Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Nói nhà họ Bùi và nhà họ Hạ thân thiết thì cũng chỉ đơn giản là thân thiết trên chiến trường kinh doanh, máy chuyện mất lòng con tép nhỏ là Hạ Du, Bùi Minh Hạo nào cần quan tâm chứ? Cái chính nằm ở việc lợi ích hai nhà nhạn được khi kết thân giao là cái gì? Là bao nhiêu? Có giúp đỡ được gì cho cả đại gia tộc về sau không? Mấy chuyện liên hôn gì đó cũng chỉ nhằm làm cho tình cảm hai gia tộc thân càng thêm thân mà thôi. Bây giờ đã là thời đại nào rồi? Nào còn ai mang chuyện mấy đứa nhỏ ra làm chuyện đại sự làm nền tảng để xem xét vấn đề hợp tác kinh doanh nữa chứ? Nói trắng ra chính là chuyện liên hôn này có thì tốt, không có cũng chẳng sao.
Bà cả và Bùi Minh Hạo nói đôi câu qua lại với Hạ Du như hỏi thăm sức khỏe ông bà Hạ bây giờ thế nào, công việc bên kia ra sao rồi đứng dậy về phòng của mình, nhường lại cuộc nói chuyện cho lũ trẻ.
Hạ Du không hổ danh là có thiên phú làm người chia rẽ tình cảm người khác, thấy Bùi Minh Châu có vẻ thân thiết với Dương Ninh liền chuyển mục tiêu từ lôi kéo Diệp Chi qua Bùi Minh Châu.
“Chị Minh Châu, chị và anh Nghiêm Hàn dạo này vẫn tốt chứ ạ?”
Nhắc tới Nghiêm Hàn là nhắc tới ổ kiến lửa trong lòng Bùi Minh Châu, mấy hôm trước cô vừa khóc nháo với anh ta một trận, anh ta đã chạy về nhà khóc lóc kể với mẹ chồng rồi, làm hại Bùi Minh Châu phải ngoan ngoãn ngồi trước cuốn luật gia phả nhà họ Nghiêm nghe bà ta nói suốt mấy tiếng đồng hồ.
Bùi Minh Châu không mấy thân thiện trừng mắt nhìn Hạ Du, mặt mũi cũng không muốn chừa cho cô ta, tới dáng vẻ yếu đuối ngày thường cũng lười treo lên mặt: “Sao? Muốn cướp chồng em dâu tôi không được, bây giờ còn muốn câu dẫn cả chồng tôi à? Vợ chồng tôi không tốt để cô có cơ hội lòi đuôi cáo chắc?”
Hạ Du chỉ vừa xởi lởi nói vài câu đã bị Bùi Minh Châu mắng một trận, cô ta không nhịn được đen mặt lại, nụ cười trên môi cũng xụ xuống không còn chút gì: “Chị nói gì vậy chứ? Em có ý định cướp chồng Dương Ninh và chị bao giờ?”
Diệp Chi bên cạnh thấy Bùi Minh Châu nói cũng có vẻ quá đáng nên lên tiếng: “Minh Châu, em đừng nói oan cho Hạ Du, cô ấy chỉ muốn hỏi thăm gia đình em thôi mà.” Nói xong lại quay qua Hạ Du: “Em đừng để bụng nhé, gần đây tâm trạng Minh Châu không được tốt, hôm trước cũng xảy ra hiểu lầm với em gái chị, chắc là do con bé quan tâm tới chồng quá thôi.”
Chuyện xấu trong nhà lại phơi ra cho người ta xem, còn thành công bảo vệ danh dự cho kẻ xấu nữa, Dương Ninh thật sự muốn bấm like cho chị dâu cả Diệp Chi một cái. Quả nhiên trên đời này chẳng có gì ác hơn miệng lưỡi phụ nữ!
Bùi Minh Châu vốn dĩ đã không ưa bộ dạng hữu tình giả ý này của Diệp Chi từ lâu, bây giờ còn bị cô ta vạch áo cho người xem lưng thì lập tức bùng nổ, sao cô có thể chịu nuốt cục tức này chứ? Cồ nàng thẹn quá hóa giận, thiếu nước xắn ống tay áo cãi nhau với chị dâu cả Diệp Chi tới nơi, lời muốn nói lại xuất khẩu thành thơ luôn:
“Ăn sao cho được mà mời, thương sao cho được chồng người mà thương. Chị dâu, chị thấy câu nói này có đúng không? Kỳ thật em và Nghiêm Hàn vừa kết hôn không lâu, lúc trước Nghiêm Hàn lại trải qua mối tình đậm sâu như vậy, nếu chị là em chắc chị nhìn đâu cũng chỉ thấy gian tình nhỉ? Có người vợ nào thấy chồng vui vui vẻ vẻ làm ra mấy hành động kỳ lạ bên cạnh cô gái khác mà không muốn xù lông lao vào mắng chửi không? Huống hồ người đó với chồng em còn có mấy nhiêu năm tình cảm khăng khít? Chị dâu, chị nói vậy là muốn bênh cho em gái chị đổ hết tội cho em đúng không? Dù sao đi nữa thì thanh danh em gái chị cũng quan trọng mà, cảm xúc của cô em chồng này có là gì dâu đúng không? Nếu bây giừo chị nhìn thấy anh Minh Trạch đứng cùng một cô gái ôm ôm ấp ấp thân mật vô cùng, chị có muốn đi qua làm rùm beng lên hỏi rõ ràng cô ta là ai? Sanh Minh Trạch đang làm gì sau lưng chị không?” Bùi Minh Châu hùng hùng hổ hổ nói một tràng dài, lý lẽ ví dụ vô cùng phong phú, sau đó mới chịu giọng như một người giáo viên dạy văn lúc cao lúc thấp mà truyền đạt vậy: “Chị dâu, ở đây ngoại trừ chị Hạ Du lớn tuổi chưa chồng ra thì Dương Ninh bé tuổi nhất cũng đã có chồng sắp sửa mang thai sinh con tói nơi, nói đúng hơn chúng ta đều là phụ nữ có chồng với nhau, đáng lẽ ra chị nên hiểu cho cảm xúc của em mới đúng, nếu em có nói sai thì em cũng đã sớm nói câu xin lỗi chị và chân thành hối lỗi với em chị rồi, sao chị lại lấy lỗi lầm có lý của em ra để mạt sát em mãi vậy chứ?”
“...” Má nó, Bùi Minh Châu, chị đung slaf có tài mà không gặp thười không sống đúng cuộc đời của mình đấy!
Một lời vừa thầm mắng Hạ Du nên biết ý một chút, lại đòi Diệp Chi cảm thông cho hành động lúc trước của mình, còn thành công móc mỉa Diệp Chi ích kỷ xấu xa, chỉ biết đào bới lỗi lầm của người khác mà bụng dạ hẹp hòi không chịu bỏ qua, nhai đi nhai lại quá khứ cách đây mấy hôm
Hạ Du thấy mình ngồi không cũng trúng đạn liền cười giả lả, muốn bỏ qua chuyện này: “Chị Diệp Chi, lần này em về nước có thể nào ở lại đây như lúc trước không ạ?”
Bùi Minh Châu đang trong tình trạng hứng chí bừng bừng, văn thơ tuôn trào dạt dào chỉ chờ người để lộ sơ hở liền tấn công lập tức phì cười: “Cô là trẻ mồ côi đấy à? Sao tới nhà cũng không có lại phải nay đây mai đó như vậy? Tôi nghe nói từ bé cô là thiên kim tiểu thư sống trong nhung lụa, nhà không cao không rộng khồng ở, đồ ăn không ngon thì vứt, quần áo không màu mè hoa lá hẹ thì không mặc cơ mà? Sao bỗng nhiên lại muốn thay đổi cuộc sống, sống cuộc dời nương tựa nhờ vả, dựa dẫm vào người khác thế này? Tôi nói thì không phải chứ ngay cả tôi đây phận làm con cái trong nhà đã có chồng về nhà mẹ đẻ nghỉ ngơi tôi cũng tự thấy xấu hổ vô cùng, sao cô chưa chồng đã muốn chạy đây chạy đó làm mất giá của mình vậy chứ?”
Hạ Du được một phen ê ẩm mặt mày, lòng không nhịn được thầm mắng Bùi Minh Châu nói lời cay đắng không chút nể mặt như vậy. Con mẹ nó chứ! Hạ Du vì tình yêu mà hạ mình lại bị Bùi Minh Châu xem như rác rưởi mà mắng chửi, thật muốn đánh chết Bùi Minh Châu mà. Cả người Hạ Du run run, lời nói ra cũng đã thập phần không vui: “Chị Minh Châu, em và mọi người trong nhà là nhiều năm quen biết, lần này em về nước một mình, cảm thấy bản thân đơn độc sống trong căn biệt thự rộng lớn cũng buồn chán nên mới muốn như lúc bé tới đây ở cùng mọi người. Sao chị lại nói em như vậy chứ? Nếu chị không thích có thể nói thẳng với em mà!”
Bùi Minh Châu chửi nhỏ một tiếng, máu chiến bừng bừng: “Hạ Du, chị nói mà không xem mũi đã dài như chú bé người gỗ nói dối kia rồi đấy! Tôi thấy ngay từ lúc chị bước chân vào nhà thì ngay cả cỏ cây trong nhà đã không muốn chào đón chị rồi, tôi đã vận dụng hết ngôn từ của bản thân nói giảm nói tránh, nói xa nói gần cho chị cơ hội tự biết xấu hổ mà rút lui, ấy thế mà chị vẫn giả câm giả điếc chôn chân tại đây, còn dám nói tôi quá đáng với chị...”
Dương Ninh ở bên khó khăn ngăn Bùi Minh Châu lại, nhìn Hạ Du nói: “Ý hay đấy ạ, để Hạ Du ở lại đây, đêm nay chúng ta bày một ván bài chơi một chút, gần đây em thấy tâm tình chị Minh Châu rất dễ kích động, chơi chút trò đòi hỏi tính kiên nhẫn để chị ấy bình tĩnh hơn đi ạ.” Cô nói xong lại quay qua Diệp Chi: “ Chị thấy được không ạ?”
Diệp Chi lại lắc lắc đầu, cười nói: “Chơi một lát thì được, nhưng tới muộn chắc là không được đâu, chị còn phải nghỉ ngơi tránh để bé con mệt nhọc.”
Dương Ninh “à” lên một tiếng: “Vậy chúng ta chơi một lúc vậy.”
Bùi Minh Châu vì bị Dương Ninh lén lút véo eo nên đã bình tĩnh lại đôi chút. Hạ Du thấy chị dâu cả đã lên tiếng cũng chỉ hừ nhẹ, liếc mắt nhìn chòng chọc Bùi Minh Châu, mãi một lúc sau mới thu lại ánh mắt
Kỳ thật Dương Ninh không giỏi đánh bài, nhưng lúc bé cô thường chạy theo Bùi Duẫn, nhìn anh dùng mấy chiêu bẩn bựa lừa hết kẹo bánh của tụi nhóc trong làng, cô cũng học được một ít. Nhìn vẻ mặt ngây thơ này của Hạ Du chứng tỏ cô ả không biết được rồi, Dương Ninh cười thầm một tiếng, bắt đầu chia bài.
Nói tới chuyện chơi bài này không thể không nói Dương Ninh cảm thấy nếu cô không gặp Bùi Duẫn, có thể bây giờ cô cũng giống như Hạ Du vậy, không biết gì tới mấy trò chơi phong phú này. Mọi người đều nói ladm con gái nhà giàu sung sướng, kỳ thật cũng không sung sướng như mọi người nói, Dương Ninh cũng bị ép buộc học mấy môn học đòi hỏi tính kiên nhẫn như may vá thêu thùa, đánh đàn, nhảy nhót gì đó. Tiếc là cô học mười trả mười, chẳng giữ lấy gì cho bản thân nên Cao Kỳ và Dương Binh cũng sớm hết cách, đành cho cô thôi học mấy môn học làm con gái dịu dàng hiền thục kia.
Dương Ninh được đưa về quê nhà bà ngoài. Trùng hợp thế nào ở đây lại gặp được chông tương lai, còn thành công có một tuổi thơ dữ dội vô cùng nữa. Mấy chuyện múa máy không làm được, không sao, cô có thể chơi trượt bắt. Thêu thùa may vá bỏ qua vì đã có trò búng bi rồi. Đi tới lớp piano, lớp dạy khiêu vũ cũng không cần vì những tháng ngày đó cô bận theo Bùi Duẫn ra đồng bẫy chim, xuống sông bắt cá mất rồi.
Chuyện này lúc đầu cũng khiến Cao Kỳ và Dương Bình phiền lòng vô cùng, mãi cho tới lúc ông tức giận mang Dương Ninh dọa vứt đi, cô lại thực sự ôm quần áo qua nhà Bùi Duẫn khiến ông mệt mỏi mặc kệ, ông mới khó khăn chấp nhận cô con gái mang hình hài nữ nhi nhưng tâm hồn đàn ông này.
Bốn người ngồi xếp bằng trên thảm lông cừu trải dưới sàn tạo thành bốn góc vuông, lần này chơi, vật cá cược rất đơn giản: tiền.
Kỳ thật, Dương Ninh chẳng ham hố gì chút tiền nhỏ này, ngược lại cô thích nhìn bộ dạng thất bại của Hạ Du hơn, vậy nên không cần nghĩ nhiều, tất cả những chiêu trò Dương Ninh vẫn còn nhớ được đều được cô mang ra vận dụng cách triệt để. Từ thiếu lá liền nhân lúc mọi người không để ý mà nhặt lên, lại tới dư lá mà gộp lá ném xuống.
Kết quả cuối cùng không cần nói cũng biết, Hạ Du thua sạch tiền mặt có trong túi, Dương Ninh vui vẻ ôm chiến lợi phẩm chạy về phòng, cô còn không quên chia cho Bùi Minh Châu buồn bực chút tiền mà mình kiếm được từ mấy môn đỏ đen này.
Phòng ngủ của Bùi Duẫn vẫn được giữ nguyên dù anh không thường xuyên ở lại, có thể thấy được Hạ Hoàng thật lòng quan tâm, muốn bù đắp cho anh. Lúc Dương Ninh trở về, Bùi Duẫn cũng đang khoác áo tính ra ngoài tìm cô, nhìn thấy Dương Ninh cười tươi như một lão hồ ly chạy vào, động tác khoác áo của Bùi Duẫn chuyển thành treo lại áo khoác lên móc, anh có chút không vui lên tiếng:
“Chỉ ra ngoài nói chuyện mà em đi lâu vậy sao?” Tất nhiên Bùi Duẫn không nghĩ lý do cô đi lâu là vì nói chuyện hợp cạ với Hạ Du, ngược lại anh sợ Dương Ninh không nhịn được ra tay đánh người hơn.
Dương Ninh lại cười hì hì, xòe hết chiến lợi phẩm trong tay ra, đắc ý nhìn anh: “Em đi làm giàu đấy chứ. Anh đoán xem đây là tiền của ai?”
Là tiền của ai lại có thể khiến Dương Ninh vui vẻ như vậy, Bùi Duẫn dùng đầu ngón tay suy nghĩ cũng biết: “Hạ Du?”
“Đúng rồi.” Dương Ninh cao giọng, mặc kệ đống tiền, cả người bổ nhào vào chăn ấm nệm êm trước mặt, bên phía bên kia chăn có chút xốc xếch khác với bên cạnh, cô đoán chừng cũng biết là chỗ Bùi Duẫn vừa nằm, quả nhiên vừa chui vào ổ liền được không khí ấm áp bao lấy. Cô tham lam cuốn lấy chăn, mất mấy giây mới thò đầu mình ra nhìn Bùi Duẫn, vô cùng thỏa mãn nói: “Cứ nhớ tới vẻ mặt khó chịu của cô ta là em lại không nhịn được vui vẻ mà.”
Bùi Duẫn cúi người nhặt mấy tờ tiền rơi trên sàn xếp lại một tập, lại đặt chúng ngay ngắn trên bàn mới ngồi xuống mép giường cạnh Dương Ninh, luồn tay vào trong cầm lấy bàn tay lạnh lẽo của Dương Ninh xoa nắn trong lòng bàn tay ấm áp của mình.
“Vui vẻ như vậy sao?”
Dương Ninh lăn một vòng sát lại chỗ anh, đầu cũng gối lên chân Bùi Duẫn, tay cũng đảo khách thành chủ mà nắm tấy tay anh, ánh mắt sáng ngời nhìn anh: “Còn không phải sao? Nhớ tới trước đây lúc em vừa vào nhà chính, Hạ Du còn đặc biệt bay một chuyến từ Mỹ về chỉ để vẽ chuyện cấm cản chúng ta, em lại thấy không phục.”
Bùi Duẫn vuốt ve tóc Dương Ninh, trầm mặc mấy giây mới nói: “Em vẫn còn thấy tủi thân sao?”
Lúc đó ngoại trừ Bùi Minh Trạch không vừa ý với Dương Ninh nên muốn can ngăn hôn sự, không biết Hạ Du lại từ đâu bay tới, khóc lóc thảm thiết, bảo rằng mình đã thích Bùi Duẫn từ rất lâu, sao Dương Ninh lại nhân lúc cô ta vắng mặt cướp Bùi Duẫn đi chứ?
Dương Ninh thật sự rất bái phục sự dũng cảm tới không cần mặt mũi này của Hạ Du. Chưa nói tới việc tuổi tác Hạ Du còn lớn hơn Bùi Duẫn, mà nói tới thái độ thờ ơ Bùi Duẫn dành cho cô ta cũng đủ để cô ta biết được Bùi Duẫn có yêu thích cô ta không rồi chứ?
Người nhà họ Bùi lúc đó dù sao cũng thân thiết với Hạ Du hơn Dương Ninh, mấy người anh chị cũng thương cảm cô ta hơn, bất quá cũng chỉ có thể an ủi Hạ Du, khuyên cô ta nên tìm một người đàn ông thật sự yêu thương cô ta hơn là một người đàn ông khô khan như Bùi Duẫn. Có người còn trực tiếp mê tín dị đoan mà khuyên Hạ Du cố gắng đợi, nếu Bùi Duẫn và Dương Ninh kết hôn có khúc mắc gì đó, vậy chứng tỏ hai người đang làm chuyện trái với ý trời, không lâu sẽ bị ông trời phạt mà ly hôn.
Dương Ninh lúc đó cũng chỉ biết nghẹn họng, im thin thít không nói được câu nào. Chỉ là chuyện kết hôn đã được sự đồng ý của người quyền lực nhất nhà họ Bùi – Bùi Minh Hạo nên cô cũng không cần quan tâm tới ánh mắt và lời nghị luận của những người khác. Đàng hoàng mà bước chân vào nhà họ Bùi.
Dương Ninh nhớ hôm hai nhà lại mặt đó ngoài người than thiết còn có thêm Đình Hinh mặt dày không mời mà tới. Thấy từ đầu xuất hiện thêm một tiểu tam không biết xấu hổ tới dành chồng lại còn mắng chính thất không có liêm sỉ nhân lúc tiểu tam đi vắng chen chân vào thì trợn tròn mắt tức giận mắng: “Này bà chị kia, chị có vấn đề về não à? Chị phải quen biết Bùi Duẫn từ khi anh ta còn là nòng nọc nhỏ tìm gặp trứng thì mới quen biết trước Dương Ninh được nhỉ? Chị có biết Bùi Duẫn là người tự tay thay bỉm bón sữa cho Dương Ninh lúc bé không mà dám mở miẹng bảo Dương Ninh là kẻ thứ ba?”
Dình Hinh xưa nay vốn chẳng được gì ngoài tính cách thích lo chuyện bao đồng, mấy chuyện này lại càng hợp ý người rảnh rỗi Đình Hinh, cô ta nói một tràng lại nói tiếp một tràng nữa: “Tôi nhớ ngày trước lúc tôi kết hôn với Lạc Khánh Vũ còn có người ôm bụng bầu tới trước tiệc cưới mắng Lạc Khánh Vũ là kẻ trăng hoa ăn ốc đổ vỏ, gây họa không nhận nữa kìa. Trình độ người ta cao như vậy tôi còn một tay dẹp loạn được thì như bà chị đây có tính là gì? Cứ thấy người ta hạnh phúc liền hổ thẹn mà chạy tới phá đám, may là Dương Ninh chưa có kinh nghiệm kết hôn hiền lành, tiếc là chị lại gặp tôi – một người đầy dẫy kinh nghiệm xử lý tiểu tam đấy. Chị nói đi chị cần tiền chứ gì? Cang bao nhiêu? Thứ cho tôi nói thẳng nếu chị xin thì may ra tôi còn thấy đáng thương mà cho chị chút ít, tiếc là chị lại làm ra chuyện thất đức này, tôi quyết định chị có nằm ra ăn vạ, tôi cũng gọi người tới lôi chị đi.”
Dương Ninh không thể không thừa nhận hôm đó Đình Hinh ngầu vô cùng, giống như một người chị lớn giọng bảo vệ cô em gái đáng thương là cô vậy.
Lúc đó Đình Hinh cũng đã nói hết những lời Dương Ninh muốn nói, khi đó nhà họ Bùi còn chưa có thiện cảm với cô nên cô không muốn để lại thiện cảm không tốt nữa, nếu Đình Hinh đã muốn làm người xấu thay cô, vậy cô hùa theo làm một cô dâu mềm yếu dễ bị bắt nạt là được chứ gì?
Quả nhiên lần đó Hạ Du thất bại ê chề, ôm lấy một thân thương tổn trở về nước Mỹ, ngày cưới của Dương Ninh và Bùi Duẫn cũng không xuất hiện, bặt vô âm tín cho tới bây giờ mới xuất hiện.
Bây giờ nhắc lại có vẻ giống một mẫu chuyện hài hơn, Dương Ninh bĩu bĩu môi: “Em mới không thèm để cô ta vào mắt.” Những lời này là Dương Ninh nói thật. Xét về tuổi tác cô nhỏ tuổi hơn Hạ Du, mà mọi người biết rồi đấy, người trẻ thì vóc dáng tới tính cách đều mơn mởn, Bùi Duẫn đâu phải người mù, sao lại chọn bông hoa úa tàn thay vì bông hoa tươi đẹp được? Xét về năng lực kiếm tiền, thấu hiểu lòng chồng, Dương Ninh càng tự tin Hạ Du không có cửa so với cô rồi. Xét về mặt tình cảm, Bùi Duẫn tất nhiên sẽ thích cô, đơn giản vì từ bé anh đã nuôi nấng mong ước lấy cô làm vợ cơ mà.Tổng kết lại chính là: Hạ Du không phải đối thủ của Dương Ninh. Chỉ khác một điều chính là Hạ Du có sức bám người dai dẳng hơn mà thôi.
Dương Ninh không muốn nhắc tới Hạ Du nữa, cô vòng tay câu lấy cổ Bùi Duẫn, ngửa đầu lên hỏi anh: “Hôm nay chúng ta ngủ lại đây nhé?”
Bùi Duẫn lắc đầu, tay mơn trớn hai má cô, tay kia sớm đã sớm chui vào áo trong xoa nắn phần bụng phẳng lì của Dương Ninh, anh khẽ cúi đầu thì thầm: “Ở đây không có bao.”
Trong đầu đàn ông lúc nào cũng chỉ nghĩ tới mấy chuyện đồi bại đó thôi sao? Dương Ninh ném cho anh một ánh mắt khinh thường, tay lại móc từ túi váy sau lên một hộp bao cao su mới cứng, ánh mắt tà mị như hồ ly nhỏ nói: “Em có.”
Bùi Duẫn khựng người mấy giây sau đó phì cười: “Hóa ra em mong chờ như vậy.”
Dương Ninh không vội phủ nhận, cô không muốn nói cho Bùi Duẫn biết, kỳ thật đây là thói quen từ trước tới nay của mình. Những năm tháng qua Nhật du học, lúc nào Dương Ninh cũng mang sẵn bao cao su bên người, không phải vì cô có nhu cầu cao, mà nói trắng ra chính là cô sợ xảy ra chuyện ngoài ý muốn, lỡ có bị người ta cưỡng hiếp cũng không để lại hậu quả. Nói như vậy không có nghĩa là cô nói ở Nhật bản không an toàn, chỉ là vấn đề quan hệ bên đó khá thoáng, cô luôn tính tới những trường hợp xấu nhất.
Một đêm nay Bùi Duẫn đặc biệt dịu dàng, cũng rất để ý tới cảm thận của Dương Ninh, chọc cô lên đỉnh không biết bao nhiêu lần. Lúc hai người xong xuôi cũng đã muộn, Bùi Duẫn ôm cô vào phòng tắm tắm rửa, lại ôm cô về lại giường, thật sự là dịu dàng chăm sóc cô tới từng li từng tý một.
Dương Ninh lười biéng mặc anh muốn làm gì thì làm, lúc sắp sửa chìm vào giấc ngủ cô mới mơ hồ nhớ ra mình còn chưa xem bài đăng mình đăng lúc sáng, nhưng cô thực sự mệt tới mức không nhấc nổi mí mắt nữa, đành mặc kệ tất cả, nằm trong vòng tay Bùi Duẫn chìm vào giấc ngủ.
Ngược lại Bùi Duẫn lại không ngủ được, anh nằm nghiêng nhìn Dương Ninh ngủ say, liền với tay tắt điện, chỉ trừ lại ánh sáng nhàn nhạt bên giường. Lúc trước nhà Bùi Duẫn nghèo khó, nào có chuyện thắp đèn cả đêm thế này, chưa tối đã sớm tắt điện chỉ sợ tiền điện tăng mà thôi. Cho tới mãi sau này ở bên cạnh Dương Ninh, anh mới thay đổi thói quen này vì cô, lần đó cô cũng nằm trong lòng anh, tay chân cuốn hết lấy người anh nói: “Anh đừng tắt điện, có anh ở đây không sao, nhưng mỗi lúc anh không bên cạnh, em sợ tối.” Vậy nên cô để đèn, để an ủi bản thân cũng như nói với anh rằng ở nhà luôn có người thắp đèn chờ anh.
Bùi Duẫn rất cảm động, bên ngoài dù cô sắc sảo thế nào đi nữa, lúc bên cạnh anh, cô vẫn mãi là bé con lém lỉnh, ngây ngô muốn được chăm sóc muốn được quan tâm mà thôi.