Chương 7: Người chết có lẽ đã nhắm mắt

2343 Words
Biệt thự Dương gia. Dương Lão nhận được bằng chứng từ Chính Thần mang đến, ông nhìn tất cả đều là con gái để lại không kìm được mà khóc nấc lên… Diệc Tuyết là cha vô dụng để con đến lúc chết vẫn phải tính toán, sao cha có thể để con vào cái gia đình đó kia chứ? Là cha hại con mất mạng, nếu cha biết sớm hơn, nếu cha chịu nhìn một chút thì con đã không phải chết rồi… là cha hại Khương Lam không có mẹ, là cha vô tâm… Dương lão phu nhân đi xuống nhà, bà ở cầu thang khóc nấc lên. Hóa ra đến lúc con gái chết vẫn phải toan tính cho người ở lại, vậy mà bao năm qua họ không biết gì, bao nhiêu năm qua địch ở trước mặt cũng không biết. Diệc Tuyết… con ở trên trời có linh, cuối cùng sự thật cũng đã đến rồi, cha mẹ nhất định thay con bảo vệ Khương Lam đến cùng. “Ông à, mai là ngày xử lại án, mọi người có thời gian khóc thì nên tìm cách cho quan tòa xem bằng chứng thì hơn.” Dương lão gật đầu: “Gọi tất cả luật sư nhà họ Dương đến đây, đêm nay phải làm cho xong.” Dương Hinh dừng xe trước cửa, cô nhìn vào nhà không kìm được cũng khóc, cô dựa vào vai bố mà nấc lên: “Bố, có phải là chúng ta đã muộn không?” “Không, Diệc Tuyết ở trên trời có linh nhất định hiểu cho chúng ta.” Dương Tân đỏ mắt, chị à có phải chị ra đi hối tiếc lắm đúng không? Em còn trách chị khi đó không nghĩ cho cha mẹ, có lẽ là em mới ấu trĩ, chị vì nghĩ cho mọi người mới ra đi không nhắm mắt. Hận thù có thể hủy hoại con người ta nhiều như thế nào? Có lẽ lúc còn sống Diệc Tuyết biết nếu như cô công khai người đã hại chết mình thì con gái đến người thân cuối cùng cũng không còn, nó sẽ lớn lên không có cha. Còn cha mẹ thì sẽ vì thù hận mà bị hủy hoại… thà rằng chết một người đổi lại cho mọi người cùng sống, để cho Khương Lam đến cuối cùng còn một chút hình bóng của cha trong kí ức. “Cha ơi!” Dương Tân nấc lên: “Chị để lại gì?” Dương lão đưa đến bốn chiếc bọc lớn sau đó lắc đầu: “Chị của con… đã không còn nữa rồi.” Dương Tân nấc lên: “Chị ấy…” Đến chết vẫn muốn bảo vệ cả nhà họ, chị à… có phải là ở bên kia hận em lắm không? Lúc đó em đến đám tang chị còn trách móc rất nhiều.. có lẽ là em sai, có lẽ là em không hiểu chuyện đến cuối cùng cũng không còn cơ hội nhìn lại chị lần nữa rồi. “Anh của con bao giờ về.” “Ngày mai, nhà ta nhất định phải ở đó nhìn hắn chịu tội.” Dương Hinh lau nước mắt, cô cầm chứng cứ xếp gọn lại. Ngày mai họ nhất định phải đến, nhất định phải nhìn kẻ đó chịu đau khổ. ………... Đêm rất nhanh đã đến, có lẽ là bởi nghe được tiếng khóc ai oán. Khương Lam nằm trên giường, cô nghĩ đến cuối cùng mẹ có muốn cô báo thù không? Đến cuối cùng bà ấy đối với thế gian là hận hay là buông bỏ? Hít sâu một hơi, cô đã đi đến cuối cùng tìm ra điều mà mẹ hằng giấu, cũng đã đi đến hận thù của lòng mình. Tự hỏi cô có tha thứ cho người đó không? Có tha thứ cho gia đình đó không? Cô có tha thứ cho việc bản thân lớn lên không có mẹ không? Mẹ à, con không chịu được sự giả tạo đó, ngày mai con sẽ làm điều con nên làm dù cho có thể nó sẽ trái lại tâm nguyện của mẹ. Con phải mạnh mẽ lên. Dương lão nhìn trời sao, gần đến kết cục con người ta sẽ sợ hãi. Ông lặng nhìn đến ngôi sao sáng trên trời, sự thật giống như ánh sao kia vậy, có ngôi sao đêm nào cũng sáng, có ngôi sao mười mấy năm mới lại thấy trên bầu trời. Suy cho cùng khi ánh sao xuất hiện trời đêm không thể nào che đi được nó. Tâm nguyện của con gái đã thành, ngày mai cho dù sóng to gió lớn họ cũng phải lấy về cho nó công bằng. Dương Hinh sinh ra không có cơ hội gặp người mà bố cô gọi là chị, càng không thể nhìn được hình ảnh ngày người đó ra đi. Chỉ biết trong lòng mọi người đó là nỗi đau không thể nào gọi tên. Con mất mẹ, cha mất con, cuộc đời này cái nào đau hơn? Cái nào đau nhất? Muốn nói một điều thôi, đó là một người dũng cảm thà rằng bản thân chết không nhắm mắt cũng không muốn người nhà đau khổ. Có lẽ họ nên lấy lại công bằng, lấy lại những gì thuộc về họ. Người hối hận nhất có lẽ là Dương Tân, đến phút cuối cùng vì oán trách mà bản thân không nhìn mặt chị gái lần cuối. Âm dương cách biệt cuối cùng người ấu trĩ lại là chính mình, chị à có phải chị ở trên kia thấy em vẫn chưa trưởng thành không? Nhà mình nhiều người như thế chị lại không thể nào tin tưởng ai, để lại đau đớn ra đi, nếu không có Khương Lam, không có sự mạnh mẽ của con bé có lẽ cả đời này nhà chúng ta cũng không biết chị đã đi qua những gì? Cúi người, đặt lên mộ đóa hoa hồng trắng…. lúc còn sống chưa thể nhìn thấy hoa hồng mình trồng nở rộ, ở bên kia chị đã thấy chưa? “Cha, chúng ta về thôi.” Lắc đầu: “Ta muốn ở lại thêm một lát.” Khương Lam đi tới, cô đặt lên mộ đóa hoa hướng dương: “Con người phải tiếp tục sống.” “Nỗi đau đi qua nhưng hồi ức ở lại.” Khương Lam đưa cho Dương Tân bao thư: “Là mẹ gửi cho chú.” “Ta không dám đọc.” “Vậy hãy để đến ngày mai đi, tất cả chúng ta đều xứng đáng có một tương lai tốt hơn.” Dương Tân gật đầu, có lẽ đó là điều chị mong muốn nhất. …………… Tại tòa án thành phố. Hôm nay Khương Lam lựa chọn bộ vest màu trắng, cô cài khuy áo hoa hồng trắng, tự soi mình trong gương… đây là ngày quan trọng của mẹ, con nhất định sẽ kiên cường đến cuối, nhất định…. Dương Tân mặc đồ đen, đây là chị tự may cho anh khi còn sống, giờ đây mới có cơ hội mặc… có lẽ người đau nhất vẫn là người không còn nữa. Dương Hinh đi đến trước cùng luật sư, vì hôm nay họ đã chờ 18 năm, chờ để có thể nhìn thấy hung thủ, chờ để biết được sự thật. Phía trước không xa có một người cầm bó hoa hồng trắng, đó là một người đàn ông mặc áo quản ngục, cổ còn đeo một sợi dây chuyền hình chìa khóa. Cô lắc đầu, đó không phải người đã theo đuổi bác hơn 20 năm sao? “Tôi vẫn chưa kịp tặng cô ấy bó hồng trắng tôi trồng, ngày cô ấy ngã xuống tôi đã trồng một biển hồng đỏ.” Như màu máu của cô ấy. “Chúng ta vào thôi.” Dương Hinh đi qua cánh cửa lớn, trên kia là thầy giáo của cô, cũng là người bạn thân nhất của bố. Người đó nhìn lại, khóe mắt có hơi đỏ, người ở đây đều từng là bạn học của bác, cũng là những người thân nhất. Bao nhiêu năm qua không ngờ hôm nay họ lại xử vụ án này. Dương Hinh cúi đầu chào họ rồi về chỗ, vì vụ án này đặc biệt nghiêm trọng nên có 2 thẩm phán. Ba mươi phút sau người Dương gia cũng đến, họ lần lượt đi vào chỗ ngồi, còn 15 phút nữa sẽ đến giờ xét xử người duy nhất đến tiếp là bà nội Khương Lam, người họ Dương chờ mong cuối cũng cũng không đến. Dương lão xoa đầu Khương Lam: “Phải mạnh mẽ lên.” Khương Lam gật đầu, qua mười lăm phút nữa bị cáo được đưa đến, anh ta đi giữa hai cảnh sát. Khi đi qua Khương Lam bất chợt kẻ đó nổi điên dãy dụa, đập còng tay vào mặt Khương Lam làm cho mặt cô be bét máu, tiếp đó hai cảnh sát cũng không giữ được anh ta, bàn tay đó siết lên cổ cô. Khương Lam giãy dụa liên hồi, người nhà muốn tiến lên nhưng chỗ trống giữa hai hàng ghế đã chật, họ chỉ có thể nhìn cảnh sát cố gắng, đến khi cô bị bóp cổ đến trắng mặt thì cảnh sát mới lôi được anh ta ra. Khương Lam thở liên hồi, cảnh sát hỏi: “Cô có cần đến bệnh viện không?” Khương Lam lau máu trên đầu, cô lắc: “Tôi vẫn ổn.” Mọi người có phần tức giận, họ cố gắng về chỗ giữ im lặng. Trên cao kia, Doãn Bằng có phần buồn đau. Mười năm trước Diệc Tuyết đã đưa chứng cứ cho họ, anh còn nhớ hôm đó cô nói: “Mười tám năm nữa hãy thay mình xét xử cho cái chết của mình.” Nhưng cô bạn ấy nào có biết cô ấy không chỉ là người đầu tiên chết trong vụ án của tên phạm nhân này? Rửa tiền, giết người, có tội ác nào hắn không làm, có chăng cô ấy chỉ là một người bé nhỏ trong vô số người phải chết vì mục đích của hắn thôi. Anh nhìn xuống, đó không phải con gái của cô ấy sao? Đẹp y như mẹ, nếu mà cô ấy còn sống có lẽ sẽ tự hào về con bé lắm… có lẽ… tiếc là người chết không thể nào sống lại. Cố Đồng ở cạnh nhìn xuống, Diệc Tuyết cuối cùng đã mười tám năm từ ngày cậu chết có phải là ở dưới đó đau khổ lắm không? Người đàn ông đó vẫn không đến nhưng con gái của cậu rất kiên cường, con bé đã đi đến được hôm nay, ở dưới đó đừng lo cho nó, nhất định nó sẽ sống tốt. Khương Lam nhìn lên trên, đầu cô chảy càng lúc càng nhiều máu, có lẽ cô không chờ được sự thật mẹ sắp đặt rồi. Mẹ à, con có lẽ không mạnh mẽ như con nghĩ, sự thật này đành phải phụ lòng mọi người... cuối cùng ngất trên ghế. Mọi người hoảng lên, Dương Tân cấp tốc đưa cô ra ngoài cho bác sĩ cấp cứu. Trong mê man cô nhớ về mẹ cô để lại bằng chứng năm đó cho một người bạn, đến hôm nay cô biết đó là thẩm phản của vụ án này. Đến tận cùng họ vẫn không thoát khỏi bàn tay của bà ấy. Mẹ của cô không phải người phụ nữ chỉ biết ngồi chờ, bà ấy biết yêu, biết hận, cũng biết phải làm thế nào trả cho chính mình công bằng. ……………. Chiều hôm đó.    Khương Lam tỉnh lại vào lúc 3 giờ chiều, cô đứng ở ngoài nhìn cánh cửa đã khép chặt, nhìn đến từng họa tiết trang trí của tòa án, cái cân sao? Đời này làm gì có cái gọi là công bằng tuyệt đối? Vụ án này đã xong rồi, nhưng mà cô vẫn chờ người cần phải chờ. Từ cánh cửa lớn người phụ nữ đi ra, đó là bà nội của Khương Lam, hai bọn họ gặp nhau trước bậc thang đầu tiên dẫn xuống. “Bà không được như ý nguyện đúng không?” Bà ta quay lại: “Vậy thì nó có sống lại không?” “Mẹ tôi cùng bà không chung một dòng máu, vậy còn tôi thì sao?” “Thứ hạ tiện.” Khương Lam bật cười, cô tiến lên: “Phải tôi hạ tiện đấy.” Cô vung tay đẩy bà ta ngã xuống, người phụ nữ đó lăn mười bậc thang, tiếp đó cô đi xuống, ở khoảng bằng chuyển tiếp các bậc lần này là đưa chân đá mạnh cho bà ta lăn xuống dưới: “Đúng vậy, tôi chính là thích làm chuyện hạ tiện như thế đấy? Sao bị lộ bằng chứng ăn chặn nên không còn tiền à? Người mà bà dùng tiền chạy án sớm đã bị tôi nắm thóp rồi. Hôm nay khi lên tòa bà có vui không? Đều là mẹ tôi chuẩn bị đấy.” Người phụ nữ nằm trên sàn đá, bà ta nhìn lên: “Thứ hạ tiện.” Khương Lam chầm chậm bước xuống, cô mở chai nước đổ lên đầu bà ta: “Cảm giác thế nào khi tôi để cho công ty mẹ Khương gia phong tỏa dòng tiền? Giờ đến một xu bà cũng không có. Vệ sĩ cũng không còn để đưa bà đi đâu.” Bà ta đau đớn, cô cứ thế quay người bước đi, bỏ lại hình ảnh tòa án sau lưng. Công bằng tuyệt đối không tồn tại không có nghĩa là họ không thể tự mình tìm kiếm công bằng. Cuộc đời này rồi sẽ có lúc mọi chuyện về đúng với quỹ đạo của nó….
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD