Chap 18. 9 giờ sáng hôm sau, Bác Trạch tiễn cô gái ra đến cổng nhà. Để hành lí vào cóp xe hơi, hai người đứng nói chuyện rất lâu một lúc sau đó cô gái kia mới từ từ nhìn về phía cửa nhà. Ánh mắt có chút tiếc nuối pha lẫn dư vị đau lòng hối hận. Bác Trạch như hiểu ý, chỉ biết thở dài mệt mỏi. Dựa lưng vào thân xe, tay rút ra điếu thuốc châm ngòi hút. -"Thằng bé có lẽ suy nghĩ rất hận em." Cô thở dài, chăm chăm nhìn lấy cánh cửa nhà. -"Nếu có thể quay lại, anh vẫn sẽ chọn cách làm này phải không ?" -"Chọn lại hay lại chọn ." Bác Trạch nhướng mày trả lời cô. -"Chăm sóc Bột Ngọt nhé, kiếp này duyên nợ chúng ta xem như đến đây thôi. Một lần nữa, em muốn nói.. Xin lỗi hai cha con rất nhiều." Cô gái ôm chầm nhẹ nhàng lấy Bác Trạch . Hai người mìn cười nhìn nhau lầ

