Chương 4: Đến nhà họ Khương

3627 Words
Bệnh viện Dương gia. Dương lão ngồi bên giường nắm lấy tay cháu gái, chúng đuổi tận giết tuyệt vậy sao? Vì một kẻ không máu mủ mà đuổi giết cháu đến độ này? Khương Lam dù có thế nào ông mong cháu có thể kiên cường sống tiếp, đừng để cho chuyện buồn làm bản thân bị thương. Dương Hinh uống trà sữa, cô cảm thấy chị họ ở nhà đó bị chèn ép quá nhiều, lúc nào cũng bị kìm chế nên mới thành ra yếu đuối thế này. Đổi lại là cô sợ mấy tên đâm xe kia đã bị lôi đi từ lúc chúng rời khỏi ngân hàng rồi. Dương Linh thở dài ngao ngán, bà cô nhỏ này được nuôi dạy theo kiểu kìm nén phát triển, cái gì cũng không dám làm còn đòi báo thù sao? Đổi lại là cô sớm đến trước Khương gia náo loạn đòi đốt nhà đánh người rồi. “Đợi chị ấy tỉnh cháu đưa chị ấy đến trước Khương gia đốt nhà.” Khương Lam bò dậy: “Đi luôn đi.” Dương Lão nói: “Hai đứa vẫn nên lượng sức mình thì hơn, dù sao lần này…..” Khương Lam nói: “Ông à ông cũng biết nhất định họ thông qua quà tặng giám sát cháu đúng không? Giờ cháu không về đó làm loạn họ sẽ còn làm thế nào chứ? Cháu nhất định phải đến vạch rõ quan hệ với bọn họ, xả hận cho bản thân.” Dương Lão: “Được rồi, cháu cũng đã lớn ông không muốn can thiệp nhiều, huống hồ lần này họ truy sát cháu ba lần. Nhớ lấy cho dù làm loạn cũng phải có chừng mực, chân cháu còn chưa khỏi đâu.” “Còn có cháu mà? Dương Linh nói thêm: “Họ đối với cô của cháu không tốt, cháu sớm đã muốn đốt nhà đám ô hợp đó, giờ thì hay rồi.” Dương Hinh gật đầu: “Phải đó, bố cháu mà ở đây ông ấy sẽ tự mình thuê cả xe tải xăng mất.” Dương lão cười hiền dịu: “Cũng được, đi cho thỏa lòng.” Ông nhìn ra cửa theo hướng bọn trẻ đi bắt gặp hình ảnh Cao phu nhân, bà bước vào phòng nhìn ông. “Chú đã lâu không gặp, cháu vừa đến thăm cô ấy.” “Cũng đã lâu rồi….” “Lần này là do cháu tắc trách hại con bé….” Ông ra hiệu im lặng: “Tai nạn xe là thủ đoạn giới nhà giàu hay dùng, không phải lỗi của ai cả, cái quan trọng lúc này vẫn là tìm cho ra thằng nhóc kia, chuyện năm đó không thể nào nó không biết được?” “Đôi khi cháu vẫn hận Tiểu Dương đem theo bí mật xuống dưới đó.” Cao phu nhân rơi lệ, nếu không phải cậu muốn cho hắn ta một đời không hối hận thì đã không có hôm nay rồi, cũng không để cho họ phải khổ sở. “Con bé có cái lý của nó, bản thân nó yêu Khương Lam rất nhiều, ta mong nó ở bên kia có thể yên nghỉ, chuyện này vẫn nên để cho người sống lo thì hơn.” Hai người cùng chìm trong sự nhớ nhung với họ quyết định năm đó của người đã khuất là sai, nhưng đó cũng là di nguyện cuối cùng của cô ấy, họ trân trọng cũng thành toàn. ……………. Dương Hinh đi xuống sân bệnh viện, tự mình mang theo bốn can xăng, tiếp đó còn cho vệ sĩ mang thêm vài món đồ dễ cháy, bản thân tự mình đẩy chị họ lên xe. Nói thật chuyện này Dương gia họ chờ lâu lắm rồi.. trời không phụ người họ cuối cùng cũng có cơ hội thực hiện. Khương Lam vẫn còn hoảng sợ, tạm thời chân tay đều không có lực, hai người em họ đưa cô lên xe lái thẳng đến biệt viện nhà họ Khương. Khác với Dương gia, nhà họ Khương ở biệt viện tại ngoại ô cách trung tầm thành phố hơn 20km, xung quanh 5 dặm đều là rừng trồng đào nhìn từ xa bốn mùa sắc màu luân phiên. Con cháu Khương gia không ở biệt phủ, chỉ tập trung vào cuối tuần, nói cách khác chính là hôm nay. Xe dừng Dương Hinh bước xuống, không ngó đến bảo vệ lập tức cho vệ sĩ phá cửa xông vào, tiếp đó cô đẩy Khương Lam vào nhà, đến thẳng nhà chính trong đó có hơn 40 người đang tụ tập nói chuyện. Dương Hinh làm như họ vô hình, đi đến trước Khương lão gia, bỏ kính xuống: “Khương lão giết người có vẻ không gớm tay.” Khương lão cau mày: “Dương tiểu thư sao? Hôm nay cũng không phải ngày mời khách đến.” “Nhưng tôi muốn đến hỏi ông muốn giết ai nhà họ Dương nữa không?” Ném lên bàn một xấp ảnh, đúng thực sự là ném, ảnh văng bốn phía mọi người ai cũng hiếu kì đi vào xem, cô vỗ tay để vệ sĩ đưa sáu lái xe vào, người nhận loa nói: “Mấy người nghe đây là Khương gia các người nửa đêm đốt nhà chị tôi, sáng này cử sáu xe tải muốn cán nát người nhà họ Dương. Tôi thông báo một câu thôi ai cũng đừng hòng trốn.” Khương lão nhặt lên ảnh, nhìn tài xế hướng vệ sĩ sau lưng: “Là bà ta sao?” Vệ sĩ gật đầu: “Phu nhân đi ra ngoài từ sáng.” “Tại sao không báo cho tôi?” “Là….” Dương Linh cắt ngang: “Mấy người bộ khát máu quá nhỉ, máu Dương gia tôi ngon lắm sao? Có muốn xin một miếng ăn không?” “Đủ rồi.” Dương Hinh: “Ông có năng lực về mà quát con của ông, có tuổi gì mà nói với chúng tôi, không nghĩ lại xem mình là cái loại người gì?” Khương Lam bật cười, nhà ngoại nuôi con cháu thật thú vị, coi như được hả giận rồi. Khương Lão tức giận nhìn cháu gái sau đó lại thôi, ông đưa cho cô thẻ. Khương Lam trước mặt mọi người nhận lấy sau đó bẻ làm đôi: “Mấy đồng tiền rách này tôi không cần, tôi càng không muốn cùng các người có can hệ.” Dương Hinh vỗ tay, bên ngoài kia rừng đào bắt đầu cháy, cô vẫn cười: “Khương lão ông đốt nhà phá xe giờ tôi chỉ đòi tí củi không quá đáng chứ?” “Không quá đáng.” Chủ nhân Khương gia nhìn Khương Lam sau đó cúi đầu: “Mời về cho.” Vệ sĩ đẩy Khương Lam về, mấy người bọn họ cũng theo đó rời đi. Cô được đẩy lên xe, Từ Chính Thần sớm đã ngồi trong đó, khi vệ sĩ đóng cửa vào anh ta mở miệng: “Thế nào?” “Không có dữ dội như tôi mong muốn. Bao nhiêu năm qua bằng đủ thủ đoạn họ luôn muốn lấy đi quyền của tôi với tập đoàn.” Từ Chính Thần gật đầu: “Vậy cô có cơ hội rồi.” Anh ta đưa đến 1 xấp giấy: “Cuộc họp cổ đông năm nay diễn ra vao tháng sau, theo như thông tin buộc phải đưa hiện tại ông nội cô nắm 5%, còn lại các con mỗi người 2%. Nói cách khác từ sau khi cưới mẹ cô về cô chính là cổ đông lớn nhất của nhà đó.” “Ý anh là?” “Bố cô luôn dùng danh nghĩa giám hộ điều hành 5%, giờ cô đã đủ 18 đương nhiên quyền giám hộ không còn, cô mới là người có quyết định cuối cùng cho ai lên làm chủ tịch hội đồng.” Khương Lam nhăn mi: “Cũng đúng, nhưng anh đã dùng quyển của cổ đông lớn xem lại tất cả các khoản đầu tư 20 năm về đây rồi, vẫn chưa phát hiện ra sao?” “Cô không đến sao tôi có thể lấy được, hôm nay tôi gặp một người.” Khương Lam nhớ đến vệ sĩ nhắc tới phu nhân, vậy hẳn là bà nội cô, bà ta không ở biệt viện lại đi đâu? “Bà nội cô có 4% cổ phần.” Khương Lam càng thêm nghĩ ngợi, một người phụ nữ phụ thuộc chồng lấy đâu ra tiền mua cổ phần của công ty mẹ Khương gia? Là bà ta hưởng từ một trong số các con sao? “Vậy bố tôi?” “Cổ phần của bố cô còn nguyên, lần này chúng ta phải tra từ bà ta.” “Dự án lần này của Khương gia không đáng nói, nhưng anh có để ý thấy họ luôn có điều gì đó muốn giấu tôi, bao gồm cả bố tôi không?” Từ hôm cô bị truy sát ông luôn mất tích, nếu mà nói bị bắt cóc cô tuyệt đối không tin, còn tại sao lại trốn cô không rõ. Có thể bản thân ông ta hùa cùng đám kia muốn cô lên đường? Vậy thì quá đặc sắc rồi, dù gì ông ta cũng từng cùng mẹ cô bày ra một màn tình thâm không chia lìa, sống chết có nhau giờ lại quay qua muốn rút ván đưa cô theo mẹ sao? Mối quan hệ trong đại tộc thật đặc sắc, con giết cha, cha muốn giết con vẫn là nên đề phòng ông ta nấp đâu đó cho cô 1 dao. “Số liệu có thể gian lận nhưng tuyệt không nói dối, tôi sẽ tra từ lần chuyển nhượng cổ phần gần nhất.” “Dựa cả vào anh, giờ họ đang nhìn chằm chằm tôi rồi.” Khương Lam có chút nhớ ánh mắt người nhà họ Khương, họ nhìn cô cứ như thể là người xa lạ đến, rốt cuộc trong mắt họ cô là người thân hay chỉ là một kẻ chung dòng máu bị hắt hủi đây? Manh mối hướng về bà nội sao? Nếu đã gặp không tin bà ta không đưa ra vài lời đe dọa cho Từ Chính Thần, càng nói trên đời vốn không có gặp gỡ ngẫu nhiên, tại sao lại gặp anh ta vào thời điểm này ngay trước bầu hội đồng cổ đông? Bà ta muốn tước đi quyền của chồng mình sao? Từ Chính Thần mỉm cười, kì thật hôm nay bà ta cũng đã áp sát muốn anh bán lại chỗ cổ phần kia. Nhưng mà anh chỉ là đại diện thôi sao có thể thuyết phục người ta bán được. Càng huống hồ bà ta gấp thế là muốn tranh quyền với chồng mình ở công ty sao? Mọi manh mối đều hướng về bà ta, nói trong sạch có quỷ mới tin. “Tôi có thể dọn đến nhà em không?” “Cũng được thôi, anh là quân sư tiến cử cho tôi nơi nào ở tốt?” “Khu biệt thự cho nhân viên cao cấp nhà họ Dương.” Khương Lam gật đầu, một lựa chọn tốt cho cả hai người. Từ Chính Thần nhấc máy, đầu dây bên kia là Dương lão dù cho họ có thể nhắn tin nhưng cứ hễ liên quan tới cháu gái cái nhỏ nhất cũng gọi điện, tạo cho anh cảm giác trầm trọng hóa vấn đề. “Vâng ông, cháu cùng Khương Lam sẽ đến khu ông sắp xếp.” Anh đưa máy cho cô: “Cháu có ổn không, họ có làm khó cháu không?” “Bố cháu không có ở đây, ông yên tâm đi ở khu đó có Dương Hinh cùng các chú họ sẽ không dám đến tìm cháu đâu.” “Vậy cháu về nghỉ sớm đi, ông đã sai người dọn dẹp nhà rồi.” “Vâng.” Khương Lam cúp máy, bản thân cũng suy nghĩ đến về khu đó có thể thoải mái hơn đôi chút, dù sao thì sáu con phố lớn ở đó đều là người Dương gia, còn có cả các chú, bác của cô nữa. ……………… Khu nhà của Dương gia. Cao Tuyết Mạn rất có ý với căn biệt thự thiên về sắc cam này, bản thân cũng thấy nên dọn qua đây một thời gian ăn nhờ ở đậu tránh cho Cao phu nhân ngứa mắt khóa thẻ. Lăn một vòng trên sofa, tiếp đó uống hai cốc trà sữa. Dương gia chiều cháu thật đồ đều là hàng cao cấp, còn đem cả tủ nến đến đây đặc biệt nó giống y cái tủ nến trước không sai một phân. Thở dài, người giàu nến 100 đô dùng để ném, người nghèo đồ không có mà ăn… sao không có ai tặng cho kẻ nghèo khó này mấy cây nến nhỉ? Khương Lam về đến nơi, vệ sĩ đẩy cô xuống xe đi vào nhà… trông khuôn mặt Cao Tuyết Mạn thập phần đắc ý cô nghĩ con dở này lại dọn đồ tới đây sao? Lúc thì không có ma nào ở, lúc thì cả biển người đòi đến, cái nhà của cô vận cũng lên xuống thật đấy. “Cao tiểu thư đã đi hết chỗ rồi sao?” “Bà nhà cáu quá đánh phải qua đây lập nghiệp.” “Nhà này có bao nhiêu phòng ngủ?” “Biệt thự 5 tầng 6 phòng ngủ.” Gật đầu, có vẻ phòng ngủ sẽ khá to đúng theo phong cách Dương gia, “Từ Chính Thần anh ở lầu 5 nhé?” “Tôi ở gần thang cho người làm là được.” Khương Lam gật đầu, thế cùng được dù sao cô đối với người mới đến cảm thấy khó chịu đôi chút chắc cũng mất vài ngày mới thôi. Cao Tuyết Mạn ném lên một xấp giấy, đắc ý: “Tiền nhà.” Khương Lam nhấc lên, trong đó là biên chuyển tiền của hôm nay, đều là tiền tươi nhập vào tài khoản của Khương phu nhân. Hay thật đấy một lần vài chục triệu đô mà không dùng chuyển khoản cho tiện sao? “Người bình thường đều biết ngân hàng chuyên rửa tiền, mà có doanh nghiệp nào không giao lưu rửa tiền chứ. Nhà họ Cao nhận 1 đơn 20 triệu có phần suy ngẫm đấy.” Đối với giao dịch tiền tươi không có nguồn gốc thông thường phải đủ 2 yếu tố bên ngân hàng mới trợ giúp, đó là từng có người trong ngành với số dư lớn bảo lãnh, hai là bản thân người gửi phải có cái gì đó khẳng định với ngân hàng họ không phải tay trong của cảnh sát. Cô hướng về trang cuối cùng, tiếp đó bỏ xuống, dữ liệu tầng cao nhất của ngân hàng thường chỉ có đường dây riêng vào được, tiếp đó đến kho đen cùng danh sách rửa tiền thường chỉ có những người gọi là cổ đông lớn hoặc cổ đông ẩn mặt mới biết. Cao Tuyết Mạn tuy là tiểu thư nhưng cũng không thể nào lấy dữ liệu cao tầng nếu không có dấu của Khương Chủ tịch được, đây là hai người họ cố tình nộp đến cho cô? “Bà ta tại sao phải qua nhà họ Cao mới chuyển tiền đi?”  “Không phải là muốn dòng tiền đi một cách bí ẩn sao, bà ta muốn cho Khương gia không biết.” “Người dựa chồng sống lấy đâu ra nhiều tiền như thế, lại còn là tiền bẩn?” “Thuế thu nhập cá nhân là biểu thuế lũy tiến.” Cao Tuyết Mạn cười: “Vậy thì chỉ cần xem ai được nhận tiền thôi.” “Đã muốn đưa thành sạch bắt buộc phải đưa đến tài khoản cá nhân nào đó rồi đóng thuế đầy đủ, hoặc là đưa về một công ty.” “Đã trượt khỏi nhà họ Cao đương nhiên chúng ta không thể tra rồi.” Khương Lam lắc đầu, vậy là Cao chủ tịch muốn cảnh cáo họ mấy cái trò truy sát này còn dài sao? Rửa tiền, trốn thuế ai cùng làm nhưng không phải ai cũng bị bắt, phải tự mình lượng sức. Đường dây rửa tiền can hệ đến vô cùng nhiều người, nếu như bắt một người chính là cùng tất cả bọn họ đắc tội, dù gì người giàu có án cũng chỉ là án cho đẹp vài năm họ ra đảm bảo sống không bằng chết. “Cao chủ tịch nói nếu bà ta ở Khương gia tiền rồi cũng phải chảy về đó thôi.” Khương Lam nghe đến đây đã hiểu đôi chút, vậy là nói cô có thể tiếp tục tra dòng tiền này đi về đâu? Cổ đông không thể can thiệp vào đường lối công ty một cách công khai nhưng họ có thể xem tất cả báo cáo nội bộ, thêm đó là quyết định có đầu tư không. Từ Chính Thần nghe điện thoại sau đó nói: “Có người hỏi mua cổ phần của em.” Tiền nhanh như thế đã chảy về rồi? Đáp: “Tôi không muốn bán.” “Người đó có thông tin em muốn đấy.” Khương Lam quay đầu: “Hẹn kẻ đó đi.” Cô quay người bước lên tầng trên, lần này lại là âm mưu gì nữa đây? ...... Biệt thự Dương gia phía tây. Dương lão nhận thông tin nhà họ Cao giúp cho bà ta rửa tiền, bản thân ông cũng muốn nói đôi chút với cháu gái cuối cùng lại lựa chọn thôi. Giết người, rửa tiền, trốn thuế có ai mà không làm chứ? Cái người ngoài thấy chỉ là bề nổi, bên trong giới thượng lưu có đường dây rửa tiền của riêng mình, từng kẻ từng kẻ một ngã xuống nhưng đường dây này không bao giờ chấm dứt. Ông có rửa tiền không? Sao lại không kia chứ, ai dám vỗ ngực nói mình không rửa tiền, không trốn thuế chính là nói láo, bản thân ông cũng đã từng nhìn đường dây từng người ngã xuống, cũng nhìn nhiều gia tộc bề ngoài đạo mạo bên trong nhờ rửa tiền đổi đời. Lần này bà ta rửa một khoản vừa đủ chỉ để hành sự có phần khiến cho ông suy ngẫm, phần tiền đó e là là để thanh toán cho những phi vụ ám sát Khương Lam. Cháu gái nhỏ bé của nhà họ Dương, cháu càng lớn càng giống như mọi người kì vọng về cháu, thế nhưng đôi khi ta tự hỏi cháu biến mình thành công cụ báo thù có phải là đúng không? Ông biết người ở cái nhà này hận em mình chết oan ức, vậy ông cũng hận cháu ông vì thù mà biến thành thứ khát máu, nó giờ đâu giống người sống…. báo thù, rốt cuộc thù hận là gì mà khiến cho người ta không thể nào buông bỏ đây? Dương Hinh đi vào: “Ông lại lo lắng cho chị ấy sao?” Hít sâu một hơi: “Ông già rồi, giang sơn này rồi cũng là của người trẻ tuổi các cháu.” “Thời nào cũng có trắng đen không rõ ràng, dù cho chị ấy không tìm thì họ cũng sẽ tìm chị ấy thôi.” “Cháu giống Khương Lam, người trẻ khí thịnh ông nói không lại.” “Chẳng phải ông cũng không buông bỏ được sao? 10% cổ phần làm cọc mạng năm đó ông vẫn còn giữ đến hôm nay là muốn Khương Lam gần hơn sự thật.” Dương Hinh có đôi chút đau xót. Năm đó khi cô ra đi bản thân còn quá nhỏ tuổi, chỉ nhớ được Dương gia ngập một màu trắng, cô theo cha đến Khương gia đòi người còn ở đó cãi nhau một trận. Cô nhớ người đó tuy chết những khuôn mặt vẫn tựa như đang ngủ vậy, cô thấy ở người đó những đường nét giống như đường nét trên mặt của cha, càng giống với đường nét trên mặt của bản thân. Họ là người nhà, cũng chung một dòng máu sao có thể không đau đớn vì nhau? Một đứa trẻ còn có thể khóc vì người thân nó chưa gặp bao giờ, vậy người cha khi thấy con mình chết sẽ đau đến cỡ nào? Cô cũng nhớ ông đã ở trước bia mộ khóc đến ngất đi, cũng nhớ bố ở đó dưới trời mưa ba hôm, mắt ông chỉ có đau đớn… ai sẽ thương cho họ của năm đó? Là hung thủ hay là người được người đã chết gọi là chồng kia? Chúng không xứng, không hung thủ nào có tư cách đứng trước người chết và thân nhân của họ cả, chúng phải trả giá. Phải, ông nhìn trời có từ nào miêu tả được nỗi đau mất con không? Một người chết người đau nhất là cha mẹ hay là anh em? Làm gì có nỗi đau nào nói được thành lời, ông đối với con gái đau hơn hết thảy đau đớn từng trải qua. Có lẽ đến hôm nay còn sống cũng là vì hận thù chống đỡ. Dương lão rời đi, phía sau có ánh nhìn theo không rời.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD