Chap 3.
Con chui vào lòng Mẹ, ôm bụng Mẹ cứng ngắt.
-"Ai dám bắt nạt Bột Ngọt?"
Con thấy giọng Mẹ thay đổi, liền đưa tay mập ú dụi dụi mắt con, giả vờ uỷ khuất hơn nữa để cho mẹ mủi lòng.
-"Bạn đó nói con hông có mẹ, còn có.. còn có nói là mẹ Bột Ngọt hông thương nên bỏ con."
Sau đó con liền khóc thật lớn hơn, khóc thật to hơn, Mẹ Tịnh Tuyết ôm lấy lưng con, mẹ còn bế con lên đi vòng vòng trong nhà nữa.
-"Ai nói Bột Ngọt không có ai thương? Có cô mà, cô thương Bột Ngọt nhé."
Gì chứ? Con đã diễn giỏi như vậy rồi mà mẹ vẫn không siêu lòng hay sao? Thật là ấm ức mà.
-"Bạn đó nói con bị mẹ bỏ.. hic.. woaaaa.."
Con gào khóc trong tuyệt vọng.
Mẹ cuốn cuồn lo lắng ôm lấy lưng con mà ra sức vỗ vỗ.
-"Được rồi, ngoan nào. Vậy cô Tịnh Tuyết là mẹ con nhé. Từ nay Bột Ngọt có mẹ rồi. Mẹ sẽ không để Bột Ngọt bị bắt nạt nữa."
-"Nae~~."
Con đưa đôi mắt to tròn sáng rực rỡ nhìn Mẹ.
Cười trộm một chút, con lừa được mẹ rồi nha.
.......................
-"À Tịnh Tuyết , lần trước đi ăn cùng nhau. Bạn của anh đã xin số của em."
Viễn Minh mỉm cười nói với cô.
-"Hả? Vậy sao? Vậy anh có cho hay không?"
-"Không, anh nghĩ anh chưa hỏi em mà cho số lung tung thì không được lịch sự cho lắm."
Anh cười ha ha rồi cuối đầu uống ngụm nước.
-"Cám ơn anh. Ít nhất em vẫn biết em không có ế."
-"Em không định quen ai hay sao? Cứ ở một mình như thế này thực sự không tốt."
-"Chúng ta biết nhau cũng không phải một hay hai ngày mà, anh chắc hiểu tính em."
-"Vì hiểu được em nên anh mới không muốn em chờ nữa. Tịnh Tuyết à, hãy buông tay anh Bác Trạch đi, nghĩ cho bản thân một chút. Mối duyên này của hai người, anh không nỡ nhìn nữa."
Viễn Minh thẳng thắn nói với cô, thở dài một cái.
-"Đúng vậy, chắc em phải tìm một người để nương tựa rồi. Như cái cách anh nói đấy, em và anh ấy, không có duyên cùng nhau nữa rồi."
Viễn Minh sao lại không biết việc hai người thích nhau chứ, là biết từ rất lâu rồi. Mặc dù Tịnh Tuyết hay anh Bác Trạch không bao giờ thừa nhận việc này nhưng anh luôn nhận thấy mọi thứ tựa là mơ hồ đối với cô gái nhỏ này quá.
Không có cô gái nào lại đem cả thanh xuân tuổi trẻ của mình giao cho một người không có tình cảm cả, cô theo Bác Trạch từ khi cả hai chỉ mới ra trường, từ lúc cải nhau với gia đình, anh tay trắng từ Daegu đến Seoul lập nghiệp, Tịnh Tuyết lúc nào cũng ở cạnh anh.
Những năm tháng trước kia Tịnh Tuyết từng là một người bạn giúp cả nhóm trong việc sản xuất âm nhạc ở công ty, thời kì ấy khi vừa bắt đầu, Bác Trạch quyết định trở thành một rapper thì cô cũng đã quyết tâm đi theo con đường sản xuất âm nhạc, lúc cả hai cùng thi vào Bighit thì may mắn được chọn hết. Chỉ tiếc là Giám Đốc Bang lại không tuyển thực tập sinh nữ, thời điểm ấy vì không muốn bỏ lỡ nhân tài nên đã để Tịnh Tuyết ở lại công ty với vị trí là người sản xuất âm nhạc hỗ trợ cho cả nhóm về mặc hậu kì.
Viễn Minh là một người thích cái lối sống âm thầm lặng lẽ và anh cũng nghĩ Tịnh Tuyết rất giống anh ở cái điểm này, anh biết Tịnh Tuyết chọn cách ở cạnh Bác Trạch thế này là một cách cực đoan lâu dần sẽ tự khiến bản thân mình tổn thương. Nhưng lâu dần anh cũng nhận ra rằng Tịnh Tuyết và Bác Trạch như lẻ sống của nhau, hai người họ ở cạnh nhau tựa hộ như không nói mà vẫn hiểu ý đối phương.
Đi qua thời thực tập sinh bao nhiêu năm cho đến những cái cúp thành công đầu tiên của cả nhóm cho đến tận vinh quang huy hoàng của ngày hôm nay cô đều là người chứng kiến nhiều nhất.
Cô lúc nào cũng là người luôn luôn đứng ở sau lưng ủng hộ Bác Trạch .
Tịnh Tuyết đâu phải là người xa lạ, Bác Trạch hiểu rõ hơn ai hết. Và Viễn Minh anh đây lại hơn ai hết hiểu rõ cái vấn đề này, anh không muốn mỗi ngày điều chứng kiến cảnh một người anh xem như là em gái phải đau lòng chờ đợi nữa nên mới quyết định khuyên cô những lời này. Bác Trạch luôn luôn im lặng quan tâm nhưng chẳng hề muốn đề cập đến mối quan hệ này, còn Tịnh Tuyết thì cứ như bầu trời kia, luôn luôn xanh ngắt như màu trời, không suy nghĩ, không đề cập, âm thầm lặng lẽ ở bên Bác Trạch .
Nếu bọn họ đến được với nhau thì thực tốt, chứ không phải cái kiểu dày vò nhau thế này suốt chục năm nay. Bằng chứng cho thấy rằng giờ đây cô là một nhà sản xuất âm nhạc độc quyền của Bighit, là bạn thân thiết nhiều năm của và là một người đặc biệt của hai cha con nhà họ Min kia.
Viễn Minh nhớ rất rõ cái ngày anh Bác Trạch bế nhóc con kia đến công ty, đi sau còn có Tịnh Tuyết .
Viễn Minh thở dài, từ ngày có Bột Ngọt, tuy anh Bác Trạch chỉ nói là lầm lỡ mới như vậy, nhưng anh hiểu Tịnh Tuyết đã chịu đựng thế nào, việc mẹ thằng nhóc cũng không rõ là ai lại làm việc này như có thêm một liên kết chặt chẽ hơn với Tịnh Tuyết mà thôi vì thằng bé con kia mỗi ngày lớn lên thế nào cũng đều gọi Tịnh Tuyết là mẹ của mình.
Hơn nữa cả công ty này không ai là không biết cô còn có vị trí đặc biệt thế nào với Bác Trạch . Từ mật khẩu nhà, mật khẩu phòng thu, đến cả chìa khoá xe hay thậm chí là đến cái câu 'Mẹ' của Bột Ngọt gọi cô hằng ngày.
Không phải là bạn bè thông thường, cũng không phải là người yêu chặt chẽ, là một loại tình cảm rất rất lạ lùng mà ngay cả Bác Trạch cũng không lý giải được. Cứ mãi vờ nhau như vậy..
Mỗi lần có ai đề cập đến chuyện này trước mặt hai người bọn họ thì y như rằng chỉ có một câu trả lời duy nhất mà thôi.
-"Bọn em/anh không thể."
Thở dài lần thứ n trong ngày, Viễn Minh chán nản thở dài. Nhìn nhóc con bản sao của Bác Trạch đang ngồi trước mặt mình, đặc biệt là bé con cũng đang nhìn anh một cách khó chịu là đằng khác.
..........
____________