Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
“Ừ, em thích là được.” Bùi Duẫn đáp lại khi cô được voi lại muốn thêm ông tiên nữa.
Nhận được câu trả lời khẳng định, Dương Ninh liền cảm thấy nhẹ nhàng.
Cô
bắt đầu nghĩ đến những trung tâm bách hoá nào ở thành phố này có nhiều cửa hàng
hơn.
Bình
thường, 10 phút trước khi phim chính thức mở màn là thời gian giành cho quảng
cáo, để quảng bá cho phim đang chiếu hoặc phim tiếp theo. Bùi Duẫn và Dương
Ninh không nói chuyện nữa mà đều nhìn về phía màn hình lớn, Dương Ninh thấy ghế
ngồi trong rạp chiếu này gần như đã kín chỗ, không khỏi thấp giọng tự hào nói
với Bùi Duẫn: "Phim em chọn cũng không tệ đâu, có rất nhiều người xem. Anh
nhìn."
Bùi
Duẫn cũng không biết loại cảm giác kiêu ngạo này của cô là từ đâu mà tới.
Không
nghĩ tới, 15 phút sau, cô liền bị vả mặt.
Ai
có thể nói cho cô tại sao kịch bản phim này lại... cẩu huyết quá vậy?
Khởi
đầu phim là từ lúc nhân vật nữ chính 28 tuổi, còn một đoạn hôn nhân bằng mặt
không bằng lòng với chồng. Cô không yêu chồng, mà người chồng cũng chưa chắc đã
thích cô. Hai người giống như bởi vì tình huống và điều kiện bắt buộc nên mới
phải kết hôn, chịu đựng sống với nhau. Nữ chính bắt đầu sinh ra cảm giác chán
ghét với cuộc hôn nhân tù túng như vũng nước đọng này, thậm chí còn muốn chạy
trốn. Một ngày nọ, khi cô tham gia một buổi họp lớp, các bạn cùng lớp đã nhắc
đến một người - Lục Sâm, bạn trai đầu tiên của cô, người duy nhất cô yêu.
Khi
ống kính thay đổi, tuyến thời gian trở lại 10 năm trước kia.
Dương
Ninh đã mất hết hứng thú xem tiếp câu chuyện tình yêu vườn trường, lúc này tế
bào ung thư "xấu hổ" của cô đã phát tác, cô không dám nhìn biểu tình
của Bùi Duẫn. Len lén lấy điện thoại di động, mặt ngoài giả vờ như đang trả lời
tin nhắn f*******:, thực ra là đang vào google tìm giới thiệu vắn tắt của bộ
phim này.
Tốt
lắm, đây quả thật là một bộ phim tình cảm, còn là tình cảm thanh xuân vườn
trường.
Nhân
vật nam chính cùng nhân vật nữ chính bởi vì biến cố gia đình mà bị tách ra,
nhân vật nam chính đi theo cha mẹ ra nước ngoài định cư, còn nhân vật nữ chính
trở thành một xã súc, được người lớn trong nhà sắp xếp cho một cuộc hôn nhân
bình thường nhàm chán.
Trên
google có một blogger spoil rằng nam chính học thiên văn chỉ vì tên nữ chính là
tên một của ngôi sao. Có một lần nam chính về nước để tìm nữ chính, nhưng khi
nghe tin nữ chính đã kết hôn liền buồn bã bỏ đi. Kết phim là nam chính bắt đầu
một đoạn nhân sinh khác, mà nữ chính thì lại tiếp tục bị bủa vây bên trong
tưởng niệm về mối tình đầu.
Có
rất nhiều người đều bình luận đây mới là một thanh xuân đích thực và là một cái
kết chân thực.
Chết,
chết rồi, sao lại muốn dắt chồng đi xem loại phim nhớ về mối tình đầu này chứ!
Còn
cái gì mà mối tình đầu là mối tình khó quên và đáng quý nhất, đây là tên chết
tiệt nào thả rắm thối vậy hả?
Dương
Ninh đứng ngồi không yên: Cô mang Bùi Duẫn đi xem gấu còn tốt hơn so với xem
cái này!
Cô
muốn đề nghị Bùi Duẫn nhanh chóng rời khỏi "hiện trường", nhưng cô sợ
anh nghĩ rằng cô là bị lương tâm cắn rứt, hoặc cô đang nhớ đến tình cũ.
Bùi
Duẫn nhẫn nại tính tình xem hơn 10 phút, không khỏi nhéo nhéo sống mũi, nghĩ
mình sẽ phải lãng phí hai tiếng đồng hồ cho một bộ phim đạo đức giả nhàm chán
như vậy, anh không khỏi hối hận vì đã đồng ý đề nghị đi xem phim của cô.
Ngay
khi anh cực lực miễn cưỡng chính mình không đứng dậy rời đi thì đột nhiên bả
vai nặng trĩu, cúi đầu nhìn thì thấy cô không biết đã ngủ từ lúc nào.
Anh
nhẹ mỉm cười, cô luôn có thói quen ngủ trưa, ngày bình thường ở nhà ngủ rất
lâu, hôm nay ở phòng nghỉ của anh ngủ không ngon, có lẽ đã sớm buồn ngủ.
May
là cô ngủ thiếp đi, anh cũng không cần miễn cưỡng mình xem phim, có thể nhắm
mắt nghỉ ngơi một lát. Vốn anh muốn lấy điện thoại di động xem, nhưng sẽ ảnh
hưởng đến trải nghiệm xem phim của người khác nên đành thôi.
Không
khí trong phòng chiếu phim rất thích hợp để ngủ, nhất là thể loại phim tình cảm
này, cốt truyện không có gì bất ngờ, âm nhạc nhẹ nhàng, đặc biệt có tính thôi
miên.
Vốn
Dương Ninh là vờ ngủ, trong đầu cô lại đang nghĩ chút chuyện không đâu, nhưng
bên tai lại nghe nghe được tiếng nhạc nhẹ nhàng, không đầy một lát cô liền buồn
ngủ thật, rồi ngủ thiếp đi.
Một
bộ phim dài hai tiếng, Dương Ninh tỉnh dậy vì tiếng khóc và tiếng thút thít
xung quanh mình.
Ngẩng
đầu nhìn về phía màn hình lớn, đã gần kết, tuyến thời gian quay lại lúc nữ
chính 28 tuổi, sau buổi họp lớp, cô đi bộ về nhà.
Dương
Ninh ra vẻ nghi hoặc hỏi Bùi Duẫn: "Em thế mà ngủ thiếp đi, sao mọi người
đều khóc vậy? Là bi kịch sao?"
Bùi
Duẫn cũng không biết chuyện gì xảy ra.
Ngẩng
đầu nhìn lên thì thấy nhân vật nữ chính đang co quắp trong góc tường gào khóc.
Khóc
đến thương tâm như vậy hẳn là rất đau khổ, giống như có ai đó chết, người xem
chung quanh cũng đang khóc, chẳng lẽ là nhân vật chính chết rồi?
Bùi
Duẫn cũng không tiện nói mình ngủ thiếp đi nên không xem phim, liền nhẹ giọng
nói: "Hình như... Nhân vật nam chính chết rồi."
Dương
Ninh: "?"
Cô đã xem qua qua spoil, nhân vật nam
chính rõ ràng không chết!
Mùa thu tới rồi, lá xanh đã ngả màu vàng đỏ khắp cả con phố, trông qua yên bình lại có chút sầu não. Lúc này thư ký Dương Ninh đi vào: “Chị Dương Ninh, quà cho các bạn em đã chuẩn bị xong, đóng gói gửi đi rồi ạ.”
Lúc này Dương Ninh mới nhớ tới mình là người khởi xướng vụ này, cô mở f*******:, vào trang của mình, bài viết công bố phần thưởng đã nhận được rất nhiều lượt tương tác, phần lớn đều hi vọng lần tới người trúng thưởng sẽ là mình. Còn có người bảo đã tham dự một lúc mười cái even mà không nhận được bất kì một phần thưởng nào, phản hồi bình luận này rất độc đáo, nhiều người tỏ ra thương cảm, lại có người cười nhạo số nhọ.
Mấy cái trò dựa vào hên xui này ấy à, Dương Ninh cũng chưa từng trúng lần nào. Có một thời gian cô muốn thử vận may của mình bằng cách cào thẻ trúng thưởng ở trong gói bim bim, cô liền mua một loạt bim bim về, hì hà hì hục vừa bóc vừa cạo thẻ. Đáng tiếc, lại không trúng được cả giái khuyến khích chứ không cần nói tới giải độc đắc.
Cuộc đời này cũng vậy, mấy chuyện máu chó xảy ra đầy rẫy, còn chuyện vui vẻ thì chẳng được bao nhiêu, bỏ tiền mua vui thì cũng không phải niềm vui thật sự.
Thấm thoắt một tháng cứ thế trôi qua, mấy chuyện không vui, Dương Ninh đã vứt xó từ bao giờ, cả ngày sống trong hạnh phúc ngọt ngào.
Bụng chị dâu cả Diệp Chi cũng đã nhô lên chút ít, tình trạng nôn nghén cũng nặng hơn lúc mang thai hai đứa bé sinh đôi Minh Nguyệt, Minh Hạ, còn thường xuyên thèm chua thèm cay... Bà cả vui mừng muốn chết, Bùi Minh Trạch cũng vui vẻ ra mặt, xem ra chị dâu đã mang thai bé trai rồi.
Hôm nay mọi người về nhà chính dùng cơm, nghe đâu là anh trai thứ hai – Bùi Minh Đạt cuối cùng cũng chịu kết hôn thì phải, chỉ là lúc hai người tới nơi cũng chưa thấy Bùi Minh Đạt và bạn gái đâu. Dương Ninh chú ý thấy ánh mắt Bùi Duẫn đặt trên người Minh Nguyệt và Minh Hạ rất lâu, cô cũng muốn tới đó ôm hai đứa bé lại, tiếc là không hiểu sao hai đứa bé cứ thấy Dương Ninh là gào khóc.
Bùi Duẫn thấy cô bĩu môi hờn dỗi nhìn hai đứa bé, anh có chút buồn cười: “Hai đứa nó không thích em sao?”
Móng vuốt của Dương Ninh chọt chọt trên ngực Bùi Duẫn, anh bắt lấy tay cô không cho làm loạn nữa, Dương Ninh lại nói: “Em cũng đâu thích hai đứa nó đâu chứ.”
Bùi Duẫn cười cười không vạch trần cô, Dương Ninh lại ghé tai anh nói: “Chúng ta cũng sinh một đứa, tới lúc đó Minh Nguyệt và Minh Hạ dám không thích em, em liền để con em tới chọi đầu với hai đứa nó.”
“...” Người mẹ này có mục đích sinh em bé rất rõ ràng mà.
Nhắc tới chuyện sinh con này, phải nói tới Hạ Hoàng sốt ruột tới mức nào, hôm qua bà gọi cho Dương Ninh, không nhịn được kể: “Dương Ninh ơi là Dương Ninh, con có biết lần này Bùi Minh Đạt sao lại về nhà muốn kết hôn không? Còn không phải do người ta đã có thai mới chịu cưới đấy à?”
Dương Ninh thấy người lớn ngày càng khó hiểu, cổ hủ không ra cổ hủ, hiện đại không ra hiện đại. Ví dụ như trọng nam khinh nữ vẫn còn nhưng mấy chuyện ăn cơm trước kẻng này lại không được phản đối, còn được chấp nhận cách nhiệt tình, thậm chí còn có người cho rằng có con trước khi cưới mới tốt, vì sao ư? Vì người ta bảo cây độc mới không sinh trái, người ác mới không có con? Thực khó hiểu mà. Chẳng phải ngày trước chuyện chưa chồng đã chửa là chuyện phải được lên án sao? Sao qua vài chục năm lại thành chuyện đáng tự hào thế này?
“Không phải mẹ nhiều chuyện nhưng hai đứa cũng nên nhanh chóng sinh cho mình một đứa bé đi, mấy cái kế hoạch gì đó thì gác qua một bên. Bà cả bây giờ đã tay bồng tay bế cháu, mẹ chỉ có thể ngồi nhìn, thấy có đáng thương cho mẹ không?”
Dương Ninh chỉ có thể qua loa ứng phó với bà rồi cúp máy. Có phải cô không muốn sinh đâu, nhưng một mình cô sao mà sinh được, chuyện này phải hỏi Bùi Duẫn mới đúng chứ, sinh được hay không là ở anh mà!
Chờ tới lúc trăng muốn ló rạng, Bùi Minh Đạt mới dẫn bạn gái về nhà, bạn gái anh ta còn rất trẻ, nhìn qua như chỉ mới vừa tốt nghiệp, nhưng dáng người lại phá lệ phát triển. Hèn gì một ông chú như Bùi Minh Đạt cũng không nhịn được.
Dương Ninh cẩn thận đánh giá một chút mới mỉm cười chờ xem kịch hay phía sau.
Quả nhiên lúc nghe tới tuổi của cô gái mọi người đều đồng loạt nhíu mày, Bùi Minh Đạt năm nay 35 tuổi, cô nhóc kia cũng chỉ mới 20, mối tình cách nhau 15 tuổi này còn dữ hơn Dương Ninh và Bùi Duẫn nữa. Tính ra lúc cô bé này vào lớp một, Bùi Minh Đạt đã muốn tốt nghiệp đại học tới nơi. Mấy chuyện tàn phá mầm non tổ quốc anyf, thật không chấp nhận được mà!
Hỏi ra mới biết cô bé tên Hương Linh, xuất thân từ gia đình thư hương bình thường ở tỉnh lẻ, ra đây học mới quen biết Bùi Minh Đạt.
Bùi Minh Đạt đã lâu mới về lại nhà, anh ta vẫn luôn giữ dáng vẻ thâm trầm của mình, chỉ có lúc nhìn Hương Linh mới có chút dịu dàng. Xem ra cũng là một người đàn ông yêu vợ thương con đây mà.
Bùi Minh Trạch là người nhíu mày tỏ thái độ đầu tiên: “Chú ba, sao chú lại có thể làm ra chuyện này chứ?”
“Em làm ra chuyện gì? Em có phóng hỏa, đốt người sao? Em giúp đất nước gia tăng dân số thì có gì là sai?”
Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Bùi Minh Trạch là người nhíu mày tỏ thái độ đầu tiên: “Chú ba, sao chú lại có thể làm ra chuyện này chứ?”
“Em làm ra chuyện gì? Em có phóng hỏa, đốt người sao? Em giúp đất nước gia tăng dân số thì có gì là sai?” Bùi Minh Đạt cũng không yếu thế, thản nhiên hỏi lại.
Bà cả đi tới đánh nhẹ lên tay của Bùi Minh Trạch: “Minh Trạch, con nói gì vậy chứ? Nhà chúng ta có thêm thành viên thì càng tốt chứ sao? Hơn nữa em trai con có vợ là chuyện đáng mừng, còn được làm ba nữa, chẳng phải là chuyện vui càng thêm vui sao? Sao con lại trách em ấy?” Nói xong bà lại đi tới ngồi cạnh cô vợ nhỏ của Bùi Minh Đạt: “Con, vừa nãy con bảo con tên gì ấy nhỉ?”
“Dạ, con tên Hương Linh ạ.” Hương Linh lễ phép trả lời, dáng vẻ xấu hổ khi bị người ta nói mình chưa chồng đã có con cũng khiến người ta thương tiếc.
“À Hương Linh, Hương Linh, tên rất hay cũng rất hợp với con, quả là người cũng như tên, sắc nước hương trời, thật khiến người ta yêu thích. Bây giờ con cũng đang có em bé, phải chú ý tĩnh dưỡng, tốt nhất là hai bên gia đình chúng ta nhanh chóng nói chuyện rồi làm lễ hỏi, đón con về đây để mẹ tiện bề chăm sóc.” Bà cả thân thiết nói.
Bùi Minh Trạch vẫn giữ thái độ không vui: “Mẹ, không thể để em ba làm ra những chuyện ảnh hưởng tới danh dự con gái nhà người ta được. Dù sao người ta cũng là con gái, chưa chồng đã có thai, ra vào cũng sẽ bị người dị nghị.”
“Vậy thì sao chứ? Nói sao thì Hương Linh cũng đã có bầu rồi, chẳng lẽ con muốn để Hương Linh bỏ đứa bé này, rồi danh chính ngôn thuận cưới hỏi vào nhà ta rồi mới có thai sao?”
“Mẹ, ý chồng con không phải vậy, chắc là chồng con chỉ muốn răn dạy em ba thật tốt, tránh để em ba ngựa quen đường cũ, ra ngoài chơi bời lêu lổng lại mang thêm một người nữa về nhà, như vậy thì thiệt thòi cho em dâu lắm.” Diệp Chi cười cười nói.
Dáng vẻ nhìn qua thì đoan trang thục đức, lời nói ra lại như dao như kim, một mặt bảo vệ danh tiết cho Hương Linh, mặt khác lại chỉ trích cô nàng dễ dãi. Một bên bao biện cho chồng, một bên lại thầm đồng ý với lời nói của Bùi Minh Trạch, mắng Bùi Minh Đạt vô liêm sỉ, ăn chơi lêu lổng bên ngoài, gây ra hậu họa lại vác mặt về nhà.
Dù ai nói ngả nói nghiêng, Dương Ninh vẫn tin rằng vợ chồng Bùi Minh Trạch đang ngàm tức giận việc Hương Linh có thai cùng lúc với chị dâu cả Diệp Chi. Ây da, nếu cái thai trong bụng Hương Linh là con gái thì không sao, nếu là con trai chẳng phải sẽ có chuyện vui đáng xem rồi à?
Lúc này Bùi Minh Châu cũng lên tiếng: “Con thấy anh hai nói đúng đấy, chỉ là người sai ở đây là anh ba, cũng đừng để chị ba và bé con chịu ấm ức. Kỳ thật mẹ nói cũng không sai, phải để chị ba về nhà chăm sóc mới tốt. Dù sao chị hai cũng đang mang thai, về đây có chị có em bầu bạn, chia sẻ kinh nghiệm, lại tiện cho mẹ chăm sóc hơn.”
Dương Ninh trợn mắt há mồm, không ngờ Bùi Minh Châu có thể vừa đấm vừa xoa, vừa phóng hỏa vừa múc nước dập lửa như thế.
Chị dâu cả Diệp Chi cũng cười: “Minh Châu nói rất đúng, Hương Linh và đứa bé cũng không có tội tình gì, chi bằng ba mẹ phạt một mình em ba, đừng để mẹ con em ba chịu ấm ức.”
Bùi Minh Hạo im lặng nghe mọi người nói chuyện nãy giờ mới lên tiếng: “Chuyện chưa cưới đã có thai này quả thực là thằng ba không suy nghĩ, được rồi, thằng ba cứ theo luật trong nhà mà chịu phạt, còn bà...” Ông chỉ vào bà cả nói: “Sắp xếp ngày lành tháng tốt, hai bên gia đình gặp mặt, rồi làm lễ cưới cho hai đứa nó đi, đừng để Hương Linh phải chịu lời ra tiếng vào, tội nghiệp con bé.”
“Vâng, tôi biết rồi. Vậy là nhà chúng ta lại con cháu đông vui, mẹ thật vui mừng.” Bà cả vui vẻ nói, mắt cũng rơm rớm nước từ bao giờ: “Mẹ ngày đêm cầu trời khấn phật sao cho con cái bình an, gia đình hòa thuận, nhà chúng ta có thêm cháu chắt, cuối cùng cũng được như ý rồi. Hương Linh, con đừng ngại ngùng gì hết, về đây trước lạ sau quen ấy mà.”
“Đúng vậy, em ba cứ yên tâm, chị cũng từng sinh Minh Nguyệt và Minh Hạ nên có kinh nghiệm chăm sóc thai phụ rồi, huống hồ trong nhà còn có mẹ và quản gia lo lắng, em về đây dưỡng thai mới tốt.” Diệp Chi cười nói.
Mọi người cũng đều đã lên tiếng vậy rồi, Hương Linh cũng không tiện nói gì thêm, chỉ có thể gượng cười: “Vâng, con cảm ơn mọi người.”
Phần sau bữa cơm chủ yếu là nói chút chuyện về gia đình Hương Linh thế nào, Bùi Minh Đạt cũng xem như bảo vệ Hương Linh: “Nhà cô ấy chỉ có mình cô ấy, gia đình không có điều kiện gì, nhưng cũng là gia đình thật thà chất phác.”
“Thật thà chất phác là được rồi, gia đình chúng ta cũng không đòi hỏi giàu sang phú quý gì đó, chỉ cần sống hướng thiện là được rồi.” Chị dâu cả vội nói.
Bùi Minh Châu nghe vậy liền cười khinh bỉ, ai chẳng biết giới thượng lưu này nói vào là vào được chứ? Còn chẳng phải môn đăng hộ đối mới quan trọng nhất sao? Lúc Bùi Minh Trạch cưới Diệp Chi, chẳng phải ba mẹ cô cũng tả xét đủ thứ trên trời dưới đất, thấy gia đình Diệp Chi giàu có, giúp đỡ được Bùi Minh Trạch và công ty sau này mới đồng ý đó sao? Bây giờ Diệp Chi bảo chỉ cần trung thực thật thà là được, mấy cái giàu sang phú quý là phù du thì nói cho ai nghe? Còn chẳng phải mong muốn Bùi Minh Đạt không có nhà ngoại chống lưng, tiện bề cho Bùi Minh Trạch nhận được phần lớn cổ phần sao?
Chỉ là trong mắt bà cả bây giờ chỉ có con cháu mới quan trọng, còn phần anh chị em có tranh chấp chút tài snar bà cũng không buồn quan tâm, dù sao cũng là con cái của bà, vào tay ai cũng không thất thoát đi đâu mà sợ. Bà chỉ sợ Hạ Hoàng lại có cháu trai bế trước, Bùi Minh Hạo lại ưu tiên cho Bùi Duẫn hơn mà thôi.
Bùi Minh Đạt không nói gì, chỉ chú ý bảo Hương Linh ăn uống tử tế.
Sau bữa cơm, Dương Ninh và Bùi Duẫn về lại phòng, Dương Ninh nằm trên giường, ngửa đầu nhìn trần nhà có chút suy nghĩ, cô cứ cảm thấy Hương Linh có gì đó rất quen mắt, nhưng cụ thể đã gặp ở đâu cô lại không nghĩ ra được.
Bùi Duẫn rót cho cô một ly nước ấm, gọi Dương Ninh: “Dương Ninh, dậy uống nước đi.
Duuowng Ninh sờ thấy ly nước khá nóng liền thu tay lại: “Trời cũng đâu có lạnh, sao lại uống nước ấm ạ?”
“Em không nhận ra giọng mình khàn hơn thường ngày à, chắc là bị cảm tới nơi rồi.” Bùi Duẫn vẫn cưỡng ép cô cầm ly nước, nói.
Dương Ninh nghe vậy mới thử “a a” mấy tiếng, quả nhiên giọng cô khàn khàn khác hẳn ngày thường, vậy mà chính bản thân cô cũng không nhận ra nữa chứ.
“Lát nữa về nhà, chúng ta ghé qua hiệu thuốc mua thuốc cho em, tránh để tối nay lại đau họng, khó chịu trong người.” Bùi Duẫn thấy cô ngoan ngoãn uống hết ly nước mới dịu giọng nói.
Dương Ninh lại “a” lên một tiếng, cô nhớ ra rồi!
“Bùi Duẫn, em từng gặp Hương Linh rồi! Em từng gặp cô ấy ở bệnh viện.”
“Ở bệnh viện?” Bùi Duẫn hơi bất ngờ hỏi lại.
Chuyện này phải kể tới một tháng trước, lúc đó Bùi Duẫn còn đang vật vờ công tác bên ngoài, Dương Ninh tan ca về nhà lại quá nhàm chán, may thay ngoài cô còn có cô nàng Dình Hinh ăn no rảnh rỗi nữa. Hôm đó Đình Hinh gọi điện cho Dương Ninh, bảo rằng cô ấy mấy hôm nay cảm thấy trong người không khỏe, không biết có phải có em bé rồi không.
Dương Ninh cũng bất ngờ, bảo Đình Hinh mua que thử thai về nhà thử xem sao, đáng tiếc cả hai đều là gà mới, hết tra google lại nhìn chằm chằm que thử, Đình Hinh thấp thỏm nói: “Trên này bảo một vạch đậm một vạch nhạt là có rồi, Dương Ninh, cô xem lại giúp tôi, có phải là một vạch đậm một vạch nhạt không?”
Dương Ninh nghe theo, quả nhiên là một vạch đậm một vạch nhạt, chỉ là vạch thứ hai rất mờ, giống như khi vẽ mực đỏ rồi bị tay làm nhòe đi vậy, Dương Ninh có chút không tin tưởng, kiên quyết vứt hết vào thùng rác lôi kéo Đình Hinh tới bệnh viện kiểm tra.
Bệnh viện khá đông, hai người ngồi ở hành lang chờ vừa hồi hộp vừa lo lắng. Lúc này bên cạnh lại vang lên giọng nói có chút sợ sệt: “Anh ơi, em tới bệnh viện rồi, nhưng em sợ lắm, lỡ như em thực sự có thì phải làm sao? Ba mẹ em rồi cò hàng xóm láng giềng, em có mặt mũi đâu mà về lại đó nữa?”
Dương Ninh và Đình Hinh đều quay qua nhìn cô gái bên cạnh, là Hương Linh, một cô gái nhỏ tuổi, xinh đẹp, chỉ là lần gặp mặt này cô nàng có chút khác lạ so với lần ở nhà họ Bùi. Lần này trên mặt Hương Ninh có vài vết bầm nhỏ, từ trên cổ xuống dưới có nhiều vết đỏ như vết hôn. Hương Linh thấy mọi người nhìn mình cũng có chút ngượng ngùng vén tóc che lại.
Lúc đó Đình Hinh còn thở dài nói: “Dương Ninh cô xem, bây giờ mấy cô gái trẻ đều non dạ như vậy đấy, đàn ông dỗ ngọt một chút liền trao thân gửi phận cho người ta. Rồi cô nhìn đi, còn chẳng phải gây ra chuyện thì một mình mình chịu chứ ai? Người ta cũng đâu có quan tâm đếm xỉa tới? Đàn ông ấy à, đều là động vật suy nghĩ bằng nửa thân dưới, bao nhiêu vụ cứ làm con nhà người ta lớn bụng lại bắt phá hay không thèm cưới hỏi, vứt cho người ta một thân một mình nuôi con rồi?”
Hương Linh nghe vậy cũng tái mét mặt mày, Dương Ninh không rõ đầu bên kia nói gì, nhưng Hương Linh cũng hoảng loạn không yên, vẻ mặt mờ mịt như sắp khóc tới nơi, cô nói: “Em không biết, nhưng nếu có, em tuyệt đối không bỏ đứa bé đau, làm vậy em sẽ sống trong day dứt, đau khổ cả đời. Anh ba, anh nói lời giữ lời, tuyệt đối không được vứt bỏ mẹ con em.”
Cuối cùng cô cũng biết, “anh ba” mà Hương Linh nói lúc đó là đang nói Bùi Minh Đạt, còn Hương Linh tới đó là muốn xác nhận có phải thực sự mang thai không. Dương Ninh quay qua nhìn vẻ mặt suy tư của Bùi Duẫn: “Chỉ là em có chút thắc mắc, em chú ý thấy ánh mắt anh ba nhìn Hương Linh rất sâu đậm, nếu anh ba yêu thương cô ấy như vậy, vậy những vết thương trên người Hương Linh hôm đó là từ đâu ra? Không phải anh ba có tính bạo lực đấy chứ?”
Đối với cuộc đời một người phụ nữ sau khi kết hôn mà nói, lấy phải một người chồng không có chí tiến thủ làm ăn là thiệt thòi nhất, nhưng lấy phải một người chồng vũ phu mới là bất hạnh. Dù sao Dương Ninh cũng hi vọng đàn ông trên đời này dùng đầu suy nghĩ, đừng cậy sức mình mà đánh đàn bà phụ nữ, đặc biệt là đừng đánh vợ mình. Người đánh vợ dù chỉ bằng một nhành hoa cũng không xứng đáng làm chồng nữa, giống như một câu nói: bàn tay đàn ông là để kiếm tiền, chứ không phải để đánh phụ nữ.
Mất một lúc Bùi Duẫn mới nói: “Sau này lúc ở nhà chính, em chú ý tránh xa anh ba ra một chút.”
Bùi Duẫn nói vậy, chứng tỏ Bùi Minh Đạt thực sự nguy hiểm hơn bề ngoài, nếu Bùi Minh Đạt vũ phu mà Hương Linh vẫn nhất quyết bám chặt lấy, hoặc là Hương Linh vô hại tới mức chỉ biết tới Bùi Minh Đạt, hoặc là cô ta còn có âm mưu nhiều hơn dáng vẻ hiền lành đó. Xem ra, trong nhà này còn trăm gió ngàn mây chưa biết được sau này sẽ thế nào.
Lúc này Hạ Hoàng gõ cửa đi vào, hai vợ chồng không cần nghĩ nhiều đều có chung suy nghĩ, Hạ Hoàng tìm tới, còn nói chuyện gì ngoài chuyện mang thai nữa chứ? Chỉ là lần này bà phá lẹ không nói tới chuyện đó, ngược lại lật mở túi giấy trong tay đưa ra cho hai người xem một thứ.
Bên trong có hai con búp bê vải mặc hai cái váy, bên trên trán búp bê vải gắn hai tấm bùa, bên người thì dính đầy kim châm. Dương Ninh nhìn thấy cũng phải giật mình cả kinh, Bùi Duẫn nắm lấy tay cô an ủi, lại ngước mắt nhìn Hạ Hoàng: “Mẹ, cái này là?”
Hạ Hoàng gật đầu, sâu xa nhìn hai người: “Hôm nay mẹ nhìn thấy nó ở dưới hậu hoa bên ngoài sân, nằm trong góc ít người chú ý tới, không biết là ai đã lén lút đặt hai con búp bê ở đó. Một cặp búp bê này giống hệt nhau, trong nhà này ngoài Minh Nguyệt và Minh Hạ, chắc không còn ai nữa nhỉ?”