Chương 8: Biệt ly

1631 Words
Cây hoa nở. Nếu để em gặp vào khi em đẹp nhất Vào khi em đẹp nhất Vì điều này Em đã cầu Phật suốt năm trăm năm Cầu cho chúng ta kết mối duyên trần Phật bèn hóa em thành cái cây Mọc trên con đường anh vẫn qua lại Dưới ánh nắng Cần mẫn nở đầy những hoa Mỗi đóa là một ước mong em kiếp trước Khi anh đến gần Xin anh lắng nghe Những cành lá đang run rẩy Là lòng nhiệt thành em đợi em chờ Còn nếu anh vô tâm bước qua Rơi đầy mặt đất sau lưng anh Hỡi bạn của tôi Không phải là cánh hoa Mà là trái tim em điêu tàn"                   Tịch Mộ Dung. Khương Lam tự hỏi, kết hôn với cha cô có lãng phí năm trăm năm cầu nguyện của mẹ cô không? Dù sao cô vẫn cho là có, ngoảnh đầu nhìn mộ bia im lìm, đặt lên một bó hoa trắng, thì thầm: “Mẹ à, mọi chuyện đã đi qua rồi.” Mẹ ở dưới kia có thể nhắm mắt an nghỉ. Rời khỏi nghĩa địa lạnh lẽo, đi về căn nhà của mình, nới đó trống không dường như dấu vết của Từ Chính Thần đều không còn, duy chỉ còn lại trên bàn một chiếc phong bì. Cô mở nó ra, bên trong không ngờ là thiệp cưới ghi tên hai người: Từ Chính Thần và Sở Yến Nhi. Khương Lam bật cười, không phải mẹ cô chết không nhắm mắt, mà là cô chết không nhắm mắt mới đúng, anh ta đi nhanh thật. …………….. Quay lại ba hôm trước. Biệt thự Dương gia có phần náo nhiệt, giữa nơi đó có một căn phòng cách âm, trong phòng bày một chai rượu lâu năm, một mâm bánh ngọt, có hai người ở đó nhìn nhau bằng ánh mắt dè chừng. Dương Lão cất lời trước: “Ân oán của cậu quá sâu, nếu yêu con bé hãy dừng lại đi.” “Cháu không hiểu lời ông nói.” “Cậu biết tôi muốn gì mà? Tôi sẽ cho cậu vô hạn tiềm lực của Dương gia trong mười năm để tìm hiểu chuyện năm đó. Đổi lại hãy cho cháu tôi một tương lai tốt hơn.” “Ông đánh giá quá cao vị trí của cháu rồi, trong lòng cô ấy cháu chỉ là một người bình thường thôi.” Dương Lão đứng lên: “Sở Yến Nhi muốn gì cậu biết rõ nhất, cậu chỉ cần đồng ý thôi. Khương Lam và thù diệt tộc, tùy cậu chọn.” Từ Chính Thần đã dao động, trong lòng của anh người con gái đó quan trọng hơn tất cả, cô ấy xứng đáng có một cuộc đời hạnh phúc, không phải như người mẹ chết không nhắm mắt, càng không phải rong ruổi cả đời trong thù hận không có kết thúc. Anh hiểu chỉ có một cách duy nhất khiến cho cô ấy bỏ đi làm lại cuộc đời. Sở Yến Nhi, chỉ cần kết hôn với người này cả hai từ nay không liên can đến nhau nữa. Anh đứng lên, tự nhủ Khương Lam xin lỗi em, có lẽ em thực sự nên sống một cuộc đời tự do. …………. Một tuần sau đó……. Tiêu Đồng Đồng đứng tại tiệm váy cưới, chầm chậm nhìn vào bức gương sau đó nhìn người mặc váy cưới đang soi gương. Có ngắm cỡ nào cũng thấy cô ta không đẹp bằng Khương Lam, cớ sao tên kia lại lựa chọn người này nhỉ? Sở Yến Nhi đắc ý nhìn bộ váy cưới cổ vuông kết hạt đắt đỏ: “Bộ này rất hợp ý tôi.” Từ Chính Thần gật đầu: “Lấy nó đi.” “Thưa ngài giá của bộ váy này là nửa triệu đô, ngài có chắc không?” “Cô ấy thích là được.” Sở Yến Nhi đắc ý bước xuống bục, không phải Khương Lam xinh đẹp sao? Cuối cùng người cô ta yêu cũng là của cô rồi, thứ nữ nhân bị vứt bỏ đáng thương. Khoác tay người trước mặt: “Tiệc sẽ do ba em chi tiền, anh không cần phải lo vấn đề chi phí.” Từ Chính Thần nở nụ cười ôn hòa: “Sao có thể thế được, anh đưa em trước 500 vạn làm chi phí, phần còn lại đưa hóa đơn là được.” Sở Yến Nhi đắc ý đi vào phòng thay đồ, bên ngoài kia ánh mắt Từ Chính Thần không rời tấm gương, dường như muốn xuyên qua nó nhìn vào bên trong, anh cảm giác được ở đó có thứ gì rất thân quen. Sau tấm gương kia có một người đang nấc nghẹn, Tiêu Đồng Đồng ôm bạn mình nói: “Tên cặn bã đó đâu đáng để cậu khóc, mạnh mẽ lên.” Khương Lam cầm không nổi nước mắt, mạnh mẽ thế nào kia chứ? Người mình yêu hôm qua còn tươi đẹp hôm sau gửi đến thiệp cưới? Có là sắt đá cũng không thể nào bình tĩnh được. Chỉ hôm trước thôi họ còn bên nhau, anh còn nói sẽ bên cô cả đời kia mà? Tại sao lại đổi thay nhanh như thế? Tại sao kia chứ? Cao Tuyết Mạn: “Bỏ não ra đi, anh ta chọn ai không chọn, đi lấy cô ta không phải muốn mày tự mình từ bỏ sao? Ngồi mà nghĩ sao nó đổi chiều nhanh thế, khóc với cả lóc.” Khương Lam nín luôn, con dở này nói đúng thật, tên tra nam đó chọn cô ta chỉ có hai lý do thôi, một là để cô tự từ bỏ, hai là đã nắm được thông tin gì về mối thù diệt tộc rồi. Im một lúc tự nhủ, đằng nào cũng không chung đường, lấy về lại chết không nhắm mắt thì dở. Thôi vậy miếng bả này nhường người khác, bản cô nương đi đường vòng. Tiêu Đồng Đồng còn chưa kịp hiểu sao hai người kia quay xe nhanh thế? Mặt rất chi là kiểu??? “Cô Tiêu, mau ra thanh toán cho khách.” Tiêu Đồng Đồng chạy ra ngoài, nhanh nhanh chóng chóng đi thanh toán. Hai người ở bên trong bật cười với nhau rồi đi ra. …………… Khi một người đàn ông muốn cưới một người, không ai có thể ngăn anh ta. Đương nhiên rồi nếu anh ta không gây sự với một số người đặc thù. Hiện tại tất cả trung tâm tiệc cưới, khác sạn cao cấp đa phần do hai nhà Khương, Dương nắm giữ, hai vị tiểu chủ nhân hận thù Sở Yến Nhi đặc biệt lệnh xuống dưới cho lễ tân báo bận tất cả các ngày từ năm nay đến năm sau. Sau đó còn tự mình đặt tiệc nhà hàng tất cả ngày đẹp, phá hoại đám cưới đến cùng. Qua bốn ngày Sở Yến Nhi không chịu nổi nữa đích thân đến nhà Khương Lam một chuyến, cô ta ở ngoài bấm đến muốn hỏng chuông, bên trong ba người giả vờ điếc, đợi hơn 1 tiếng mới thèm đi ra mở cửa. Sở tiểu thư ngồi trên ghế, vệ sĩ bấm chuông thấy người đi ra liền lui lại, bốn người đối mặt nhau. “Cô tưởng có thể ngăn hôn lễ của tôi sao? Khương tiểu thư vậy mà đi dành đàn ông với người khác, không sợ mất mặt à?” Khương Lam nghĩ mình có thể buồn thêm mấy hôm, nhưng nhìn vợ mới của người yêu cũ không thể buồn nổi, đáp trả: “Nghèo hơn người khác còn bày đặt khoe khoang, không biết ngượng à?” “Cô?” Cao Tuyết Mạn đi ra: “Nghe nói cha cô muốn thông qua đám cưới quảng bá cho công ty? Khoản vay còn đang được xét duyệt đấy.” “Các người? Chỉ vì một thằng đàn ông có đáng không?” “Vì cô xứng đáng, muốn thì đi khỏi đây mà làm đám cưới.” Cao Tuyết Mạn đắc ý: “Nhưng mà cha cô muốn nó thành sự kiện quảng cáo, đi rồi thì sao mà ổn đây?” Sở Yến Nhi lui lại, đúng là cha có ý này, nếu cứ dây dưa với bọn họ làm hoãn thời gian ra mắt công ty thì chỉ có gia đình cô thiệt thòi, hơn nữa mấy người đó chỗ lạ không muốn đi, mời họ đến được một hai tiếng đã khó ai chịu đi xa hơn chứ? “Cô muốn gì?” “Tôi không muốn gì cả.” Khương Lam nói: “Tôi không cần thứ bỏ đi, chỉ là tôi ngứa mắt với thứ như cô thôi, đừng cho rằng lấy được rác của người khác thì sẽ cao quý.” “Xin lỗi đi.” Cao Tuyết Mạn nói. “Mấy người?” “Hoặc là chẳng có gì hết?” Sở Yến Nhi tức đến giậm chân: “Được, tôi xin lỗi vì đã cướp đàn ông của cô.” Khương Lam: “Cảm ơn.” Đưa cho cô ta một tờ chi phiếu: “Tiền phí thuê trung tâm tôi trả, coi như quà cưới cho hai người.” Sau đó đi vào nhà. Cao Tuyết Mạn hỏi: “Cứ thế thôi sao? Không muốn tính thêm chút thù à?” “Đâu phải lần đầu mọc sửng, sớm đã quen rồi.” “Được, quân tử báo thù mười năm chưa muộn. Sau này chúng ta hợp lực dìm chết đôi cẩu nam nữ đó.” Hai người đập tay, vui vẻ tung hô.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD