Chap 15. Thở dài một hơi, Tịnh Tuyết chậm chạp cuối đầu hôn nhẹ lên trán Bác Trạch . Bước thật nhẹ ra khỏi phòng, Tịnh Tuyết xoay người nhanh chân định chạy về phía phòng bếp liền đụng mạnh phải một người đang đứng nấp ngay chỗ ngã quẹo xuống cầu thang. -"Giật mình.. " -"Mẹ, mẹ có sao hông ?" -"Bột ngọt à, có trúng con không ?" Tịnh Tuyết giật mình trợn mắt, vạch tay vạch chân của Bột Ngọt ra xem xét. -"Dạ. Con hông sao." -"Con ở nhà ? Sao lúc nãy mẹ về lại không thấy con hả ?" Tịnh Tuyết thở dài nhỏ giọng hỏi. -"Con vừa dỗ ba ngủ xong đó, mắc tè quá nên con mới đi vệ sinh, lúc con vào lại thì thấy mẹ đang hôn ba đó, nên con liền tránh qua chỗ khác luôn." Bột Ngọt cười gian, hai mắt híp lại với nhau. -"Bột Ngọt." Tịnh Tuyết gằn giọng. -"M

