Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Sáng sớm, dù không muốn nhưng Dương Ninh vẫn cố gắng nhấc mí mắt tỉnh dậy, cùng Bùi Duẫn ra ngoài chạy bộ. Một điều bất ngờ là lúc hai người ra tới cổng nhà họ Bùi liền nhìn thấy Hạ Du đã đứng chờ sẵn ở đó. Dương Ninh vẫn còn ngáp ngắn ngáp dài mặc Bùi Duẫn cài khuy áo khoác cho mình thì Hạ Du đã sớm sắc mặt sáng lạn đứng đó khởi động rồi. Thật ra chuyện này Dương Ninh cũng không thấy có gì đặc biệt, vốn dĩ hôm nay cô gắng gượng thức dậy cũng vì hôm nay nhà họ Bùi còn có thêm một Hạ Du không biết xấu hổ nữa.
Dương Ninh là con gái, còn là một cô gái từng vì tình yêu mà làm tất cả, sao cô có thể không hiểu cảm giác của Hạ Du chứ? Dương Ninh ở cạnh Bùi Duẫn bao lâu để có thể biết được tính cách, thói quen của anh thì Hạ Du chỉ cần phân nửa số thời gian đó mà thôi, một người con gái được yêu mà người yêu đơn phương khác nhau là ở chỗ đó, người yêu đơn phương thường sẽ chú tâm để ý tới đối tượng đó hơn là bản thân người được yêu, đơn giản vì người được yêu sẽ thường chú ý tới bản thân mình, cố gắng khiến mình vẫn xinh đẹp như lúc đầu hơn nên là vô tình khiến họ quên đi đối phương của mình. Tất nhiên Dương Ninh cũng giống như đại đa số con gái hiện đại khác, lúc đầu mới yêu thì sẽ chau chuốt bản thân, mặt chưa tô son, mày chưa kẻ sẽ không gặp bạn trai, nhưng lâu dần thì ngay cả son cô cũng chẳng buồn tô nữa, trở nên xuề xòa trước mặt Bùi Duẫn
Nhiệt độ buổi sáng dù sao cũng thấp hơn ban ngày, hơn nữa đêm hè sương rơi nhiều, tới Dương Ninh yêu cái đẹp cũng không nhịn được mà khoác thêm một chiếc áo gió. Ấy thế mà Hạ Du lại một thân áo hai dây bó sát, quần thể thao cũng bó sát luôn, hoàn toàn khoe ra đường cong xinh đẹp của cơ thể.
Dương Ninh nuốt nước bột một cái, khẽ cười chủ động chào hỏi cô ta: “Sức đề kháng chị Hạ Du có vẻ tốt nhỉ, thời tiết thế này... Cũng quá mát mẻ đi?”
Hạ Du nhìn thấy người đi ra ngoài Bùi Duẫn còn có Dương Ninh, mày cũng không nhịn được nhíu lại, chỉ là rất nhanh liền trở về dáng vẻ bình thường, gật đầu chào hỏi với Dương Ninh: “Chạy một lúc sẽ không lạnh nữa.” Nói xong liền quay qua Bùi Duẫn, dịu dàng cười: “Anh Bùi Duẫn, hôm qua em tới mà không gặp được anh.”
Dương Ninh khẽ liếc mắt nhìn Bùi Duẫn, sắc mặt anh hết sức bình thường, từ lúc có chút bất ngờ khi đụng phải cô ta mới nhìn một cái tới giờ cũng không thèm nhìn lại nữa, biểu hiện này khiến Dương Ninh cảm thấy rất hài lòng, cầm tay Bùi Duẫn lên miệng, không hề cố kị mà hôn “chụt” một tiếng thật to: “Em cũng bảo với Bùi Duẫn như vậy, ấy thế mà anh ấy nhất định không chịu, cưỡng ép em mặc áo khoác vào bằng được mới thôi.” Cô lại dịu dàng nhìn Bùi Duẫn, ánh mắt sáng ngời: “Chị xem, người trẻ như em mà lại sợ chút lạnh này, thực sự không thể so được với chị rồi.”
Câu này thành công đem vẻ tươi cười trong mắt Hạ Du đánh tan hết, Dương Ninh nói vậy là có ý gì? Cố ý chê cô ta già rồi sao?
Đây cũng là ý mà Dương Ninh muốn nhắn nhủ tới Hạ Du, bà chị à, chị còn lớn tuổi hơn chồng tôi đấy, đừng có lúc nào mở miệng cũng là điệu bộ nữ sinh thanh thuần đáng yêu nữa, lại còn một tiếng “anh Bùi Duẫn”, hai tiếng “anh Bùi Duẫn”, nghe chỉ thấy lố bịch thôi!
Hạ Du biết Dương Ninh đang ngầm mỉa mai mình nhưng cũng không cách nào phản bác lại được, chỉ có thể gượng cười cho qua: “Tập luyện nhiều sức đề kháng sẽ tăng lên thôi.” Nói xong lại nhanh chóng chuyển đề tài, như muốn dằn mặt Dương Ninh mà làm bộ như mình và Bùi Duẫn vẫn thường giữ liên lạc, mối quan hệ còn rất thân thiết: “Bùi Duẫn, hôm trước em có gửi tin nhắn cho anh, không biết anh có nhận được không?”
Ở trước mặt vợ người ta lại công khai nói cho người ta biết mình nhắn tin cho chồng người ta với ý đồ không mấy rõ ràng, Dương Ninh nghĩ cuộc đời mình cũng thật may mắn khi gặp được một người như vậy rồi. Thực sự, trên đời này lấy đâu ra nhiều người có ý đồ xấu xa với chồng người cách công khai như vậy chứ?
Bùi Duẫn hơi nhướn mày, đưa tay sửa lại búi tóc của Dương Ninh, mắt cũng không nâng lên đáp luôn: “Không nhận được.”
Hạ Du bị một câu này của anh chặn họng, hé miệng muốn nói lại như nhận thức ra chuyện gì, ánh mắt sắc lạnh quét qua Dương Ninh. Cô ta gửi tin nhắn cho Bùi Duẫn, anh lại nói không nhận được, vậy chắc chắn là do Dương Ninh đã đọc được rồi âm thầm xóa đi, vì vậy mà tối qua Bùi Duẫn mới không hay biết chuyện cô ta trở về. Hạ Du nào biết rằng Bùi Duẫn thực sự không biết mình nhận được tin nhắn của Hạ Du hay không, ngay cả Dương Ninh cũng không hề hay biết chuyện tin nhắn này, hôm qua cô lăn lộn với Bùi Duẫn xong liền mặc kệ tất cả chìm vào giấc ngủ, hôm qua mình tự mặc quần áo hay anh mặc giúp cô còn không nhớ nữa kìa.
Dương Ninh trợn tròn mắt, đi qua dùng bả vai đụng Bùi Duẫn một cái: “Bùi Duẫn, gần đây anh cũng thật kiêu ngạo rồi, người ta nhắn cho anh không nói, sao ngay cả chị Hạ Du nhắn mà anh cùng không xem không rep? Chị Hạ Du dù sao cũng xem như chị em của chúng mình, anh làm như vậy khác gì mắng chị ấy giống như những người phụ nữ ong bướm bu bên cạnh anh bên ngoài.” Dương Ninh thấy mình thành công khiến cho sắc mặt Hạ Du xấu đi mới mỉm cười tít mắt nói tiếp: “Chị Hạ Du đừng để ý nhé, Bùi Duẫn nhà em suốt ngày ngoài công việc ra cũng chỉ biết có mỗi mình em nên mới vô tình để tin nhắn của chị lẫn vào đống tin rác thôi, tý nữa về em sẽ trả lời tin nhắn của chị nhé!”
Hạ Du: “...” Mẹ nó chứ! Dương Ninh cũng quá không nể mặt rồi, không chỉ đánh dấu bản thân mình mà còn thẳng mặt mắng cô ta không khác gì lũ gái điếm bên ngoài bu vào Bùi Duẫn. Làm như số điện thoại của Bùi Duẫn ai cũng có thể có được vậy chứ? Nói dối cũng không thèm uốn lưỡi với cô ta luôn? Thật khiến cô ta tức chết.
Bùi Duẫn không muốn ở đây lãng phí thời gian với Hạ Du nữa, anh kéo Dương Ninh chầm chậm chạy về phía trước, Hạ Du cắn môi, cũng chỉ có thể chạy theo hai người.
Dương Ninh chạy stats Bùi Duẫn, bĩu môi nói: “Bùi Duẫn, không chịu đâu.” Âm cuối của cô còn ngân dài nũng nịu nữa.
Bùi Duẫn khựng lại mấy giây, cả người cũng không nhịn được sởn gia ốc, anh nghiêm mặt nhắc nhở: “Dương Ninh!”
Dương Ninh chu môi phồng má. Mẹ nó! Sao những bạn nữ khác làm mình làm mẩy, làm mấy trò này lại được các bạn nam nâng niu chăm sóc, tới lượt cô lại nhận được một ánh nhìn sắc lẻm của anh cơ chứ?
Thật ra là Dương Ninh làm bộ vậy thôi, ngay cả cô cũng không thể nuốt nổi bộ dạng đó của mình nói gì là Bùi Duẫn. Cô nhớ ngày trước lúc mình và Bùi Duẫn yêu xa, lúc đó Dương Ninh khá rảnh rỗi, cô tập trung toàn bộ tinh thần xem phim, trùng hợp thế nào bộ phim Dương Ninh xem lại là phim gia đấu miền tây ngày trước, Dương Ninh thấy giọng nói của những người đó khá hay, liền tập tành luyện giọng miền tây để nói chuyện với Bùi Duẫn. Ai dè sau khi cố gắng tập tành, liền gọi video nói chuyện với Bùi Duẫn, cô chỉ nói một câu giọng miền tây đã khiến bản thân và Bùi Duẫn sởn gai ốc, lúc đó Dương Ninh cũng có chút tức giận còn buồn tủi nói: “Ước mơ làm dâu miền tây của em không thành rồi.”
Câu nói đó, giọng nói đó, bây giờ nghe lại lần nữa, thật khiến cảm xúc con người dâng trào mà!
Nhà chính nhà họ Bùi được đặt ở trong khu đất được xem như là khu đất vàng của thành phố, nơi đây được thiết kế tinh tế từ tất cả những bông hoa, ngọn cỏ ven đường. Dù sao khu đất này cũng chỉ có những gia đình danh gia vọng tộc mới vào được, đường xá, nhà cửa đẹp đẽ thì đẹp mặt mình chứ đẹp mặt ai? Nên ngoài chú tâm trau chuốt cho ngôi nhà của mình, họ cũng không cần suy nghĩ mà chi tiền đầu tư cho đường xá bên ngoài.
Người không tiền thì bán sức khỏe, người có tiền thì lại muốn mua, các hộ gia đình trong khu này tất nhiên thuộc vế thứ hai rồi, vậy nên xung quanh dường được trồng rất nhiều cây xanh, bầu không khí ở đây cũng thoáng đáng, sạch sẽ hơn bên ngoài nhiều. Trên đường chạy ngoài vợ chồng Dương Ninh và Hạ Du còn có không ít người dân xung quanh, chỉ là không ai giao tiếp với ai, mỗi người tự vận động theo cách của mình. Đây cũng là chuyện khác nhau giữa các hộ gia đình ở vùng quê và các hộ gia đình ở thành phố, ở vùng quê người dân thương quan tâm tới nhau hơn, cũng sẽ tương tác với nhau nhiều hơn. Người ta nói cuộc sống các hộ gia đình trên thành thị nhiều lúc hàng xóm cạnh nhà nhau cũng không biết được chủ nhà bên cạnh là ai ấy chứ. Chuyện này Dương Ninh từng trải qua nên cô biết, những ngày tháng sống ở nhà họ Dương khác hẳn với lúc sống cùng bà Cao ở quê. Nói ra chuyện này lại phải liên quan mật thiết tới Bùi Duẫn, lúc đó ở quê, nhà họ Cao nào có thiếu thốn thứ gì, thiếu lại rút tiền đi mua không chút suy nghĩ, khác hẳn với Bùi Duẫn suốt ngày tìm cách trộm nguyên liệu, từ lúc Dương Ninh xuất hiện anh liền đổi nghề “ăn trộm” thành “ăn xin.” Nói trắng ra chính là lợi dụng quan hệ làng xóm tốt đẹp cũng như sự quen biết với cô bé nhà họ Dương mà chạy qua chạy lại xin lúc thì chút mắm, lúc thì chút muối. Dương Ninh ngốc nghếch lại dại trai, thấy trai đẹp là tít mắt mù mờ đầu óc nên không cần suy nghĩ mà trực tiếp cho anh thật nhiều thật nhiều. Những tháng ngày đó với gia đình Tô Vy và Mạc Nhiên mà nói chính là... Đỡ được không biết bao nhiêu tiền gia vị.
Sức lực của Bùi Duẫn lớn hơn Dương Ninh nhiều, hơn nữa thời gian này cô lười vận động nên vừa chạy được một quãng đã mệt muốn đứt hơi, vì vậy mà cũng tụt lại sau so với Bùi Duẫn. Hạ Du quả nhiên không làm mọi người thất vọng, nhân cơ hội này liền chạy vụt qua Dương Ninh theo sát Bùi Duẫn.
Dương Ninh trợn tròn mắt nhìn cô ta công khai tán tỉnh chồng mình, không nhịn được thầm mắng mấy tiếng: “Con mụ này!”
Mặc dù không ưa gì Hạ Du, nhưng Dương Ninh không thể không thừa nhận, Hạ Du đã ngoài ba mươi mà vóc dáng vẫn mơn mởn như hai mươi, xem ra chị ta thực sự bỏ ra không ít công sức mới có thể giữ được vóc dáng này. Dương Ninh tự kiểm điểm bản thân một lượt, cô quả thực đã quá lười biếng rồi.
Vì vậy lúc Bùi Duẫn nhìn thấy cô tụt lại phía sau mà chạy lùi lại chờ cô, Dương Ninh không ngần ngại cắn răng đứng dậy: “Bùi Duẫn, anh phải chờ em đấy.”
Bùi Duẫn nghĩ cô đang sợ việc anh bị Hạ Du lừa đi mất liền cười cười: “Ừ, anh chạy bên cạnh em.”
Hạ Du quả thực không có cơ hội xen vào giữa hai người, cô ta chạy được một lúc cũng nản dần, liền bảo mình mệt mỏi rồi về nhà nước. Dương Ninh vui vẻ như một người chiến thắng mà huýt sáo nói vọng theo bóng dáng Hạ Du: “Ôi, có vẻ như lúc nãy em nói sai rồi, Bùi Duẫn anh xem, sức khỏe em vẫn tốt hơn chị Hạ Du đấy chứ? Sao càng tập em càng thấy khỏe mà chị Hạ Du thấy mệt ta? Có khi nào vì gió mạnh quá mà chị ấy mặc phong phanh nên trúng gió không...”
Tiếng Dương Ninh dần tắt, Hạ Du tức giận vô cùng, một đường chạy về nhà họ Bùi.
Tới lúc Dương Ninh và Bùi Duẫn về lại nhà họ Bùi, cô không nhịn được chạy như bay vào phòng tắm, lột sạch quần áo, ưỡn ngực ưỡn mông ngắm mình trong gương, quả nhiên, ngực bự mông to eo cũng rất nhỏ, đâu hề kém cạnh Hạ Du kia chứ.
Con gái phần lớn đều như vậy, một mặt tự tin vào bản thân, mặt khác lại không nhịn được bị các yếu tố xung quanh ảnh hưởng. Kỳ thật lần này ngoài bị Hạ Du kích thích, Dương Ninh sau một thời gian dài mới vận động cũng cảm thấy cả người nhẹ nhõm hẳn, cô nghĩ có khi mình chạy một lần này mà giảm được cả ký rồi ấy chứ. Dương Ninh đâu biết rằng đây là tâm lý chung của những người vừa bắt đầu tập tành giảm cân, người ngoài còn chưa nhìn thấy gì, bản thân đã tự nghĩ có hiệu quả rồi.
Hai người thi thoảng sẽ nghỉ lại nhà chính nên quần áo cũng có rất nhiều, Bùi Duẫn thấy cô vừa về đã chạy luôn vào nhà tắm tắm rửa, quần áo cũng không thèm lấy, anh liền mở tủ lấy quần áo giúp cô.
Dáng người Dương Ninh rất đẹp, ba vòng vòng nào ra vòng đó, chỗ nên lớn thì lớn, chỗ nên nhỏ lại nhỏ, vậy nên mặc quần áo công sở rất đẹp, có một vẻ quyến rũ nhất định. Bùi Duẫn chọn cho cô một chiếc áo sơ mi cao cổ dài tay, cổ áo được thiết kế theo dạng sợi dài, lúc mặc lên sẽ thắt thành nơ, anh nghĩ đi kèm với áo là một chiếc váy công sở màu trắng. Phần lớn váy công sở của Dương Ninh đều là váy trên đầu gối, Bùi Duẫn lựa một lúc cũng chỉ tìm thấy hai chiếc chân váy ngang gối, anh lấy chiếc màu trắng trong đó ra, cầm theo áo sơ mi đưa tới phòng tắm cho cô.
Bùi Duẫn ở bên ngoài gõ cửa hai tiếng, nói vọng vào: “Dương Ninh, em quên lấy quần áo này.”
Dương Ninh dạ một tiếng, nhanh chóng quấn khăn tắm che lại cơ thể mình, mở cửa ra nhận lấy quần áo trong tay Bùi Duẫn, lại đóng cửa lại nhanh chóng tắm rửa rồi ra ngoài.
Lúc hai người chỉn chu ra tới phòng ăn, mọi người đã tập trung gần như đông đủ hết rồi, chỉ là không thấy vợ chồng Bùi Minh Châu đâu. Hạ Du vui vẻ trêu chọc hai đứa bé sinh đôi của chị dâu cả, chọc cho Minh Nguyệt và Minh Hạ bật cười khanh khách. Dương Ninh thấy hai đứa bé được chăm rất tốt, cả hai đều mập mạp đáng yêu, hai má phúng phính, miệng lúc này còn phun bong bóng phì phì, cô thấy thú vị nên cũng muốn tới xem thử. Ai ngờ đâu vừa nhìn thấy mặt Dương Ninh, hai đứa bé liền há miệng gào khóc, còn đâu dáng vẻ cười như được mùa lúc chơi với Hạ Du nữa chứ?
Dương Ninh thấy vậy cũng trợn mắt há hốc miệng, không phải chứ, cô xinh đẹp như vậy mà vừa thấy cô đã gào khóc là sao?
Ngược lại với vẻ mặt không tin được của Dương Ninh, Hạ Du lại vui vẻ biết bao, cục tức nghẹn lại trong người từ tối qua tới giờ cũng xem như được giải tỏa không ít, cô ta hết dỗ hai đứa bé, lại quay qua làm như bất đắc dĩ nói với Dương Ninh: “Dương Ninh, em qua bên kia ngồi chơi với mọi người được không? Không dễ gì chị mới dỗ được hai đứa bé giúp chị Diệp Chi, vừa nhìn thấy em tụi nó đã gào lên khóc mất rồi.”
Dương Ninh không phản bác được sự thật này, cô bĩu môi không nhìn tới hai đứa bé nữa, tủi thân vô cùng quay lại bên cạnh Bùi Duẫn.
Bùi Duẫn thấy cô có vẻ hờn dỗi liền quan tâm hỏi: “Em làm sao vậy? Không khỏe ở đâu sao?”
Dương Ninh suy nghĩ mấy giây, quyết định kể chuyện này cho Bùi Duẫn nghe, anh nghe xong liền trầm mặc, một lúc sau mới nói: “Thấy em anh còn sợ nói gì hai đứa bé.”
Dương Ninh: “...” Bùi Duẫn, anh chán sống rồi sao?
Dương Ninh giận dỗi, không thèm nói chuyện với anh nữa, cô mở điện thoại, quyết định vào xem bài đăng hôm qua của mình.
Bài đăng nào của Dương Ninh cũng nhận được lượt tương tác rất khủng, bài đăng hôm qua đã nhận được vô số lượt thích cũng như hàng ngàn lượt bình luận. Đây cũng là phần Dương Ninh quan tâm nhất, cô ấn vào mục bình luận, đọc những bình luận nhận được nhiều lượt thích và phản hồi lại nhất.
Lầu 1: [Mấy đứa luôn miệng bảo chị tao giả bộ hạnh phúc đâu ra đây xem lại nè, làm gì có cặp nào giả bộ mà đi công tác về lại mua nhiều quà cho vợ như thế? Nếu giả vờ mà được như vậy tôi cũng cam tâm tình nguyện. À quên mất, mạnh dạn đoán Tiểu Bùi làm bánh mỳ sandwich và sữa tươi cho Tiểu Dương nhé. *biểu tượng mèo tung tim*]
Phản hồi Lầu 1: [Bạn nói thế nào chứ tôi thấy khả năng cao là chồng chị Tiểu Dương đã làm chuyện có lỗi với chị ấy nên mới mua nhiều quà như vậy để chuộc lỗi. *biểu tượng cười nhếch môi.*]
Phản hồi Lầu trên: [Cùng chung suy nghĩ với bạn, tôi đây thấy vợ đi làm về mệt mỏi liền đau lòng rót cho cô ấy cốc nước, vậy mà cô ấy còn cho con chó uống thử trước, sợ tôi hạ độc. Vậy mới nói, đột nhiên tặng quà cho vợ, chắc chắn có vấn đề.]
Dương Ninh bật cười, tiện tay nhấn thích cho bình luận này, ngày trước cô đọc được một bài viết, nội dung chính là “tốt nhất đừng nên làm gì khác thường sau lưng mấy mụ vợ”, đơn giản bởi vì khi vợ bạn đã quen với cuộc sống ngày thường, quen với thái độ, cách cư xử thường ngày của bạn, bạn bỗng nhiên thay đổi thái độ, tốt hơn một chút với cô ấy cũng khiến cô ấy sinh lòng nghi ngờ.
Lầu 2: [Hai anh chị đẹp đôi quá đi, thật sự mình chưa từng gặp đôi nào hạnh phúc như hai bạn cả, bạn có thể cho mình xin một hộp nước hoa được không?]
Phản hồi Lầu 2: [*biểu tượng ném đá* Khôn vậy bạn, bạn phải làm đúng quy trình, là thích và chia sẻ bài viết này theo chế độ công khai vào năm mươi hội nhóm, sau đó làm theo lời chị Tiểu Dương nói mới được nhé. Không có nước hoa nào lại cho bạn làm tắt đón đầu như thế đâu, xin xỏ mà được à?”
Lầu 3: [Không biết có được ăn uống chút nào không hay lại tự mua tự chụp tự đăng tự cho là mình nhận được quà. Ai chửi cứ chửi chứ tôi vẫn không tin trên đời này vẫn còn tồi tại một người đàn ông mẫu mực như thế, cảm thấy chủ bài viết đang tự lừa mình gạt người thì đúng hơn.]
Dương Ninh phản hồi lại bình luận này.
Ở đây có một chiếc chồng thích quẹt thẻ: [Đồng tình với quan điểm này của bạn, dù sao bạn cũng không nhận được chút tình yêu thương nào nên tôi hiểu được sư ghen ghét đố kỵ xấu xí trong lời nói của bạn dành cho tôi. Đáng tiếc chồng tôi không kém cỏi như chồng bạn được... *biểu cảm đáng thương*.]
Rất nhanh bình luận này của Dương Ninh nhận được vô số lượt thích.
Lầu 4: [Yêu với đương, hôn với hít thì cũng thích đấy nhưng nên nhớ sắc dục là xiềng xích của đời này, chúng ta say đắm, không the tự cứu. Sắc dục là bệnh nặng nhất của đời này, chúng ta khốn khổ, đến chết chẳng khỏi. Sắc dục là tai họa của đời này, chúng ta gặp phải lâm nguy khó tránh, nam với nữ suy cho cùng cũng chỉ là da với thịt, máu mủ tanh hôi. Cái bẫy luân hồi đau khổ vô lượng kiếp, sa chân vào lục dục biết bao giờ mới thoát khỏi ? Đừng vì thế mà sinh lòng lưu luyến. Lời Phật dạy cấm có sai, anh chị nên cẩn thận.]
Phản hồi lầu 4: [Má nó! Người ta yêu đương cũng không yên với mấy người nữa! Thử hỏi tình yêu mà không tình dục thì thành tình bạn à? Huống hồ Tiểu Dương và Tiểu Bùi đã sớm là vợ chồng, chúng tôi còn đang chờ bé cưng của hai người đó, đừng có mang mấy lời xấu xa vào đây.]
Phản hồi lầu 4: [Đúng vậy đó, không muốn nhận nước hoa miễn phí thì cứ để tôi đi, đừng vào đây làm loảng bài đăng của người ta.]
Lầu 5: [Mình là Nga 18 tuổi cao 1 mét 62 cm . Mình tay chân lành lặn không bệnh tật gì cả. Không đi dép trái, trời mưa biết chạy vào nhà, biết đạp xe đạp, thuộc bảng cửu chương, đặc biệt không hỏi mấy câu như " mẹ anh và em rơi xuống nước thì anh cíu ai trước" . Gia đình mình sống cũng bình thường. Mình lên đây chỉ muốn tìm người yêu thui ạ! Ai rảnh kết bạn fakebook mình rồi thì nhắn tin cho mình ạ, mình xin chân thành cảm ơn.]
Phản hồi lầu 5: [Mình cũng có thằng bạn không khuyết tật bẩm sinh , dễ nuôi ăn uống bình thường , trông hơi nghiện tí nhưng mà được cái ế , bạn có lòng thì yêu nó giúp mình, đây là fakebook...]
Cô cười thiếu điều muốn ngất xỉu, Dương Ninh còn muốn xem nữa nhưng điện thoại lại bị Bùi Duẫn tắt mất: “Ăn sáng trước đã.”
Dương Ninh rất thích lướt f*******: dạo, đọc bình luận dạo của tất cả cư dân mạng, đặc biệt là những bình thuận thể hiện rõ lòng đố kỵ với cuộc sống của mình.
Tất nhiên giữa một đống bình luận như vậy cô cũng chỉ đọc một số bình luận nhận được nhiều phản hồi, còn việc tìm ra người trúng thưởng, chuyện này đành giao cho nhân vật cùng nghề nghiệp với thư ký Lương, thư ký của cô rồi.
Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Sáng sớm,