Chương 10: Đình Hinh

4492 Words
Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em #Khổ_Qua_Không_Đắng Lại một ngày bận rộn nữa trôi qua, hôm nay Bùi Duẫn phải tới công trường giám sát công trình trên buổi trưa không cùng Dương Ninh ăn cơm được. Dương Ninh ngồi một mình trong phòng, lười biếng suy nghĩ không biết hôm nay nên ăn gì lại bất chợt nhận được điện thoại của Đình Hinh. Đình Hinh là bạn học từ cấp ba tới đại học của Dương Ninh, hai người không tính là bạn bè thân thiết, nhưng cũng xem như dây mơ rễ má mãi không dứt. Lớp 11 năm học trung học cơ sở, gia đình Đình Hinh đột ngột chuyển tới ngay sát bên cạnh nhà Dương Ninh. Nghe đâu ba mẹ Đình Hinh là nhà kinh doanh bất động sản lớn, lúc chuyển nhà tới sát cạnh nhà Dương Ninh cũng xây to đùng, từ bên mặt đường nhà cô ta nhìn qua thực sự chỉ thấy mái ngói đỏ của nhà Dương Ninh mà thôi. Chuyện đặc biệt hơn nữa là Đình Hinh thường xuyên mang Dương Ninh ra so bì, chỉ cần Dương Ninh sở hữu món đồ hàng hiệu nào, Đình Hinh cũng lập tức tìm mua món đồ y hệt nó. Nhiều lúc Dương Ninh còn nghĩ Đình Hinh có khi lại là chị em sinh đôi thất lạc của cô ấy chứ. Tới lúc lên đại học, Đình Hinh cũng thi chung vào trường đại học mà Dương Ninh theo học, chuyện này khiến Dương Ninh không thể không suy nghĩ, có khi nào Đình Hinh thầm thương trộm nhớ mình đã lâu không? Vậy nên mới không thể tách rời khỏi cuộc sống của cô như vậy. Chuyện này Dương Ninh cũng đã thành công nói thẳng ra với Đình Hinh, đáng tiếc lúc đó hai người không ai nhường ai, vừa nói tới liền không nhịn được ẩu đả, lần ẩu đả này còn đánh động tới cả gia đình phải tới làm hòa. Như đã nói lúc trước thì gần đây Đình Hinh theo học một khóa nấu ăn, thành công nấu nướng bữa cơm thân mật cho chồng mình ăn và được chồng cô ta khen lấy khen để. Hôm nay Đình Hinh gọi điện tới ngoài nói mấy chuyện lông gà vỏ tỏi ra thì cái cái chính vẫn là muốn hỏi Dương Ninh học nấu ăn thế nào rồi. “Dương Ninh, nghe nói cô cũng theo học một lớp nấu ăn hả, thế nào? Cũng muốn chinh phục Bùi Duẫn bằng con đường ẩm thực sao?” Chuyện Đình Hinh làm được mà Dương Ninh không làm được không nhiều lắm gần như cũng chỉ có mỗi việc nấu nướng này thôi. Sau bữa cơm tuyệt vời với tay nghề được nâng cấp của mình, Đình Hinh vô cùng tự tin, thừa sự kiêu ngạo mà như một người chị hỏi thăm chỉ bảo cho em gái mình. Dương Ninh có hơi bất ngờ: “Sao cô biết tôi theo học lớp nấu ăn chứ?” Kỳ thật chuyện mình không thể nấu nướng thành thạo như những người phụ nữ trong gia đình khác với Dương Ninh mà nói không phải là chuyện gì to lớn, con người mà, ai chẳng có khuyết điểm, ai chẳng có chuyện lực bất tòng tâm. Tựa như điểm hóa của các bạn vậy, tôi làm được 9, 10 điểm nhưng các bạn có cố gắng cũng đâu được như tôi? Vậy nên người thông minh là người biết chấp nhận khuyết điểm của mình, thay vào tự ti thì nên trau dồi kiến thức hay sức lực vào một công việc, một chuyện khác mà bản thân có thể làm được. Vậy nên mọi người đừng vội tự ti mặc cảm về bản thân cũng như về tôi, để tôi cho con nhỏ Đình Hinh này một trận! Đình Hinh bên kia bật cười, chế nhạo nói: “Tôi không những biết cô theo học lớp nấu ăn còn biết được hôm đầu tiên tới lớp cô còn thành công phá tan tành phòng bếp cơ.” Dương Ninh không cảm thấy chuyện này có gì đáng xấu hổ: “Phải là người không biết gì về nấu ăn mới phải tìm thầy tìm lớp để học hỏi chứ, nếu đã biết rồi còn cần chạy tới đó học sao? Hơn nữa...” Cô kiêu ngạo nói tiếp: “Hơn nữa nếu có đầu bếp nào đào tạo được một người không biết gì, không có tư chất gì về chuyện bếp núc trở nên thành thạo, tôi thấy đó mới là đầu bếp tài giỏi đáng khen ngợi.” Đình Hinh nghe cô một tràng phân bua cho khuyết điểm của bản thân ngược lại lại cảm thấy rất có lý, Đình Hinh hừ một tiếng, không mấy thiện cảm nói: “Rồi sao, kết quả thế nào? Có phải là thảm hại không nỡ nhìn tới không?” “Trong lòng cô luôn hi vọng tôi thất bại chứ gì? Tôi nói này Đình Hinh cậu đừng ghen tị với tôi như vậy, tôi thích lắm đó. Nhưng mà tiếc quá, sau khi ăn xong thức ăn tôi nấu, Bùi Duẫn không chỉ khen ngon mà còn đưa tôi đi mua sắm khắp nơi, mấy bộ trang sức mẫu mã mới ra anh ấy cũng mua hết.” Dương Ninh nhẹ nhàng nói. Đình Hinh không tin, một người không có chút tư chất nấu nướng như Dương Ninh thật sự có thể đào tạo được sao? Còn thành công khiến Bùi Duẫn vui vẻ, tặng kim cương hột xoàng như vậy? Lạc Khánh Vũ thật chẳng ra làm sao, cô ta nấu nướng vất vả, làm ra nhiều món ngon như thế vậy mà chẳng tặng cho cô ta món quà gì! Dương Ninh xem như cũng hiểu được phần nào tính cách của Đình Hinh, lúc này xem chừng cô nàng đã bị cô làm cho tức nghẹn rồi. Bản thân trợn mắt nói dối dù sao cũng nên chừa đường cho người ta, vậy nên Dương Ninh chủ động chuyển đề tài: “Nói xem, hôm nay cô gọi cho tôi có chuyện gì?” “Cũng chẳng có gì, chỉ là mấy hôm nay Lạc Khánh Vũ thường xuyên phải ra ngoài không cùng tôi dùng cơm được, nhân tiện tôi đang ở gần chỗ cô nên gọi cô ra cùng ăn cơm thôi.” Đình Hinh ổn định tâm trạng đáp lời Dương Ninh. “Đình Hinh, không phải cô thầm thương trộm nhớ tôi đấy chứ? Sao Lạc Khánh Vũ vừa ra ngoài cô đã vụng trộm gọi điện cho tôi rồi?” Dương Ninh làm bộ kinh ngạc thốt lên. Đình Hinh bên kia nghe vậy liền cau mày không vui: “Rốt cuộc cô có muốn qua không hả, hôm nay tôi mời đấy.” “Qua!” Dương Ninh quả quyết đáp: “Cô nhắn địa chỉ cho tôi, tôi lập tức qua đó.” Đình Hinh bảo đang ở gần công ty Dương Ninh thực sự cũng rất gần, địa điểm chính là nhà hàng ở tầng trên cùng của công ty. Nói là nhà hàng của công ty nhưng Dương Ninh cũng không tới được mấy lần, chủ yếu là đi cùng với đồng nghiệp thì cô mới tới đây. Hôm nay Dương Ninh mặc một thân đồ trắng trái ngược với Đình Hinh đen từ trên xuống, vừa nhìn thấy Dương Ninh, Đình Hinh đã bĩu môi nói: “Nhân cách của cô thực sự không thích hợp với màu trắng của thiên sứ này đâu.” Dương Ninh trừng mắt: “Người ta bảo đẹp đẽ khoe ra xấu xa đậy lại, tôi không thích bày ra bộ dáng thật của mình như cô.” “Bởi vậy người ta mới nói, bên ngoài đẹp đẽ nhưng bên trong ai biết thế nào.” Dương Ninh đặt túi xách xuống ghế bên cạnh rồi mới nhìn tới Đình Hinh: “Chẳng phải gọi tôi tới đây ăn cơm sao? Sao lại thành tiệc bới móc tôi rồi?” Đình Hinh hào phóng gọi phục vụ đưa menu qua cho Dương Ninh tùy ý chọn món, Dương Ninh cũng không khách khí, gọi theo ý thích của mình: “Rồi sao? Cô và Lạc Khánh Vũ lại xảy ra chuyện gì à?” Dương Ninh thừa hiểu phần tính cách này của Đình Hinh. Từ lúc quen biết, yêu đương tới lúc kết hôn với Lạc Khánh Vũ, Đình Hinh vẫn luôn để ý tới từng hành động một của anh ta, chỉ cần có dấu hiệu lạ liền lập tức tìm cô than thở. Lần này chắc cũng không ngoại lệ. Quả nhiên, Đình Hinh xụ mặt xuống, như có như không mà nghiêng đầu nhìn ra cảnh sắc bên ngoài. Cô ta và Lạc Khánh Vũ quen biết, kết hôn đã lâu, ai nhìn vào cũng ngưỡng mộ cuộc sống hạnh phúc với cuộc hôn nhân giàu có này, nhưng chỉ có cô ta biết mình phải cố gắng bao nhiêu. Người đời nói hoàn toàn đúng, người càng có điều kiện, càng giàu có thì càng lắm bệnh nhiều tật, Đình Hinh chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân nhà giàu, chồng ra ngoài tìm hoa tìm nguyệt, vợ biết được cũng chỉ nhẫn nhịn, nhắm mắt cho qua. Người thông minh hơn chút thì cũng sẽ ông ăn chả bà ăn nem. Cô ta không muốn hôn nhân của mình cũng chôn vùi tình yêu như vậy, vậy nên cô ta tìm đủ mọi cách, để ý từng chuyện một chỉ để giữ được cuộc hôn nhân này cách trong sạch nhất. Người đời nói hoàn toàn đúng, người càng có điều kiện, càng giàu có thì càng lắm bệnh nhiều tật, Đình Hinh chứng kiến rất nhiều cuộc hôn nhân nhà giàu, chồng ra ngoài tìm hoa tìm nguyệt, vợ biết được cũng chỉ nhẫn nhịn, nhắm mắt cho qua. Người thông minh hơn chút thì cũng sẽ ông ăn chả bà ăn nem. Cô ta không muốn hôn nhân của mình cũng chôn vùi tình yêu như vậy, vậy nên cô ta tìm đủ mọi cách, để ý từng chuyện một chỉ để giữ được cuộc hôn nhân này cách trong sạch nhất. Đình Hinh cảm thấy Dương Ninh cũng gả vào nhà giàu, cô cũng sẽ hiểu được hoàn cảnh, suy nghĩ của bản thân, nên mới thường xuyên giữ liên lạc với Dương Ninh. “Như tôi đã nói rồi đấy, gần đây Lạc Khánh Vũ thường xuyên ra ngoài, thời gian dùng cơm với tôi cũng không có, cô nghĩ xem, có ai lại bận rộn tới mức quên ăn không chứ?” Dương Ninh thầm nghĩ trong lòng thế mà có đấy, Lạc Khánh Vũ chỉ quên ăn cơm thôi, Bùi Duẫn trực tiếp quên luôn cô đây này! “Vậy cô đã thấy có ai cả tháng trời không gặp vợ mà vẫn chịu được chưa?” Đình Hinh trợn mắt nhìn Dương Ninh: “Không phải Bùi Duẫn nhà cô chán cơm thèm phở rồi đấy chứ?” Nói xong cô nàng quét măt snhinf Dương Ninh một lượt từ trên xuống: “Nhìn cũng đâu đến mức cơm nhão, sao Bùi Duẫn lại chán nhanh thế được?” Dương Ninh cảm thấy mình đã sai lầm khi dùng bản thân làm minh chứng giúp Đình Hinh ổn định lại tâm trạng có chút mất cân bằng này, cô liếc mắt nhìn Đình Hinh cảnh cáo. Đình Hinh biết mình lỡ lời liền cười hì hì giảng hòa. “Thôi đừng tức giận, cô phải giúp tôi giải quyết chuyện này đi chứ.” “Sao tôi phải giúp cô?” Dương Ninh hỏi lại. Đình Hinh trợn tròn mắt: “Dương Ninh, cô ăn của tôi mà không giúp tôi là không được đâu đó.” Tay cầm ly nước của Dương Ninh khựng lại: “Tôi đã kịp ăn gì đâu?” “Cô uống nước cũng đã tính rồi.” “...Được rồi, cô chỉ muốn biết có phải Lạc Khánh Vũ lén ra ngoài ăn chả mà không nói với cô thôi chứ gì?” “Cái gì mà lén ra ngoài ăn chả chứ, anh ta dám như vậy, tôi đánh chết anh ta. Hôn nhân của tôi rất hạnh phúc, Dương Ninh, cô đừng thấy vậy mà ganh tị, bịa chuyện khiến vợ chồng tôi xích mích chứ!” Dương Ninh đau đầu, bực mình đứng dậy: “Vậy rốt cuộc cô muốn nói chuyện gì?” Đình Hinh thấy cô mất hết kiên nhẫn, tính cách kiêu ngạo cũng thu lại không ít: “Thì... Thì đúng như lời cô nói đó, tôi cũng chỉ không dám nghe tới khả năng đó thôi.” Đình Hinh sau khi kết hôn với Lạc Khánh Vũ liền an phận làm phu nhân nhà giàu, công việc cũng không làm, cả ngày chỉ biết ngao du ở các spa lớn nhỏ trong thành phố, hết sửa tóc lại sửa mặt, hết làm móng lại hút mỡ, thật sự sống cuộc đời an nhàn sung sướng, về cơ bản chỉ có hưởng thụ và hưởng thụ mà thôi. Dương Ninh phân tích một lèo: “Đình Hinh, cô có đầu mà không dùng để suy nghĩ à? Cô phải biết cô suốt ngày son son phấn phấn, xinh xinh đẹp đẹp kinh phí rút từ đâu ra. Cái sai của cô là vứt bỏ công việc an phận thủ thường ở nhà chờ Lạc Khánh Vũ nuôi...” Dương Ninh còn chưa nói xong, Đình Hinh đã dơ tay lên ra hiệu ngừng lại: “Đây chẳng phải là chuyện đương nhiên sao? Lạc Khánh Vũ tất nhiên phải đi làm kiếm tiền cho tôi rồi.” “... Thôi được rồi, ý tôi muốn nói là cô cũng nên thông cảm cho anh ta, anh ta không rảnh rỗi được 24/24 giống như cô, anh ta còn phải tới công ty làm việc, không cùng cô ăn được một hai bữa cơm là chuyện hoàn toàn có thể thông cảm được.” Dương Ninh nói một hơi, nói xong liền cầm ly nước uống một ngụm, liếc mắt nhìn vẻ mặt suy tư của Đình Hinh: “Hiểu chưa?” Đình Hinh gật gật đầu, cô nghĩ Dương Ninh nói rất đúng, thời gian của Lạc Khánh Vũ rất ít còn cô lại dư giả rất nhiều, ngày thương Lạc Khánh Vũ chiều chuộng cô, bận rộn cũng sẽ cố gắng sắp xếp thời gian dành ra quan tâm Đình Hinh, đây em như là đã yêu thương cô lắm rồi. “Vậy cô và Bùi Duẫn thế nào?” Đình Hinh có chút tò mò hỏi. Dương Ninh chỉ liếc mắt nhìn Đình Hinh, không trả lời. Cô và Bùi Duẫn còn có thể thế nào được chứ? Cả hai đều tự bận rộn, quay cuồng trong công việc của mình, dành được thời gian cho nhau đã là chuyện tốt đẹp lắm rồi, nào có đòi hỏi được cùng hau thức giấc, cùng nhau ăn trưa, cùng nhau đi ngủ như Đình Hinh chứ? Nhìn Đình Hinh suốt ngày lo được lo mất như vậy, Dương Ninh càng cảm thấy quyết định vẫn đi làm lúc trước của mình là đúng đắn. Chỉ có người dư dả thời gian mới nghĩ tới những chuyện không đâu, lại có thể ra ngoài làm chuyện xấu thôi. “Cô đã từng xem show truyền hình “người ấy là ai” chưa hả Đình Hinh?” Gần đây Dương Ninh cảm xúc dâng trào thường sẽ xem mấy chương trình trên youtobe, cuối cùng lại thành công tìm được một chương trình mình thích vô cùng. (*) Show “Người ấy là ai” do Đài Truyền hình Thành phố Hồ Chí Minh vàcoong ty Vie Channel ( trước đây là D.I.D TV” phối hợp thực hiện, được phát sóng trên kênh HTV2 – Vie Channel, Vie giải trí – VTV Cab 1 từ ngày 2 tháng 11 năm 2018. Tổng quan luật chơi: Mỗi tập phát sóng có một người chơi là nữ chính và 5 chàng trai. Họ sẽ trải qua ba vòng chơi để lựa chọn ra một chàng trai phù hợp cho nữ chính của tập đó. Cụ thể: Vòng 1 : Từng chàng trai sẽ xuất hiện và giới thiệu về bản thân mình thông qua một đoạn clip ngắn. Sau khi giới thiệu xong, ban cố vấn sẽ đưa ra những nhận định về người đó và từng cố vấn sẽ cầm lên một chiếc bảng màu xanh lá cây, đỏ hoặc tím để dự đoán người ấy là người độc thân, đã có chủ hoặc thuộc giới tính thứ ba. Khán giả tại trường quay sẽ dự đoán qua một ứng dụng trên điện thoại, kết quả dự đoán sẽ được hiển thị trên màn hình theo tỷ lệ phần trăm. Cuối vòng này, nữ chính sẽ phải loại đi một chàng trai mà mình cho là không phù hợp nhất. (Những chàng trai không được phép nói trong suốt vòng này và vòng 2.) Vòng 2: Sẽ có một trò chơi cho bốn chàng trai còn lại thể hiện đặc điểm của bản thân mình với sự hỗ trợ từ ban cố vấn. Kết thúc vòng chơi này, ban cố vấn và khán giả sẽ dự đoán về từng nhân vật (cách thức tương tự như vòng 1). Cuối vòng này, nữ chính sẽ phải tiếp tục loại đi một người mà cô ta cảm thấy không phù hợp nhất với mình. Vòng 3:Trong vòng chơi này, mỗi chàng trai còn lại sẽ có một hashtag của riêng mình. Đối với mỗi hashtag mà mỗi chàng trai cung cấp, ban cố vấn và người chơi sẽ có một thời gian để hỏi đáp người đó theo chủ đề tương ứng với hashtag. Chỉ tại thời điểm này trong vòng chơi, mỗi người mới có thể trả lời câu hỏi mà ban cố vấn đặt ra. Kết thúc các phiên hỏi đáp với các chàng trai, ban cố vấn sẽ tư vấn cho nữ chính để nữ chính có thể lựa chọn đúng chàng trai độc thân phù hợp. Giai đoạn quyết định: Các chàng trai sẽ quay trở lại sân khấu và mỗi người sẽ có một thời gian ngắn để thuyết phục nữ chính chọn mình. Khán giả trong trường quay sẽ bình chọn trên điện thoại cho người mà mình cho rằng sẽ là người mà nữ chính sẽ lựa chọn; kết quả bình chọn của khán giả sẽ được hiển thị trên màn hình dưới dạng phần trăm bình chọn. Nhiệm vụ của nữ chính là phải lựa chọn một chàng trai duy nhất trong số ba chàng trai trên sân khấu bằng cách trao bó hoa do chương trình cung cấp tặng cho người mà người chơi muốn lựa chọn. Đây là khoảnh khắc quan trọng nhất trong chương trình này. Phần lộ diện: Các chàng trai bị loại ở vòng 1, 2 hoặc sau khi người chơi đưa ra quyết định của mình trong vòng 3 sẽ xuất hiện trong phần này bằng một tiết mục đã được chuẩn bị trước. Trước khi người đó bắt đầu tiết mục của mình, ban cố vấn và người chơi sẽ dự đoán rằng người ấy độc thân, đã có chủ hoặc thuộc giới tính thứ 3 (gần giống như vòng 1). Trong quá trình thực hiện tiết mục của mình, chàng trai đó phải cho khán giả biết rằng mình đã có chủ, độc thân hoặc thuộc giới tính thứ 3. Đèn trong sân khấu cũng sẽ thay đổi dựa trên danh tính cuối cùng của người ấy, cụ thể đèn trong sân khấu sẽ chuyển thành: Màu xanh lá cây, nếu người ấy độc thân; Màu đỏ, nếu người ấy đã có chủ (tức là đã có vợ/người yêu); Màu tím, nếu người ấy thuộc giới tính thứ 3. Đối diện tham gia: Nữ chính: Những người phụ nữ còn độc thân và muốn đi tìm tình yêu cho bản thân. Các chàng trai: Những người độc thân, đã có chủ hoặc thuộc giới tính thứ 3. Ban bình luận, cố vấn: Các nghệ sĩ và nhân vật nổi tiếng, với cố vấn xuyên suốt là MC Trấn Thành và hoa hậu chuyển giới quốc tế Hương Giang. (Trừ các tập 11, 12, 13) Các nữ chính và chàng trai tham dự chương trình đã được lựa chọn từ các buổi tuyển chọn diễn ra trước khi chương trình được ghi hình.) Dương Ninh còn nhớ số 12 mùa 3 của chương trình này kế về một cô gái rất đặc biệt, từng chịu tổn thương trong tình cảm mặc dù đã có được sự nghiệp vô cùng thành công. Cô vẫn nhớ như in lời bạn nữ chính đó chia sẻ trong đoạn video nói về bản thân rằng: “Xin chào tất cả mọi người, mình là N.N.T, mình đến từ thành phố A. Trước đây thì mình từng làm tiếp viên hàng không, diễn viên và người mẫu, tuy nhiên thì hai năm gần đây mình đã khép lại các công việc đó để điều hành thương hiệu thời trang của riêng mình. Trong chuyện tình cảm thì mình cảm thấy mình là một người khá là thiếu may mắn, tuy nhiên thì có một người đã để lại cho mình một bài học vô cùng sâu sắc. Năm đó lúc mình đang học đại học, bấp bênh giữa sự non nớt và sự trưởng thành của một cô gái thì mình đã quen anh ấy. Sau gần một năm quen nhau, đã có hai sóng gió liên tiếp xảy đến với mình. Buổi sáng hôm ấy khi mà mình đi ăn sáng trở về nhà thì mình đã bắt gặp xe anh ấy ở một nơi mà đáng ra anh ấy không nên ở đó. Dù đã rất tin tưởng anh nhưng mình vẫn quyết định ở lại xem xem người ngồi trong đó có phải là người yêu của mình hay không. Sự thật là cuối cùng anh đã bước ra cùng một người phụ nữ khác. Bản thân mình đã chịu tổn thương rất nhiều nhưng tình yêu quá lớn nên mình đã quyết định tha thứ, nhưng cuối cùng thì sóng gió vẫn chưa ngừng ở đó. Một ngày tình cờ mình đã nhìn thấy một bức ảnh của một người chị rất thân với mình, hai bàn tay nắm lại với nhau, khung cảnh đó, bàn tay đó rất quen thuộc, mình chắc chắn đó là bạn trai của mình. Cuối cùng mình đã quyết định buông bỏ tất cả. Sau này thì mình nhận ra rằng, phải có khoảng cách nhất định giữa bạn thân và người yêu, vì mình không bao giờ muốn mất người yêu vào tay của bạn thân một lần nữa.” MC: “Em và người đó có tình yêu như thế nào trước khi điều đó diễn ra?” Bạn nữ: “ Em và anh ấy gặp nhau rất tự nhiên, qua một người bạn. Cái rung động đầu tiên khiến em có tình cảm với anh ấy đó chính là em và anh ấy băng qua đường, anh ấy cầm tay em dắt em qua đường, và em đã rung động vì cái đấy ạ.” MC: “Người ta biết cách làm thế nào với một cô gái em hiểu không, chỉ có em là ngây thơ thôi. Em và anh ta quen nhau được bao lâu?” Bạn nữ: “Dạ hơn một năm ạ.” MC: “Có vấn đề gì ngăn cách giữa hai bạn không?” Bạn nữ: “Anh ấy vẫn rất là bình thường, bọn em vẫn rất là tốt ạ.” MC: “Khi em phát hiện anh ấy có biểu hiện gì không?” Bạn nữ: “Lúc ấy thì anh ấy xin em tha thứ.” Khách mời: “Bản tính của người đàn ông đó rồi.” Bạn nữ: “Không phải đâu chị ạ. Thực sự cho tới bây giờ em vẫn thấy anh ấy là một người rất tốt. Em nghĩ là trong cuộc đời này không có người xấu, chỉ có hoàn cảnh xấu, và em biết được rằng thời điểm mà anh ấy cư xử với em như thế, là anh ấy vừa mới phải trải qua một cú sốc rất lớn, đó là anh ấy vừa mới chia tay người yêu cũ tám năm, sau này em mới biết, em đã đến sai thời điểm.” MC: “Em chỉ là mảnh ghép trám vào khoảng trống của anh ấy lúc đó chứ anh ấy chưa chắc đã hợp với em đúng không?” Bạn nữ: “Có thể là như vậy ạ, cái lúc bắt gặp trên xe là người khác mà lúc đăng hình trên f*******: là một người khác. Thực sự chuyện đã trải qua bốn, năm năm rồi, tới bây giờ nói chuyện lại thì em vẫn cảm thấy anh ấy vẫn thấy rất có lỗi với em.” MC: “Thật ra là vì thế này em ạ, bất kể người đàn ông nào họ từng trải họ đều có kĩ năng để cho tất cả những cô gái bước qua đời họ cảm thấy họ ấm áp.” Khách mời: “Có những người đàn ông họ ấm áp họ tử tế vô cùng nhưng không phải... Với một người phụ nữ, họ muốn đối xử tốt với nhiều người!” [...] Đình Hinh tức giận cúp máy cái rụp xuống mặt bàn, cau có nhìn Dương Ninh: “Mẹ nó! Dương Ninh, cô cho tôi xem cái này là ý gì chứ? Ý cô là Lạc Khánh Vũ sau lưng tôi lén lút với người khác sao?” Dương Ninh liếc mắt nhìn cô nàng: “Chẳng có gì đảm bảo anh ta sẽ không như thế cả, nhưng mà cô phản ứng mạnh mẽ như vậy làm gì? Cũng đâu phải cô là người bị cắm sừng? Tôi đưa cái này cho cô xem còn chẳng phải vì nghĩ cho cô sao? Cô nghĩ coi cô gái trong video xinh đẹp tài giỏi vô cùng còn gặp nhiều bấp bênh như vậy, người yêu còn phản bội hết lần này đến lần khác, bây giờ cô ngoài vẻ ngoài có chút ưa nhìn ra thì có cái gì có thể thu hút được Lạc Khánh Vũ ở lại bên mình?”
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD