Chương 7: Hạ Du

4897 Words
Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em #Khổ_Qua_Không_Đắng Sau ngày Bùi Minh Châu “bóc phốt” chị dâu cả không thành công, Dương Ninh không rõ chuyện bên nhà chính thế nào nữa. Hôm đó Bùi Minh Châu nghẹn một cục tức nhưng cũng chỉ có thể xin lỗi Diệp Chi xem như mọi chuyện chỉ là hiểu lầm, chỉ là Dương Ninh biết, pha tự bê đá đập chân mình của Bùi Minh Châu thành công khiến cô ấy mang tiếng hay ghen tuông, bộ dạng liễu yếu đào tơ, một chiếc lá rơi cũng có thể khiến cô nàng giật mình đã đổ vỡ không ít. Thật ra bộ dạng liễu yếu đào tơ này cũng không phải là phong cách mà Bùi Minh Châu muốn hướng tới, chỉ là bà cả - mẹ Bùi Minh Châu tính, Bùi Minh Châu tính cũng không tính ra tương lai dòng đời xô đẩy lại đẩy Bùi Minh Châu theo nghiệp diễn xuất, không chỉ phỉa chau chuốt hình ảnh còn phải chau chuốt lại một loạt từ thân thế, học thức, cuộc sống trở đi. Thật ra nói tới chuyện này, Bùi Minh Châu cũng rất buồn lòng, nhà họ bùi xuất thân cao quý nào có đồng ý cho con cháu trong nhà dấn thân vào con đường bán nghệ kiếm sống này chứ? Cũng chủ yếu là Bùi Minh Chau được cưng chiều, ông bà cả nhà họ Bùi không muốn để cô buồn đau, thương khổ nên mới mắt nhắm mắt mở cho qua, chỉ là ông bà không những không giúp sức mà vẫn thường ở phía sau ra sức ngăn cản. Cách ngăn cản này cũng chỉ là âm thầm nhưng đầy hữu hiệu, tựa như cho người ra mặt ngăn cản người ta có ý đồ muốn mời Bùi Minh Châu diễn vai chính, hay không để cho cô có cơ hội nổi tiếng, đây cũng là lý do kịch bản tới tay Bùi Minh Châu chưa cầm nóng tay đã bị vuột mất, hay tựa như việc chưa kịp diễn đã bị cho ra rìa. Nói thật, cứ mãi sống bên dưới tầng dưới cùng của diễn viên này đã khiến Bùi Minh Châu quá quen thuộc rồi, cô cũng hiểu rõ, hóa ra với thực lực thất ự của bản thân cũng chỉ nhận được mấy vai xuất hiện vài giây thôi. Thật ra bản thân Bùi Minh Châu cũng biết trong thế giới người nổi tiếng hào nhoáng này không thiếu cách nổi tiếng. Ví dụ như ngủ với đạo diễn cũng có thể một phát lên mây, nhưung đáng tiếc cô không cách nào làm được việc này, bởi đơn giản phía sau Bùi Minh Châu ngoài ông bà Bùi ra còn có gia đình nhà chồng cao chót vót, cô muốn ra ngoài lẳng lơ cũng không có cơ hội, vậy thì hỏi cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp nằm ở đâu? Thiên lý ở đâu? Quay lại cuộc sống đầy rẫy chông gai phức tạp ở nhà họ Bùi, sau chuyện đổ tội không thành của Bùi Minh Châu, thì người được tiếng thơm vẫn là chị dâu cả, vừa giải quyết được Bùi Minh Châu, còn thành công khẳng định sự đoan trang hiền thục của mình. Dương Ninh biết, ở công ty nhà họ Bùi có nền móng từ lâu, Bùi Minh Hạo không phải người thành lập công ty mà thuận theo cha truyền con nối, truyền qua truyền lại lại truyền tới tay ông ta, ngoài một số cổ phần nằm trong tay người ngoài thì người nắm cổ phần lớn thứ hai chính là vợ chồng Bùi Minh Trạch. Chuyện này cũng dễ hiểu thôi, Bùi Minh Trạch vừa sinh ra, phận là con trai trưởng, người nối dõi tông đường trong nhà đã phải nhận một số cổ phần của Bùi Minh Hạo, vừa tốt nghiệp liền không cần suy nghĩ tìm việc mà vào cống hiến cho công ty, nói như người xưa chính là không có công lao cũng có khổ lao, sao có thể để anh ta cống hiến không công được? Bùi Minh Trạch cũng đâu phải nhà làm từ thiện? Mà bây giờ ngay cả nhà làm từ thiện còn giàu có vô cùng, lấy đâu ra đi trật khủy chân, mài mòn gót bàn chân mà không được đồng nào? Huống hồ phía sau anh còn có vợ con nữa? Anh ta làm từu thiện rồi ai nuôi vợ nuôi con, nuôi công ty, nuôi nhân viên công ty? Bùi Minh Châu là con gái, sớm muộn cũng gả đi, xuất giá tòng phu, Bùi Minh Châu nhận được ít cổ phần nhất là chuyện không ngoài dự đoán. Chỉ có người con trai thứ hai của bà cả - Bùi Minh Đạt vẫn còn là ẩn số với Dương Ninh. Từ lúc cô bước chân vào nhà họ Bùi tới bây giờ cũng chỉ nhìn thấy mặt anh ta vài lần. Trừ lần xuất hiện ở lễ cưới lâu nhất ra thì những lần khác anh ta đều đến rồi đi như một cơn gió. Ấn tượng duy nhất với Dương Ninh về Bùi Minh Đạt chính là anh ta khá giống Bùi Duẫn, tự mình ra ngoài gây dựng sự nghiệp, nhưng điều đó không có nghĩa là anh ta không chú ý tới cổ phần trong công ty nhà họ Bùi. Dù sao công ty dưới tay Bùi Minh Đạt cũng chỉ là công ty con thuộc tập đoàn nhà họ Bùi mà thôi. Con người ai chẳng có tham vọng? Biết đâu được Bùi Minh Đạt lại tham vọng nhiều hơn thế nên đã sử dụng nhuần nhuyễn mấy nbis kíp làm giàu? Nhà họ Bùi hiếm có dịp đông vui như hôm nay, con trai con gái đều đông đủ, Bùi Minh Hạo cũng rất vừa lòng, duy chỉ có bà cả lại lén thở dài một hơi, ánh mắt nhìn chăm chú vào vùng bụng vẫn còn bằng phẳng của Diệp Chi: “Nhà chúng ta xem như trên dưới hòa thuận, con cháu đông đủ, chỉ là vẫn còn chưa có cháu đích tôn,...” Dương Ninh nghe bà cả nói mấy từ “trên dưới hòa thuận” khóe miệng không nhịn được mà co quắp, thực sự trên dưới hòa thuận sao? Tất nhiên cô cũng không dám lên tiếng nói lên sự thật này, chỉ có thể thầm cười trong lòng. Có gia đình nào hòa thuận mà con cái chỉ trông chờ người kia làm sai là lên tiếng bới móc nói xấu? Diệp Chi nghe mẹ chồng nói vậy thì nắm chặt tay lại, trên mặt lại có chút xấu hổ: “Là con dâu vô dụng, vẫn chưa thể thỏa lòng mong ước của cha mẹ.” Thật ra Dương Ninh cảm thấy Diệp Chi cũng thật đáng thương. Diệp Chi thuộc kiểu con gái đoan trang xưa cũ, cách nói chuyện cho tới động tác cũng giống như xuất thân từ một gia đình quan lại ngày trước, cái thời mà Bùi Duẫn và cô còn cởi trần tắm mưa ấy. Có thể là vì thế mà ngay từ trong nhận thức và suy nghĩ của Diệp Chi cũng đã bị gia đình chỉ dạy cho ăn mòn cách nói chuyện, suy nghĩ, cách sinh hoạt cũ xưa đó. Nhìn Diệp Chi, Dương Ninh còn có cảm tưởng như mình được gặp lại những cô gái đóng trong các bộ phim gia đấu ngày trước, nhiều lúc còn khiến cô có vài phàn kính nể kiêng dè, lúc nói chuyện cũng bất giác thẳng lưng, chau chuốt lời nói hơn. Bùi Minh Trạch ở nhà nhưng vẫn một bộ dáng nghiêm túc, áo sơ mi được anh ta cài tới nút trên cùng không tháo ra, nghe thấy Diệp Chi cúi đầu nhận lỗi, anh ta đẩy cặp kính trên sống mũi lên: “Đây đâu phải lỗi của em, chúng ta cứ từ từ là được.” Bùi Minh Trạch xem như là một người chồng chuẩn mực biết suy nghĩ cho vợ con, thương vợ thương gia đình, mặc dù anh ít khi dùng lời nói bộc lộ nhưng hành động luôn khiến Dương Ninh nhìn ra được tình cảm gắn bó, tôn trọng mà mình dành cho vợ. Bà cả lại không cho là đúng, nhíu nhíu mày nói: “Từ từ là từ từ thế nào? Minh Nguyệt và Minh Hạ cũng đã lớn rồi, bây giờ hai đứa không cố gắng sinh con vậy chờ tới lúc hai đứa bé lớn thì sinh sao nổi?” Dương Ninh khẽ liếc mắt nhìn Minh Nguyệt và Minh Hạ đang được bảo mẫu ôm trong tay, trong đầu không ngừng định nghĩa lại về từ “lớn” của bà cả. Chỉ là cô biết tại sai bà cả lại nóng lòng như vậy. Trong hai đứa con trai của bà cả, bây giờ cũng chỉ có Bùi Minh Trạch là đã kết hôn, Bùi Minh Đạt dù cũng đã trên ba mươi tuổi mà vẫn chưa chịu tìm đối tượng kết hôn. Bên cạnh đó lại có một người vợ hai cùng con trai là Bùi Duẫn đã kết hôn đây, bây giờ ai thành công sinh được cháu đích tôn cho Bùi Minh Hạo trước, gia đình đó sẽ được Bùi Minh Hạo trọng dụng. Bùi Minh Trạch nhíu mày nhìn mẹ mình, động tác cầm dao nĩa trên tay cũng khựng lại: “Mẹ, chẳng phải Diệp Chi đang mang thai sao, sao mẹ lại nói vậy chứ?” Nhắc tới cái thai trong bụng Diệp Chi, bà cả mới hòa hoãn lại chút ít: “Cũng đúng, chờ ít tháng nữa chúng ta đi siêu âm xem thử là bé trai hay bé gái.” Bùi Minh Châu yên lặng nãy giờ không nhịn được lên tiếng: “Con thấy tốt nhất vẫn là không nên siêu âm thì hơn, biết đâu chị dâu lại thành công sinh thêm một cô công chúa nhỏ?” Bùi Minh Châu vẫn rất không thích Diệp Chi, cộng thêm vụ việc hôm trước nữa càng khiến cô nhìn Diệp Chi liền thấy khí nóng bốc lên trong người không cách nào dừng lại được. Diệp Chi cười gượng: “Thai tượng vẫn còn bé mà, hơn nữa con trai hay con gái đều tốt chứ sao, phải vậy không ông xã?” Dù miệng nói vậy nhưng Diệp Chi biết chuyện này không hề đơn giản, nếu cô còn sinh thêm một cô công chúa nữa, chẳng phải bà cả sẽ chẳng để cô ta vào mắt nữa sao? Bùi Minh Hạo lên tiếng, lại thành công khiến đề tài nhạy cảm này đổ hết lên người Dương Ninh: “Vậy còn hai đứa, cũng nên tính tới việc sinh con đi chứ?” Hạ Hoàng lập tức cười giả lả: “Hai đứa nó cũng đang tính dần rồi ông ạ.” Dương Ninh: “...” Tính là tính cái gì cơ chứ? Dường như Hạ Hoàng cũng rất chú tâm tới vấn đề ai mới là người sinh được cháu đích tôn đầu tiên cho Bùi Minh Hạo, từ những ngày tháng trước bà đã không ngừng nhắn nhủ nhắc nhở Dương Ninh, vô cùng chú tâm vào chuyện sinh hoạt vợ chồng của hai người. Sau bữa cơm không mấy thuận lợi, Dương Ninh bị Hạ Hoàng lôi kéo vào phòng, bà nhìn chằm chằm cái bụng hơi nhô lên của Dương Ninh, lời định nói ra lại nhanh chóng thay đổi, ánh mắt cũng có chút sáng ngời: “Dương Ninh, không phải con cũng mang thai rồi đấy chứ?” Dương Ninh nghe bà nói vậy cũng có chút hoảng, Bùi Duẫn đi công tác cả tháng trời, được đêm hôm qua hai người lăn lộn anh lại dùng bao, biện pháp phòng tránh an toàn kín kẽ tới vậy, cô lại không quen biết đàn ông bên ngoài, bảo cô mang thai khác nào kể chuyện cổ tích? Chẳng lẽ Dương Ninh cô vô tình dẫm chân mình vào vết chân nào rồi từ đó mang thai như trong truyện cổ tích? Hay lại gió thổi cũng có thể mang thai? Nếu lời Hạ Hoàng mà dúng thì cô có cạo đầu bôi vôi đi tu cả đời cũng không rửa sạch tôi đâu! Hạ Hoàng thấy cô ngạc nhiên, đoán chừng cô cũng không biết nên bà nói: “Xem đi, bụng con có chút lớn lên rồi kìa.” “...Đây là do con ăn no nên mới có.” Dương Ninh có chút bất lực nói. Hạ Hoàng nghe vậy cũng cứng người mất mấy giây, bà có chút xấu hổ: “Ai nha, con xem mẹ này, thực sự là trông bế cháu tới mức nhìn gà hóa cuốc rồi.” Ẩn ý chính là: Dương Ninh mau sinh cháu cho bà đi, đừng để bà hết lòng ngóng trông nữa! Lúc này Bùi Duẫn gõ cửa đi vào, nhìn vẻ mặt khó xử của Dương Ninh anh dễ dàng đoán được hai người ở trong này thảo luận chuyện gì. Thật ra không phải anh không có suy nghĩ như Hạ Hoàng, nhưng anh không muốn chuyện này đè nặng lên vai Dương Ninh, khiến cô khó xử. “Mẹ đừng làm khó Dương Ninh nữa, là tự con chưa muốn sinh.” Anh lên tiếng giải vây cho Dương Ninh, lại ném cho cô ánh nhìn trấn an. Dương Ninh thức thời im lặng không lên tiếng, ngấm ngầm thừa nhận mọi chuyện đều là do Bùi Duẫn. Hạ Hoàng thấy con trai mình vừa vào đã nói vậy liền không vui: “Con cũng đã ngoài ba mươi rồi, bây giờ không sinh vậy không lẽ như lời bà cả nói, chờ Minh Nguyệt Minh Hạ gả chồng hết mới sinh sao?” Dương Ninh nghe bà so sánh chỉ có thể ngậm mồm, trân trối nhìn trần nhà, lòng thầm nghĩ đâu đến mức như bà nói chứ, cùng lắm thì tới lúc hai đứa bé đó sinh nhật ba tuổi thôi. Bùi Duẫn nghe bà nói vậy liền đáp lại: “Không đến mức đó đâu, chờ con sẵn sàng làm ba đã.” Anh nói với vẻ như chuyện đương nhiên vậy làm Hạ Hoàng không biết nói tiếp thế nào. Bình thường đều là chờ phụ nữ sẵn sàng làm mẹ đằng này lại do con bà chưa sẵn sàng, bà còn biết nói gì với cô con dâu này nữa? Dù sao đâu phải con dâu bà không chịu? Là con trai bà chưa sẵn sàng làm ba mà? Cũng chỉ có thể phất tay đuổi hai đứa ra ngoài mà thôi. Dương Ninh ôm tay Bùi Duẫn, nhịn cười ra ngoài, sau khi cánh cửa đóng lại mới vô cùng vui vẻ dụi vào người Bùi Duẫn, hùa theo anh trêu chọc: “Bùi Duẫn, bao giờ anh sẵn sàng thì nói cho em nhé.” Bùi Duẫn chỉ nhướn mày nhìn cô không đáp lại. Lúc này Bùi Minh Châu hồng hộc chạy từ hành lang phía xa tới, ánh mắt như sắp được chứng kiến kịch hay, không nhịn được kéo tay Dương Ninh, mắt lại hướng Bùi Duẫn nói: “Bùi Duẫn, ở phòng khách có cô tiểu thư phương xa tới tìm em kìa.” Nói xong lại nhìn qua Dương Ninh: “Nhìn qua có vẻ như vẫn còn muốn làm chị em chung chồng với em đấy Dương Ninh.” Bùi Duẫn: “...Hạ Du?” Bùi Duẫn nghe Bùi Minh Châu miêu tả, trong đầu thực sự không thể tưởng tượng được ai ngoài Hạ Du. Chuyện này phải kể từ lúc Bùi Duẫn được Hạ Hoàng và Bùi Minh Hạo đón về nhà họ Bùi cơ. Năm đó Bùi Duẫn mười tám, mười chính tuổi, Hạ Du hơn anh hai tuổi, lúc anh về nhà họ Bùi đã nhìn thấy Hạ Du đứng ở cổng chào đón. Cô ta là con gái của một người bạn của Bùi Minh Hạo, ngày thương cũng thường xuyên tới chơi, tiếc là Bùi Minh Trạch đã kết hôn, Bùi Minh Đạt lại vắng mặt suốt nên ông cảm thấy tác hợp Hạ Du cho Bùi Duẫn là rất hợp lý. Tiếc là Hạ Du theo đến đâu cũng bị đuổi, nhưng cô ta vẫn rất kiên nhẫn, tới bây giờ vẫn nhung nhớ chồng người. Lúc đó Bùi Duẫn còn chưa kịp gặp lại Dương Ninh, Hạ Du cũng tự mình cho mình là đúng xem Bùi Duẫn là người đàn ông độc thân chưa có chủ mà bám lấy không tha. Mấy năm trước Hạ Du ra nước ngoài sống cùng ba mẹ, bây giờ chẳng hiểu sao lại về nước, còn vừa về đã tìm tới Bùi Duẫn, chuyện này khiến Dương Ninh cũng không nhịn được mà tò mò muốn biết tiếp theo đây Hạ Du sẽ làm gì. Người đời có câu: con người thường sẽ bị hấp dẫn bởi cái đẹp, Dương Ninh đồng ý với quan điểm này, nhìn thấy thứ gì đẹp đẽ con người sẽ dễ bị thu hút, nhưng người bình thường sẽ chỉ nhìn tới cái đó rồi thôi, nếu biết người đó đã có gia đình sẽ tự động tìm kiếm đối tượng khác. Hạ Du chắc đã đi ngược lại với luân thường đạo lý, biết người ta đã có gia đình mà vẫn muốn bám riết lấy chồng người ta, cái này người ta gọi là có tư chất làm kẻ thứ ba từ bé đấy! Dương Ninh bĩu bĩu môi nhìn Bùi Duẫn: “Họa đào hoa của anh đấy.” Bùi Duẫn: “...” Anh có muốn vậy đâu cơ chứ? Lúc anh và Dương Ninh kết hôn, Hạ Du cũng không có về nên chắc cô ta cũng chỉ nghe qua, còn nghĩ rằng trong lòng anh có cô ta cũng không chừng. Lúc này Bùi Minh Châu kéo tay Dương Ninh: “Đi thôi, đi ra chào hỏi người ta, tiện thể dằn mặt cô ta luôn. Bùi Duẫn, có muốn theo ra cùng không?” Bùi Duẫn lắc đầu, nhét túi quà trong tay vào tay Dương Ninh: “Em mang tặng chị cả luôn nhé, anh vào phòng xử lý công việc.” Bùi Duẫn cũng không muốn gặp lại cô gái bám riết không tha kia nữa, với anh, trừ Dương Ninh ra, nhìn đâu cũng thấy phiền phức. Dương Ninh bĩu môi, xử lý công việc gì chứ, nói dối! Hai người vừa ra tới phòng khách liền nghe Hạ Du hỏi: “Bác Bùi, anh Bùi Duẫn hôm nay không về ạ?” Bùi Minh Châu mỉm cười từ ngoài tiến vào, không nhanh không chậm trả lời thay Bùi Minh Hạo: “Hôm nay không chỉ có anh Bùi Duẫn về mà vợ anh ấy cũng theo về nữa. Thực ra em biết chị Hạ Du thích náo nhiệt nên đã dẫn hai người tới đây, tiếc là anh Bùi Duẫn của chị...” Bùi Minh Châu cười lớn, dừng lại một chút mới nói tiếp: “Tiếc là anh Bùi Duẫn của chị Dương Ninh đây lại chán ghét không muốn gặp chị, chỉ có vợ anh Bùi Duẫn còn nể mặt ra đây chào hỏi chị Hạ Du mà thôi.” Dương Ninh phối hợp cười tít mắt chào hỏi với Hạ Du: “Chị đừng nghe chị Minh Châu nói bậy ạ. Lúc nãy dùng cơm xong không hiểu sao chồng em bảo đau mỏi vai gáy, thân làm vợ như em cũng rất thương xót chồng mình ra ngoài cày cuốc kiếm tiền, nên em ở trong phòng mát xa giúp anh ấy, trình độ nghiệp dư ấy thế mà chồng em lại thoải mái quá ngủ quên mất, nên bây giờ mới chỉ có mình em ra chào hỏi chị.” Bùi Minh Châu nhìn Dương Ninh trợn mắt nói xạo mà không nhịn được há hốc miệng. Mẹ kiếp! Dương Ninh nên bỏ việc công ty theo cô học diễn xuất mới phải, như vậy mới không uống phí tài năng! Chị dâu cả Diệp Chi cũng đang có mặt, thấy Dương Ninh nói Bùi Duẫn có vẻ mệt mỏi liền quan tâm nói: “Chỗ chị có dầu xoa đấy, em qua lấy đưa về xoa bóp cho Bùi Duẫn, chắc sẽ thoải mái hơn thôi.” Dương Ninh cười khẽ: “Em cảm ơn chị, chắc là do gần đây anh ấy bận rộn quá mức nên mới thiếu ngủ, ngủ quên ạ, cứ để anh ấy nhỉ ngơi tự nhiên thì tốt hơn. Đúng rồi, em cũng cảm ơn chị vì đã chú ý để tinh dầu thơm nhẹ nhàng trong phòng, nhờ có vậy mà đầu óc bọn em mới được thoải mái.” “Cảm ơn gì đâu chứ, chị thấy anh Minh Trạch cũng có vẻ mất ngủ mệt mỏi mỗi ngày khi trở về từ công ty nên mới tìm hiểu một chút, thấy tinh dầu này tốt liền mua nhiều hơn một chút đặt ở các phòng. Em thích là được rồi, cứ dùng tùy thích nhé, nếu hết lại nói với chị, trong kho còn rất nhiều.” “Em không ngại đâu ạ, chị dâu yên tâm. Chị Diệp Chi đúng là người chu đáo vô cùng, suy nghĩ để ý tới từng chi tiết. Em hằng ngày đi làm đầu óc đôi lúc cũng có chút không được nhanh nhạy, thật vẫn còn cần nhờ chị chỉ dạy nhiều.” Hạ Du nghe chị em dâu nhà họ Bùi người tung kẻ hứng không nhịn được có chút xấu hổ, thức thời nói: “Vậy chờ anh Bùi Duẫn đỡ mệt chị mới chào hỏi vậy.” Bùi Minh Châu bĩu môi: “Có những người mặt luôn dày hơn tường thành là như vậy, Dương Ninh, em biết không? Ở công ty chị có một cậu bé kém chị mấy tuổi, thấy chị trẻ trung xinh đẹp cũng suốt ngày bám theo, tới cả khi chị đưa nhẫn cưới ra cho cậu ta thấy cậu ta còn hùng hổ tuyên bố chờ chị và chồng ly hôn để tới với cậu ta cơ. Người hèn hạ như vậy lại nghĩ bản thân mình vì tình yêu có thể làm hết tất cả, thật là làm ô uế tình yêu!” Những lời này mượn gió bẻ măng, mắng xa mắng gần chính là măng luôn vào mặt Hạ Du không biết xấu hổ đấy thôi. Lời nói này Hạ Du sao có thể không hiểu? Bất quá cũng chỉ có thể cười gượng không trả lời. Dương Ninh e lệ che miệng cười một cái nói: “Thật ra thì chỉ có cậu ta cố chấp mà thôi, ai nhìn vào chẳng thấy chị Minh Châu chung thủy vô cùng, cả đời cũng chỉ chăm chút lo lắng cho một người đàn ông? Cậu ta có chờ, chỉ có nước chờ tới rục xương thôi, phải không chị Hạ Du.” Dương Ninh làm bộ làm tịch quay qua Hạ Du hỏi. Hạ Du ngượng ngùng gật đầu, tay đặt trên đầu gối đã sớm năm nắm chặt lại. Dương Ninh không tiếp tục chọc tức chị ta nữa, cô đi tới bên cạnh chị dâu cả ngồi xuống, đưa món quà trong tay cho Diệp Chi: “Chị dâu, nghe tin chị mang thai, em và Bùi Duẫn đặc biệt đặt mua cho cho chị một dây chuyền Quan Âm, hi vọng bé con sẽ ngoan ngoãn không khiến chị mệt mỏi.” Diệp Chi có chút sửng sốt, mấy giây sau mới mỉm cười đáp: “Cảm ơn em.” Hạ Du vốn dĩ muốn tạo mối quan hệ tốt với người nhà Bùi Duẫn trước, sau đó mới dựng chuyện chia cắt Dương Ninh và anh ra, nhưng bây giờ xem thái độ của mọi người, có vẻ như họ rất vừa ý với nàng dâu này, khác hẳn với thời gian trước lúc Dương Ninh vừa bước chân vào nhà họ Bùi. Kỳ thật Hạ Du không hiểu sao Bùi Minh Hạo lại từ bỏ ý định liên hôn Bùi Duẫn với cô ta, nhà họ Hạ cũng có tiếng tăm đâu kém cạnh gì nhà họ Dương, ông ta lúc đó chẳng phải cũng rất thích cô ta sao? Tất nhiên Hạ Du nghĩ tới bước liên hôn này trước hết cũng vì cô ta theo đuổi anh hết lòng như vậy nhưng anh cũng chưa một lần nhìn tới cô ta, lý do tiếp theo khiến Hạ Du tự tin chính là vì Bùi Duẫn là đứa con trai thất lạc của Bùi Minh Hạo, nói trắng ra là “con hoang”, nếu không phải vì ông cụ nhà họ Bùi không đồng ý để máu mủ nhà mình thất lạc bên ngoài mà đón Bùi Duẫn về thì lúc này đây Bùi Duẫn cũng chỉ là một người bình thường không hơn không kém. Lúc Bùi Duẫn về nhà họ Bùi, nhà họ Bùi đã sớm ổn định thành viên trong gia đình, bây giờ anh về liền không được trọng dụng, nếu để cho Bùi Minh Hạo biết được Bùi Duẫn còn có được lợi ích thì kết hôn với Hạ Du là cách tốt nhất của Bùi Duẫn, ít ra phía sau anh còn có nhà họ Hạ kết giao nhiều năm bầu bạn bên cạnh, tất cả thành viên trong nhà cũng không cách nào khinh mạt anh được. Tất nhiên tất cả cũng chỉ là những gì mà Hạ Du nghĩ, những điều đó đều được Hạ Du đúc kết từ những gì cô nghĩ và nhìn thấy, còn sự thật phía sau lúc đó Hạ Du không biết được, mãi cho tưới sau này, khi nghe được tin Bùi Duẫn kết hôn cô ta mới biết được sự thật là anh có bạn gái thanh mai trúc mã, có một chuyện tình đẹp tựa trong mơ, cô gái đó còn là con của một gia đình giàu có nổi tiếng. Thực ra lý do ban đầu Hạ Du tiếp cận Bùi Duẫn phần lớn là vì nghe lời gia đình muốn tìm cho mình một bến đỗ tuyệt vời, nhà họ Bùi trùng hợp lại lọt vào mắt xanh của cô ta. Vốn dĩ lúc đầu cô ta muốn tiếp cận Bùi Minh Đạt vì lúc đó Bùi Duẫn còn chưa được đón về nhà họ Bùi. Nhưng Bùi Minh Đạt lại thoắt ẩn thoắt hiện như ma, chẳng bao giờ cô ta nhìn thấy Bùi Minh Đạt ở nhà, cắm cộc chờ trâu cả mấy tháng trời cũng chỉ có thể làm bạn với mấy người giúp việc, cố gắng tạo quan hệ tốt với bà cả và Hạ Hoàng cũng khiến cô ta mệt mỏi. Lúc muốn bỏ cuộc lại nghe nói nhà họ Bùi ngoài hai người con trai còn có thêm một đứa con riêng nữa, từ đó Bùi Duẫn chính thức lọt vào tầm ngắm của cô ta. Lý do lúc đầu thì có rất nhiều nhưng lý do khiến cô ta một đường dài bám lấy không buông chính là cô ta đã mắc phải mũi tên tình yêu mất rồi, dù là tình yêu không được đáp lại nhưng chỉ cần Bùi Duẫn không có bạn gái, không kết hôn với người khác, cô ta không tin bản thân không có cơ hội. Người ta có câu “cưới trước yêu sau” cứ kết hôn để anh là của cô ta trước rồi bồi đắp tình cảm sau cũng không sao, nhưng đáng tiếc, chút tình cảm này lại phải chịu một cú sốc lớn. Cả đời này Hạ Du chưa từng yêu ai, cũng chưa từng vừa ý người đàn ông nào như Bùi Duẫn, cô âm thầm ghen tị, cố chấp không muốn buông bỏ cho tình yêu này. Tình yêu vốn dĩ không xấu, nó có thể bắt đầu từ một ánh mắt, từ một lời nói, từ một hành động đơn giản nhất đối phương dành cho mình. Người yêu nhau đến với nhau vốn chỉ bằng tình cảm đơn thuần nhất, nhưng con người lại cố chấp vô cùng, tựa như nhìn thấy một món đồ xinh đẹp bản thân mong ước bị cướp mất liền không vui vẻ muốn đi giành lại thì Hạ Du cũng vậy. Trong mắt cô lúc đó Dương Ninh mới là người thứ ba xen vào giữa cô ta và Bùi Duẫn, cướp đi tình cảm của anh dành cho cô, nếu không có Dương Ninh, có thể bây giờ cô ta và Bùi Duẫn đã trở thành một cặp rồi. Chi có con người mới khiến tình yêu trở nên vật chất, trở nên xấu xí, ích kỷ, còn tình yêu vốn dĩ rất đơn giản chỉ là hai người tin tưởng hòa vào tâm hồn nhau mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD