Chương 5: Phản đòn

1897 Words
Khương Lam cảm thấy rửa tiền là chuyện lớn, Khương gia có đường dây riêng sao bà ta không làm lại phải thông qua một người nữa đi đường vòng đến nhà họ Cao? Còn nữa tiền đó tra được từ một người ở trong tù, còn là ai thì không thể nào tra tiếp, vậy do cô đã đưa quản ngục thiếu tiền hay thực sự mấy người đó không biết thật? Người rất giàu, liên quan đến rửa tiền, vào tù khoảng tử 20 năm trước lọc ra có được 500 người, lọc tiếp ra chỉ có 200 người còn lại tài sản ở ngoài đứng tên người thân, lọc tiếp nữa chỉ còn lai 100 người có khoản tiền tạm gây nên phong ba. Nhưng trong họ không ai có quan hệ huyết thống với Khương gia thì lấy đâu ra để lại cho bà nội cổ phần? Khương gia có người đi tù cô không thể nào không biết, ông ngoại cô càng phải có chút thông tin gì đó, lại trắng hơn cả thuốc tẩy là sao? Tin nhắn hiển thị địa điểm giao dịch hẻo lánh, cô trực tiếp gửi lại cho họ hình ngón giữa, dăm ba cái trò hẹn hò vắng vẻ này lừa người là chính chứ giao dịch gì. Giờ đã lọc được 100 người thì chỉ cần tra ra kẻ đó cùng Khương gia có giao dịch là được, tuy hơi mất thời gian một tí nhưng tội gì cho thiên hạ nắm thóp. “Khương Lam à?” Đầu dây bên kia vang lên tiếng Dương Hinh: “Đoán đúng rồi, có đến 20 tên đang chờ ăn thịt người.” Từ Chính Thần bật cười, Khương Lam có danh sách tù nhân đương nhiên sẽ không ló mặt ra, ba cái trò trẻ con này còn muốn lấy tiền? “Dạo gần đây bà ta thông qua dự án giao dịch với những công ty nào?” “Tên trên biển hiệu và tên khi tra bằng mã số thuế hoàn toàn khác nhau.” Vặn người: “Khương gia không thể nào không biết có người ăn khống ngân quỹ được.” “Trừ khi dự án đó là để rửa tiền….” Giọng Dương Hinh vang lên. “Nếu tôi muốn dùng danh nghĩa cổ đông xem lại toàn bộ dự án thì mất bao nhiêu lâu?” “Nếu như phải họp cổ đông khẩn cấp thì chính là bây giờ, tôi tin không chỉ một người đang uất ức khi tiền đi một cách khó hiểu đâu.” “Tập hợp cổ đông đi.” Khương Lam đi lên lầu, mở cuộc họp khẩn cấp ngoài cần người ra thì cần phải cho người đứng đầu xuất hiện, không biết vị kia có vì cô làm loạn mà đến không? Từ Chính Thần nhìn chi phiếu trên tay, cô ấy đã tìm cổ đông ngầm giao dịch rồi, giờ cổ phần có thêm 2% nữa, còn lại phụ thuộc vào anh có lôi kéo được thêm cổ đông nhỏ hơn, nếu như đủ 25% vậy họ có thể thông qua rồi. ………….. Thứ 4. Từ Chính Thần dẫn theo người đến công ty mẹ Khương gia, trực tiếp thẳng đến phòng tài chính, tiếp đó đưa đến hóa đơn. Ban đầu giám đốc tài chính không hề vui gọi bảo vệ lên, anh chỉ nhàn nhạt cười đưa ra giấy ủy quyển của Khương Lam. “Anh muốn nôn ra đây báo cáo hay là đi vào tù tội ăn chặn công quỹ?” Từ Chính Thần ngồi lên bàn: “Dự án được toàn công ti thông qua, trong đó cổ phần của tôi, tiền của tôi chảy đi không hay lắm thì phải?” “Cũng chỉ là một con chó của tiểu thư thôi.” “Chí ít cô ấy cam nguyện cho tôi toàn bộ cổ phần, vị này làm người có vinh hạnh hơn chó không?” Câu này buông xuống giám đốc tài chính lấy làm khó chịu, Từ Chính Thần càng thêm vui vẻ, ai là chó ai là người còn chưa biết đâu.  Cách đó mười bốn tầng, tại phòng chủ tịch. Khương Lão có phần khó chịu vì sáng sớm nóng nực, ông nhìn lên tờ đơn yêu cầu làm rõ các dự án đầu tư trong năm nay lòng lại thêm khó chịu hơn. Khương gia tuy là công ty cổ phần nhưng thật ra chủ yếu vẫn do người nhà nắm một nửa, còn lại thì là người ngoài, trước kia họ thông qua uy hiếp có thể tùy ý chèn ép các cổ đông nhỏ hơn, họ chỉ có lác đác chút cổ phần nên không dám nói. Giờ thì sao? Khương Lam nắm trong tay 12% cổ phần, có thể nói là ở trong cổ đông lớn nhất, có quyền nhất, đừng nói tới chủ tịch chỉ cần tiền đủ nhiều thì cái công ty này đều là người hầu cả. Cửa đẩy ra, Từ Chính Thần đi vào, khuôn mặt có phần cợt nhả: “Chủ tịch uống trà không vừa miệng sao?” “Cậu muốn gì?” “Tiền của tôi.” “Đó khi nào là tiền của cậu?” Sửa lại: “Đó là tiền của chúng tôi chứ, ông muốn yên lặng đưa ra báo cáo sau đó mua chuộc tôi hay để cho bên trên vào cuộc? Tôi đoán là họ cũng đã biết mấy vụ này lâu rồi, ông nói thử đôi chút xem?” “Cậu muốn gì?” Từ Chính Thần đặt lên bàn báo cáo, tiếp đó nói: “Năm đó là ai ra tay? Ông tại sao phải xóa đi dấu vết?” “Tại sao cậu nghĩ là tôi?” “Dương tiểu thư nằm ở phòng nào kia chứ? Người ra vào phòng cô ấy đều phải để lại thông tin từ chứng minh, tiếp đó đến ảnh chụp, trước khi cô ấy chết vài ngày có ông tới. Ông nói mình vô can sao?” Nói đến đây có phần suy ngẫm, ban đầu họ muốn qua thông tin lưu lại ở bệnh viện tìm đến kẻ tình nghi, lại phát hiện ra căn bản hắn chưa có tới đó bao giờ, mà bà nội Khương Lam cũng chưa bao giờ đến. Bất đắc dĩ họ phải chơi bài giết gà dọa khỉ, đem công ty ra uy hiếp chủ tịch Khương. “Cậu là người ở nội bộ công ty, đương nhiên biết rửa tiền, trốn thuế là gì. Nhưng cậu muốn dùng nó uy hiếp tôi thì hơi quá rồi, tôi đã ngần này tuổi còn sợ đi tù sao?” “Nếu ông can đảm thế thì đã đi tù từ lâu rồi.” Câu này là khiêu khích cũng là mắng. “Tôi đối với cậu rất cảm khái, thù của cậu với tôi còn sâu hơn Khương Lam thì phải?” “Tôi đối với những người như ông chỉ cảm thấy vô cùng bẩn mà thôi, đừng có nghĩ ai cũng giống như mình.” “Được tôi sẽ cho cậu thứ cậu muốn, bên con bé tôi mong cậu biết phải làm gì?” Khương lão ra hiệu, vệ sĩ đưa lên bàn tập tài liệu nặng hơn 10kg.  Từ Chính Thần có phần hoảng, sau đó lại nhìn đến trợ lý bê thêm 2 tập 10kg nữa, còn có cả hai xấp sao kê dày nửa người…. đây là đi điều tra hay đi thu mua giấy vụn? “Đó là từ đời tổ tiên nhà cậu, cứ từ từ mà xem xét đi.”   Từ Chính Thần bê đống đồ rời đi trong mệt mỏi, sớm biết thế đã thuê xe tải đến chở, đúng là chơi khăm mà. …………….. Tại khu biệt thự nhà họ Dương. Khương Lam đang ngủ ngon, bất chợt phía bên cạnh có âm thanh vô cùng chói tai của vật nặng đè xuống đất, cô sực tỉnh, gãi đầu. Cao Tuyết Mạn nhìn đống hồ sơ tròn 50kg có phần sợ hãi, hỏi: “Đi thu mua giấy vụn sao?” “Manh mối của chúng ta đấy.” Khương Lam nghe đến đây chỉ cười rồi lên phòng. Cao Tuyết Mạn theo bạn lên phòng, đóng kín cửa lại sau đó dựa vào cửa: “Đã đúng theo kế hoạch.” Khương Lam gật đầu, tính cách con cái có phần giống với cha mẹ, bản thân cô không giống cha vậy thì chỉ còn lại một người thôi đó là mẹ. Bà ấy chết không nhắm mắt, cho đến cuối cùng lựa chọn dùng cái chết thành toàn cho sự phản bội của chồng mình để ông ta không phải áy náy. Đương nhiên lừa được thiên hạ chứ không thể nào lừa được cô, đến giây phút cuối cùng phải chọn cái chết mà tin người đàn ông đó vì tình sẽ nuôi con mình lớn lên an toàn, tin rằng con mình không có mẹ vẫn có thể tồn tại sao? Đừng nói là con người, cho dù là con bò cũng không tin được điều ấy, nhất đinh trước khi chết mẹ cô có để lại cho cô đường lui, cái này phải là bí mật không ai biết. Còn tại sao cô nghĩ đến điều ấy ư? Tuy mẹ cô được mọi người nói là hiền lành lương thiện, nhưng xem lại đôi chút bà ấy là ở đại tộc lớn lên, người đại tộc xưa nay có ai là thật lòng lương thiện? Hay đều là diễn cho thiên hạ xem, thêm nữa mẹ cô đã mất người còn sống sẽ chỉ nhắc về mặt tốt của bà, vậy thì đúng ý mẹ rồi, càng nhiều người không đề phòng càng dễ hành động. Cô có thể không nghĩ đến động cơ của bà ấy sao? “Đến cuối cùng không ngờ cô ấy vẫn nặng lòng về con gái.” “Cao tiểu thư khẳng định là biết gì đó, còn tại sao năm lần bảy lượt không nói thì có vẻ là đáng nghĩ.” Nhún vai: “Người đã chết mà, đâu có ai dám nghĩ đâu.” Khương Lam gật đầu, phải trừ cô ai nghĩ đến mẹ cô còn lưu lại màn này? Cao Tuyết Mạn có phần ngẫm lại, xưa nay mẹ nói cô Dương luôn là người trong sáng thiện lương, thông minh, cái vế cuối này có ẩn ý vô cùng. Người thông minh sao lại chết không nhắm mắt mà đi, bỏ lại còn gái mới còn lọt lòng? Người thông minh sẽ làm ra chuyện lần nữa tin người đàn ông phản bội mình vì áy náy sẽ nuôi con của mình trưởng thành nguyên vẹn sao? Có quỷ mới tin, người không ai ngu được đến mức đó, thêm nữa Cao phu nhân nổi danh đanh đá xấu tính nếu mà bảo người bạn thân lọt lòng này thánh thiện có mà là nói láo. Hai người họ nhất định người là sát thủ, người là đại ca thổ phỉ luân phiên sáng tối ra tay thì có. Giờ đây họ đã biết đến cô ấy có lưu lại đường lùi phải nhanh lên lấy nó về mới được.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD