Chap 16. Tịnh Tuyết giật mình luống cuống tay chân đưa tay sờ lên nơi vết thương của anh, miệng quýnh quáng hết la rồi lại trách móc. Bác Trạch im lặng đưa tay tiếp tục ôm lấy cô, nằm im nhắm mắt nghe người đang đè trên người mình lãi nhãi cả buổi trời. -"Nè.. Bác Trạch, anh chết rồi hả ?" Tịnh Tuyết ngước nhìn thấy người kia nhắm mắt nằm im liền hết hồn lay lay hỏi dồn dập. Bác Trạch xoay người đặt cô dưới thân mình. Biểu cảm khó chịu nhìn lấy cô. -"Em vừa gọi anh bằng gì ?" -"Bác Trạch ? À.. không .. là Bác Trạch." Tịnh Tuyết ngoan ngoãn trả lời. -"Ai cho em gọi như vậy ? Hả ?" Bác Trạch nhăn mày hỏi lớn. -"Cũng là tên thôi m...." -"Anh.không.thích." Gằn từng chữ nói rõ, giọng Bác Trạch trầm xuống. -"....." Cả hai chìm trong không

