Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Đã một tháng sau ngày cưới của Bùi Minh Đạt và Hương Linh trôi qua, mọi chuyện vẫn yên bình tựa như mặt biển lặng sóng trước cơn bão tố vậy. Mọi chuyện đã dần đi theo một quy luật mới, tựa như Bùi Minh Đạt sau khi kết hôn cũng thay đổi không ít. À không, phải nói là từ trước lúc kết hôn anh ta đã thay đổi rồi. Bùi Minh Đạt đã không còn muốn tự mình quản lý một công ty con nhỏ nhoi không có tương lai kia nữa, anh ta theo sau Bùi Minh Trạch bước chân vào công ty chính, bắt đầu quản lý, khai thác những dự án lớn hơn. Ở nhà họ Bùi cũng rất náo nhiệt đông vui, vui nhất phải kể đến bà cả, không ngại vất vả, mỗi ngày đều hầm canh gà, nấu tổ yến, bào ngư cho hai cô con dâu của mình, cũng trông mỏi mắt mong hai đứa cháu trong bụng sẽ sinh ra khỏe mạnh. Nhìn vào bà cả, Dương Ninh còn mơ hồ nhìn ra được hình bóng Hạ Hoàng nếu như cô mang thai nữa. Hạ Hoàng thực sự là sốt ruột không chịu được rồi, hằng ngày ăn chay niệm Phật, tụng kinh cầu cho con trai con dâu của bà cũng mau chóng thay đổi suy nghĩ mà tính tới kế hoạch có con.
Dương Ninh không biết Hương Linh che giấu chuyện ngày qua ngày nhưng bụng cô nàng vẫn phẳng lì ra sao, cô cũng không vạch trần chuyện này, ngay cả với Bùi Duẫn cô cũng không hề nói tới. Cô cảm nhận được nỗi buồn sau vỏ bọc tươi cười kia của Hương Linh, một khi con cái mất đi, người đau lòng nhất chẳng phải là người mang nặng đẻ đau đứa bé sao? Nhưng có vẻ như mọi người không biết thì ngay cả Bùi Minh Đạt, người kề gối chung chăn với Hương Linh cũng không mảy may nhận ra. Dương Ninh thật sự không biết là do Bùi Minh Đạt tin tưởng vợ tới mức không để ý tới hay là vô tâm tới mức không quan tâm Hương Linh – cô vợ mới cưới của anh ta. Kỳ thật có rất nhiều người lúc chưa kết hôn lại muốn kết hôn, kết hôn rồi lại không chút chú tâm tới đối phương của mình. Buồn cười hơn nữa sau khi kết hôn liền muốn sinh con, chỉ biết có con thì vui mừng, không biết chia sẻ khó khăn với vợ. Quãng thời gian mang thai không nói, tới tận lúc đứa bé sinh ra, tất cả cũng chỉ mặc một mình người phụ nữ phụ trách. Vậy mà tới cuối cùng vạn nhất ly hôn, người đàn ông không chút trách nhiệm đó lại đứng ra lên tiếng tranh dành quyền nuôi con. Thật là câu chuyện buồn cười nhất mà Dương Ninh nghe được. Cô không biết ẩn sau câu chuyện của Hương Linh là thế nào, cô không rõ vậy nên cô không nên xen vào thì hơn.
Thật ra chuyện này cũng rất may mắn cho Hương Linh vì cô nàng vẫn còn đang theo học đại học, ngày thường sẽ ở kí túc xá, chỉ thi thoảng cuối tuần mới về nhà họ Bùi, không cần ngày nào cũng đối mặt với bà cả, nếu không bụng chị dâu cả Diệp Chi đã lớn vậy rồi mà bụng mình vẫn im lìm cũng rất khó để giải thích. Hơn nữa thời tiết cũng chuyển lạnh, ra ngoài bây giờ mặc thêm một chiếc áo khoác cũng sẽ không ai nói gì.
Trong nhà họ Bùi sóng yên biển lặng, Bùi Minh Châu cũng không còn có lý do gì để ở lại đây nữa, cô nàng ngậm ngùi xếp quần áo, kéo vali cùng Nghiêm Hàn về lại nhà họ Nghiêm.
Nghiệp diễn của Bùi Minh Châu quả thực gặp rất nhiều trắc trở, không hề màu hồng như con đường mà Bùi Minh Châu lớn lên. Thật ra cả Bùi Minh Châu và Dương Ninh đều biết lý do Bùi Minh Châu có tài lại đam mê với nghề mà mãi vẫn chỉ là một con tép nhỏ trong làng giải trí. Còn chẳng phải vì sức nặng từ phía hai nhà họ Bùi và nhà họ Nghiêm sao? Có gia đình hào môn nào lại đồng ý để con mình, con dâu mình làm cái nghề bán nghệ này chứ?
Sau bảy bảy bốn chín lần thử vai vẫn không thành công, chỉ nhận được mấy vai phụ như làm nha hoàn hay diễn viên quần chúng, gần đây Bùi Minh Châu lại còn vướng vào tin đồn tranh vai diễn chính cùng một diễn viên mới vào nghề được nâng đỡ nữa, công việc đã khó nay lại càng khó hơn. Dương Ninh mặc dù không quá để tâm tới chuyện trong showbiz nhưng vì một lần vô tình nghe Hạ Hoàng nói nhà chính mấy hôm nay đang lo dẹp loạn cho Bùi Minh Châu nên mới biết Bùi Minh Châu gặp chuyện.
Chuyện là thế này: Bùi Minh Châu và một người nữa tranh nhau vai chính của phim, vai đó vốn dĩ Bùi Minh Châu đã dựa vào năng lực mà nhận được, ai dè đạo diễn muốn đêm đêm cùng Bùi Minh Châu tâm sự lại bị Bùi Minh Châu phũ phàng cự tuyệt, ông ta tức giận vô cùng, cùng lúc đó nữ chính hụt của phim lại sẵn sàng tâm sự trên giường vào lúc nửa đêm với ông ta, thế là Bùi Minh Châu đau đớn bị người ta cướp mất vai diễn. Nếu như bộ phim đó ăn nên làm ra thì không nói, nếu như nữ chính hụt kia biết điều im lặng không nói mình mua vai thì không sao, đằng này cô ả lại ở trong buồi trao giải thưởng về phim truyền hình lớn nhất năm, nói nhăng nói cuội, nói Bùi Minh Châu nhường vai cho mình nên cô ta mới có được sự thành công ngày hôm nay. Bùi Minh Châu nào phải dạng vừa, cô tồn tại trong showbiz với một thân phận nhỏ bé mà vẫn sống dai dẳng thì cô nào cần để ý ai chứ? Vậy là trong lễ trao giải đó, người dẫn chương trình dựa vào lời phát biểu thực lòng thực dạ kia của nữ chính hụt, hỏi Bùi Minh Châu có cảm nghĩ gì về chuyện này? Bùi Minh Châu kiêu ngạo lại thật lòng đáp: “Còn có thể nói gì bây giờ? Chẳng lẽ tôi lại nói thật rằng kỹ thuật diễn xuất của cô X đã liên lụy trực tiếp tới cả đoàn phim, nên chỉ nhận được duy nhất một cái giải thưởng không đáng tiền à?” Câu nói này thành công gây nên sóng to gió lớn cho Bùi Minh Châu và sự nghiệp diễn xuất của cô nàng.
Cuối cùng Bùi Minh Châu bị đám nhà báo làm phiền tới tức giận muốn điên lên được, mặt nạ yếu đuối gì đó cũng chẳng màng nữa, hứng thú dạt dào xông tới công ty Dương Ninh ngỏ ý muốn Dương Ninh cùng cô hợp tác làm phim.
Dương Ninh thực sự đau đầu muốn chết với bà cô tuổi già nhưng có một làn năng lượng trẻ trung này của Bùi Minh Châu, bất quả Bùi Minh Châu nói rất hay, chẳng khác gì một nhân viên tiếp thị chuyên nghiệp. Nguyên văn lời mời của Bùi Minh Châu như sau:
“Dương Ninh, thật ra chị thấy em rất hợp với diễn xuất, chỉ là em cũng giống chị bị chồng con cản trở đam mê của mình, mới dẫn em tới con đường không thể theo đuổi ước mơ này. Nhưng chị nghĩ rồi, chúng ta không thể sống mà không có đam mê, ước mơ của chính bản thân mình được. Người ta kìm hãm, không muốn cho mình phát triển vậy mình phải tự mình thoát khỏi cái cảnh khốn cùng này. Chị tính thế này, em nhiều tiền như vậy, em cứ trực tiếp đầu tư cho chị đi, chị cảm nhận được mình rất có tiềm năng, chắc chắn sẽ kiếm lại lợi nhuận cho em, nếu em thích, chị cũng có thể cho em vào mấy vai phụ trong phim. Em thấy cách kiếm tiền này có phải vừa đơn giản vừa có thể tăng thêm tình cảm cho chị em mình không?”
Dương Ninh dùng ánh mắt như đang nghe thấy câu chuyện buồn cười nhất trên đời nhìn Bùi Minh Châu: “Em đâu có ước mơ lớn lao như chị chứ? Chồng em bảo rồi, tuyệt đối không được nghe lời mấy người không tự nhận được vai chính cho mình.”
Bùi Minh Châu trợn tròn mắt thốt không nên lời: “Dương Ninh, em đúng là trở mặt mà, Bùi Duẫn nào có nói mấy lời cạn tàu ráo máng như vậy chứ, là em chê chị không có năng lực không nhận được vai chứ gì?”
Dương Ninh bĩu môi: “Em đâu có nói chị không có năng lực, thật ra em thấy mấy vai phụ chị diễn rất đạt đấy chứ.”
“Thật sao? Chị đã bảo mà, người có tiềm năng như chị phải đóng vài bộ phim bom tấn gì đó mới mong phát triển được, mấy bộ phim lẻ tẻ nhàm chán đó không xứng tầm với chị.”
Dương Ninh cười giả lả kịp thời chặn đứng dòng tưởng tượng của Bùi Minh Châu: “Mấy vai phụ đó chị diễn đạt, ý của em là chị mờ nhạt đúng ý của đạo diễn và mạch phim ấy, hoàn toàn không cướp đi mất hào quang nữ chính.”
Bùi Minh Châu: “...” Có cần nói tới mức đó không hả?
Tất nhiên tới cuối cùng Dương Ninh vẫn không đồng ý đầu tư vào một chỗ chỉ mất tiền vốn lại không thu được tiền lời là Bùi Minh Châu, mặc cho Bùi Minh Châu năn nỉ ỉ ôi, Dương Ninh vẫn giữ thái độ kiên quyết không gì có thể lay động lòng mình được.
Thật ra không phải Dương Ninh tiếc chút tiền này, nói trắng ra thì chút tiền này Bùi Minh Châu thừa sức bỏ ra được, chỉ là vấn đề của Bùi Minh Châu không nằm ở tiền mà là có bỏ bao nhiêu tiền đi nữa cũng không thể lên sóng được. Trên đời này luôn có những chuyện muốn làm nhưng lực bất tòng tâm như vậy đấy. Đâu phải cứ sinh ra trong gia đình hào môn là có thể muốn hái sao trên trời cũng được đâu chứ? Có khi ngay cả cuộc sống mà mình mong ước cũng không sống được nữa là... Cuộc sống này ấy à, tiền thì quan trọng thật đấy, nhưng không phải cứ có tiền là mọi chuyện được giải quyết.
Bùi Minh Châu tất nhiên cũng hiểu được lý do sao Dương Ninh lại phũ phàng với mình như vậy nên cô nàng đành thở dài buồn rầu muốn quay người đi, lúc này cửa phòng Dương Ninh lại có người gõ cửa, Bùi Minh Châu cũng quay người nhìn ra phía người vừa xuất hiện ở cửa. Một người đàn ông mặc tây trang sạch sẽ, giày da bóng lộn, có điều gương mặt có chút hốc hác, anh ta đi theo sau thư ký Tiểu Ái.
“Phó tổng Dương, tôi đã tìm được người phù hợp có thể thay thế vị trí của tôi trong thời gian sắp tới rồi ạ.”
Dương Ninh từ bàn làm việc đứng dậy, gọi hai người qua ghế sô pha ngồi xuống từ từ nói chuyện. Tiểu Ái ngoan ngoãn ngồi xuống, cũng kéo người đàn ông kia ngồi xuống cạnh mình.
Dương Ninh nhìn Tiểu Ái, hơi mỉm cười: “Tiểu Ái, em đi theo chị lâu như vậy, trong công việc cũng tính là người hiểu chị nhất, bây giờ em muốn nghỉ việc trong lòng chị thực sự rất buồn, nhưng hơn cả nỗi buồn chị lại thấy mừng khi em cuối cùng cũng tìm được hạnh phúc cho mình.” Con gái ấy à, nhân lúc còn trẻ cứ thỏa chí bay nhảy, làm việc mình muốn làm, tới nơi mình muốn đến, sống cuộc đời vô lo vô nghĩ trước đi, đừng vội vàng tìm cho mình một bến đỗ mong ngày tháng yên ổn làm gì. Rồi ai cũng sẽ phải kết hôn, tìm cho mình một chỗ dựa, tới lúc đó dù sao cũng sẽ có sợi dây ràng buộc bản thân lại, nên nhân lúc còn trẻ, sống hết mình trước đã.
Chuyện Tiểu Ái nộp đơn xin nghỉ việc Dương Ninh đã biết cách đây một tháng rồi, chỉ là Tiểu Ái vẫn rất tận tâm, chờ tới lúc tìm được người giúp đỡ Dương Ninh mới chịu rời đi, như vậy cũng xem như đã hết tình hết nghĩa với nhau rồi. Cuộc đời mỗi người sẽ đi qua rất nhiều chặng đường, mỗi chặng đường mình sẽ phải bỏ lỡ một vài người xưa cũ, quen biết với một số người mới, đây là vòng tuần hoàn, là một quy luật không thể thay đổi rồi. Biết rằng chia ly sẽ buồn đấy, nhưng nhìn người thân thiết với mình tìm được hạnh phúc, bản thân cũng sẽ vui vẻ bước tiếp mà thôi.
Tiểu Ái dựa trên điều kiện của bản thân mà tìm người trợ lý thích hợp cho Dương Ninh, là một người đàn ông trẻ tuổi, vừa vào công ty nên trông có vẻ còn hơi rụt rè. Dương Ninh nhìn mái tóc dài muốn che kín mắt cửa anh ta hơi nhíu mày: “Anh đây có thể giới thiệu một chút không?”
“Vâng, đây là hồ sơ chi tiết của tôi. Tôi tên là Lạc Minh, đã tốt nghiệp trường đại học kinh tế quốc dân chuyên ngành quản trị văn phòng vào năm ngoái loại xuất sắc.”
“Lạc Minh, Lạc Minh...” Dương Ninh nhớ hình như cô đã nghe tên này ở đâu đó rồi, chỉ là không cách nào nhớ ra được. “Thế này đi, Tiểu Ái vẫn còn ở lại công ty thêm một thời gian nữa, trong thời gian này anh cũng tới công ty xem như thực tập, Tiểu Ái sẽ hướng dẫn công việc cụ thể cho anh, nếu như anh làm tốt, công ty chắc chắn sẽ trọng dụng anh, nếu như không tốt, vậy xem như chúng ta không có duyên. Tất nhiên chúng tôi vẫn sẽ trả lương thực tập cho anh, tuyệt đối không để anh phải làm không công.”
Lạc Minh và Tiểu Ái ra ngoài rồi, Bùi Minh Châu mới ra vẻ khó hiểu nói với Dương Ninh: “Anh ta, tên Lạc Minh gì đó thực sự vừa tốt nghiệp năm ngoái sao? Mặc dù trông rất trẻ nhưng chị nghĩ anh ta cũng phải tốt nghiệp cách đây vài năm rồi ấy chứ, sao có thể bé hơn em mấy tuổi được hả Dương Ninh?”
Dương Ninh lật mở hồ sơ Lạc Minh đặt trên bàn, mắt cũng không ngẩng lên trả lời: “Trong hồ sơ có ghi anh ta học tới năm ba ngành kế toán rồi sau đó mới chuyển qua học quản trị văn phòng. Bùi Minh Châu, chị có biết vì sao đã đi một quãng đường xa như vậy mà anh ta vẫn chọn học lại một ngành khác không?
Bùi Minh Châu ngờ nghệch hỏi lại: “Vì sao chứ?”
“Nói thế này, nếu chị biết con đường này phía trước không có tương lai, chị có đâm đầu vào không? Câu trả lời chắc chắn chính là chị sẽ tìm cho mình một con đường khác. Lạc Minh anh ta cũng vậy, ngành học không có tương lai thì phải chuyển. Cuộc sống này không có sự ưu tiên cho ước mơ hoài bão.” Nếu có thì cũng vì trước đó đã có người tình nguyện gánh lấy phần vất vả giúp bạn có cuộc sống như mình mong ước.
Ý tứ trong lời của Dương Ninh, sao Bùi Minh Châu có thể không hiểu được chứ? Đạo lý này đáng ra Bùi Minh Châu phải sớm hiểu được rồi mới đúng, chỉ là do cô vẫn luôn cố chấp không muốn chấp nhận sự thực này mới dẫn đến kết quả như ngày hôm nay thôi.
Bùi Minh Châu thở ra một hơi: “Dương Ninh, chẳng lẽ chị thực sự chỉ có thể ngồi nhà chờ Nghiêm Hàn nuôi sao? Không lẽ chị thực sự không còn làm được việc nào nữa sao?”
Dương Ninh cẩn thận suy nghĩ một chút: “Tất nhiên em sẽ hy vọng chị độc lập kinh tế, tự chủ tài chính của mình, nhưng thật sự con đường diễn xuất của chị sẽ chẳng bao giờ tiến xa hơn được, trên đời này đâu phải cứ có năng lực là sẽ được trọng dụng đâu chứ? Cuộc sống này chẳng phải vận hành theo kiểu nhất quan hệ, nhì tiền tệ sao? Em thấy chị rất phù hợp với mấy việc bát quái như bắt chồng ngoại tình này nọ ấy. Chị có thể xin vào văn phòng luật sư nào đó làm việc.”
Bùi Minh Châu nghẹn họng: “...Dương Ninh! Sao em có thể nói mấy lời phũ phàng đó chứ? Trông chị giống người cả ngày chỉ lo chuyện bát quái đó sao?”
Dương Ninh Thành thật gật đầu: “Lời thật mất lòng mà chị, nhưng chị thử nghĩ lại mà xem, có phải mấy chuyện đồi bại đó chị là người điều tra tốt nhất không? Tựa như chuyện Nghiêm Hàn và người yêu cũ, tới cả việc cô người yêu cũ của anh ta có ý muốn quyến rũ anh ta chị cũng sớm phát hiện ra còn gì?”
Bùi Minh Châu nghe Dương Ninh nói cũng cảm thấy rất có lý, chỉ là: “Nhưng mà chị tốt nghiệp đại học ngành diễn xuất, đâu có tốt nghiệp chính quy về luật đâu chứ? Mấy công việc đòi hỏi bằng cấp này, không có thì sẽ không xin được việc đâu.”
“Chị quên mất em là ai rồi à? Chuyện này chị yên tâm, chỉ cần chị có thiên phú về mảng này vậy bằng cấp gì đó có là gì? Em sẽ giúp chị vụ tìm việc làm này, chị chỉ cần cố gắng bù đắp phần kiến thức pháp luật bị hỏng là được.”
“Dương Ninh, chị thấy em nói chuyện rất thuyết phục đấy chứ, y như mấy thầy cô dạy định hướng nghề nghiệp lúc học sinh 12 sắp ra trường vậy, sao em lại không học ngành sư phạm? Đúng là lãng phí nhân tài mà.:” Bùi Minh Châu trợn mắt nói.
Dương Ninh cũng gật đầu đồng tình: “Với khả năng lãnh đạo cùng đầu óc thông minh này, em nghĩ là học ngành nào em cũng sẽ học tốt, không lo không được tốt nghiệp thôi. Tuy nhiên về sư phạm thì... Đạo đức em không cho phép em vào ngành đó.”
Bùi Minh Châu: “...” Đạo đức của em thật sự cũng ngang ngửa chị, đúng thật là không hợp dạy bảo mầm non của tổ quốc, tránh lại định hướng sai cho tụi nhỏ, phả hỏng những búp măng non chưa biết gì.
Dương Ninh dựa vào mối quan hệ rộng lớn của mình liên hệ với các công ty luật mà mình quen biết, tất nhiên mấy công ty luật này không phải chuyên về kinh doanh mà chuyên về dân sự, như hôn nhân gia đình, tranh chấp tài sản, quyền thừa kế. Trong tất cả, cô vẫn cảm thấy Bùi Minh Châu hợp với mấy vụ bạo lực gia đình, tranh chấp tài sản hay ngoại tình trong hôn nhân hơn. Vừa hay trong đám bạn hồi cấp ba của Dương Ninh có một cô bạn mở văn phòng luật chuyên giải quyết những vụ này. Cô bạn này của Dương Ninh khá đặc biệt, tốt nghiệp cấp ba đã kết hôn do mang thai, sau này cái thai không giữ được, cô bạn này lại phát hiện ra chồng mình ngoại tình bên ngoài. Cô nàng liền lập ra kế hoạch bắt ghen tận giường, quay phim chụp ảnh đầy đủ, lại gọi luôn cảnh sát tới tố cáo anh ta lén lút gọi gái bên ngoài... Kết quả, cô nàng chẳng chút niệm tình nghĩa vợ chồng bấy lâu, thẳng tay cho anh ta thân tàn gia bại, cô nàng nhận được phần lớn số tài sản, lại thành công khiến anh ta xấu mặt, bôi tro trát trấu vào cả nhà anh ta.
Đứng từ góc độ Dương Ninh mà nói, cô thực sự cảm thấy hả hê khi cô bạn này làm như vậy, sau đó cô bạn này thay đổi nguyện vọng đại học, chuyển hướng vào học luật dân sự, hôn nhân gia đình, sau khi ra trường liền trực tiếp thành lập một công ty luật. Kỳ thật công ty luật này cũng rất đặc biệt, Dương Ninh nghĩ Bùi Minh Châu vào đây sẽ rất thích công việc trong này.
QUả nhiên, không gì đáng sợ hơn là hai người đàn bà có tâm hồn và trái tim đập chung nhịp, cô bạn này của Dương Ninh và Bùi Minh Châu vừa gặp đã như bèo gạp nước, tựa như hai trái tim đồng điệu cuối cùng cũng tìm thấy nhau vậy. Bùi Minh Châu và cô bạn đó nhanh chóng hiểu ý nhau, hợp nhau tới mức vừa gặp đã thân, Bùi Minh Châu xem như thành công tìm được một công việc phù hợp với mình còn tìm được một người bạn tri kỉ khó tìm.
Để cảm ơn Dương Ninh đã tận tâm giúp đỡ, Bùi Minh Châu và cô bạn kia hẹn Dương Ninh ra ngoài ăn cơm thay lời cảm ơn chân thành của hai người. Dương Ninh vui vẻ đồng ý, trước khi đi, Bùi Minh Châu và cô bạn kia còn không quên dặn dò Dương Ninh chỉ được tới một mình, chỗ đàn bà con gái nói chuyện nhất quyết không được mang chồng theo.
Bùi Duẫn cũng là người hiểu đạo lý, anh không phản đối chuyện Dương Ninh ra ngoài với bạn bè, chỉ là không được cùng bạn chạy tới quán bar, đi chơi về muộn. Dương Ninh biết anh quan tâm mình nên tất nhiên sẽ tôn trọng anh, đi đâu cũng sẽ nhắn trước với anh một tiếng.
Hôm nay trùng hợp Bùi Duẫn cũng có cuộc hẹn ở nhà hàng Dương Ninh hẹn mọi người, xong việc anh liền lái xe qua chở Dương Ninh cùng đi tới đó.
Ra ngoài với bạn bè, đặc biệt là đi cùng một đám con gái, Dương Ninh sẽ chú ý ăn diện một chút, ngoài trang điểm đậm hơn ngày thường, còn ăn mặc thoáng hơn ngày thường. Tựa như bây giờ cô mặc áo trễ vai lộ ra xương quai xanh xinh đẹp, váy ngắn bó sát để bộ bờ mông cong cong, nhìn qua vừa trẻ trung lại hợp thời thượng.
Bùi Duẫn nhân lúc dừng đèn đỏ liền đánh giá cô một lượt: “Lát nữa về thì nhắn cho anh.”
Dương Ninh còn đang bận sửa lại son môi, cô không nâng mắt mà vẫn nhìn chằm chằm vào gương đáp: “Dạ?” Sửa xong, Dương Ninh mới xinh xinh đẹp đẹp quay qua nhìn anh: “Có xinh không ạ?”
“Xinh.” Bùi Duẫn thật thà nói.
Dương Ninh cười hì hì, nhổm người dậy vạch cổ áo anh ra hôn một cái, hằn in một lớp son môi đỏ rực trên cổ anh. Bùi Duẫn có chút bất ngờ, cảm giác mềm mại khi môi cô hạ xuống cùng mùi hương thơm ngát cứ vấn vương bên mũi khiến anh miệng đắng lưỡi khô.
Bùi Duẫn vịn eo kéo cô ngồi lại, lại chỉnh gương chiếu hậu nghiêng cổ xem vết son cô hằn in lên cổ mình. Anh chỉ nhìn qua một chút, cũng không lau đi mà cài lại cúc áo trên cổ. Sau đó mới sâu xa nhìn Dương Ninh: “Lát nữa về phải rửa mặt thật sạch trước.”
Dương Ninh nhìn lớp tráng điểm xinh đẹp của mình: “Có vấn đề gì đâu ạ?”
Bùi Duẫn không muốn chạm tay vào mặt cô tránh làm hỏng lớp trang điểm, ẩn nhẫn mấy giây mới nói: “Mặt em bẩn, nếu hôn anh sẽ bị dị ứng.”
“...” Hóa ra anh chê cô trang điểm đậm, thích da mặt thật mịn màng của cô hơn. Hèn gì cô làm ra hành động kích tình như vậy mà anh vẫn không có chút phản ứng nào.