Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Tới trưa Bùi Duẫn mới họp xong xuôi, anh gọi điện thoại cho Dương Ninh muốn hỏi thử chuyện lúc nãy là thế nào, ai ngờ vừa nhấc máy đã nghe thấy âm thanh ồn ào bên kia truyền tới, anh có chút nhíu mày hỏi: “Dương Ninh, em có chuyện gì sao?”
Mấy giây sau Dương Ninh mới trả lời, cô thở phì phì nói: “Không, em không có chuyện gì, nhưng anh sắp có chuyện rồi đấy.”
Bùi Duẫn ngẩn người, anh thì có chuyện gì được cơ chứ? Ngẫm lại, lúc sáng trò chuyện cô cũng chỉ hơi ủ rủ mà thôi, sau đó lại bình thường, anh cũng đâu làm sai chuyện gì đâu chứ?
“Em sao vậy?” Bùi Duẫn cẩn thận hỏi lại.
Tính cách Dương Ninh rất tốt, tới những ngày dì cả ghé thăm cô cũng không dễ dàng bực mình, là một người rất dễ sống chung, rốt cuộc là chuyện gì khiến Dương Ninh tức giận như vậy chứ?
Chuyện này phải nói tới cách đây 30 phút. Dương Ninh có ý tới công ty Bùi Duẫn cùng anh ăn trưa, ai dè vừa bước chân vào công ty đã đụng ngay phải Hạ Du, Dương Ninh có chút bất ngờ, không nhịn được thốt lên: “Công ty Bùi Duẫn dạo này tiêu chí tuyển dụng thấp vậy sao?”
Một câu thành công khiến sức chịu đựng của Hạ Du bùng nổ, mấy hôm nay bị người công ty bắt chẹt đã khiến Hạ Du tức muốn chết, bây giờ còn bị Dương Ninh trực tiếp mỉa mai mình không có năng lực, Hạ Du Lập tức ném đống đồ trên tay xuống, cười gằn: “Tiêu chuẩn thấp hay cao tùy thuộc vào người nhận. Là Bùi Duẫn trực tiếp phê duyệt cho tôi vào công ty đấy, cô có ý kiến gì không?”
Dương Ninh thấy vừa đụng tới, Hạ Du đã như quả bom phát nổ cũng có chút sững sờ, thái độ này thực sự là khác hẳn một trời một vực với tính cách yếu ớt thường ngày Hạ Du tạo ra, có vẻ như Hạ Du ở đây thật sự ngậm đắng nuốt cay không ít, vậy mới tức giận tới không chịu được như vậy: “Tôi nào dám có ý kiến gì chứ? Có năng lực thì cứ làm việc thôi.”
“Tôi có năng lực hay không hay tôi thi tuyển vào đây thế nào là chuyện của tôi, Dương Ninh, cô đừng hẹp hòi ích kỷ vừa nhìn thấy tôi liền sợ hãi như vậy được không? Nếu cô và Bùi Duẫn thật sự là đẹp đôi, hiểu nhau tới mức như vậy thì cô sợ gì tôi nữa?” Hạ Du lấy lại chút bình tĩnh, bắt đầu giở trò khiêu khích.
Dương Ninh thấy gần đây mọi người rất lạ, chuyện tình cảm vốn dĩ chỉ là chuyện của hai người, bây giờ còn lấy ra cả những đạo lý đại loại như trong một mối quan hệ ba người thì người không được yêu mới là người thứ ba. Ủa mọi người? Mọi người có vấn đề về nhận thức, có tai như điếc, có mắt như mù sao? Sao ngay tới những chuyện đơn giản như chuyện tình yêu chỉ dành cho hai người lại hóa phức tạp vậy chứ? Ngay cả lúc Thiên Chúa tạo ra thế giới này, người cũng chỉ tạo ra một người nam và một người nữ, con người bây giờ lấy đâu ra đạo lý người không được yêu mới là người thứ ba chứ? Họ lại vô tình quên mất rằng lúc đầu trước khi người thứ ba xuất hiện chen chân vào cuộc tình, cuộc hôn nhân đó chỉ có hai người thôi sao? Là một trong hai người không chịu được trước cám dỗ, hạ mình dưới sắc dục mà buông bỏ người kia nên mới có cơ hội cho người thứ ba chen chân vào. Dương Ninh thật sự không muốn đánh đồng tất cả mọi người lại với nhau, tựa như không phải người thứ ba nào cũng xấu xí, có những người thứ ba còn đáng thương hơn là đáng trách, họ không biết rằng bản thân lại vô tình phá vỡ một cuộc tình của người khác, cuối cùng lại đau đớn mang phận người xấu xí phá hoại hạnh phúc của người khác.
Dương Ninh từng xem một MV bài hát nói về nỗi đau đớn của một phần ít người thứ ba như cô nói trên, họ không biết bản thân là kẻ thứ ba mà chính họ cũng là người bị lừa gạt. MV đó nêu rất rõ ràng, người phụ nữ tạm gọi là kẻ thứ ba này tình cờ gặp được nam chính, nam chính lại bị cách người thứ ba này hành xử làm cho rung động, hai người thuận tình thuận lý, thuận theo cảm xúc mà tới với nhau, nam chính trong MV lừa gạt người thứ ba rằng mình độc thân, người thứ ba cũng vì tình yêu mà nguyện ý tin tưởng. Ai ngờ đâu sự thật đau đớn vô cùng, nam chính là người đã có gia đình, mỗi lần tới với người thứ ba, anh ta đều tháo nhẫn cưới của mình ra, tới tận lúc về nhà mới đeo vào. Vốn dĩ đạo đức và cả pháp luật cũng chỉ chấp nhận hôn nhân một vợ một chồng, vậy mà có những người tham lam tới mức muốn ăn cả cá rô phi lẫn cá cờ. May mắn cho cả người vợ và người thứ ba trong MV nhất chính là cuối cùng họ cũng nhận ra được sự dối gạt này, người vợ tổn thương khi mình bị phản bội, nhưng cũng không cách nào trách móc được người thứ ba, bởi đơn giản người thứ ba cũng là nạn nhân của tình yêu, cô không nhũng bị tổn thương về tình cảm thân xác mà còn phải mang danh người xấu cả đời.
Thật sư Dương Ninh cảm thấy Hạ Du là người khác hẳn một trời một vực với nữ thứ ba trong MV kia. Người ta không biết đã đành, đằng này Hạ Du cahwngr những biết rõ ràng người cô ta để ý đã có gia đình, lại còn ở trước mặt vợ anh ta bày trò mỉa mai khiêu khích. Dương Ninh thật sự phải có chút suy nghĩ khác về tam quan đạo đức của một số người, quá là vặn vẹo, méo mó rồi!
Dương Ninh là người thế nào chứ? Cô không hề kém cạnh bất cứ ai trên bất kỳ phương diện nào, vậy nên cô cũng không cần sợ hãi trước Hạ Du, như cô đã sớm nói, Hạ Du vốn không phải là đối thủ của cô, lúc trước không phải, bây giờ lại càng không!
“Ôi trời, chị Hạ Du, bây giờ chị còn không thèm đóng kịch trước mặt em nữa luôn sao? Chị lấy đâu ra đạo lý muốn phá hoại hạnh phúc người khác còn lên mặt như vậy chứ hả? Bùi Minh Châu nói không sai, tôi cứ nghĩ sau sự kiện đi Mỹ đó chị là người tiếp cận nền văn hóa phương Tây, là người đáng ra nên hiểu biết mới phải, ai ngờ đâu chị được bay cao bay xa mà đầu óc vẫn chỉ gói gọn bằng hạt mít? Chị vừa phải thôi chứ? Hết phá hoại đám cưới của tôi, bây giờ còn mong muốn vợ chồng tôi xích mích bỏ nhau để chị chen chân vào? Chị đúng là sinh ra đã có máu làm kẻ thứ ba, như lời chị Minh Châu nói: trăm năm phò vẫn là phò, khá hơn một chút thì là cave. Chị ấy, đừng có mơ tưởng tới chồng người nữa, chị cũng đâu phải trẻ con lên ba, sắp tới cũng đến độ hoa tàn nhan phai, vẫn nên tìm cho mình một người đàn ông đàng hoàng xứng đáng thì hơn.” Dương Ninh nói một tràng dài, phân nửa chính là những lời cô thật tâm mắng Hạ Du, phân nửa còn lại là khuyên nhủ chị ta tốt hơn nên bỏ cái nghề làm mình ê mặt này đi.
Hạ Du tức giận vô cùng, gằn giọng rít lên: “Dương Ninh, vốn dĩ cô không xuất hiện thì tôi và Bùi Duẫn đã sớm thành vợ thành chồng rồi! Tất cả là do cô! Nếu cô không tồn tại, nếu cô không nhân cơ hội chen chân vào tôi và Bùi Duẫn...”
Dương Ninh ngắt ngang lời cô ta: “Tôi không giống chị, tôi chưa bao giờ là người thứ ba, chị cũng chưa bao giờ là gì trong cuộc đời của chồng tôi hết!”
Những lời này là thật, cũng là sự thật phũ phàng mà suốt đời này Hạ Du không muốn chấp nhận nhất!
Thật ra Dương Ninh không có ý định muốn dây dưa với Hạ Du ở đây vừa làm xấu mặt mình vừa làm xấu mặt công ty Bùi Duẫn, cô cũng biết bản thân mình trong mắt Hja Du sớm đã bị lời nói dối tự cho là đúng của cô ta biến bản thân trong mắt cô ta nên xấu xa đê hèn rồi. Có những người đã sớm ăn mòn hình ảnh bản thân trong mắt người khác xấu xí như vậy, cô có dùng đủ mọi cách hay tận tay trao Bùi Duẫncho Hạ Du thì hình ảnh bản thân trong mắt chị ta cũng không cách nào tốt đẹp lên được.
Lúc này trưởng phòng trực tiếp quản lý Hạ Du ló mặt ra ngoài, thấy cô ta vẫn còn đứng đó thì không vui nói: “Hạ Du, chẳng phải bảo em mang tài liệu qua cho bên phía thị trường sao? Sao bây giờ còn đứng đây, tài liệu rơi cũng không thèm nhặt, nhanh tay một chút còn pha cà phê cho tôi nữa.”
Dương Ninh “à” lên một tiếng tỏ vẻ đã hiểu, ra vẻ thông cảm nói: “Nhân viên mới đều sẽ bị đối xử như vậy đấy, chắc mấy hôm nay cô ở đây cũng không sung sướng gì nhỉ? Có cần tôi nói giúp với giám đốc một tiếng cho cô không? Biết đâu có thể được đối xử đặc biệt hơn? Dù sao chúng ta cũng là chỗ quen biết, bác Hạ cũng mở lời nhờ vả, phận làm em như em cũng nen giúp chị một chút.”
Hạ Du lạnh mặt: “Ai cần cô lo chứ? Chúng ta đâu có họ hàng thân thích gì, đừng có tỏ ra thân thiện với tôi nữa. Ở đây cũng không có ai khác, Dương Ninh, cô sống thật đi, đừng làm bộ làm tịch nữa.”
Dương Ninh nhún vai thở ra một hơi: “Đấy là chị nói đấy nhé.” Cô thu lại dáng vẻ vừa rồi, nghiêm mặt lại nói: “Quản lý nhân sự ở đây đâu? Sao lại đào tạo ra nhân viên đụng phải khách còn không biết cúi đầu xin lỗi thế này?” Xét về chuyện trở mặt, Dương Ninh cũng chưa thua kém ai bao giờ đâu nhé!
Hạ Du phát hoảng, không ngờ Dương Ninh lại lấy chuyện tư trả thù như thế này, mấy hôm nay cô ta ở công ty đã bị chèn ép đủ thứ rồi, bây giờ còn mang thêm tội không biết cách đối xử với khách hàng nữa, khác nào một phát vào công ty chỉ có lỗi lầm mà không có cống hiến chứ?
“Cô làm cái trò gì vậy chứ?” Hạ Du trừng mắt.
Dương Ninh lại làm bộ không có chuyện gì, nhìn thấy quản lý đi tới liền nghiêm mặt lại.
Quản lý làm bộ tươi cười đi tới chào hỏi Dương Ninh: “Xin lỗi quý khách, quý khách có hẹn trước với công ty ạ? Nếu nhân viên công ty có chỗ nào không phải mong quý khách bỏ qua.”
“Người có ăn có học nói chuyện quả nhiên rất dễ nghe, khiến cho cơn giận của tôi cũng nguôi bớt, nhưng mà công ty cậu nên mở một khóa đào tạo cho tất cả nhân viên đi.” Dương Ninh liếc mắt nhìn Hạ Du: “Sao trong một công ty lớn như vậy lại có một nhân viên kém văn minh thế này chứ?”
“Chúng tôi thành thật xin lỗi quý khách, đây là nhân viên mới của chúng tôi nên vẫn chưa hiểu chuyện, mong quý khách bỏ qua.” Quản lý vội vàng nói.
Dương Ninh phất phất tay: “Không phải lỗi của cậu, xin lỗi gì chứ. Người cần xin lỗi là nhân viên này mới phải.”
“Dương Ninh! Cô đừng quá đáng!” Hạ Du tức giận hét lên.
Quản lý lập tức nhíu mày mắng Hạ Du: “Hạ Du, sao cô lại có thể nói như vậy với khách hàng của công ty chứ, thật không chuyên nghiệp mà! Mau cúi đầu xin lỗi mong khách hàng bỏ qua ngay!”
Hạ Du cứng đầu không nghe theo, nhất quyết trừng mắt nhìn Dương Ninh, Dương Ninh lại thản nhiên nhìn lại: “Tôi và cô đâu có thân quen, sao cô lại nói chuyện như vậy chứ?”
Hạ Du nắm chặt hai tay lại, ngực ngập phồng lên xuống, rõ ràng là rất tức giận. Dương Ninh cố tình làm khó cô ta sao? Ở công ty này ai cũng có thể đè ép cô ta, chỉ Dương Ninh là không thể được!
Quản lý thấy Dương Ninh tức giận, lòng cũng hoảng muốn chết, vội lay lay Hạ Du: “Còn không mau xin lỗi khách đi, muốn tôi trực tiếp đuổi việc cô sao?”
“Đuổi việc? Cậu lấy tư cách gì mà đuổi việc tôi chứ? Là tổng giám đốc công ty nhận tôi vào làm, muốn đuổi việc tôi? Cậu không đủ tư cách!”
Dương Ninh nhướn mày: “Hóa ra cô có quen biết với tổng giám đốc công ty, nên mới ở đây làm càn, muốn làm gì thì làm như vậy. Hơ, công ty này làm ăn kiểu gì vậy chứ? Sao lại để người không có năng lực lại càng không có tư chất đạo đức làm việc thế này? Đây đâu phải công ty từ thiện, tạo công ăn việc làm cho người thất nghiệp lại thất học đâu cơ chứ?”
Quản lý âm thầm lau mồ hôi, vị khách này nói chuyện thật không nể nang gì mà, có điều... Cậu trừng mắt nhìn Hạ Du: “Xin lỗi quý khách, nhân viên đây không có quan hệ gì với giám đốc chúng tôi, chỉ là cô ta tự mình suy tưởng cho rằng như vậy, mong cô bỏ qua.”
“Muốn tôi bỏ qua mà cô ta vẫn giữ thái độ như vậy? Anh bảo tôi làm sao bỏ qua? Tới Phật Tổ Như Lai, người cũng chỉ tha thứ cho những ai thành tâm hối lỗi thôi, huống hồ tôi cũng không phải Phật Tổ.” Dương Ninh khoanh hai tay trước ngực, có chút hả hê nói.
“Còn không mau xin lỗi?” Quản lý cũng tức giận, lay tay Hạ Du ý bảo cô ta mau chóng làm theo lời Dương Ninh.
Hạ Du vẫn đứng yên bất động: “Dương Ninh, cô thật sự muốn trở mặt?”
“Gọi tôi cô Dương là được rồi.” Dương Ninh khách sáo nói: “Chẳng phải chị bảo tôi đừng đóng kịch sao? Đây là bộ mặt thật của tôi đấy, chắc không vừa ý chị nhỉ?”
Dương Ninh cũng không muốn tới công ty Bùi Duẫn làm loạn, cô dịu giọng: “Thôi được rồi, thế này đi, chị cúi đầu xin lỗi, tôi sẽ bỏ qua chuyện này, xem như nhân viên đạo đức kém gì đó không tồn tại, chị cũng có thể tiếp tục làm việc ở đây, nếu không, e là tổng giám đốc cũng không giúp được chị.” Lời nói của Dương Ninh có ý khích bác rõ ràng.
Quản lý là người mới nên không nhận ra Dương Ninh, bất quá trong công ty này rất nhiều người nhận ra cô, có mấy người qua chào hỏi, Dương Ninh khách sáo mỉm cười đáp lại. Có người vừa muốn báo cho thư ký Lương, Dương Ninh lại ngăn lại: “Không cần đâu, lát nữa tôi sẽ tự động lên đó.”
Lúc này Hạ Du cũng nhận ra mọi chuyện không ổn, chỉ là chuyện cũng đã vỡ lỡ, cô cũng nén nhịn đủ rồi nên dứt khoát giữ chặt hai vai Dương Ninh, trừng mắt: “Cô muốn xin lỗi chứ gì? Được, chúng ta ra ngoài nói chuyện.”
Nói sao đi nữa sức lực Hạ Du cũng lớn hơn Dương Ninh nhiều, cô còn chưa kịp phản ứng, người đã bị Hạ Du kéo ra ngoài: “Hạ Du, chị làm gì vậy, bỏ tôi ra.” Dương Ninh có chút hoảng hốt. Trên đời này cô sợ nhất chính là kẻ nghiện, thứ hai chính là những người có thể vì tình yêu mà làm tất cả. Dường như cảm xúc của Hạ Du đã tới cực hạn, cô ta mặc kệ tất cả, chỉ muốn làm hại cô mà thôi!
Hạ Du kéo Dương Ninh ra bồn hoa góc phải công ty, trừng mắt nhìn mấy người lo lắng theo sau: “Tôi và cô ta là chỗ quen biết, ai cần các người đi theo?”
Một người trong đó nói: “Cô ấy là vợ của tổng giám đốc, Hạ Du, cô đừng làm loạn, hậu quả cô không gánh nổi đâu.”
“Ha, vợ của tổng giám đốc sao?” Hạ Du bật cười, lại cúi đầu trừng mắt với Dương Ninh: “Dương Ninh, mày có biết vị trí đó đáng lẽ thuộc về ai không? Là của tao, của tao đó! Mày là kẻ thứ ba chen chân vào giữa tao và Bùi Duẫn, khiến tao mất anh ấy! Mày mới là người cần xin lỗi tao!” Nói xong Hạ Du lại dùng ánh mắt hoang dại nhìn phí trước, run rẩy nói: “Đúng vậy, ngay từ lúc Bùi Duẫn vừa về lại nhà họ Bùi, cũng chỉ có tao một mình chịu đựng, cam tâm tình nguyện đứng bên anh ấy, thấy mấy người khác chỉ trỏ nói xấu Bùi Duẫn, cũng chỉ có mình tao đứng ra che chắn bảo vệ anh ấ, lúc đó mày ở đâu hả Dương Ninh? Mày nói mày yêu Bùi Duẫn, vậy những lúc anh ấy bị áp lực công việc đè nén, mất ăn mất ngủ, là ai học cách hầm canh mang canh tưới cho anh ấy? Còn không phải chỉ có mình tao sao? Lúc đó mày ở đâu? Sao lúc đó mày không xuất hiện ở bên cạnh ôm lấy anh ấy an ủi động viên đi? Tao làm nhiều chuyện như vậy cũng chỉ làm trong thầm lặng không hề có ý nghĩ mong anh ấy biết được tao hi sinh nhiều như vậy, tất cả những thứ đó tao làm cũng chỉ vì muốn Bùi Duẫn quay đầu nhìn tao một chút, vậy mà...Vậy mà anh ấy còn chưa kịp nhìn thấy công lao khổ lao của tao, mày đã chen chân vào dành lấy hết tất cả. Rõ ràng là tao, tao mới là người xứng đáng đứng bên cạnh anh ấy chứ không phải mày!”
Dương Ninh giống như đang nghe thấy chuyện buồn cười nhất trong năm, cô hơi nhíu mày: “Hạ Du, chị có vấn đề về năng lực suy nghĩ à? Bùi Duẫn vốn dĩ không để chị vào mắt, sao vị trí này có thể là của chị được? Mà cứ cho là đúng đi, thì đấy là do chị không có năng lực giữ được vị trí này, bây giờ lại chạy qua trách tôi? Chị đúng là thất bại đấy! Chị bên cạnh anh ấy lúc đó thì thế nào? Chỉ có thể nói là do chị tới sai thời điểm! Tôi ở bên cạnh anh ấy từ bé tới lớn, cùng anh ấy trải qua những khó khăn nhất tuổi trẻ, mẹ nó chứ! Lúc đó chúng tôi còn không biết chị là ai trên đời này!” Dương Ninh nghĩ Hạ Du điên thật rồi, chị ta tư mình cho mình là đúng, nghĩ rằng tình yêu đơn giản tới mức chỉ cần hai người ở cạnh nhau là sẽ có tình cảm, kỳ thật thân xác ở cạnh nhau mà suy nghĩ dành cho người khác mới là chuyện đau khổ nhất trong tình cảm!
“Mày nói cái gì?” Hạ Du gào lên, tay giữ vai Dương Ninh cũng siết chặt khiến Dương Ninh phát đau.
Dương Ninh nhận ra cảm xúc của Hạ Du không ổn, cô cũng có chút sợ rồi, sức lực ở bả vai khiến cô không khỏi nhíu mày: “Chị buông tôi ra trước đã.”
“Buông tha cho mày sao? Kẻ phá hoại cuộc đời tao? Mày có biết trước khi mày xuất hiện, Bùi Duẫn đối xử với tao rất tốt không? Anh ấy mỉm cười với tao, quan tâm tao... Đâu như bây giờ không chú ý tới tao chứ? Tất cả là tại mày, là tại mày!” Hạ Du nói xong liền cười cười: “Là khuôn mặt này quyến rũ Bùi Duẫn, câu dẫn anh ấy đi mất... Tao phải xé nát mặt mày, như vậy Bùi Duẫn sẽ trở lại bên tao.”
Dương Ninh phát hoảng, Hạ Du không phải vì tình mà điên điên loạn loạn rồi chứ? Người điên là người đáng sợ nhất, vì họ không biết mình đang làm gì, chỉ biết hả lòng hả dạ bản thân là được. Kỳ thật chuyện giữa Hạ Du và Dương Ninh cũng chỉ vì một chữ tình mà ra, tính cách Dương Ninh không phải người dễ dàng để người khác bắt nạt, cô thuộc phái “ăn miếng trả miếng”. Người ta đánh cô một cái, cô cũng phải vả lại một cái, tất cả mọi người trên thế giới này đều không có quyền tổn thương người khác, sao cô phải chịu tổn thương chứ?
Vậy nên Hạ Du mắng cô, cô sẽ mắng lại, chỉ là Hạ Du vốn đã điên loạn vì tình, chỉ cần vài câu khích bác của Dương Ninh liền bùng phát, xúc động muốn bóp chết Dương Ninh.
Lúc Hạ Du đưa tay cầm lấy cằm Dương Ninh, Dương Ninh liền dùng hết sức đẩy Hạ Du ra, khiến cô ta ngã xuống đất, cả người cũng bùng tỉnh, lạnh lùng nhìn Dương Ninh: “Cô dám đẩy ngã tôi sao?”
Hạ Du nói xong liền nhanh chóng lao tới chỗ Dương Ninh, may mắn thay mấy người nhân viên phía sau vội vàng kéo Dương Ninh ra sau, lại giữ chặt lấy Hạ Du không cho cô ta làm loạn nữa.
Dương Ninh nuốt nước bọt, thu lại vẻ mặt sợ sệt của mình, trấn tĩnh lại muốn gọi điện cho cảnh sát, Bùi Duẫn lại đúng lúc gọi tới.
“Không, em không có chuyện gì, nhưng anh sắp có chuyện rồi đấy.” Dương Ninh thở phì phì nói, mắt không rời khỏi người Hạ Du.
Cô ta bị hai người bảo vệ lực lưỡng giữ chặt hai tay, không hề giãy dụa, nhưng ánh mắt lại rét lạnh, căm thù nhìn thẳng vào Dương Ninh.