Chương 3: Tai nạn

2072 Words
Sáng sớm, Cao phu nhân ở dưới lầu tự tay làm bánh quẩy, rót hai cốc nước đậu đầy, tự mình đặt vào khay. Hướng lên lầu chờ mong đôi chút, có lẽ sâu trong lòng họ mong muốn không chỉ có Khương Lam mà còn có thêm một người khác nữa. Cao chủ tịch nhìn theo ánh mắt của vợ, khi cô ấy cùng Tiểu Dương chia ly tuổi cũng chỉ hơn con bé một chút, cũng chỉ có vài suy nghĩ đơn thuần giống như Khương Lam bây giờ. Nhìn đến đĩa quẩy hai người rưng rưng nước mắt, hồi đó khi họ còn nhỏ cũng thường xuyên trốn học đi ăn bánh quẩy, cũng có những lúc ra sau núi hái trộm quả nhà người ta… giờ đã đến lúc họ được sống theo ý mình, thì người đã không còn nữa. “Em đã nghĩ nếu như có thể trở lại năm đó em sẽ không ngại ăn thêm hai cái bánh quẩy.” “Những gì cô ấy không thể có chúng ta sẽ bù đắp cho Khương Lam được chứ?” “Ông ta mất đi vợ, em cũng mất đi người đã cùng em chơi đùa từ thuở còn lọt lòng, có phải là em đã quá buồn nên không nghĩ đến nỗi buồn của người khác không?” “Nếu người đó yêu Khương Lam thì đã không để con bé phải sống như thế. Ước nguyện lớn nhất của cô ấy là con gái có thể tự do mà sống.”     Hai người nhìn theo bóng quản gia đi lên phòng, có lẽ là họ vẫn luôn nặng tình mới chìm đắm, còn ông ta thì đã đi qua rồi. Khương Lam dụi mắt, tiếp đó ngồi dậy cô hướng bàn đồ ăn sáng cảm giác có chút nhộn nhạo chán nản. Nhấc điện thoại lên, trên hiển thị tin nhắn:  tôi qua đón cô. Cao Tuyết Mạn ăn mặc xinh đẹp, đánh lớp phấn thật dày sau đó thay sang bộ váy hở, đi giày cao gót đen: “Nhanh lên hôm nay còn có buổi học đấy.” Dưới nhà có tiếng chuông, Cao Tuyết Mạn bỏ đi trước, cô ở trên lầu cũng nghe được thanh âm: “Thầy Từ sao thầy lại đến đây, còn dẫn nam thần của em đến nữa…..” Khương Lam gặm hai cái bánh bao rồi đi xuống, thấy cô Từ Hi Vũ cười: “Là hiệu trưởng bảo tôi đích thân đến đón em.” Quả thật vào đêm qua khi nghe tin anh cũng rất lo lắng, may là cả hai người đều không sao. “Cảm ơn.” Sau đó đi thẳng ra xe. Cao chủ tịch có phần hơi ngại nói: “Con bé vẫn chưa hoàn hồn.” “Tôi hiểu, cảm ơn chủ tịch đã giúp đỡ.” Cao phu nhân: “Tôi mong cậu có thể điều tra kĩ hơn, lần này đã đi quá giới hạn của chính tôi.” Lấy ra danh thiếp: “Hãy gọi vào số này khi cần.” Từ Hi Vũ gật đầu. Cao phu nhân nhìn con gái nở nụ cười: “Con thực sự thấy mình ăn mặc rất thời thượng đúng không?” Câu này buông xuống Cao Tuyết Mạn vội vã đuổi theo Khương Lam, còn ở lại có khi bị thu tiền mất.  Ra xe, trèo lên ghế phụ lấy xuống cái bánh sữa chua, ăn thêm sữa chua khô nói: “Này có khi nào nay chúng lại đuổi tiếp không?” “Đại tiểu thư tôi không còn xe để đốt đâu.” Khương Lam nói, một đêm 4 chiếc xe có là máy in tiền thì cũng tiếc. Hai bọn họ bật cười, xe đi một đoạn tầm 30p đến ngã tư lớn, qua đây đi thẳng thêm 5km nữa có thể đến trường, xe của họ vừa hay vướng đèn đỏ còn xe của Từ Chính Thần thì đã qua. Cả hai còn đang muốn nói thêm vài câu phiếm bất chợt có 2 chiếc xe tải từ hai phía lao đến, chiếc từ chiều ngược họ lao thẳng vào xe Từ Chính Thần, chiếc còn lại hướng về phía họ. “Lùi đi.” “Nhanh sao bằng nó tiến kia chứ?” “Mau lên đừng nói nhiều nữa.” Hai người bất chấp lùi xe lại, phía sau Từ Hi Vũ cũng đã trông thấy một màn vội vàng tấp xe vào bên lề. Hai người vừa mới lùi được một chút chiếc xe tải kia liền lao nhanh hơn, hai bọn họ ko nghĩ nữa nhìn nhau: “Đâm nó rồi chạy.” Cao Tuyết Mạn lấy túi mỹ phẩm: “Chèn chân ga đi mau lên, chúng ta nhảy ra ngoài.” Khương Lam gật đầu, cô mở cửa xe, sau đó chèn chân ga, thuận thế lăn ra ngoài, khi 2 người tiếp đất cũng là lúc 2 chiếc xe đâm vào nhau. “Chính Thần.” Từ Hi Vũ lúc này mới nhìn thấy xe em mình bị đâm nát bẹp, anh hướng lên phía trên: “Cẩn thận.” Cả anh và vệ sĩ đều đi xuống hết, họ thất thần nhìn về phía trước. Khương Lam quay lại lập tức thấy chiếc xe nữa lao đên từ phía dưới, vệ sĩ lái xe đâm vào xe tải nhưng vẫn không chặn được đường nó, chiếc xe cứ thế lao đến chỗ cô. Cao Tuyết Mạn ôm Khương Lam, hai người chạy vội lên vỉa hè, tiếp đó hai người cố gắng nấp sau mấy cái cây bên đường…. “Nếu phải chết…” Khương Lam nói. “Này là chết không toàn thây đấy.” “Có còn lựa chọn khác sao?” Khương Lam ôm đầu, trước họ có sáu cái cây nếu mà vẫn không kịp sống thì…. cô nhìn phía sau tuy đây vắng nhưng mà có một căn nhà nhỏ ở xa kia. Khi chiếc xe lao lên vỉa hè cô ôm lấy Cao Tuyết Mạn túm tóc kéo đi: “Nhanh thôi.” Cao Tuyết Mạn chạy như bay, hai người đến trước căn nhà nhỏ cũng là lúc chiếc xe kia xé nát hàng cây, hai người chạy vào nhà, lao lên tầng 2. Qua khỏi cầu thang thở dốc liên tục, nhìn phía ngoài xe của vệ sĩ đã bị đâm đến nát, còn xe của họ thì đứt làm hai. “Cái mạng quèn này cũng có người tham sao?” Cao Tuyết Mạn nhấc máy lên: “Bố à, mau đến cứu con.” Bên đầu dây kia vọng lại: “Bố đang đến rồi.”  Khương Lam thở dốc liên hồi: “Từ Chính Thần còn sống không?” “Không biết.” Bên dưới vệ sĩ đi đến, hai bọn họ dựa vào nhau: “Hôm nay khỏi học đi, thật sự là quá mệt rồi.” “Còn sống là may rồi.” Từ Chính Thần bước ra đầu tiên, anh đi đến nhìn Khương Lam: “Tôi còn sống.” Tiện tay nhấc lên tập tài liệu ném cho cô: “Đây chính là lý do hôm nay đấy.” Cô lật ra, trong đó chỉ có sao kê chuyển tiền từ một tài khoản với một cái tên rất quen Khương Quân, đó không phải là ông nội của cô sao?  Cao Tuyết Mạn nhìn sang: “Hả là người nhà giết nhau sao, ông ta thấy một cái xe còn chưa đủ à?” “Vô ích thôi tài xế xe tải có bảo hiểm, chúng sẽ nói là điều khiển khi không tỉnh táo, chúng ta có bắt cũng vô ích.” “Chúng đâu rồi?” “Đã bị vệ sĩ bắt rồi.” “Đưa cho ông ngoại tôi đi.” Cô dựa vào tường, tiếp đó nhắm mắt thực sự quá mệt mỏi rồi. Mười lăm phút sau Dương Linh tới, tiếp đó còn có Dương Hinh hai bọn họ đưa theo vệ sĩ đến. Đi qua Từ Hi Vũ họ cúi nhẹ đầu: “Thầy Từ.” “Đến là tốt rồi.” “Mang mấy kẻ đó gửi về cửa Khương gia cho tôi, còn có lần sau tôi sẽ đến tận đó đánh người đấy.” Dương Hinh nói, tiếp đó nghĩ đôi chút, sáng nay chị họ tự mình đến trường còn phân việc cho Từ Chính Thần đi lấy sao kê, hai bọn họ giữa đường còn liên tục đổi xe đưa cho nhiều người cầm tài liệu, vậy thì sao bọn chúng biết đồ thật ở trên người Từ Chính Thần mà đuổi? Có phải quá mức huyễn hoặc không? Nhìn sang Dương Linh. Dương Linh cúi người, lấy từ trên kẹp tóc của Khương Lam xuống một con chip nhỏ: “Người này đúng là có tâm đấy, đưa chị ấy về viện đi.” Vậy là rõ rồi không phải do gián điệp ở ngân hàng mà người của Khương gia tự mình cài lên người Khương Lam, sao họ có cơ hội này? Chị họ bề ngoài do cha chăm sóc thật ra bên trong ngày nào họ cũng tự mình đến biệt thự tra một lần, kiểm tra kĩ từ đồ ăn đến đồ dùng, thậm chí đồ ăn được đưa đến đều đánh số gắn mã, qua hai tiếng sẽ vứt một lần, đồ đạc thì đều là tự tay họ mang đi kiểm tra từng cái. Cây kẹp này…. đồ mà họ không động đến chỉ có từ người rất thân như thể ông bà nội hoặc người thân ruột của bố Khương Lam… lẽ nào là họ sao? Cô phải tra danh sách người đã tặng quà một lượt mới được. Dương Hinh: “Anh Chính Thần đối với lần này em mong anh sẽ tìm một nơi an toàn.” Cô kéo chị lên: “Anh thấy rồi đấy chị ấy cũng đã thành ra thế này mọi người nên cảnh giác đi.” Vệ sĩ đưa người đi, còn lại hai anh em nhà họ Từ. Hi Vũ nói: “Em lấy được sao kê lúc nào?” Anh cũng nghe loáng thoáng biết được Khương Lam có giao kèo kín với em trai mình, giờ thì đoán ra được đó là gì rồi. Hôm qua nó đi thuê sáu chiếc xe, sáu tài xế hẳn là trên đường đã đổi cho những người này cầm tài liệu liên tục vậy thì sao bọn chúng biết xe nào đang giữ đồ thật? “Mới sáng nay, bọn chúng quá nhanh.” Từ Chính Thần có phần hốt hoảng, bản mà anh được nhận một phần của sao kê, tiếp đó là tại các địa điểm khác nhau sẽ có những bản khác nhau nhằm đánh lừa, cái hàng thật là một tài xế ở điểm cuối đưa đến chứ anh không hề cầm từ đầu. “Cao chủ tịch đưa cho em sao?” Từ Hi Vũ đoán mảnh cuối rất có thể là Cao chủ tịch đưa nhằm có thể nhìn ra bọn họ thật lòng hay không? Gật đầu là ông ấy sai tài xế thân cận đưa đến, lúc đó ông ấy cho tận 6 người làm cho bản thân suýt nữa tiền đình. “Vậy là chúng đã theo dõi từ ngân hàng.” Từ Chính Thần không tán thành lắm, Cao chủ tịch hận Khương gia cũng đâu có ít hơn Dương gia, ông ấy muốn thì đã không đưa cho họ đồ thật rồi. “Người nhà họ Khương sao lại làm như thế? Kể cả Khương chủ tịch?”  “Khương chủ tịch đúng là đáng suy ngẫm, em vẫn nên tránh xa người này ra.” Từ Hi Vũ nghĩ một hồi, từ khi Khương Lam xảy ra chuyện ông ta cũng biệt tích luôn, không ai biết là đi đâu làm gì, khó nói được ông ta ở bên nào, để chắc chắn họ vẫn nên né xa con người này thì hơn. Từ Chính Thần hít sâu một hơi, chưa công khai quan hệ yêu đương đã thế này, đợi khi anh dùng quan hệ yêu đương tiến vào nội bộ không phải là xương cũng không còn sao? Cái hành trình báo thù này quá nguy hiểm rồi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD