ Hi Vũ đưa lên một xấp giấy: “Một nửa ở đây, còn người đã đứng sau giúp cho tất cả trót lọt phụ thuộc vào em và cô ấy.” Anh tiến thêm một bước: “Em đã lựa chọn hủy hoại chính mình rồi.”
Từ Chính Thần không quan tâm, anh chỉ muốn biết thêm về kẻ đó thôi: “Kẻ đó ở Khương gia sao?”
“Kẻ đó rất mạnh, đừng chủ quan.”
“Em hiểu.”
“Yêu đương vui vẻ.” Anh kéo chăn, nhắm mắt.
Chính Thần lặng im, anh nhìn đến ảnh cả gia đình lựa chọn thở dài. Chôn vùi tất cả, buông bỏ tất cả… chọn cái nào để thành toàn cho chính mình đây?
…………….
Biệt thự nhà họ Khương.
Khương Lam nhận được ảnh chụp từ Chính Thần. Cô nhìn tài liệu hướng về Khương gia không khỏi nghĩ đến bản thân mình. Nhà nội với cô lạnh nhạt lạ thường chủ yếu đến từ ông bà nội, dù sao thì cô cũng là cháu nội của họ cũng không nên như thế… giờ đây có lẽ là hai người đó có liên can. Cha của cô ở đâu giữa âm mưu này? Ông ấy giúp cha giết vợ hay là làm ngơ cho vợ bị giết đây? Thật thú vị, không yêu thì đừng cưới, cớ gì đám cưới không có còn muốn lấy mạng người ta? Một đám khát máu đó, giờ đây muốn nắm được bọn chúng thì phải có được cao ốc Khương thị trở thành một nhà đầu tư độc lập tự mình tìm kiếm.
Cao Tuyết Mạn đi từ ngoài vào nhìn thấy đám ảnh chụp liền hiểu chuyện gì đang diễn ra. Thù mất mẹ, hơn nữa còn giấu diếm, có ai mà không suy nghĩ họ đang nói láo kia chứ? Biết đâu họ là kẻ ra tay giết người rồi bắt Khương chủ tịch ngồi im thì sao?
“Dương gia muốn cậu biết sao?”
“Ông ngoại không muốn mình buồn.”
“Ông ấy đã chịu đựng 18 năm, cũng đã đến lúc rồi.”
“Công ty thám tử sao rồi?”
“Nhờ có Khương đại tiểu thư đây chuyện đã ổn rồi.”
Khương Lam cười, hai bọn họ đi xuống lầu khi bước đến bậc thang cuối bất chợt có tiếng xe, sau đó là tường đổ, mà cái xe lao vào kia chỉ cách họ nửa mét. Hai người chạy ngược lên trên tầng, trốn vào trong phòng kín khóa cửa, bên dưới nhà không ngừng vang lên tiếng cãi cọ, tiếp đó là tiếng xô xát. Cao Tuyết Mạn gõ liên tục vào đồng hồ báo cho vệ sĩ đến, Khương Lam nhấc máy gọi cảnh sát.
“Mở cửa.” Tiếng hét vang lên.
“Tiểu thư xin hãy ở yên trong phòng.”
Sau đó là tiếng xô xát, Cao Tuyết Mạn lấy con dao trên bàn, may bản thân có học võ tạm thời không nguy hiểm đến tính mạng.
“Bỏ cái con dao đi, chúng dẫn theo một xe tải người vào khu biệt thự an ninh bậc nhất cậu nghĩ con dao đó có thể đẩy lùi sao?”
Nhìn ra bên phía cuối, mua nhiều đồ lại mới chuyển đến không phải là căn nhà cuối phố thì là ai đây? Chúng đúng là vì cái mạng này bỏ ra nhiều tiền, cô lo sợ trong lòng, tuy ở nhà có 40 vệ sĩ nhưng thông thường đội chuyển đồ, lắp ráp của một biệt thự rơi vào 100 người, nói cách khác quân số quá chênh lệch ngộ nhỡ chúng đánh đến đây trước khi cảnh sát tới thì sao?
Cao Tuyết Mạn đã gọi cho an ninh khu này nhưng thường trực đội ngũ của họ chỉ có 40 người, có tập hợp lại cũng phải nửa tiếng nữa mới đến đủ, họ có trụ được lâu thế không còn chưa nói.
Bên kia cha cô, cha Cao Tuyết Mạn đồng loạt gọi tới, họ nghe qua âm thanh bên ngoài có phần hoàng sợ liên tục lặp lại: “Cố lên vệ sĩ sắp tới rồi.”
Cửa vang lên từng tiếng dữ dội, chúng không chỉ đập cửa mà còn đập tường, căn biệt thự này tường 30 nói là dày nhưng với búa thì chả được mấy nhát.. hai người ôm nhau chạy lên gác lửng sau đó thu lại thang, tiếp đó kéo cửa khóa gác lửng lại, kê tủ ra chặn rồi trốn vào nhà vệ sinh cho yên tâm.
“Không sao, chúng ta đã chặn cả hai cái cửa rồi chúng có vào cũng phải mất nửa tiếng nữa.”
Âm thanh tường sập vang lên, hai người ôm lấy nhau, có tiếng hô: “Lôi hai con bé đó ra.”
Khương Lam nhắn cho Từ Chính Thần: Cẩn thận bọn chúng đang tập kích nhà tôi rồi.
Hồi âm: Tôi đã dọn lên chung cư rồi, tiểu khu của cô người đâu rồi?
Khương Lam chợt nghĩ nếu mà hàng xóm không ra cứu vậy nếu như cô bức bọn họ phải ra hết thì sao? Tỷ như đốt nhà chẳng hạn. mở cửa nhà vệ sinh, từ cửa sổ gác lửng nhìn ra bên ngoài, tiếp đó vớ lấy nến, thắp hết lên.
“Làm cái gì đó, nến này đến 100 đô một lọ đấy.”
“Đốt nhà, đốt xe. Cái xe kia lao vào chắc chắn là nát rồi, giờ chúng ta đốt nó sau đó đốt cả nhà hàng xóm xem chúng có chạy ra đây hết không?”
“Được đó.”
Cao Tuyết Mạn mở tủ nến, hô lên: “Cả vạn cây nến sao, quá biết tiêu tiền rồi. Còn có bản giới hạn này.”
Cô nhìn theo chỗ chiếc xe kia, ném xuống đó một cây nến. Tiếp đó là ném vào đám hộp đồ hiệu chưa vứt, lửa bén ra khắp vườn tiếp đó hướng vào mấy cái cây cảnh nhà bên, lửa nhanh chóng từ hộp bìa lao đến chiếc xe của bọn chúng. Hai người vơ sạch nến vào túi, kiếm thêm que đốt, gom cả cồn lau móng ôm vào người, còn để nến ở trước cửa đợi sau khi nhảy ra thì sẽ đốt sạch nhà.
Tiếng ô tô nổ vang lên, lửa đã theo cây bén vào nhà, tiếp đó đến tiếng nổ của bình ga, họ có thể cảm nhận được tầng một bớt đi tiếng người, mấy kẻ kia đang đồn lên đây. Mà bên hàng xóm cũng bắt đầu bị họ ném nến sang, mấy cái cây bị bắt lửa cháy lên, còi báo cháy vang inh ỏi, hàng xóm không thể giả vờ không biết nữa vội vã đi ra.
Khương Lam để bốn chiếc xe trong hầm, trong xe toàn là đồ dễ cháy, thêm xe Cao Tuyết Mạn đang đỗ trước cửa, lần này đốt hết hàng xóm không bị cháy lây mới là lạ. Hai người đợi cháy ở tầng 1 vô cùng lớn thì theo cửa sổ nhảy ra, hạ xuống đất vội vã cắt dây buộc ở eo, sau đó phi thẳng đến xe đang đỗ, trèo lên đó rồi lái đi. Phía sau có người bắt đầu nhảy theo truy đuổi họ, hai người không nhìn lại, đúng lúc này gara phát nổ, cả căn biệt thự từ tầng 3 trở xuống đều là lửa, mấy nhà bên cũng bắt đầu bị bắt cháy, có nhà đã lan ra cả tầng 1, theo đó người cùng vội vàng bò ra ngoài tụ một đám lớn dưới đường.
“Biệt thự khu này phải vài triệu một căn, không tiếc sao?”
“Nếu cần cả tòa Khương thị kia cũng đốt nốt.”
Cao Tuyết Mạn bật cười: “Khương tiểu thư quả là quyết đoán.”
Hai người đi đến biệt thự cách đó hai cây của nhà họ Cao.
Cao chủ tịch vừa mới nghe tin con gái về an toàn vội vã chạy từng tầng 6 xuống, ông hướng con gái nhìn không rời, bản thân vô cùng tự trách vì ban chiều đã mắng con bé.
“Về là tốt rồi.”
“Chào chú.”
“Chào cháu, vào đây uống ngụm nước đi.”
Khương Lam ngồi xuống mặt vẫn còn nhọ, thật sự cô còn chưa hoàn hồn. Có ai lại nghĩ côn đồ vào tận khu nhà giàu muốn giết cô kia chứ?
“Ở bên này đều là người làm ở ngân hàng chúng sẽ không dám sang đâu.” Cao chủ tịch ân cần nói, chiều nay ông có cử thêm người qua theo dõi, cứ nghĩ đã tới đêm sẽ không sao ai ngờ chuyện đãng tiếc vẫn xảy ra. Là do ông đáng trách, suýt chút nữa không chỉ hại con bé mà còn hại cả con gái của mình.
“Cháu vẫn thực sự hoảng sợ.”
Cao chủ tịch nhìn kĩ Khương Lam, so với cô bạn năm đó của ông thì cô bé đẹp hơn nhiều, vẻ đẹp đơn thuần từ Dương gia, giống như thể nước tuyết chảy từ núi cao. Tiểu Dương có đôi khi mình nghĩ nếu nhìn thấy con gái hôm nay còn đẹp hơn cậu năm xưa có phải cậu ở dưới kia không yên lòng không? Hồi ức đau buồn cứ thế lấn át cảm xúc, ông phải cố gắng áp chế, nói: “Cháu có nghĩ đến họ không phải lấy danh nghĩa chuyển đồ cho căn nhà cuối phố mà là lấy danh nghĩa chuyển đồ cho cháu để vào không?”
Nghe đến đây cô có phần suy nghĩ, ông lấy ra một đoạn ghi âm: “Làm gì có, chủ của căn đó nói là chuyển đồ vào, cô gái kia mộng du đấy.”
“Đây là chú vừa lấy về từ camera tiểu khu, cháu hiểu chứ?”
Gật đầu: “Cháu không được ở dưới danh nghĩa nhà họ Khương nữa.” Khương Lam cảm thán, họ dùng danh nghĩa người nhà của cô để giết cô sao, cuối cùng vẫn là đến ngày này, cứ nghĩ họ sẽ vì cô có một nửa dòng máu Khương gia mà nương tay, hóa ra đều là ảo tưởng cả.
Ông bật hình ảnh lên cho hai người xem, ở trong đó hai căn nhà xung quanh đã bắt đầu cháy, đám người kia ở ngoài đường liên mồm nói là chủ nhân nhà này trong lúc mộng du nghĩ họ là trộm nên đốt nhà chứ không phải họ làm thế.
Khương Lam cười lạnh, cô nhìn đến vệ sĩ đang vây bọn chúng lại, đã mất công nói thì về đồn mà nói, cô có cả vạn cách cho chúng phải khai ra. Trong hình hai bên đôi co một lúc đám côn đồ bắt đầu đánh cảnh sát và vệ sĩ, nhiều kẻ còn vác dao ra trực tiếp chém người, quang cảnh trở nên hỗn loạn, có mấy kẻ đã bỏ chạy được.
Cao chủ tịch: “Mau tăng thêm vệ sĩ ngay bây giờ.”
“Vâng thưa chủ tịch.”
Khương Lam nhấc máy gọi cho ông ngoại: “Ông à người đã tìm đến cửa nhà muốn giết cháu rồi, cha cháu đang ở đâu?”
“Ở yên đó đi, nó đã không có tung tích rồi. Ông sẽ nói vệ sĩ tới ngay bây giờ.”
Khương Lam thất vọng về cha của cô, đến lúc này rồi ông ấy vẫn không xuất hiện bỏ mặc cô một mình bị truy sát.
Cao Tuyết mạn nắm lấy tay bạn thân: “Đừng lo đợi mai đến chúng ta sẽ ổn thôi, mình không để chúng làm cậu bị thương đâu.”
“Cảm ơn cậu.”
Khương Lam đi lên phòng Cao Tuyết Mạn ngủ một giấc, ở dưới lầu ánh mắt của nữ chủ Cao thị nhìn theo.
Cao chủ tịch nhìn vợ: “Vừa xuống máy bay sao?” Ông biết cô ấy vì lo lắng nên mới về.
“Em lo cho con bé nên vội về đây.” Cao phu nhân rót nước uống: “Em đã hứa với cô ấy sẽ bảo vệ cho nó đến cùng.” Nhìn theo người đi lên tầng, Tiểu Lam con giống mẹ lắm, khi cô nhìn thấy đôi mắt ấy dường như cô thấy lại mẹ của con năm xưa, cũng vào cái tuổi này cũng vào mùa này… tiếc là giờ đây chỉ còn lại hồi ức của chúng ta. “Con bé rất giống bạn thân của em, đôi mắt đó em không thể nào quên. Nhất là cái khoảnh khắc cậu ấy nhìn qua khe cửa buông bỏ sự sống.”
“Anh hiểu.” Cao chủ tịch nhớ về Dương tiểu thư, năm đó họ cùng nhau lớn lên, cùng nhau đi học cũng cùng nhau mơ về tương lai tươi đẹp. Giờ chỉ còn lại bọn họ, khi cô ấy đi bỏ lại con gái nhỏ tuổi không chỉ vợ ông cũng đã khóc đến mấy đêm xót cho cô ấy trẻ tuổi, càng xót cho con bé không có mẹ. Tội lỗi của người lớn sao lại bắt trẻ con phải chịu… huống hồ đó còn là cháu của họ, con bé không có tội, càng không xứng đáng bị đối xử như thế.
Cao phu nhân đã từng nghĩ nếu năm đó tiểu Dương không yếu đuổi từ bỏ để thành toàn cho kẻ khác, có phải hôm nay Khương Lam sẽ sống tốt hơn không? Càng có phải họ sẽ có kết cục khác? Tiểu Dương cậu ở trên trời nhìn xuống thấy mạng mình vẫn chưa đủ lấp vào chỗ của đám tham lam đó có thì thế nào? Có phải hối hận lắm không?
Khương Lam vẫn nghe được mấy câu ở dưới lầu, mẹ của Cao Tuyết Mạn cùng mẹ của cô là bạn thân cùng nhau lớn lên, cô cũng là do cô ấy quan tâm nuôi lớn. Hôm nay đã phiền đến họ rồi, mong rằng ngày mai có thể an toàn.
……………