Chương 26: Đi KTV

4040 Words
Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em #Khổ_Qua_Không_Đắng Vận khí của cô luôn luôn tốt, trăm ngàn lần không thể thua!! Có thể là do hôm nay cô đã thắng khi đấu với Đình Hinh Tư trong thang máy, nên giá trị may mắn của cô đã tụt đến mức số âm. Vậy nên, trong trò chơi oẳn tù tì lần này, vận khí của cô vô cùng kém. Đến cuối cùng, cô thua, hôm nay là cô đến trả tiền. Nội tâm cô có chút không vui, kỳ thật chút tiền này với Dương Ninh chẳng đáng là bao, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy vận khí của mình cũng quá không may rồi. "Hôm nay vận khí của tôi không tệ, lần này tôi mời, mọi người đừng khách khí với tôi." Ngay tại Dương Ninh vô cùng ủ dột, thậm chí đang suy nghĩ có nên bùng kèo đổi lấy vận may không thì điện thoại di động của cô vang lên, là Bùi Duẫn gọi tới. !!! "Alo" Dương Ninh dịu dàng nghe máy. "Em đang ở đâu?" Giọng nam trầm thấp của Bùi Duẫn truyền tới từ bên kia điện thoại. Dương Ninh cẩn thận trả lời: "Em đang họp lớp ở khách sạn ZZZ." "Ừm, lát nữa anh tới đón em." Bùi Duẫn đương nhiên biết hôm nay Dương Ninh muốn đi tham gia họp lớp. Cô bắt đầu chuẩn bị trang sức từ ngày hôm qua, còn tham khảo ý kiến của anh. Sáng sớm hôm nay cô cũng không ăn sáng, chỉ uống một ly sữa nhỏ, Bùi Duẫn hỏi cô sao lại không ăn thì cô nâng má trả lời rất nghiêm túc: "Em phải tham gia họp lớp đó, không thể ăn quá nhiều, bằng không lúc ngồi xuống, nhìn thấy thịt thừa trên bụng nhỏ thì chẳng phải sẽ rất khó coi sao?" Cô còn làm ra vẻ chính mình một chút cũng không sai. Nhưng cô cũng không dám làm quá, dưới ánh mắt áp lực của anh, cô vẫn ăn thêm một cái trứng gà cùng một ít trái cây. Loại họp lớp này, theo lý mà nói, anh chưa từng để ý đến, chỉ là không biết vì sao mà ngay lúc chuẩn bị tan tầm, anh đột nhiên nhớ đến bộ phim cô và anh vừa mới đi xem. Cứ việc anh cảm thấy bộ phim làm anh lãng phí hơn hai tiếng đồng hồ kia rất khó xem, và những kiểu phim như thế này vốn không đáng để anh tiêu tốn dù chỉ một tế bào não ghi nhớ, nhưng đáng tiếc chính là, anh nghĩ tới. Hơn nữa, chi tiết mở đầu phim cứ lặp lại lui tới trong đầu, không cách nào vứt đi được. Anh cũng không biết vì sao lại muốn làm như vậy. Chỉ là cảm thấy gần đây cô không vui vẻ, mà mình lại có quá ít thời gian dành cho cô. Cô rất thông minh, cũng rất thức thời. Mấy năm gần đây, anh vẫn luôn biết thứ cô muốn là gì. Điện thoại cũng đã gọi, cũng đã nói cho cô là sẽ đến đó, dù bây giờ anh đang vì tâm tư không thể hiểu nổi của mình mà cảm thấy mệt mỏi, thì cũng không thể lật lọng. Anh đi xuống bãi đỗ xe, khởi động xe đi tới khách sạn ZZZ mà cô nói. Mà bên kia, Dương Ninh ngắt điện thoại xong, trên mặt cũng khó nén được vui vẻ. Một tuần không mấy vui vẻ rốt cuộc cũng gần kết thúc. Bạn học nữ bên cạnh thấy Dương Ninh nhận điện thoại xong liền vui vẻ hẳn lên, không nhịn được trêu ghẹo nói: "Có phải là chồng cậu điện thoại tới kiểm tra hay không, anh ta quản cũng chặt thật đấy." Dương Ninh cầm ly chạm nhẹ vào ly bạn học nữ kia, nhoẻn miệng cười: "Anh ấy nói tới đón tôi, thật ra thì tôi tự lái xe, nhưng anh ấy hẳn là lo tôi uống rượu lái xe." Hôm nay cô không có tài xế đi theo, nên vốn không tính uống rượu, từ đầu đến cuối đều là nước chanh. "Tuy rằng tôi độc thân, nhưng hôm nay tôi ăn no rồi, xin đừng cho tôi ăn thêm cẩu lương." Người ngồi gần Dương Ninh đều nghe được đoạn đối thoại này, thay nhau bắt đầu nịnh nọt. "Dương Ninh, nhìn không ra cậu là một người bị chồng quản nghiêm ngặt vậy nha." "Hai vợ chồng các cậu kết hôn cũng được hai ba năm rồi, đều sắp vào gia đoạn vợi chồng già cả rồi mà sao cứ giống như mới vừa kết hôn ấy. Nhanh nhanh truyền thụ chút bí quyết gìn giữ hôn nhân cho chúng tôi đi!" Đình Hinh cũng rất ghen tị. Tình cảm giữa cô và Lạc Khánh Vũ không tệ, nhưng dù sao cũng là mối quan hệ xuất phát từ sự sắp đặt của hai bên gia đình. Giữa Dương Ninh và Bùi Duẫn sao lại có thể lãng mạn như vậy chứ. Ai mà không biết, Bùi Duẫn vì cưới Dương Ninh mà chịu đựng hết thảy áp lực, này ở tiểu thuyết cùng phim truyền hình, chẳng phải là loại tình tiết lãng mạn "cần mỹ nhân không cần giang sơn" đó à? Cô thừa nhận, cô hâm mộ muốn chết! Một nam nhân cao cao tại thượng không vướng bụi trần, cho dù là loại phụ nữ nào cũng không để vào mắt, mà lại ngoái đầu nhìn về một người duy nhất, trong mắt chỉ nhìn thấy người nọ, tươi cười chỉ dành cho cô ấy, mọi sự dịu dàng cũng chỉ dành riêng cho cô ấy...... Hu oa oa oa, Lạc Khánh Vũ, anh chết với em! Mặt ngoài Đình Hinh vẫn mang bộ dáng cao quý lãnh diễm, lấy ra di động trong túi xách, gởi tin nhắn cho Lạc Khánh Vũ 【 Anh có đó không? 】 【 Ba phút, anh còn chưa trả lời tin nanh của em, anh đang ở cùng người khác sao? 】 【 Tốt lắm, năm phút, anh không quan tâm em chút nào. 】 【 Cho vào danh sách đen, cắt đứt mọi quan hệ từ đây. 】 Nửa giờ sau, Dương Ninh đứng dậy, quơ quơ di động trong tay, cười đến mi mắt cong cong: "Thật ngại quá, chồng tôi tới rồi. Anh ấy lần đầu tới đây, tôi sợ anh ấy không tìm thấy phòng, tôi đi đón. Các cậu cứ tiếp tục ăn ngon uống tốt đi nha." Dương Ninh vặn eo, phong thái bước ra ngoài. Đình Hinh vẫn chưa nhận được trả lời của Lạc Khánh Vũ, tức giận mà ăn đồ ăn. Dương Ninh mới vừa đi ra phòng bao liền thấy được Bùi Duẫn từ thang máy đi ra, nghĩ đến chút nữa anh sẽ chủ động giúp cô trả hoá đơn, cô liền cảm thấy xung quanh anh đang toả ra hào quang. Cô chủ động bước tới đón người, thuận thế kéo cánh tay anh, nghiêng đầu tươi cười sáng lạn: "Anh vẫn chưa ăn cơm đi, em có gọi người phục vụ thêm mấy món ăn anh thích, không có ai đụng qua đâu." Bùi Duẫn cúi đầu nhìn cô: "Bọn em còn chưa ăn xong sao?" "Cũng gần. Đáng tiếc anh bỏ lỡ phân đoạn xuất sắc nhất rồi." Dương Ninh nói nhanh hơn một chút: "Bắt đầu từ mấy năm trước, họp lớp của tụi em liền định ra một quy định bất thành văn, lấy kéo búa bao quyết định thắng thua xem ai là người sẽ trả tiền, hôm nay em thua đó. Nếu hôm nay anh tới sớm giúp em, lấy thông minh của anh, nhất định sẽ không thua." Bùi Duẫn nghe vậy thì bật cười: "Loại chuyện như kéo búa bao này chẳng phải là dựa vào may mắn sao." "Em lại cảm thấy anh làm cái gì cũng sẽ thắng." Dương Ninh nghiêng đầu cười cười, lộ ra má lúm đồng tiền: "Em thua, một đám bọn họ đều giống như muốn hạ sát em vậy, gọi một bàn đồ ăn thật là lớn." Mấy lời này nghe có vẻ như oán giận, nhưng cô vừa nói vừa cười tạo cho người nghe có cảm giác cô cùng các bạn học quan hệ rất tốt, cả đám xúm lại một chỗ cùng nhau chơi. Nói đến chỗ này thì hai người đã đi tới bên ngoài, Dương Ninh cũng không nói tiếp. Đạt được mục đích liền dừng, lấy thói quen thân sĩ của Bùi Duẫn , hôm nay anh không có khả năng để cho cô ra mặt trả tiền. Đang lúc Dương Ninh và Bùi Duẫn đi vào phòng bao, mọi người vốn đang líu tíu nói chuyện liền an tĩnh trong nháy mắt. Trong phòng một mảnh yên ắng, dường như có thể nghe thấy được tiếng kim rơi. Bùi Duẫn lớn hơn bọn họ vài tuổi, mấy lời ba hoa chích choè vừa rồi của Dương Ninh trước mặt anh cũng không phải giả. Mấy người bọn họ đều là phú nhị đại ở thành phố này, một phần đều là người có kiến thức, một phần còn lại hoặc là chơi đùa khắp chốn, hoặc là tạm giữ chức nào đó trong công ty gia đình. 25 tuổi không đủ để cho người lớn trong nhà yên tâm giao trọng trách cho bọn họ. Nếu nói bọn họ là phú nhị đại ăn không ngồi rồi, thì Bùi Duẫn tương đương với thiên chi kiêu tử đứng cùng bậc thang với bậc cha chú, thậm chí là tổ tông của bọn họ. Rõ ràng anh là chồng của Dương Ninh, nhưng người đàn ông đẹp trai mặc vest, đi giày da, khí chất thanh tuấn này làm cho bọn họ sinh ra một loại ảo giác như đang đứng trước mặt vị tiền bối nào đó. Ai còn dám làm càn. Vẫn là lớp trưởng trước hoàn hồn đầy tiên, cầm lấy chén rượu vui tươi hớn hở nói: "Xin chào Bùi tổng, tôi là bạn học của Dương Ninh, Tằng Thế Lễ, tôi kính ngài một ly, ngài cứ tự nhiên." Dương Ninh bị lời này chọc cười, cô nghiêng đầu vừa lúc dựa vào trên vai Bùi Duẫn , thấy dáng vẻ cẩn thận của bạn học nhìn Bùi Duẫn giống như nhìn chủ nhiệm giáo dục, liền nói: "Lớp trưởng, cậu xưng hô chồng tôi là ngài, tôi đây là bà xã của anh ấy, cậu có phải cũng nên đối xử bình đẳng hay không. Nào, cậu cũng mau gọi tôi là ngài, nhanh." Tằng Thế Lễ không nói nên lời, lau mồ hôi không tồn tại trên trán: "Được, được, bà cô của tôi, ngài ngài ngài." Anh nếu dám xem Bùi Duẫn là người cùng trang lứa, lúc về sẽ bị ba anh mắng cho đến tìm không ra đâu là bắc, đâu là nam. Bùi Duẫn mỉm cười gật đầu với Tằng Thế Lễ, nhìn cái ly trước mặt Dương Ninh, thấp giọng hỏi: "Của em à?" “Dạ." Dương Ninh gật đầu. Bùi Duẫn cầm lấy cái ly cô uống qua, bên trong còn thừa có nửa ly nước chanh, anh ra hiệu với Tằng Thế Lễ rồi nhấp vài ngụm: "Tôi hôm nay còn muốn lái xe, nên không uống rượu." Người bên ngoài nhìn vào, Bùi Duẫn và Dương Ninh là vợ chồng, anh uống ly nước chanh cô chưa uống xong là chuyện hết sức bình thường, không ai để ý chi tiết này. Kế tiếp, Bùi Duẫn yên lặng ăn cơm, Dương Ninh còn đang mải ngắm nhìn anh nên không để ý mọi người tán gẫu, tới lúc có người vỗ vai hỏi cô mới giật mình thoát ra từ suy nghĩ. "Dương Ninh, có đi hay không?" "Sao cơ?" "Có chồng ngồi bên cạnh, cậu liền không rảnh để ý tới bọn tôi có không?" Một bạn học cố ý trêu ghẹo: "Dương Ninh, chúng tôi cũng không phải là không khí. Được rồi, không đùa với cậu. Không phải Tằng Thế Lễ có đầu tư khai cái KTV sao, anh nói mang bọn mình đi hát, còn lấy phòng lớn nhất nữa. Thật vất vả mới có cơ hội bắt chẹt anh, cậu nói có đi hay không?" Dương Ninh kỳ thật là muốn đi. Đây là lần đầu tiên, trừ bỏ hôn lễ, Bùi Duẫn cùng cô tham gia tiệc tùng với bạn cùng lớp. Cho dù cô ở trên f*******: đăng hàng trăm dòng trạng thái thể hiện tình cảm cũng không hiệu quả bằng việc anh cùng cô đi chơi với bạn bè cùng lớp. Mọi người đều biết cô là Bùi phu nhân, còn là phó giám đốc tập đoàn Dương thị, trong tối ngoài sáng không phải không có tin đồn nói năm đó anh yêu cô thê thảm, nên mới kết hôn với cô. Nhưng mà so với Đình Hinh, tiểu kiều thê được sủng ái như cô có khả năng không được hai năm liền ngã sấp mặt. Anh rất ít đi họp mặt bạn cùng lớp với cô, còn Lạc Khánh Vũ tuy cũng rất bận, nhưng họp lớp năm trước, còn có hôn lễ của bạn học cùng lớp đầu năm nay, anh đều đi cùng Đình Hinh. Dương Ninh nhìn về phía Bùi Duẫn , lấy ánh mắt làm nũng, giọng điệu cầu xin hỏi anh: "Anh sẽ đi chứ?" Giới hạn của Bùi Duẫn không biết từ lúc nào đã tụt dốc không phanh. Bắt đầu từ khi anh gọi điện thoại cho cô liền tự nói là hôm nay không cần quá suy xét đến cái gọi là nguyên tắc. Anh nhìn ra được cô muốn đi, nên cũng bình tĩnh gật đầu: "Muốn đi thì đi thôi." Hôm nay Dương Ninh thật sự có chút cảm động. Thật không hổ là "người đàn ông cô yêu nhất". Dương Ninh nhất thời cảm động đến có chút kích động, tay đặt ở phía dưới cái bàn lén lút hướng về phía anh, lúc tay cô chạm vào tay anh, cô thử thăm dò ngéo ngón út một cái, tiện đà được voi đòi tiên, nắm chặt lấy. Bùi Duẫn cũng không nghĩ tới Dương Ninh sẽ làm động tác nhỏ như vậy. Từ lúc hai người quen nhau cho đến bây giờ, đây là lần đầu tiên nắm tay nhau dưới gầm bàn. Anh nghiêng đầu, liếc mắt nhìn cô một cái. Bên tai là tiếng cười đùa vui vẻ của đám bạn học, trong căn phòng náo nhiệt này, anh ngồi ở cái bàn bày, mặt ngoài vẫn là bộ dáng kiêu hãnh lạnh nhạt, mà phía dưới bàn, lòng bàn tay lại mở ra, năm ngón tay nắm chặt lấy bàn tay của cô. Bùi Duẫn cùng Dương Ninh là những người cuối cùng rời đi, bởi vì phải trả tiền. Dương Ninh đứng ở một bên, nhìn chồng cô từ trong ví tiền móc ra một cái thẻ đưa người phục vụ, người phục vụ quẹt thẻ mấy cái...... Cô đột nhiên nghĩ đến Bùi Duẫn soái khí vừa rồi. Rõ ràng trước kia, vào ngày sinh nhật, còn có ngày kỷ niệm kết hôn, quà anh tặng đều rất xa xỉ, nhưng không hiểu sao bây giờ chỉ vì anh trả hóa đơn mấy vạn tệ giúp cô, mà tim cô liền đập nhanh liên hồi. Người bạn nhỏ trong lòng sao cũng vì anh mà hò hét chẳng khác nào fan cuồng vậy? Bùi Duẫn cầm thẻ thả lại trong ví tiền, nghiêng đầu nhìn cô một cái, phát hiện cô đang xuất thần nhìn chằm chằm anh, ánh mắt...... có chút kỳ lạ. "Làm sao vậy?" Bùi Duẫn nhẹ giọng hỏi, tay cũng đưa lên xoa xoa hai má hơi ửng đỏ của Dương Ninh. Dương Ninh cười hì hì đi lên kéo tay anh: "Không có gì, chính là cảm thấy hôm nay anh đặc biệt đẹp trai." Bùi Duẫn ừ một tiếng, sau khi đi vào thang máy còn cố ý nhìn thoáng qua kính thang máy nhìn chính mình. Ăn mặc cùng bình thường không có gì không giống nhau, có cái gì đặc biệt sao? "Em còn tưởng rằng anh sẽ không thích đi chỗ như KTV." "Là không quá thích." Ở vào vị trí của Bùi Duẫn , anh không cần trợn mắt nói dối với bất kỳ ai, huống hồ công việc anh bận rộn, thời trẻ dại bông đùa khắp nơi, trưởng thành rồi lại mất đi phần nhiệt huyết đó, cũng thật may mắn vì Dương Ninh vẫn không mất đi nhiệt huyết của mình: "Chỉ là tôi thấy em hình như rất muốn đi." Dương Ninh lộ vẻ mặt cảm động: "Sao hôm nay anh lại tốt như vậy?" Kỳ thật hôm nào anh cũng tốt mới đúng, chỉ là gần đây anh ẩn nhẫn với cô hơn rất nhiều. Bùi Duẫn bị cô hỏi vấn đề này, suy nghĩ một lát cũng không nghĩ ra được một đáp án chuẩn xác, liền nói: "Mấy năm này, anh ít khi đi cùng em tới mấy nơi đông đúc này." Ra là do lương tâm trỗi dậy. Dương Ninh nghĩ nghĩ, dựa theo trước đây thì cô khẳng định sẽ giả trang hiền huệ nói với anh công việc là quan trọng nhất. Nhưng hôm nay cô lại không muốn nói như vậy, liền cười nói: "Anh biết là tốt. Lần trước bạn học cũ của bọn em kết hôn, Lạc Khánh Vũ còn tham gia cùng Đình Hinh, nhưng em lại cô đơn một mình." Cô đơn một mình? Bùi Duẫn cẩn thận đánh giá mấy từ này, biết rõ cô đây là đang oán giận, nhưng anh cũng không thuận thế đồng ý sau này đều đi cùng cô mà chỉ trầm mặc một lát. Sau khi đi ra thang máy anh mới trầm giọng nói: "Lạc Khánh Vũ mới tiếp nhận công ty, phía trên còn có bác và anh họ có thể xuất lực giúp đỡ, tự nhiên tương đối thanh nhàn." "?" Dương Ninh trợn mắt há hốc mồm. Không nghĩ tới Bùi Duẫn thật sự sẽ giẫm lên người khác để tìm cớ cho chính mình, vậy mà còn có thể thờ ơ, đúng lý hợp tình như vậy. Anh đều đã nói như vậy, chẳng lẽ cô còn muốn cùng anh cãi lại nói Lạc Khánh Vũ cũng rất bận rộn sao? Dương Ninh không nói, giọng điệu Bùi Duẫn cũng hoãn lại: "Nhưng mà, về sau nếu anh có thể tìm được thời gian, anh sẽ cố gắng đi cùng em trong những trường hợp thế này." Đây là ý bảo cô cô không cần phải hâm mộ người khác sao? Thật quá tuyệt aaaa. Dương Ninh biết, đây đã là tiến bộ rất lớn rồi, làm sao có thể yêu cầu người như anh biến thành sủng thê cuồng ma ngay được? Đó là quá si tâm vọng tưởng. Anh có thể thay đổi, cô cũng phải cổ vũ. Hơn nữa, anh hôm nay thật sự làm cho cô nở mày nở mặt, vì cô giải trừ nguy cơ lớn như vậy, cô đương nhiên không thể quá bủn xỉn. Dương Ninh đột nhiên dừng lại bước chân, thừa dịp anh không chú ý, nhón mũi chân nhanh chóng hôn lên má anh một cái: "Cảm ơn anh!" Loại chuyện như hôn trộm này, trước lạ sau quen. Nhưng đó là đối với Dương Ninh, Bùi Duẫn thì có chút không biết làm sao. Anh nghiêng đầu nhìn cô, có chút bất đắc dĩ cũng có chút thất thố hiếm có. Anh rất nhanh mà dời đi tầm mắt, mang theo Dương Ninh đi về phía anh dừng xe. KTV Tằng Thế Lễ mở cách nơi này không xa, chỉ 2km. Nhưng bây giờ là lúc cao điểm mọi người tan tầm, tốc độ xe đi trên đường có thể lấy ra so với ốc sên. Dương Ninh cũng không phiền lòng, ríu ra ríu rít nói chuyện phiếm, đương nhiên cũng nói đến sự cố giữa bạn học nữ kia với cô và Đình Hinh. "Em thấy Lạc Khánh Vũ hình như lên báo mấy lần rồi." "Ừ.” Bùi Duẫn không thích xuất hiện trước ánh đèn báo chí. Những diễn đàn về phú nhị đại có nhan giá trị cao hay quý nữ danh viện đều không có tên cô cùng Bùi Duẫn . Cái này làm cho người trong xương cốt thích được nổi bật, thích nghe người khác nịnh nọt như cô thường xuyên âm thầm thở dài. Bùi Duẫn ừ một tiếng, lúc xoay tay lái vô tình làm lộ ra đồng hồ trên cổ tay trái, biểu tình của anh bình tĩnh: "Như vậy không tốt sao? Chúng ta cũng không phải minh tinh, không cần bị người người chú ý." Anh đây là âm thầm đá xéo Lạc Khánh Vũ sao? Dương Ninh nghẹn cười: "Đúng vậy, làm người cần phải khiêm tốn một chút." Đi vào phòng bao của KTV, các bạn học xuất phát trước đều đã đến. Có mấy bạn học đang chọn bài hát, Dương Ninh đã lâu không hát trước mặt nhiều người như vậy, liền nhìn về phía bục hát nhiều hơn vài lần. Mấy người đang ở đó chọn bài hát cũng không phải không có mắt nhìn, lập tức vây quanh Dương Ninh kéo cô đi chọn bài hát. Dương Ninh nghĩ thịnh tình không thể chối từ, cũng có ý khoe khoang giọng hát trước mặt Bùi Duẫn , liền chọn một bài hát thuộc sở trường của cô. Ánh đèn chiết xạ khắp mọi ngóc ngách, mọi người đang cùng nhau phàn nàn về căn phòng mang phong cách thập niên 90 này. Dương Ninh ngồi trên một cái ghế nhỏ trên bục hát, tay cầm microphone, giây phút cô cất tiếng hát trong phòng liền an tĩnh lại. "Sau khi tham quan triển lãm, hai người ôm lấy nhau, đến cả bảo tàng Louvre cũng không thể bì kịp. Rồi chúng ta cùng nhau lên đu quay, quay ngược hướng những bông tuyết. Anh cười vì "sao mà em nặng thế"..." "Mọi thanh âm ở Hoa Đô đột nhiên trở nên yên tĩnh. Khi anh nói muốn em gả cho anh, em như bừng tỉnh trở lại..." "Nếu anh sở hữu vòng đu quay, em ước nó không bao giờ chuyển động nữa, để gió làm chứng nhân cho lời hôn ước này. Em sẽ khóc và nói rằng em sẵn sàng... " Giọng hát của cô trong trẻo, trong khoảng khắc cô cất giọng làm mọi người trong phòng trong nháy mắt như trở về thời còn đi học. Thân phận bây giờ của Dương Ninh là Bùi phu nhân không người không biết, nhưng có mấy ai để ý năm đó cô cũng từng làm cho không biết bao nhiêu người phải say đắm. Bùi Duẫn ngồi ở một vị trí trong góc, anh nhìn về phía cô gái ngồi trên cái ghế nhỏ đang nghiêm túc hát. Bên tai là tiếng hát của cô, anh đột nhiên cảm thấy anh đã vô tình không quan tâm tới cô nhiều như cô mong ước rồi. Ánh đèn trong phòng chiếu vào trên người cô, cô mặc một cái váy màu trắng, ngồi trên cái ghế cao kia làm cho đôi chân dài trắng nõn mơ hồ lộ ra ngoài, mắt cá chân của cô rất nhỏ, nhìn xuống chút nữa là một đôi giày cao gót tinh xảo. Mái tóc dài mềm mại như sóng nước, thỉnh thoảng khi hát cô sẽ nhìn về phía anh. Rõ ràng là dưới ánh sáng mờ ảo như vậy, nhưng anh như nhìn thấy được sao trời từ trong mắt cô. Anh vẫn luôn biết cô rất đẹp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD