Chương 19 Xem phim

4568 Words
Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anhh không quên được em #Khổ_Qua_Không_Đắng Cô nhắm mắt lại, có lẽ là do có thói quen ngủ trưa dù ít hay nhiều cô cũng sẽ chợp mắt một chút, có như vậy thì tới chiều tinh thần mới thoải mái làm việc hơn được, Dương Ninh nằm một chút liền ngủ mất. Nghe bên tai truyền đến đều đều tiếng hít thở, Bùi Duẫn mở mắt, tròng mắt liếc nhìn Dương Ninh đang nằm bên người. Hôm nay cô mặc một cái váy không tay, cổ áo phía trước khoét tương đối sâu, tướng ngủ cô lại không thành thật, nằm trằn trọc lui tới lui sau một lát liền làm lộ ra một mảng lớn phong quang trước ngực. Anh đôi mắt thâm trầm, hít sâu một hơi. Bùi Duẫn luôn có cảm giác hôm nay có chút nóng, là vì máy lạnh mở không đủ độ sao? Tâm tình bực bội một cách khó hiểu, anh dứt khoát nhẹ chân nhẹ tay đứng dậy, tránh đánh thức Dương Ninh, rồi đi vào phòng vệ sinh độc lập trong phòng nghỉ. Anh muốn rửa mặt cho sảng khoái và giải tỏa cơn nóng. Nào biết được đầu óc còn chưa hoàn toàn tỉnh táo, anh đứng thẳng người nhìn về phía tấm gương trên bồn rửa tay, anh vậy mà chảy máu mũi.... Cùng lúc đó, Hạ Hoàng đang chuẩn bị ngủ trưa, nằm ở trên giường liền nhớ tới chuyện hôm nay, lông mày của bà khẽ nhíu lại. Con dâu nói con trai chủ động nói muốn ăn hải sản, đây là chuyện rất khó có được. Con trai ở phương diện ăn uống vốn rất ít khi đưa ra yêu cầu, nhất định là do mấy bữa nay ăn uống không tốt. Nhưng con trai bà đang ở tuổi khí thịnh, trẻ tuổi nóng tính sao có thể bị đói. Còn không phải là do thiếu hụt khí huyết sao, thiếu hụt mới có thể bị đói, phải bổ! Con dâu cũng thế, kỳ kinh nguyệt cũng sắp tới, mấy ngày nay phải điều dưỡng cho tốt. Hai vợ chồng cửu biệt tanhg tân hôn*, trong nhà lại không có người lớn, bà cho dù là trưởng bối nhưng da mặt cũng không dày đến mức bảo con trai và con dâu kiềm chế một chút. Chỉ có thể giúp hai đứa nó điều chỉnh khí huyết thông qua cách bổ sung thực phẩm thôi. Trong 30 năm cuộc đời của Bùi Duẫn, đây là lần đầu tiên kể từ khi anh hiểu chuyện bị chảy máu mũi, làm cho anh muốn kinh ngạc cũng không kịp. Thật ra thì Dương Ninh cũng chẳng khá hơn bao nhiêu. Lúc đầu cảm thấy rất nóng, nhưng sau khi chìm vào giấc ngủ thì đỡ hơn, chỉ khổ nỗi là trong giấc mơ của cô... Vẫn không nên miêu tả giấc mơ này thì hơn. Trong mơ chính là cuộc sống đêm tân hôn của hai vợ chồng. Như mọi người cũng biết thì Dương Ninh và Bùi Duẫn quen biết nhau từ bé tới lớn, Bùi Duẫn nhiều lúc cũng có cảm giác như mình là một người anh trai chăm sóc Dương Ninh như chăm sóc một đứa bé vậy, nhiều lúc anh có cảm tưởng kết hôn với Dương Ninh là chuyện vô cùng đồi bại của bản thân, nhưng anh lại không cách nào để cô rơi vào tay một người đàn ông khác được, vậy nên đồi bại thì đồi bại, dù sao mấy chuyện này với Dương Ninh anh làm tới quen rồi. Bùi Duẫn nhớ lúc bé những trưa hè mình ngồi quạt cho Dương Ninh ngủ, ngắm khuôn mặt phúng phính của cô còn khiến đỏ mặt, quẫn bách một trận. Vậy nên đêm tân hôn, Bùi Duẫn cũng có chút ngượng khi làm chuyện đó với cô, thậm chí anh còn không có ý định làm mấy chuyện một cặp vợ chồng mới cưới nên làm nữa kìa. Chuyện này khiến cho Dương Ninh tức giận vô cùng, thậm chí cô còn nghĩ có phải bấy lâu nay anh lừa gạt cô, mang cô ra làm tấm bình phong che canh cho sự thật là anh thích đàn ông và chỉ làm chuyện ấy với đàn ông không? Sau khi nếm trải ngọt ngào với vị hôn phu Bùi Duẫn, cô hoàn toàn quên mất giới hạn cuối cùng của mình. Mặc dù có một vài suy đoán về chuyện này, nhưng cô lại gần như không suy nghĩ hay giãy dụa quá nhiều liền thản nhiên tiếp nhận. Tựa như Bùi Duẫn chỉ làm ra mấy hành động ôm ấp hôn hít, chưa bao giờ đi quá giới hạn, cuối cùng người ra tay vẫn phải là Dương Ninh mà thôi, cô phải cho anh thấy được bản thân đã là một cô gái trưởng thành. Thế nhưng từ sau đêm tân hôn, những suy đoán về vấn đề này triệt để biến mất khỏi đầu cô, mẹ nó chứ, Bùi Duẫn đâu phải là gay? Anh là đàn ông thực thụ đó! Rõ ràng là cô đánh giá thấp sự nhiệt tình của đàn ông về phương diện này. Bùi Duẫn được giáo dục khai sáng từ nhỏ đến lớn, anh sống trong sạch và có tự chủ, cũng không yêu cầu bạn nữ của mình phải là lần đầu tiên giống nhiều đàn ông khác. Nên khi anh phát giác có gì đó không thích hợp thì cô đã đau đến mức nói không ra lời. Khi tóc mai cô ướt đẫm mồ hôi, cô cảm giác được anh hạ một nụ hôn lên trán mình. Nụ hôn này không phải là sự phấn khích cùng đắc ý của người chồng khi phát hiện ra vợ mình là lần đầu tiên. Cô có thể cảm giác được hành động đó của anh chỉ là đang biểu hiện sự áy náy. Bùi Duẫn từ phòng rửa tay ra, lơ đãng nhìn lướt qua Dương Ninh thì thấy hai tay cô đang vô thức nắm lấy ga giường, từng chút từng chút buông ra, rồi lại từ từ nắm chặt. Anh hơi nghi hoặc, xích lại gần nhìn thì thấy gương mặt của cô ửng đỏ, một giây sau khóe miệng tràn ra một tiếng rên nhẹ. Chẳng lẽ là sinh bệnh, phát sốt rồi? Bùi Duẫn đưa tay ra chạm nhẹ lên trán của cô, nhiệt độ cơ thể là bình thường, cô ấy làm sao vậy, chẳng lẽ giường có chỗ nào không thoải mái? Nghĩ tới nghĩ lui, vẫn không nên đánh thức cô. Anh không phải bác sĩ, không có cách nào phán đoán được tình trạng hiện tại của cô, vẫn nên chờ cô tỉnh dậy rồi nói sau. Nếu như cô thật có chỗ nào không thoải mái thì lại mời bác sĩ gia đình đến cũng không muộn. Thời điểm Dương Ninh tỉnh lại, hồi tưởng lại giấc mơ rất chân thật kia, gương mặt cô vẫn còn lưu lại chút nóng. Thật ra thì cũng không phải là mơ, mà là chuyện đã từng xảy ra. Sao cô lại nằm mơ về chuyện này nhỉ? Xem ra cô cần phải tỉnh táo một chút. Trong túi xách có một chai xịt khoáng, xịt lên sẽ cảm thấy cả người nhẹ nhàng khoan khoái hơn. Tranh thủ thời gian trang điểm, chờ khi lấy lại lý trí thì Dương Ninh mới bước ra khỏi phòng nghỉ, lại nhìn thấy Bùi Duẫn đã tiếp tục vùi đầu vào công việc. Đàn ông lúc làm việc là đẹp trai nhất. Dương Ninh đứng ở một bên, trầm mê thưởng thức vẻ đẹp của ông xã luôn ham mê kiếm tiền cho cô xong thì mới đi đến trước sô pha ngồi xuống. Hiếm có dịp rảnh rỗi như vậy, Dương Ninh lấy điện thoại di động ra len lén chụp bộ dáng lúc đang làm việc của Bùi Duẫn. Bao lâu rồi cô không nhìn thấy anh trong bộ dạng này nhỉ? Vậy là Duong Ninh lại lén lút chụp thêm một tấm hình phong cảnh bên ngoài từ cửa sổ lớn trong phòng Bùi Duẫn, cô thoải mái đăng lên mạng kèm lời chú thích: Bỏ việc tới chỗ Tiểu Bùi ngắm anh, hình như sắp tới Tiểu Bùi lại phải đi công tác nữa, mình không nỡ chút nào. *biểu tượng rơi nước mắt, rơi nước mắt* Bùi Duẫn tập trung làm việc một lúc, cuối cùng vẫn thấy không cách nào ngó lơ sự có mặt của Dương Ninh ngày hôm nay được, anh dứt khoát đóng tập văn kiện lại, đi tới chỗ Dương Ninh ngồi xuống: “Dương Ninh.” Dương Ninh ngẩng mặt lên từ trong điện thoại, thấy anh ngồi bên cạnh liền thoải mái từ tựa người lên thành ghé chuyển qua dựa hẳn vào người anh. Ánh mắt Bùi Duẫn lơ đãng từ trên cao quét qua vùng trước ngực cô, lại bình tĩnh rời mắt đi: “Sao hôm nay lại rảnh rỗi như vậy? Em có chuyện gì không vui sao?” Vấn đề này Bùi Duẫn sớm đã muốn hỏi cô rồi, nhưng từ lúc cô tưới đây vẫn luôn bày ra vẻ: xin đừng hỏi gì nên anh không lên tiếng. Dương Ninh ngẩng cổ nhìn anh cười đáp: “Không có gì thật mà, em chỉ đơn giản không muốn làm việc, muốn tới đây chơi với anh. Em làm phiền tới anh sao?” Bùi Duẫn lắc đầu, không đến mức phiền tới anh, nhưng cô xuất hiện sẽ làm mất sự tập trung của anh. Chờ thêm ít thời gian nữa, Bùi Duẫn liền quyết định tan làm sớm, anh lái xe ra khỏi bãi đỗ xe rồi mới lên tiếng hỏi Dương Ninh: Em muốn đi ăn ở đâu, anh đưa em đi.” "Nhà hàng trong buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta sau khi gặp lại đi ạ." Dương Ninh đặt hai tay lên đầu gối, mơ hồ nhớ nhà hàng trên đường Dương Thanh. Bùi Duẫn suy nghĩ một chút liền nhớ tới nhà hàng kia là do bạn của Chu Trì mở anh đáp một tiếng: "Ừ." Dương Ninh cũng không phải là loại người biết khó mà lui, ngược lại, cô là một người có dũng khí và tinh thần quật cường từ bên trong. Cô không muốn diễu võ giương oai, cô chỉ cần đứng ở bên cạnh anh hưởng thụ vinh hoa phú quý là được. Đến nhà hàng, trở lại chốn cũ, Dương Ninh bỗng nhiên muốn đi tới căn phòng lần đầu tiên hai người hẹn hò kia. Tiếp tân thông qua máy tính nhìn thấy căn phòng này đã bị khách hàng khác đặt trước, đang chuẩn bị nói xin lỗi thì nhìn thấy quản lý đi tới, không đợi tiếp tân mở miệng liền nhiệt tình dẫn Bùi Duẫn cùng Dương Ninh đi tới phòng bao: "Bùi tổng, mời đi bên này, phòng bao này hôm nay vừa vặn để trống, ngài cùng phu nhân tới thật là khéo." Quản lý quay lại quầy lễ tân liền hạ giọng khiển trách: "May mắn tôi từng gặp mặt Bùi tổng và Bùi phu nhân một lần, nếu không đắc tội nhân vật lớn còn không biết." "Nhưng có khách hàng gọi điện thoại tới muốn đặt phòng bao này..." "Cậu đến lúc đó ăn nói tốt một chút, nếu thực sự còn không được thì tặng cho bọn họ một phần đồ ngọt hoặc là một món ăn mới để biểu thị áy náy là được." Sau khi Dương Ninh ngồi xuống, cẩn thận nhìn nhìn phòng bào, " Đã hơn hai năm, nhà hàng này có lẽ đã sửa sang lại, không giống như trước đây." Bình thường Bùi Duẫn sẽ không trả lời loại chủ đề này, dù sao thì anh cũng thực sự không nhớ rõ nơi này hai năm trước được trang trí kiểu gì. Đang lúc hai người vừa mới gọi xong đồ ăn và tráng miệng, liền đột nhiên có người gõ mạnh lên cửa, bình tĩnh như Bùi Duẫn cũng phải sửng sốt một lúc. "Lão tử ngược lại muốn nhìn xem là ai dám tranh phòng cùng lão tử!" Thẩm Hưng Vũ trời sinh tính ngang ngược càn rỡ, bên trên có ông bà sủng ái, dưới có anh chị bảo vệ, nói anh đi ngang ở Yến kinh cũng không ngoa. Hôm nay anh mang theo cô gái mới quen dùng cơm, chỉ đơn giản nghĩ muốn lên mặt ra oai trước mặt người ta. Giờ thì tốt rồi, mới vào liền bị nhân viên ở đây vả vào mặt. Phòng anh đặt nháy mắt liền đưa cho người khác là sao, có phải là xem thường anh không?! Mặc kệ nhân viên phục vụ ngăn đón, Thẩm Hưng Vũ đạp một cước cửa, đang lúc hùng hùng hổ hổ thì nhìn thấy trong phòng là một nam một nữ đang ngồi, người đàn ông đưa mắt liếc tới —— Lúc Thẩm Hưng Vũ nhìn rõ người ngồi bên trong là Bùi Duẫn, bắp chân anh mềm nhũn ra. "Bùi, Bùi, Bùi tổng..." Bùi Duẫn cũng không nhận ra người trẻ tuổi lỗ mãng tuyên bố muốn anh lăn này là ai, nhưng cũng không ngăn cản được anh làm rõ chân tướng trong phút chốc. Người thanh niên này nhìn thì có vẻ vô lý, nhưng hai người bọn họ chiếm phòng bào mà anh đã đặt trước là sự thật. Anh chuẩn bị gọi tới quản lý xác nhận, nếu như anh khi không chiếm lấy vị trí của người khác, về tình về lý, anh phải nói một tiếng xin lỗi mới hợp lý. Thế nhưng là không đợi anh có hành động, người thanh niên đã cúi đầu run rẩy nói: "Bùi tổng, ngài tiếp tục dùng cơm, tôi không quấy rầy nữa." Nói xong liền lễ phép, động tác đóng cửa nhẹ nhàng. Bùi Duẫn và Dương Ninh ngồi trong phòng đều không hiểu ra sao, hiển nhiên còn chưa hiểu một màn này xảy ra như thế nào, làm sao mà kết thúc. "Anh biết anh?" Qua nửa ngày, Dương Ninh hỏi. Bùi Duẫn lắc đầu, "Không biết." "Ồ." Dương Ninh một tay chống cằm, làm như không hứng thú lắm. Điệu bộ này làm cho Bùi Duẫn chú ý, rõ ràng vừa nãy còn rất tốt, sao bây giờ lại giống như tâm tình không thoải mái vậy. "Làm sao vậy, không vui?" Bùi Duẫn cảm thấy không cần thiết vì chuyện vừa rồi mà làm ảnh hưởng đến tâm tình, chuyện này là do nhà hàng thất trách, không cần vì sai lầm của người khác mà ảnh hưởng chính mình. "Ừm!" Dương Ninh một chút cũng không che giấu, gật đầu, "Quả thực em không vui cho lắm." Không đợi Bùi Duẫn hỏi vì sao, cô liền hờn dỗi phàn nàn: " Vừa rồi anh có thấy cái túi trên lưng của người phụ nữ đó không, kiểu dáng giống hệt của em, em mang túi đụng hàng." Đụng hàng áo quần không phải chuyện gì tốt đẹp, dù sao cũng không có cảm giác mỹ diệu, đụng hàng túi xách cũng vậy, làm cho cô cảm thấy như cô đang dùng hàng được bày bán đầy ở trên phố vậy. Rõ ràng túi của cô xài mấy tháng cũng không lặp lại lần nào, sao hôm nay tuỳ tiện cầm một cái lại đụng hàng với người ta chứ? Bùi Duẫn mơ hồ. Liền vì loại chuyện này mà không vui? Đụng hàng túi xách liền không vui? Bùi Duẫn cảm thấy, đời này anh đừng nên nghĩ đến chuyện thấu hiểu phụ nữ thì hơn, nhất là thấu hiểu mạch não của phu nhân nhà anh. Cô đã nói rõ là cô không vui, nhưng anh không biết nên an ủi và khuyên bảo cô như thế nào. Bây giờ mà mặc kệ cô hiển nhiên không thích hợp, dù sao cô hôm nay đã đưa đồ ăn cho anh, còn chờ anh cả một buổi chiều. Nghĩ đến đây, anh nghĩ tới một biện pháp không biết là tốt hay không tốt: "Chờ ăn cơm xong, trước khi đi xem phim, chúng ta có thể đi tản tản bộ tiêu thực." Dương Ninh nghi ngờ nhìn anh, tản bộ tiêu thực? Nơi này là trung tâm thành phố, đi đâu tản bộ? "Kế bên nhà hàng có một trung tâm thương mại, có thể tới đó đi dạo, nếu như em thực để ý chuyện đụng hàng túi xách với người khác, không bằng tôi mua cho em một cái túi xách khác?” Cô không có nghe lầm chứ! Anh nói muốn mua túi xách cho cô! Hình như số lần cô cùng Bùi Duẫn mua sắm cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay đó! Nhịp tim Dương Ninh đập nhanh hơn, cô kinh ngạc một hồi, giống như sợ Bùi Duẫn sẽ đổi ý liền vội vàng gật đầu, "Được, là anh nói nha, không cho phép đổi ý!" Mặc dù cửa hàng ở trung tâm thương mại không nhất định có kiểu dáng cô để ý, nhưng cô vẫn rất là cao hứng. Xài tiền trong thẻ của Bùi Duẫn sẽ không tính vào hạn ngạch của cô, cô hỏi qua hệ thống rồi a. Trời ạ, chỉ mới tham gia khiêu chiến mấy ngày, mà cô cảm giác như quẹt thẻ mua sắm xả láng đã là chuyện của đời trước vậy. Cô sống khó khăn quá mà! Bùi Duẫn thấy vẻ mặt Dương Ninh chuyển từ âm u sáng rực rỡ chỉ trong vòng một giây, liền nhận ra câu nói phụ nữ lật mặt còn nhanh hơn lật sách là có ý gì. Nhưng mà dỗ cô rất dễ, niềm vui của cô cũng rất đơn giản. Anh không biết là, giờ này khắc này khóe môi anh cũng đang nhếch lên, cho thấy tâm trạng của anh đang rất tốt. Thẩm Hưng Vũ nào còn tâm tình ăn cơm, bước nhanh ra khỏi nhà hàng mà không nói một lời, người phụ nữ đi cùng anh chỉ có thể theo sát phía sau. Cô ta là một nghệ sĩ trong giới giải trí, từng đóng vai em gái của nam chính trong một web drama, may mắn là nhân vật này tương đối nổi bật, cho nên sau khi bộ phim lên sóng cũng được mọi người biết đến. Chẳng qua, các diễn viên của web drama đó hầu như không có ai là người có tên tuổi trong làng giải trí, vậy nên, tuy cô ta có được khán giả biết đến, nhưng đi trên đường mà không đeo kính râm thì cũng không mấy ai nhận ra. "Hưng Vũ, đó là ai vậy?" Cô gái nhỏ giọng hỏi. Thẩm Hưng Vũ có chút bực bội. Đang tán tỉnh phụ nữ mà lại đụng tới loại chuyện mất hết mặt mũi này thì ai còn có thể cười được. Anh hiện tại chẳng còn chút hứng thú gì với cô em này, chỉ muốn nhanh chân rời khỏi đây, giọng nói cũng vì vậy mà không còn dịu dàng trêu chọc như trước, hơi có chút không kiên nhẫn nói: "Cô quản được sao." Người phụ nữ: "...?" Hẹn hò với tên thối tha này mấy lần, ngay cả một cái túi xách đắt tiền cũng không cho cô ta mua, đúng là đồ hẹp hòi, nhìn người khác xem, mỹ nhân trong phòng kia khẳng định là tình nhân của Bùi tổng đi. Trước đây cô ta từng đi theo mấy ông chủ tham gia vài bữa tiệc, cũng coi như có chút hiểu biết đối với giới hào môn, mấy vị phu nhân danh viện kia không có mấy ai có thể gọi là xinh đẹp, đa số đều là dùng tiền để tích tụ khí chất. Cô ta từng có cơ hội gặp qua vài người được các trang báo tung hô thổi phồng lên tận trời, nhưng thật ra dung mạo và dáng dấp của bọn họ đều rất bình thường. Thật sự là hàng so hàng nên ném, người so với người đáng chết, nhìn mỹ nhân kia một cái mà xem, trang phục toàn thân đều từ các nhãn hàng đắt tiền. Hai người bọn họ tuy đụng hàng túi xách, nhưng trong lòng cô ta lại nổi lên cảm xúc không tả nổi. Cái túi xách cô ta đang đeo là hàng nhái cao cấp trong tất cả các loại hàng nhái cao cấp, vậy mà so ra còn không giá trị bằng một phần mười cái nguyên bản của người ta... Sao cô ta lại thảm như vậy chứ!! Thẩm Hưng Vũ từ năm mười sáu tuổi đã bắt đầu lăn lộn với phụ nữ, phụ nữ bên cạnh nghĩ như thế nào anh chỉ cần nhìn qua là hiểu. Anh không giấu giếm ý mỉa mai, liếc xéo cô gái bên cạnh một cái, "Cô tỉnh lại đi, với tướng mạo và tư thái này của cô mà cũng đòi lảng vảng trước mặt anh. Người ngồi trong phòng vừa rồi là chính thất đường đường chính chính của người ta đấy. Cô đi tìm một tấm gương mà cẩn thận soi lại mình coi, liệu có đủ tư cách xách giày cho người ta không?" Anh nhỏ hơn Bùi Duẫn gần 10 tuổi, sở dĩ anh có thể nhận ra là vì anh đã từng thấy qua Bùi Duẫn vài lần, còn nhận ra Dương Ninh thì không phải là ngẫu nhiên. Người mà đời này Thẩm Hưng Vũ sùng bái nhất không phải ông nội, cũng không phải ba hay anh trai, mà là vị anh họ Tùy Sách học rộng tài cao kia. Anh nhớ rõ 3 năm trước, có một lần anh trốn học đi Anh quốc tìm anh họ. Trong bàn học của anh họ có một cuốn sổ, bên trong có kẹp hai tấm ảnh chụp, trong tấm ảnh đều là một cô gái rất đẹp. Về sau anh đi theo cha mẹ tham gia hôn lễ của Bùi Duẫn, lúc nhìn thấy cô dâu, anh nói với mẹ là Bùi phu nhân này nhìn có chút quen mắt, mẹ anh còn cảnh cáo anh là đừng có hỗn trong hôn lễ nhà người ta. Đợi sau khi về đến nhà, anh mới đột nhiên nhớ lại, Bùi phu nhân không phải là cô gái trong tấm ảnh kia sao? Thẩm Hưng Vũ cũng không để ý sắc mặt lúc xanh lúc trắng của người phụ nữ bên cạnh, trực tiếp phất tay rời đi. Anh cảm thấy hôm nay thật xui xẻo, nếu như để ba hoặc anh trai biết anh làm càn trước mặt Bùi Duẫn, thì cho dù Bùi Duẫn là người đoạt đồ của anh, ba và anh trai cũng sẽ đánh cho anh một trận tơi bời, coi như có bà nội nói giúp cũng không được. Anh khổ quá mà. *** Dương Ninh và Bùi Duẫn ăn xong cơm tối liền đi trung tâm bách hoá, trùng hợp là tầng 7 của trung tâm này là rạp chiếu phim. Dương Ninh cùng Bùi Duẫn đều không phải là người thường xuyên đi xem phim nên không biết có thể mua vé xem phim, thậm chí chọn chỗ ngồi trên mạng. Sảnh bán vé không có người nào, Bùi Duẫn và Dương Ninh đứng ở đây liền giống như cảnh đẹp ý vui. "Xem phim gì?" Bùi Duẫn nghiêng đầu hỏi cô. Dương Ninh cũng không rõ, bởi vì là mùa hè nên có không ít phim mới được phát hành. Chỉ là cô không thích xem các bộ phim bom tấn của Hollywood nên có rất ít phim cô có thể chọn. Cô nghĩ nghĩ một chút liền mở Wechat ra rồi nói: "Vậy xem «Ánh sao yêu em sâu đậm» đi, Đình Hinh nói phân cảnh trong phim rất đẹp cũng cảm động, hình như doanh thu cũng không tệ lắm." Vé xem phim mà Đình Hinh đăng lên f*******: là «Ánh sao yêu em sâu đậm», nghe tên phim liền biết là phim tình cảm, xem loại phim này cùng Bùi Duẫn là cách tốt nhất để tránh làm ra chuyện gì sai lầm. Đình Hinh còn đăng lên nói là vì bộ phim này mà cô ấy đã tốn không biết bao nhiêu nước mắt cá sấu... Nói vậy thì tình tiết khẳng định rất cảm động! Vậy là tốt nhất, cô có thể hu hu hu dựa vào trong ngực Bùi Duẫn để được ôm ấp an ủi, vừa may là lớp trang điểm hôm nay không dễ nhoè. "Được." Bùi Duẫn nghe tên phim liền không muốn xem, nhưng anh vẫn nghe lời cô, móc ví ra mua hai vé xem phim. Còn hơn bốn mươi phút nữa mới bắt đầu chiếu phim, mười phút nữa mới vào rạp. Còn nửa tiếng, đủ để cô đi mua một cái túi xách. Chỉ là mỗi lần Dương Ninh mua túi xách đều là kiểu mới nhất hoặc là phiên bản giới hạn, còn những chiếc túi ở trung tâm bách hoá này đều là loại quá phổ biến. Coi như Dương Ninh có giảm tiêu chuẩn mua sắm thì cũng không có cái nào lọt vào mắt cô được. Nhưng cho dù không chọn được cái nào, Dương Ninh cũng muốn tống tiền Bùi Duẫn một phen. Thật hiếm khi anh tự mình nói mua túi xách cho cô, nếu cô không mua thì chẳng phải là quá không nể mặt anh, cô coi Bùi tổng anh là gì nha?! Nội tâm ghét bỏ nhưng mặt ngoài lại biểu hiện vui vẻ không thôi, Dương Ninh chọn một cái ba lô nhỏ cùng một cái ví, Bùi Duẫn mắt cũng không nháy quẹt thẻ. Nếu như không phải còn muốn đi xem phim, Dương Ninh có thể đi mua sắm đến thiên hoang địa lão, hành động này của cô có thể coi là ăn miếng trả miếng. Sau khi bước vào phòng chiếu phim, Dương Ninh còn chưa thỏa mãn, cảm giác mua sắm không khiến cô vui vẻ bằng cái cách mua xong có người đàn ông quẹt thẻ cho mình. Phụ nữ chính là như vậy, mặc dù cái túi xách kia không phải là thứ cô rất thích, nhưng tâm trạng của cô lại rất tốt. Cô kìm lòng không được, sau khi ngồi xuống còn kéo cánh tay Bùi Duẫn và nói nhỏ: "Lần sau chúng ta sẽ xem phim nữa nhé." Nhân tiện dạo phố mua sắm. Đèn trong phòng chiếu phim đã tắt, ánh sáng trở nên tối mờ, Bùi Duẫn có chút bất đắc dĩ, anh có thể nói anh không có chút hứng thú gì với loại chuyện lãng phí hai giờ xem phim không có chút ý nghĩa này, được không? "Ừ, em thích là được." Hôm nay tâm trạng cô không tốt, chiều cô một chút cũng là chuyện anh nên làm.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD