Chap 19. [Anh bước trên chiếc bập bênh chẳng có em..] [Anh bước trên chiếc bập bênh chẳng có em..] [Anh bước trên chiếc bập bênh chẳng có em..] [Anh bước trên chiếc bập bênh chẳng có em..] [Anh bước trên chiếc bập bênh chẳng có em..] [Anh bước trên chiếc bập bênh chẳng có em..] Câu hát kia cứ mãi ám ảnh lấy đầu óc Tịnh Tuyết , khiến tâm trạng cô lúc lên lúc xuống. -"Aizz. Khốn nạn thật mà.." Buông câu chửi thề, tháo tai nghe quăng lên bàn làm việc. -"Hai đứa tụi bây định giận nhau đến bao giờ hả ?" PDogg cười trừ hỏi cô. -"Em có giận sao ? Cũng lớn cả rồi, giận dỗi làm gì." -"Vậy sao ? Thế sao anh thấy em giống như đang tránh Bác Trạch vậy ?" -"Em chỉ là hơi ngại khi gặp anh ấy thôi, cũng nhiều năm rồi. Em đâu thể ôm cái gai trong lòng mãi được.

