Sáng sớm tại biệt thự Dương gia.
Khương Lam mời Cao phu nhân đến ăn chút bánh đậu đỏ đầu bếp làm, như thường lệ Cao phu nhân cầm theo vô vàn quần áo cùng quà tặng đến nhà. Hai người nói chuyện vô cùng vui vẻ, bỗng nhiên nửa đường Khương Lam nói:
“Dì à, mẹ con lúc chết quay mặt vào đâu?”
Cao phu nhân lỏng tay, tách trà sánh cả ra ngoài rơi lên quần áo, người như có như không thẫn thờ: “Căn phòng đó luôn bị khóa kín, lúc ấy mẹ con hướng về phía cửa.” Nhanh chóng an ủi: “Con à, người chết không thể nào sống lại, con phải hướng về phía trước mà sống.”
“Con chỉ muốn đi thăm mẹ thôi.” Mắt có phần đỏ: “Nghe nói khi còn sống mẹ con không ở nhà họ Khương, vậy di vật của bà ấy ở đâu.”
Cao phu nhân đỏ mắt: “Căn biệt thự đó ở ngay cuối đường, nó vẫn luôn để trống, con phải phấn chấn lên.”
“Cảm ơn dì đã giúp đỡ con bao nhiêu năm qua.”
Cao phu nhân có phần sững sờ, bà đứng lên nói là bận rồi rời đi. Khương Lam ở lại trưng ra nụ cười nham hiểm: “Được rồi xuống đi.”
Cao Tuyết Mạn bước xuống: “Đi chứ?”
“Đi.”
Hai người lên xe, hướng đến bệnh viện nhà họ Dương.
Bình thường bệnh viện lúc nào cũng đông thế nhưng lạ kì một điểm là dù có đông đến mấy thì tầng 6 của bệnh viện luôn bỏ trống, bất kể là vì lí do gì ai cũng không được lên đó. Khương Lam đi qua cửa bệnh viện, đi vào thang riêng cho tầng 6, cô chần chừ rồi lấy ra thẻ quẹt vào bảng điều khiển, thang máy lúc này mới bắt đầu chạy. Hít sâu một hơi, sự thật đã gần hơn được một bước rồi, chỉ cần có nó thì tất cả đều sẽ được vén màn.
Cao Tuyết Mạn bên cạnh có hơi run, cái thẻ này là cô tự mình trộm của bà Cao, bà ấy mà biết thì không chỉ lột da thôi đâu còn sẽ có vô vàn quà tặng kèm như cấm túc, cắt tiền, nhốt hầm, tra tấn, thu đồ, bắt vào trại cải tạo… nghĩ đến đã thấy sợ. Đôi khi có mẹ cũng là một cơn ác mộng.
Cửa mở ra, hành lang vắng lặng, sắc trắng bao phủ cả một tầng rộng lớn làm cho nó thêm phần tang tóc. Hai người đi đến phòng 612, cửa ở đây không chỉ khóa mà còn chằng xích, y như mấy bộ phim ma. Khương Lam nhấc lên búa, tiếp đó Cao Tuyết Mạn cầm xà beng cùng kìm cắt khóa, qua hai lần gắng sức họ cũng đã mở được cửa, kéo đồ vào sau đó Cao Tuyết Mạn ở ngoài, Khương Lam ở trong khóa trái.
Khương Lam nhìn lên giường mẹ mình đã từng nằm, tiếp đó nhìn đến bức tường ngay phía cửa, cô gõ từng viên gạch một… nhất định mẹ lưu lại cái gì đó ở đây. Gõ liên hồi bất chợt ở phía bên trên đầu có một viên gạch có tiếng kêu lạ, chúng tạo thành chùm luân phiên phát ra tiếng kêu rỗng. Cô cao 1m70 người bình thường lau dọn cao 1m6, cao hơn họ sẽ dùng cây lau qua khó lòng phát hiện gạch có vấn đề. Nhìn quanh, Cao phu nhân cao 1m75 tầm tay của bà ấy vừa hay đến đoạn này nhất định một trong số ở đây có vấn đề…. có thể, cô nhìn lên giường. Nếu manh mối bà ấy để lại ở đây không chỉ dành cho một mình cô thì sao? Vác búa lên đập một phát, gạch vẫn chưa vỡ, gõ tiếp 2 phát, viên gạch dưới lực vỡ vụn. Bên trong không có gì cả, cô tiếp tục gõ cho đến khi cả bức tường không còn viên nào nguyên vẹn.
Có chút tốn sức, ngồi xuống nhìn giường đã gỡ nát gạch rồi bà ấy đem manh mối đi đâu? Đứng lên, để thủ tiêu manh mối phải tiếp tục đập.. cô đập đến khi bức tường thứ 2 cũng không còn, lòng bất chợt nghĩ đến nếu như bà ấy đã giấu thì không thể nào đơn sơ thế được? Ai lại để phong thư không vào bên trong chứ, quá là nổi bật rồi. Đưa tay lên, tiếp đó lấy đầu của chiếc búa đóng đinh gõ vào trong một ô, phần gạch tiếp tục bung ra, vậy là rõ rồi mẹ của cô để thư bên dưới lớp vữa. Nhìn quanh, có thể tường ở đây tất cả đều rỗng, tiến lên một bước, bà ấy sẽ để manh mối ở đâu cho cô? Khương Lam tiến đến chiếc giường sau đó lên đó nằm, cô cố gắng hồi tưởng lại ánh mắt của mẹ trước khi chết hướng về đâu.
Bà ấy lưu luyến nhất là con gái, vị trí của y tá hay đứng khi bế đứa bé sẽ là lệch bên dưới so với đầu người, ngang tầm bụng. Cô nhìn bụng mình sau đó nhìn lên tường, ở đó nhất định nó ở đó.
Bật dậy đi đến ô đó, cô lấy búa gõ lên, từ lớp vữa và sơn tróc lôi ra được một mảnh giấy, lúc này người không thể nào kìm được nước mắt, sự thật mà mẹ cô dùng mạng đổi lại, chân tướng của bà ấy, cũng là của cô. Nước mắt liên tục rơi, mở phong thư ra, bên trên ghi: “Sự thật chỉ thuộc về mình con.” Tiếp đó là tấm ảnh hai căn nhà, sau đó không còn gì nữa. Cô thu lại ảnh cất vào người, lảo đảo đứng lên. Mẹ con thề sẽ tìm ra sự thật, con sẽ không để mẹ ở bên kia không nhắm mắt.
Bên ngoài mọi người đã đến, có tiếng hô: Khương Lam cháu mau ra đây đi, đừng nghĩ quẩn.”
“Chị họ mau ra đi, người chết không thể sống lại.”
“Khương Lam….”
Cô vẫn khóc, phải người chết không thể sống lại, còn người sống lại không thể chết đi. Gạt nước mắt, phải kiên cường lên, mẹ chờ cô ở phía trước.
Bên ngoài Dương lão gấp đến độ khó thở, ông nhìn vào phòng mắt đỏ lên. Con bé sao lại vào được tầng này, ông không phải đã sai người khóa thang, khóa cửa rồi sao? Tại sao? Bản thân cảm thấy mình quá lơ là rồi, con gái là nỗi đau lớn của cháu gái ông, cho dù ông có khóa bao nhiêu lớp cũng không thể ngăn được tình mẹ con giữa nó. Nhưng thực sự ngoài trốn ra ông không có cách nào khác đối diện với nỗi đau, càng không có can đảm nhớ lại cảnh con ở trên chiếc giường đó chết.
“Bảo vệ mau lên.” Dương Linh hô lớn.
Bảo vệ tức tốc chạy tới mang theo đồ phá khóa, Dương Hinh càng sốt ruột: “Mau lên, không thể để chị ấy ở đó thêm một phút nào nữa.”
“Bác sĩ tâm lý, bác sĩ tâm lý đâu. Mau gọi trưởng khoa lên đây! Mau lên!”
Từ cầu thang bác sĩ cùng y tá chạy tới, họ hỏi liên hồi: “Cô Khương sao rồi, tình hình cô ấy thế nào?”
Cao Tuyết Mạn đáp: “Sáng nay không ăn, uống trà xong tự nhiên hỏi mẹ chết không nhắm mắt là vì sao? Sau đó đòi mang đồ lên đây phá khóa, khóa xong vào đó không ra.”
Bác sĩ mặt kiểu? Sao trầm trọng nhanh thế, ngó vào trong thấy màu đỏ của máu, này là không ổn rồi.
“Chết mất, sao chị không báo cho em, để chị ấy thành ra thế này?”
“Có ai ngăn được kia chứ.”
Dương Hinh quát: “Đây không phải lúc cãi nhau, mau lo cho người bên trong đi.”
Bác sĩ nói: “Cô ấy có thể là găp phải ai hoặc cái gì đó đả kích tâm lý rồi.”
Cửa đã bị phá, mấy y tá, bác sĩ xông vào trong túm lấy Khương Lam lôi cô đi ra ngoài, tiếp đó kéo cô xuống thang máy.
Dương Lão lo lắng nhìn theo: “Cẩn thận con bé nghĩ quẩn.”
Dương Hinh đi vào trong, cô nhìn tường đã bị phá, ga giường lem nhem máu có phần sợ hãi: “Sao lại ra thế này kia chứ, mấy hôm trước còn ổn mà.”
Bác sĩ ở ngoài nói: “Tạm cứ để trưởng khoa ở với cô ấy đi, chúng ta đừng xuất hiện tránh cho bệnh nhân kích động.”
Dương Linh gật đầu: “Vậy chị ấy bao lâu có thể bình thường lại?”
“Cái này rất khó nói, phải qua thăm khám đã.”
Dương lão càng thêm lo: “Con bé này đang yên lại leo được lên đây, sau này phải khóa kĩ vào.”
Cao Tuyết Mạn nghĩ, đồ thần kinh này còn cắt tay lấy máu trải ga sao, đúng là sợ thiên hạ không đủ loạn đây mà.
……………
Trong phòng của bác sĩ tâm lý.
Khương Lam lặng im không nói, mọi người có hỏi cái gì cô cũng chỉ lắc đầu, nước không uống, cơm không ăn một ngày một đêm. Người nhà ở ngoài lo đến phát khóc, riêng mấy người bác của Khương Lam đã tức đến độ suýt đánh bác sĩ, họ nhìn cháu gái xót xa không thôi. Đang yên đang lành sao lại ra thế này, người đang bình thường đi đến đó còn cắt tay, giờ thì không ăn không nói, còn không khám ra bệnh thì nuôi mấy bác sĩ ở đây cho phí cơm sao?
Bác sĩ Trương đi ra: “Cô ấy xem ra là gặp đả kích nặng, tạm thời chỉ có thể đưa về nhà cho bệnh nhân tự mình bình tĩnh lại.”
“Nó thế này rồi còn có thể về nhà sao?”
“Cô ấy không ăn không nói, ở đây chỉ có thể làm cái xác khô thôi.”
Dương lão gật đầu: “Xem ra là con bé có vấn đề, cái này phiền anh mỗi ngày đều đến khám, chuyện tiền nong không phải lo.”
“Cô ấy có vẻ bài xích người lạ, trước hết vẫn là về nhà đi, đợi cô ấy ổn tôi sẽ đến khám.”
Dương Tân có vẻ không hài lòng: “Rốt cuộc là ai có thẻ thang để con bé lên được đây, còn cho nó biết mẹ nó hướng về phía nào mà chết?”
Cao Tuyết Mạn không nói gì, mọi ánh mắt đang đổ dồn về cô. Dương Hinh: “Cao đại tiểu thư, không phải là chị đó chứ?”
“Chị đâu có gan đó, em lầm rồi.”
Mấy người có vẻ không tin, đúng lúc này Cao phu nhân đến: “Là do tôi không cẩn thận để con bé lấy mất.”
Cao phu nhân cúi đầu chào Dương lão: “Là cháu sai trước, con bé hỏi di vật của mẹ nó, cháu chỉ nghĩ nó nhớ mẹ, không có để ý đến hậu quả. Cháu xin lỗi.”
Dương lão lắc đầu: “Cháu là mẹ, đương nhiên sẽ không kìm được lòng, có trách là trách chúng ta không chăm sóc tốt cho nó.”
“Con bé sao rồi?”
“Nó không ăn, không uống, hôm trước còn cắt tay.”
Cao phu nhân suy nghĩ một chút: “Trước hết vẫn là nên nghe bác sĩ, chúng ta cùng để cho nó nghĩ lại một chút.”
Dương lão lắc đầu: “Có lẽ là nó trách mọi người không lo cho mẹ nó nên mới như thế.”
“Con bé lớn rồi, sẽ có lúc nghĩ thông thôi.”
Cao Tuyết Mạn lẩm bẩm, nghĩ thông của cô ta chính là đem mọi người đi nướng chín đấy, có thế đã sợ sao không mạnh mẽ như lúc đuổi cô 3 con phố?
Khương Lam ở bên trong nhìn cổ tay băng kín, chỉ là cắt tạm một cái mà chảy nhoe nhoét bao nhiêu là máu, giờ bản thân còn chưa hoàn hồn chứ nói gì đến người ở bên ngoài. Kể ra cũng lạ, ở phòng đó cô cảm giác tâm trạng vô cùng không tốt, cứ như có ai xúi giục chết vậy. Hít sâu một hơi, thù lớn chưa báo chết cũng không siêu thoát, trước hết vẫn nên về nhà thì hơn.
Bác sĩ đi vào phòng: “Tiểu thư, tôi đưa cô về nhà nhé. Nếu có chuyện cô hãy nhấc máy lên gọi cho tôi.”
Khương Lam lựa chọn không nói, đối với mấy bác sĩ tâm lý hành vi cắt tay là vấn đề vô cùng lớn, kết hợp thêm bỏ ăn không nói họ sẽ liệt vào dạng tâm lý bất ổn cần nghỉ ngơi theo dõi, sau đó nếu vẫn im lặng thì sẽ được đống thuốc dài hơn đám sớ. Lắc đầu.
Bác sĩ nói: “Tay cô chưa lành, cô có thể đừng tháo băng không?”
Không nói.
“Là tôi sai, cô về nhà nghỉ một chút nhé, có muốn ăn gì không?”
Lại lắc đầu.
Vẻ mặt bác sĩ kiểu trầm trọng, nhìn ra bên ngoài cửa vẻ mặt đổi thành vô cùng trầm trọng, ca này không chữa được thì khỏi hỏi lương năm nay, đúng là bà tổ cô giáng thế mà, khó hầu hạ.
Y tá đỡ người dậy, Khương Lam tỏ ý cô có thể tự đi. Mọi ánh mắt phía sau đều đổ dồn về y tá tạo cho họ cảm giác mình giống như là phạm tội vậy.
………...
Ba ngày sau đó.
Khương Lam ăn uống lại bình thường, cô còn ngồi xem máy tính coi có bộ phim nào mới để xem không. Bác sĩ tâm lý sáng tối hai lần đều đến nhưng không tra được gì, họ cảm giác cứ như là hai con người khác biệt đang cùng tồn tại. Khương Lam tỏ ý bài xích người ngoài dữ dội, qua ngày thứ tư bác sĩ không dám đến nữa mà chỉ được ở xa xem ghi chép từ quản gia, tiếp đó thông qua đồ ăn thói quen đưa ra cách phù hợp. Đương nhiên Khương Lam có bất ổn tâm lý thật, nhưng tạm chưa đến mức đáng ngại, cái hiện tại cô quan tâm là có thể thế nào đi tiếp trên con đường báo thù.
Cao Tuyết Mạn đưa lên một xấp hồ sơ: “Đây là thứ cần tìm. Coi đi xem thiếu gì không?”
“Đã thuê xe chưa?”
“20 cái, biển số giống nhau ít khác biệt, cùng kiểu cùng màu.”
“Thêm nữa đi, lần này không thể lật thuyền trong mương được.”
Gật đầu: “Chế độ ăn theo bác sĩ thấy thế nào?”
“Nhạt mồm nhạt miệng.”
“Vừa rồi bác sĩ kia lén đổ thuốc nước vào đồ ăn đấy. Xem tâm trạng có vẻ là thuốc có tác dụng, thêm một thời gian nữa bồi bổ có thể sẽ bớt u uất hơn.”
“Cũng được.”
“Ăn thêm đi, mai còn làm việc.”
Cao Tuyết Mạn thở dài, đúng thật đến lúc này bản thân mới tin Dương tiểu thư năm xưa không như vẻ bề ngoài, nếu mà còn sống có lẽ là không thua bà Cao phân nào đâu. Chỉ là nếu năm đó cô ấy có năng lực xoay chuyển sao lại lựa chọn cái chết bỏ lại con gái nhỏ tuổi? Là thất vọng đến cùng cực hay quá chán nản cuộc đời?
Khương Lam đi lên giường, nằm xuống. Có lẽ vào giây cuối của cuộc đời mẹ cũng như cô vậy, không còn gì luyến tiếc với thế gian.
………….
Ngày thứ 5 kể từ khi căn phòng 612 bị phá.
Khương Lam bước lên xe, phía sau có một hàng 40 người ăn mặc, trang điểm giống y như cô và Cao Tuyết Mạn, họ cùng đeo kín đen, dáng vẻ, cử chỉ lời nói giống y hệt nhau. Cao Tuyết Mạn có phần đắc ý, đây là đến học viện điện ảnh thuê người, đảm bảo không giống, diễn không đạt không trả lương. Với mức lương 5000 tệ cho việc nhẹ lương cao người người đều xô nhau mà vào, cảm thán lần này để xem mấy tên kia bắt được ai trong số 40 cô gái này đây?
Khương Lam bước lên xe, cô nổ máy. Cửa ga ra mở lên, mười chiếc đi trước, sau đó là năm chiếc, rồi đến cô, tiếp đó là hàng cuối. Vừa rời khỏi khu biệt thự phía sau liền có mười chiếc xe bám đuôi, Khương Lam đảo mắt, tất cả xe cùng tăng tốc sau đó đến ngã tư chia làm bốn hướng, chỗ xe bám phía sau liền chia ra chỉ còn hai chiếc bám theo hàng 5 xe của cô.
Cao Tuyết Mạn nhìn lại, từ ngoài xe không thể nào phân biệt được hàng thật hàng giả đâu, dù cho có là thám tử hay gián điệp cấp cao đi nữa. Ấn nút gửi tin nhắn, bất chợt ở ngã ba tiếp theo có mười chiếc xe xuất hiện bao vây hai chiếc xe bám đuôi kia.
Khương Lam nhấn chân ga, qua hai ngã tư nữa họ cũng chia ra thành nhiều hướng bỏ đi. Lần này đã không còn ai đeo bám, hai bọn họ có phần vui vẻ:
“Cách này ổn nhưng tốn tiền quá.”
“Tổng là 60 chiếc xe, bốn mươi diễn viên, hai mươi vệ sĩ sao?”
“Đúng rồi, tiền thuê một diễn viên một ngày là 5000 tệ, đảm bảo họ sẽ lái đến tận đêm cho chúng đuổi.”
“Vậy bắt sống thì sao?”
Cao Tuyết Mạn giơ lên tấm ảnh, trong đó có hai chiếc xe đã bị đâm nát, người đang nở nụ cười vui vẻ là Dương Hinh cùng vệ sĩ Dương gia. Cô em họ này làm việc cũng nhanh thật.
“Chúng ta đi đâu?”
Đến gặp tên quản ngục đó.
Cao Tuyết Mạn gật đầu.
Họ đi thêm 10 km về phía tây thành phố, đi qua nghĩa trang đến một khu đô thị mới, biệt thự ở đây đều là kiểu đồng quê châu âu với hoa hồng đỏ. Xe hai người dừng trước một căn biệt thự chỉ trồng duy nhất hồng nhung đỏ, trước sân còn có một gốc quế đại thụ. Cây quế, hoa hồng nhung đều là những thứ mà mẹ của Khương Lam thích nhất, nếu nói hai người họ không có nghĩ nhiều chính là nói láo.
Khương Lam bước xuống xe, cô không bấm chuông mà dùng chìa khóa đi thẳng vào nhà, bên trong có một người đàn ông đang ngồi hút thuốc, bước đến đối diện, ngồi xuống: “Tôi đến theo lời của chủ nhà.”
Người đàn ông thu lại điệu bộ thảnh thơi, chăm chú nhìn cô gái trước mắt, anh ta cảm giác mình như trẻ lại 20 tuổi quay lại ngày còn đi học. Cô gái này giống y hệt người năm đó, điệu cười đến dáng vẻ đều vô cùng giống, anh lắc đầu sau đó nói: “Cô là con gái của cô ấy?”
“Tôi nghe nói anh theo đuổi mẹ tôi đã 20 năm.”
“Cô rất giống mẹ.”
Khương Lam cau mày: “Anh chỉ là một quản ngục, lại có thể ở biệt thự, tiếp đó còn có cả khoản tiết kiệm vài triệu đô? Muốn tự nói hay để tôi nói?”
“Nếu tôi không nói thì sao?”
Lạnh nhạt: “Theo di chúc tất cả của mẹ tôi thuộc về tôi, bao gồm căn nhà này và khoản tiền tiết kiệm anh đang cầm sổ.” Đứng lên: “Mẹ tôi chỉ cho anh cầm quyển sổ thôi, nó là khế ước mua bán, anh cầm đã lâu không phải nghĩ nó sẽ là của mình đến cuối đời đấy chứ?”
“Đúng vậy.” Hồi ức về cô ấy chỉ thuộc về riêng tôi mà thôi, dù cho cô ấy đã không còn sống nữa. Cô giống y hệt cô ấy năm xưa, quyết đoán, lạnh lùng… đôi khi tôi nghĩ không biết có thể lần nữa nhìn thấy dáng vẻ cô ấy không, giờ thì đã mãn nguyện rồi. Cô chính là cô ấy khi rực rỡ nhất. “Cô muốn không chỉ cái mẹ cô để lại.”
Khương Lam có hơi sững lại: “Đúng.”
“Cô ấy không để lại chìa khóa, nếu cô đã có được chìa khóa ở đây thì tức là cô ấy đã không cản được.”
“Người đó là ai?”
Anh ta đứng lên: “Tôi đã làm cai tù 20 năm, không phải vì tôi muốn thế mà vì cô, vì mẹ cô muốn thế. Cô ấy cho tôi tất cả lại quên đi rằng tôi không cần mấy thứ này.”
“Chìa khóa gác ở đâu?”
Người đó sững lại rồi quay người bước khỏi nhà, để hai bọn họ ở lại. Khương Lam bước lên gác, cô đi thẳng đến tầng 3 của căn biệt thự.
Cao Tuyết Mạn: “Cái gác đó ở mái như mấy bộ phim kinh dị à?”
“Trợ lý.”
Vệ sĩ đi tới mang đến cho Khương Lam thang gấp, tiếp đó cô trèo lên, dùng chìa mở gác ra, bên trong đó là một căn phòng lớn chứa đầy sách, cô tiếp tục đi lên. Đây đều không phải thứ cô cần ở hiện tại, cái cô muốn là biết kẻ đó là ai?
“Cô ấy để lại cho cô tất cả hồi ức, nhưng nó không ở đây, nơi này chỉ chứa thông tin về kẻ đó.” Người đàn ông bước lên: “Tôi đã dùng 20 năm để theo dõi hắn, cũng theo dõi về mẹ của cô. Dù cho cô ấy không còn trên đời này nhưng vẫn luôn che chở cho cô.”
Khương Lam biết điều này, mẹ đối với cô chính là tiếc nuối lớn nhất, bà nhất định không thể an lòng ra đi khi cô còn nguy hiểm. Nhấc bút lên, kí vào chi phiếu đã được viết sẵn: “Căn nhà này và tiền đều là của anh.”
Người đó đưa đến một bên khuyên tai ngọc trai: “Đây là kẻ đó đã cầm vào ngục vào cái ngày hắn thua cuộc.”
Khương Lam cầm lên, khuyên tai không thể nào chỉ có một bên, nếu hắn cầm vào tù là một đôi thì sao lại…. khoan đã, sao hắn có được khuyên tai này? Đây không phải là giống cái Dương Linh đeo sao? Nó là hàng đặt riêng, tại sao một tên tù nhân lại bất chấp mang vào ngục đôi khuyên tai? Lẽ nào hắn với mẹ của cô?
“Đúng vậy.” Người đó gật đầu: “Ngoài tôi còn có kẻ đó.”
Khương Lam có phần sợ hãi, vậy đây không phải là cuộc chiến giành tiền bạc mà là cuộc chiến giành người sao? Vậy họ? Không vậy hắn ta là người đứng sau tất cả và bị bà nội cô lợi dụng sao?
“Kẻ đó hận cháu.”
“Bà ta cũng hận tôi.”
“Kẻ đó.” Người đàn ông đưa lên một xấp giấy: “Đi về đi, có người đang chờ.”
Khương Lam rời khỏi căn gác, cô đi như người mất hồn, đôi mắt cứ hướng về gốc cây quế phía xa… có lẽ, có lẽ mẹ đang mang đi nhiều nỗi đau hơn cô tưởng.
Người đàn ông nhìn theo bóng cô gái trẻ, hệt như cái ngày 20 năm trước anh ta đứng nhìn cô gái mình yêu đứng dưới cây quế. Ngày đó họ còn rất trẻ, trẻ đến nỗi có thể cảm giác được màu sắc của thanh xuân, thế nhưng cô ấy ở dưới gốc quế lại nghĩ đến cái chết của chính mình, nghĩ đến tương lai kết thúc dang dở… cô ấy chỉ lưu lại ánh nhìn buồn thương duy nhất cho người ở nơi này, cũng là giam cầm linh hồn người đó mãi mãi. Có lẽ tôi mong nhất con bé không giống như em, cũng không giống như tôi, chúng ta đã đủ đau khổ rồi. Tôi canh hắn hai mươi năm, tôi hận hắn nhưng ngày ngày vẫn phài nhìn hắn, phải bắt hắn sống, tôi muốn tự mình thấy cảnh trả giá cho thù hận hắn làm? Nhưng đã lâu quá rồi, tôi không còn biết đó là tra tấn của hắn khi thấy tôi hay là tra tấn của tôi khi nhìn thấy hắn nữa?
Trước khi lên xe Khương Lam nhìn lại nơi này lần cuối cùng, mẹ cô để lại cho kẻ trong ngục tù kia hình bóng của mình, tra tấn hắn vĩnh viễn. Một ngày hắn còn sống thì hình bóng của bà sẽ không rời đi, nó hiện trong đôi mắt người cai ngục sẽ đi cùng hắn suốt quãng thời gian chịu trừng phạt, hắn hằng đêm có yên giấc khi nhìn thấy hình bóng mẹ cô trong mắt quản ngục không? Có thấy ân hận cho tất cả những điều mình làm, hay là hắn đã hủy hoại đi người đàn ông si tình năm nào, chôn vùi người đó cùng với ngục giam? Đã không còn có thể trả lời nữa, có lẽ rời đi vẫn là kết cục tốt nhất lưu lại.
Cao Tuyết Mạn ngồi đợi trong xe, nhìn khuôn mặt ngập tràn yêu hận tình thù mặt kiểu? Thế gian không thể nào sống đơn giản đi tí à? Thời nào rồi còn vì tình đạp đổ miếng ăn của nhau, truy sát vài thế hệ? Đúng là có lớn mà không có khôn, thừa hơi rảnh đời nghĩ ra lắm chuyện để làm, là cô thì sớm đã đấm nhau một trận rồi chấm dứt.
Khương Lam ngồi vào xe, Cao Tuyết Mạn vít chân ga, hai người họ cùng đi đến biệt thự của Dương tiểu thư. Qua ba mươi phút yên ắng, họ cuối cùng về đến nơi lẽ ra là nhà, cô bước xuống tựa như mất hồn, tra chìa khóa vào ổ theo cầu thang bước lên trên lầu 4, mẹ cô có sở thích đó là cấ thứ giá trị vào mật thất. Đưa chìa vào sau giá sách, khẽ cắm vào ổ mở ra quá khứ đã bị chôn vùi 18 năm.
Bên trong tất thảy đều như mới, bàn đặt một lá thư: “Sự thật chỉ thuộc về mình con.”
Khương Lam bật khóc, mẹ à có cái gì chỉ là của mình con chứ? Nỗi đau này đeo bám quá nhiều người cũng đả hủy đi cả cuộc đời của ông rồi, rốt cuộc khi mẹ ngã xuống đã mang theo bao nhiêu hận thù? Lật giở thư ra:
“Con gái, khi con nhìn thấy lá thư này thì đã biết được sự thật rồi. Mẹ có hận người đàn ông đó, hận con sinh ra không có mẹ che chở. Hận ông ngoại đau đớn đến cùng. Nếu có thể mẹ lựa chọn sẽ sống tiếp, nếu có thể…” Gấp lại bức thư, nức nở: “Những người giết mẹ tôi đều phải chết, các người không ai thoát được đâu.”
Khương Lam đi đến, cô nhìn vào xấp ảnh đó đều là hình của người đàn ông đó, hình bản án của ông ta, còn có cả tài sản ông ta để lại. Cạnh bên là hình bà nội cùng kẻ đó chụp chung, bức ảnh ấy còn có cả nhà họ Khương. Vậy rõ rồi người bức chết mẹ cô là cả Khương gia, là bà ta đứng đầu. Bật cười, tiền và tài sản bà lấy từ đó đúng không? Bà dùng cách nào bò vào nhà tôi, Khương Lam tôi sẽ dùng cách đấy bắt bà đi ra.
Cao Tuyết Mạn đi vào, sự thật đầy máu… bà nội là người ra tay giết mẹ mình, cả gia đình biết lại làm ngơ để cho bản thân lớn lên oan ức? Có ai hiểu được nỗi đau này đây? Khương Lam, mình biết cậu đau khổ nhưng chúng ta đã đi đến hôm nay, đã có được chân tướng rồi, sao có thể vì nó đau đớn mà bỏ cuộc?
“Cậu đi tìm người đi, mình phải giết bà ta.”
Cao Tuyết Mạn mở máy lên, là Từ Chính Thần gửi đến: “Ngày mai là ngày xét xử lại.”
Khương Lam nín khóc: “Bằng chứng đâu?”
“Từ Chính Thần cùng luật sư đã nộp rồi, cậu phải phấn chấn lên.”
Khương Lam gật đầu, ngày mai sẽ là lúc cô phản đòn.
……….