Chap 17. Bác Trạch khó khăn hít thở nhìn cánh cửa phòng đóng chặt kia mà lắc đầu ngao ngán. -"Anh.. được rồi. Đừng ép thằng bé nữa." Tịnh Tuyết vỗ vai Bác Trạch , cố gắng để anh bình tĩnh hơn. -"Tịnh Tuyết .." Bác Trạch thở ra một hơi, nắm lấy tay cô. -"Em biết anh nghĩ gì, Bột Ngọt chỉ mới có 7 tuổi thôi. Làm ơn.." Cô im lặng không muốn nói nữa, sự việc ngày hôm nay đã quá sức chịu đựng với một đứa trẻ chỉ mới 7 tuổi. Nếu được ích kỉ, cô chỉ muốn ém nhẹm hết tất cả những thứ này xuống mà thôi. Bột Ngọt không có tội, thằng bé chỉ là một đứa trẻ. Chuyện của người lớn làm trẻ con không hề có trách nhiệm phải gồng gánh. -"Tôi biết chứ, biết rất rõ kết cục hôm nay từ lâu rồi.." Cô gái lên tiếng, phá ngang bầu không khí căng thẳng giữa ba người.

