Thuận lợi thì mình sẽ bên nhau tới già, không thuận lợi vậy chúc anh không quên được em
#Khổ_Qua_Không_Đắng
Bùi Duẫn vội vàng cùng thư ký Lương chạy xuống sảnh công ty, quả nhiên nhìn thấy cảnh tượng khiến anh nhíu chặt mày lại. Anh lập tức tới chỗ Dương Ninh kéo cô quay lại nhìn mình, mắt lại quét một lượt khắp người cô muốn kiểm tra xem thử có bị thương ở đâu không.
“Có bị đau ở đâu không?” Trừ bỏ mái tóc Dương Ninh hơi rối, còn lại xem ra không có vấn đề gì.
Dương Ninh lắc đầu, kéo tay Bùi Duẫn ý bảo anh nhìn về phía Hạ Du còn đang bị người ta giữ chặt bên kia: “Anh xem đi, có phải chị ta có vấn đề về thần tinh rồi không? Em đã gọi xe cấp cứu tới rồi.”
Lúc này Bùi Duẫn mới đưa mắt nhìn qua, dáng vẻ Hạ Du quả thực không được bình thường lắm, chỉ là đã không còn nóng giận như lúc nãy nữa, ánh mắt đáng sợ vẫn nhìn chằm chằm Dương ninh, lúc thấy Bùi Duẫn nhìn mình ánh mắt lại sáng lên: “Bùi Duẫn anh tưới rồi, Dương Ninh vừa bắt nạt em, cô ta cướp anh đi chưa đủ, còn tới đây làm loạn ý muốn hành hạ em.”
Bùi Duẫn yên lặng không nói gì, tay nắm chạy lấy bàn tay hơi lạnh của Dương Ninh, Dương Ninh bên cạnh khẽ nói: “Bây giờ trong suy nghĩ của chị ta, em chính là kẻ thứ ba xen vào chuyện giữa anh và chị ta, còn chơi bùa ngải khiến anh bỏ chị ta mà cưới em. Lời nói ra khỏi miệng cũng theo ý đó mà ra.”
Bùi Duẫn gật đầu: “Anh gọi điện cho bác Hạ, báo với bác ấy một tiếng.”
Hạ Du được xe cứu thương đưa tới bệnh viện, lúc lên xe lại gào thét: “Tôi không có bệnh, sao lại phải tới bệnh viện chứ!”
Xét về mối quan hệ lâu năm giữa hai nhà họ Hạ và nhà họ Bùi, cách đây mấy hôm ba Hạ lại còn tới tận nhà lên tiếng nhờ vả, Bùi Duẫn đánh chó cũng phải nể mặt chủ, không thể một phát cắt đứt đi mối quan hệ này. Xét về mặt công việc, Hạ Du nói sao cũng là nhân viên của Bùi Duẫn, bây giờ cô ta còn sinh bệnh ở công ty anh, xét về tình về lý anh cũng không thể bỏ mặc được.
Hạ Du được đưa tới bệnh viện tâm thần khám chữa, Bùi Duẫn cũng lái xe đưa Dương Ninh theo sau. Trên xe có chút im lặng, chỉ nghe thấy tiếng động cơ êm ái chạy. Dương Ninh không biết Bùi Duẫn có nghĩ sai về chuyện này không, chỉ là bây giờ cũng không tiện phân trần nên Dương Ninh cũng im lặng không nói.
Bùi Duẫn lại giữ thái độ bình tĩnh lạnh nhạt, liếc mắt thấy Dương Ninh có chút xoắn xuýt liền đưa tay vỗ nhẹ tay cô một cái: “Dọa sợ em sao?”
Dương Ninh ngơ ngác “hả” một tiếng, kỳ thật cũng không đáng sợ lắm, nhưng cô vẫn hùa theo, mặt có chút ủ rủ nói: “Vâng, lúc chị ta phát bệnh còn đang nắm chặt lấy vai em lay lay, hai mắt trợn trừng, lời nói lại không ý thức được gì... Thật sự có chút đáng sợ.”
Bùi Duẫn nhớ lại lúc anh hỏi Dương Ninh có chuyện gì, cô còn hùng hồn nói anh mới là người có chuyện, xem ra chuyện này còn chưa dọa được cô đâu, chỉ là nghe cô nói vậy anh cũng thuận theo an ủi: “Anh cũng sợ.”
Dương Ninh cảm động: “Anh lo cho em quá.”
Chỉ là phần cảm động này chưa được mấy giây đã nghe Bùi Duẫn nói tiếp: “Ừ, anh lo em không nhịn được đánh Hạ Du nhập viện, lại phải tốn tiền trả viện phí cho người dưng.”
Dương Ninh: “...” Quả là không ai hiểu cô hơn chồng mà.
Bất quá không khí trong xe cũng vì vậy mà thoải mái hẳn, Dương Ninh nói: “Thật ra chuyện cũng rất đơn giản, chỉ là không hiểu lại đụng trúng dây thần kinh nào của Hạ Du, khiến chị ta tức giận thành ra như vậy đấy chứ. Nhân viên trong công ty anh có thể làm chứng, em không hề nói láo.” Dương Ninh nghĩ Bùi Duẫn có ý trách mình sao lại gây sự khiến Hạ Du tức giận thành ra như vậy nên cô không vui giả thích.
Bùi Duẫn nhìn bộ dạng này của cô lại hơi buồn cười, bất quá vẫn nghiêm giọng: “Cô ấy làm gì em?”
“Cô ấy?” Dương Ninh trừng mắt nhìn anh.
Bùi Duẫn lập tức sửa lời: “Chị ta làm gì em?”
Lúc này Dương Ninh mới vừa lòng nói: “Lúc em tới công ty chị ta đụng trúng em không chịu xin lỗi, em vốn dĩ muốn bỏ qua rồi, ai dè chị ta lại bảo đừng đeo mặt nạ nữa nên em tháo luôn, em gọi quản lý ra muốn xem thử họ giải quyết thế nào, kỳ thật cũng chỉ muốn nghe một tiếng xin lỗi thôi, ai mà ngờ được chị ta lại kích động tới vậy, còn muốn hủy dung của em nữa chứ.” Nói xong cô không nhịn được mà trừng mắt nhìn anh: “Chẳng phải anh bảo chị ta không đủ trình độ vào công ty sao? Sao lại lén lút sau lưng em cho chị ta vào?”
Bùi Duẫn thấy xe đã tới bệnh viện liền cho xe dừng lại: “Về nhà sẽ nói cho em.”
Ba Hạ đã tới trước cổng bệnh viện chờ, Bùi Duẫn đi qua chào hỏi ông ta, sắc mặt ông ta không tốt lắm nói: “Sao Hạ Du lại xảy ra chuyện này chứ? Bùi Duẫn, có phải ở công ty nhiều việc quá nên con bé áp lực không? Hay do ở công ty có người bắt nạt con bé?”
Dương Ninh nghe lời này, nếu không phải thất lễ, cô thật sự muốn nói: chị ấy to như con voi thế thì ai dám đụng tới chứ?
Bùi Duẫn lễ độ nói: “Chuyện này phải chờ bác sĩ khám xong mới biết được. Cháu không trực tiếp giao việc cho chị Hạ Du, chỉ là quản lý chỗ cháu đều là người có chừng mực, chị Hạ Du vừa vào công ty, chắc quản lý cũng sẽ không làm khó chị ấy đâu.”
Ba Hạ thở dài một tiếng: “Con bé này thật khiến bác lo lắng không thôi. Ba mươi tuổi đầu còn chưa chịu lập gia đình còn suốt ngày lông bông bên ngoài, còn để sinh bệnh như vậy...”
Lời này rõ ràng là nói cho Bùi Duẫn nghe, ai ở đây chẳng biết lý do Hạ Du ngoài ba mươi còn chưa chịu kết hôn là gì chứ? Còn chẳng phải vì chờ Bùi Duẫn ly hôn rồi đường đường chính chính làm vợ anh sao?
Bùi Duẫn từ chối trả lời, không phải anh không biết chân tình Hạ Du đối với mình, chỉ là anh chưa từng đáp lại, vậy nên anh không cần thấy chột dạ khi nghe mấy lời này. Ai cũng có quyền lựa chọn hạnh phúc của mình, Hạ Du kiên quyết không buông là do cô ta tự chọn, tự mình hại mình, anh không hề bắt ép.
Dương Ninh lại không để người khác bắt nạt chồng mình, cô mỉm cười nói: “Duyên phận trên đời này đều có số hết bác ạ, có người cả đời chỉ yêu một người, có thể vì người đó mà rũ bỏ hết tất cả, đau khổ vẫn nhắm mắt lao vào. Lại có người trải qua biết bao chuyến đò vẫn không tìm được bến đỗ cho mình. Có thể chị Hạ Du muốn tìm được bến đỗ thích hợp với mình nhất thôi, bác đừng lo.”
Ba Hạ thở dài một hơi, kỳ thật ông vẫn biết chuyện này không thể trách Bùi Duẫn được, là Hạ Du một lòng một dạ với anh, đánh chết cũng không buông bỏ, đây cũng là tự cô chuốc lấy, có thể trách ai được chứ?
“Cũng tại người làm ba như bác không quan tâm chăm sóc tốt cho con bé...”
Cha mẹ đều như vậy, lo lắng cho con từng chút từng chút một, con cái xảy ra chuyện lại suy nghĩ là lỗi do mình. Dương Ninh cắt đứt suy nghĩ sai lệch này của ba Hạ: “Chị Hạ Du không còn nhỏ nữa, chị ấy có đủ năng lực suy nghĩ, có thể hiểu được đúng sai trên đời, bác đừng tự trách, không phải lỗi của bác.” Có lỗi thì cũng chỉ là do ông quá nuông chiều Hạ Du, mưới khiến chị ta thành ra như vậy mà thôi.
Bùi Duẫn biết Dương Ninh được giáo dục khác hẳn với Hạ Du, mặc dù cô sinh ra trong gia đình giàu có, nhưng lại không nhận được tình thương, sự chăm sóc tận tình như Hạ Du nhận được, vậy nên cô mới trưởng thành trước tuổi, còn bé mà tự lập còn hơn bà cụ. Anh biết cô không tán thành suy nghĩ này của ba Hạ, nhưng trên đời này có bao nhiêu người thì có từng ấy suy nghĩ, có từng ấy cách sống, cô nghĩ như vậy không có nghĩa là ba Hạ cũng nghĩ vậy. Một người đàn ông thương con gái tới mức con gái đã ngoài 30 vẫn chăm sóc trong lòng bàn tay mình, theo anh thấy, lỗi quả thực một phần là do ba Hạ.
Lúc này bác sĩ ra ngoài, ba Hạ vội vàng đi tới hỏi tình hình của Hạ Du, bác sĩ gật đầu chào ông rồi mới nói: “Ông là người nhà của bệnh nhân sao? Trạng thái tinh thần của bệnh nhân không được ổn định, rất dễ bị xúc động, dễ cáu gắt, lo lắng, sợ hãi... Đây là biểu hiện của rối loạn thần kinh thực vật do rối loạn lo âu kéo dài.”
“Nguyên nhân có rất nhiều, có thể áp lực từ gia đình, công việc, cuộc sống hôn nhân... Cần phải tìm được nguyên nhân để điều trị tận gốc tránh để bệnh tình bệnh nhân kéo dài. Tốt nhất nên tìm ra nguyên nhân sớm để giải tỏa tâm lý cho bệnh nhân, kết hợp thăm khám bác sĩ tâm lý, uống thuốc an thần, chống trầm cảm. Bây giờ bác theo tôi ra ngoài làm thủ tục, tôi sẽ nói rõ hơn với bác.”
“Vâng vâng, cảm ơn bác sĩ. Bây giờ tôi có thể vào thăm con bé không?” Ba Hạ cẩn thận hỏi.
“Bệnh nhân đã được tiêm thuốc an thần, bây giờ vẫn đang ngủ, người nhà có thể vào thăm nhưng không được gây kích động tới bệnh nhân.”
Dương Ninh và Bùi Duẫn biết Hạ Du đã ổn xem như cũng an tâm, liền xin phép về nhà. Thấy thái độ Bùi Duẫn lạnh nhạt vạch rõ ranh giới như vậy, ba Hạ cũng chỉ thở dài để hai người ra về.
Trên đời này ấy à, thứ khó cưỡng cầu nhất chính là tình cảm. Không yêu chính là không yêu, dù bạn có khóc lóc cầu xin, móc hết tâm can mình ra cho người ta, người không trân trọng vẫn là mắt không thấy, lòng không động.
Bùi Duẫn và Dương Ninh ra về cũng đã muộn, Bùi Duẫn phá lệ hỏi Dương Ninh: “Em có muốn ăn gì không? Anh dẫn em đi.”
Dương Ninh nghĩ một lúc cũng không nghĩ ra muốn ăn gì đành bảo tùy ý Bùi Duẫn. Trong lòng cô rối bời thành một cục, trong đầu chỉ có đống suy nghĩ ngổn ngang. Hình ảnh ông Hạ đau lòng, lolawngs cho Hạ Du cứ thế quẩn quanh đầu cô. Từ bé tới lớn Dương Ninh đều không được ba mẹ tận tình chăm sóc như vậy, ngay cả lúc cô đau ốm cũng chỉ có quản gia hỏi han, bảo bọc cô. Người ta bảo cha mẹ sinh con, trời sinh tính, nhưng kỳ thật tính cách con người được tạo nên từ môi trường sống của chính họ.
Nếu như môi trường sống tốt đẹp, không tiếp xúc với những thứ đồi bại xấu xa, thì chắc chắn phần lớn tính cách của người đó sẽ hướng họ sống thiện lương vui vẻ. Ngược lại cái nếu ngay từ bé người đó đã không nhận được tình yêu thương từ chỉ người thân của mình, rất có thể sẽ khiến họ sau này trở thành một người vô cảm, làm gì cũng suy tính cho mình trước, lại vô tình lãng quên mất thế giới bên ngoài. Dương Ninh nằm trong số người này, có điều cô may mắn hơn họ, dù người thân không quan tâm chăm sóc mình nhưng lại gặp được một người thật lòng đối xử tốt với cô. Nói trắng ra, Bùi Duẫn chính là người cứu vớt cuộc đời Dương Ninh.
Bùi Duẫn gọi Dương Ninh hai lần cô mới hoàn hồn, anh có chút lo lắng hỏi: “Dương Ninh, em sao vậy? Không khỏe chỗ nào sao?”
Dương Ninh lắc đầu: “Em chỉ thắc mắc sao Hạ Du được ba mẹ yêu thương như vậy, lại cố chấp tới thần trí rối loạn vậy vậy chứ?”
Bùi Duẫn sờ trán cô thấy không nóng mới an tâm: “Cái gì tốt quá cũng không tốt, ông Hạ vô tình lại kiềm chế năng lực của chị ta, lại khiến chị ta suốt ngày sống trong suy nghĩ mình muốn là sẽ có được tất cả.”
“Hơn nữa, một người sống trong thuận lợi cả đời, chỉ cần gặp một chút vấn đề cũng có thể khiến người đó suy sụp. Hạ Du chính là kiểu người như vậy.”
Dương Ninh “à” một tiếng xem như đã hiểu: “Vậy sao anh lại nhận chị ta vào công ty? Anh biết chị ta không làm được việc mà?”
“Anh biết chị ta không đủ năng lực làm việc, chỉ không nghĩ tới chị ta lại có thể dùng năng lực làm mấy chuyện vô bổ.” Những lời này Bùi Duẫn nói thật, nếu anh biết trước Hạ Du chịu chút đả kích đã không chịu được như vậy, anh sẽ không nhận cô ta, tránh mang vạ vào thân. Chẳng phải người ta nói bớt được một việc, tốt hơn một chút sao?
Dương Ninh hơi ngẩn ra: “Không phải chị ta nhờ người phỏng vấn thay đấy chứ?” Bùi Duẫn gật đầu xác nhận, Dương Ninh càng không tin được: “Thật không ngờ, con người lại có thể vì tình mà bất chấp tất, cái gì cũng không màng. Bùi Duẫn, anh không cảm thấy chị ta cũng có phần đáng thương sao?”
Bùi Duẫn lắc đầu: “Không cảm nhận được, chị ta có một nền tảng phát triển tốt hơn vạn người, tự chị ta hại mình, sao anh phải thương cảm chứ?”
Dương Ninh cảm thấy anh nói rất đúng, chỉ là: “...Em thấy chị ta vẫn có chút đáng thương.”
Có thể là vì trong tình yêu, phụ nữ thường nhạy cảm hơn đàn ông nên vô tình khiến trong tình yêu, phần lớn phụ nữ sẽ dễ dàng đau lòng, dễ dàng tổn thương hơn. Cùng là phụ nữ với nhau, Dương Ninh tất nhiên sẽ có chút đồng cảm với Hạ Du.
Bùi Duẫn im lặng mấy giây mới nói: “Còn nhớ Bùi Minh Châu nói gì với em không?”
“Dạ?” Dương Ninh cẩn thận nhớ lại, Bùi Minh Châu nhiều chuyện, một ngày nói với cô không biết bao nhiêu chuyện, mấy chuyện vụn vặt chắc chắn không phải rồi. Nếu Bùi Duẫn biết, chắc chắn chuyện đó phải có mặt anh, còn có mặt Hạ Du nữa... Dương Ninh lẩm bẩm: “Ăn sao cho được mà mời... Thương sao cho được chồng người mà thương?” Cô ngẩng đầu nhìn Bùi Duẫn: “Phải không ạ?”
“Ừ. Chị ta muốn làm ra chuyện trái với luân thường đạo lý, nói trắng ra là muốn phá hủy gia đình chúng ta, sao anh phải tiếc thương cho kẻ đó?”
Câu nói của Bùi Duẫn thành công kéo Dương Ninh còn đang bấp bênh nghiêng về một bên. Bùi Duẫn nói đúng, cô thương cảm cho chị ta, vậy ai sẽ thương cảm cho cô nếu hạnh phúc của cô đổ vỡ?
“Vậy nên, em không cần thương hại người không đáng được thương hại. Lòng thương có thể giết chết bản thân mình.”
Dương Ninh xem như nhận thêm được một bài học, tất nhiên, xét về tình về lý, hôm sau cô vẫn cùng Bùi Duẫn tới nhà ba Hạ hỏi thăm tình hình của Hạ Du.
Ba Hạ mời hai người ngồi, lại rót nước cho cả hai, mới ngồi xuống nói: “Cảm ơn hai đứa đã lo lắng cho Hạ Du.”
Dương Ninh cười đáp lại: “Việc nên làm thôi bác ạ. Chị Hạ Du bây giờ sao rồi bác?”
“Tối qua tỉnh dậy đã không sao nữa rồi, bây giờ nó còn đang ở trên phòng. Chỉ là bác thấy đây chỉ là vỏ bọc bên ngoài của con bé mà thôi, có lẽ bác sẽ đưa chị hai đứa về Mỹ thăm khám.”
“Cháu thấy như vậy rất tốt, chị ấy ở gần gia đình, chắc chắn sẽ vui vẻ, tốt hơn nhanh thôi.”
“Mong là vậy.” Ba Hạ thở dài nói.
Bùi Duẫn và Dương Ninh không lưu lại lâu, thăm hỏi xong thì hai người ai về công ty người nấy làm việc. Dương Ninh chống cằm, suy tư nhìn ra cửa sổ.
Ngay lúc cô đang ngẩn ngơ suy nghĩ thì điện thoại trong túi vang lên, Dương Ninh lười biếng nhìn tên người hiển thị, người gọi tới không ai khác là Bùi Minh Châu. Thật ra Dương Ninh thấy làm việc như Bùi Minh Châu không có gì không tốt, hằng ngày đều đặn đi làm, có tiền hay không cũng không quan tâm, lại còn hóng được vô số chuyện bát quái bên ngoài.
Điện thoại vừa kết nối, Dương Ninh còn chưa kịp nói tiếng “chị Minh Châu” thì đầu bên kia đã vang lên một trận lốp bốp: “Dương Ninh, Dương Ninh, em nhất định chưa biết tin này đâu, đến chị cũng chỉ vừa mới nghe nói qua thôi. Em biết Thương Thảo đúng không? Nữ diễn viên chính trong bộ phim “Hoa nhụy tây” vừa phát hành đã nổi đình nổi đám tháng trước đó, ai ngờ đâu cô ta chê hầu bao của mấy ông đạo diễn quá ít, kịch bản phim thì chán òm, liền không muốn đóng tiếp bộ nào nữa, dùng nhan sắc cùng cơ thể tỷ lệ vàng bay qua NHật Bản, nếu là vì mục đích tốt đã không nói tới, đằng này cô ta tìm tới mấy người chuyên mai mốt kết hôn người Nhạt và người nước ngoài, muốn tìm một mối ngon ơi là ngon kiếm chút tiền sống cả đời. Chuyện sẽ chẳng có gì nếu như cô ta không đâm đầu vào đường dây này, còn kết hôn với một ông già hơn 70 tuổi, gần đất xa trời, người môi giới nói với cô ta chỉ cần kết hôn, chăm sóc ông ta nốt quãng đời còn lại, cô ta sẽ thành công có được một số tiền bảo hiểm khổng lồ cùng một cửa tiệm sushi bên đó nữa. Em biết cô ta làm gì không? Trời ạ! Con ả đó lại mỗi bữa ăn chăm bón ông ta lại cho thêm chút “thuốc bổ” như phù thủy tiêm thuốc vào táo độc cho Bạch Tuyết, mà nhân vật Bạch Tuyết này lại là ông Yamada ngoài 70 tuổi, cuối cùng ông ta cũng thuận theo ý Thương Thảo mà nhắm mắt lìa đời, cô ta cũng thật cao tay, ôm hết toàn bộ của cải, bán nhà đất, sang nhượng cửa hàng rồi ôm tiền về nước. Về nước không chịu yên phận còn mua một căn biệt thự ở vị trí hẻo lánh và một số bất động sản không đáng giá. Em thấy Thương Thảo có phải ngu mà lại gặp thời không? Bây giờ mấy chỗ bất động sản đó có bán giá cũng rớt thê rớt thảm, thật sự là khiến chị cười không nhặt được miệng mà ha ha!”
“À chị còn nghe đâu bây giờ cô ta còn dính vào mấy chuyện dây mơ rễ má bên Nhật nữa cơ, nói cho em hay, ông già kia tưởng chừng như có một mình, ai ngờ đâu lại còn có một đứa con trai ngày trước, do hai cha con họ không hợp nhau nên anh ta vừa tốt nghiệp liền dứt áo cuốn gói ra đi lên thành phố sinh sống, nghe tin cha mình chết liền chạy vội về nhà muốn được chia sẻ phần tài sản đồ sộ kia. Mà Thương Thảo đã tiêu phần lớn số tiền vào chỗ bất động sản không có lợi lộc gì gì thấy đâu ra tiền nữa? Cô ả này lại cao tay tới mức quyết định sẽ kết hôn cùng con trai chồng trước nhằm bù vào phần tổn thất kia. Đoán chừng bây giờ cuộc sống cũng chẳng sung sướng là bao, em nói xem, có phải là cô ta tự mình tìm đường chết không? Nhưng mà chuyện này cũng thực thú vị, nói trắng ra chỉ cần thấy cô ta sống dở chết dở là chị thấy vui vẻ vô cùng rồi.” Bùi Minh Châu mãn nguyện nói, ở bên kia ngồi trong cánh gà nhìn người qua kẻ lại không ai để mắt tới, vui vẻ buôn chuyện tưới khát khô cổ họng, lại cầm lấy bình giữ nhiệt trên bàn uống một ngụm. Nước trong bình giữ nhiệt là nước chanh mật ong, sáng sớm Nghiêm Hàn chủ động thức dậy làm cho cô.
Nếu như là ngày thường, Dương Ninh chắc chắn sẽ đi theo tám chuyện với Bùi Minh Châu , nhưng hôm nay cô hoàn toàn không có hứng thú.
Mấy chuyện vì tiền mà kết hôn này bên Nhật còn thiếu gì nữa? Đừng quên ngày trước cô cũng du học bên Nhật về đấy, chuyện có chút nhan sắc ra đường liền có người mồi chài cô đã sớm quen rồi. Tiếc là Dương Ninh lại thuộc tầng lớp chẳng có gì ngoài tiền, cô cũng không thiếu tiền tới mức mang tiếng một đời chồng đổi lấy số tiền lẻ trong tài khoản. Cô làm vậy chẳng khác gì tự mình đào hố chôn mình.
Bùi Minh Châu cũng nhận ra Dương Ninh không có hứng thú nói chuyện liền nói thêm vài câu rồi cúp máy. Dương Ninh tựa người vào sau ghế mềm mại, hôm nay cô chẳng có hứng thú làm việc hay làm bất cứ chuyện gì hết. Dương Ninh nhìn lướt qua đồng hồ, bây giờ vẫn còn sớm, chưa tới 10 giờ. Cô có thể chạy tới công ty Bùi Duẫn cùng anh ăn trưa được rồi, nhân tiện tới đó điều hòa tâm trạng một chút.
Tất nhiên Dương Ninh đã không có hứng thú muốn dành thời gian cho Bùi Duẫn thì cơm nước xong cô cũng không có ý định về lại công ty. Cô suy nghĩ một chút, hoặc là nói thẳng với anh, hoặc là bịa đại mọt lý do ở lại phòng làm việc của anh một buổi chiều là được chứ gì? Tới tối liền có thể cùng nhau đi ăn bên ngoài, thành công tạo thành một buổi hẹn hò cho hai người luôn, lâu lắm rồi, cô cũng không có được cảm giác hẹn hò này nữa. Quan trọng hơn hết chính là bản thân vừa có thể nghỉ ngơi vừa có thể ở bên cạnh chồng.
Với trù nghề nấu nướng có học qua trường lớp cũng không khá lên nổi là Dương Ninh thì cô cũng không ngốc tới mức nấu một bữa ăn phá hỏng hết kế hoạch của mình, vậy nên Dương Ninh không chút suy nghĩ mà gọi điện thoại cho Hạ Hoàng.
Đầu bên kia rất nhanh liền bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng thân thiết: “Dương Ninh đấy à, có chuyện gì không con, sao lại gọi cho mẹ vào giờ này?”
Dương Ninh hẵng giọng đáp: “Mẹ, thật ra cũng không có việc gì to tát, chỉ là con nghĩ tới khoảng thời gian trước Bùi Duẫn đi công tác không có người chăm sóc, về nhà cũng làm việc tới rất muộn, còn bận bịu trước sau chuyện công ty rồi chuyện trong nhà, thực sự rất vất vả. Nên hôm nay con suy nghĩ muốn đưa ít cơm trưa bồi bổ cho anh ấy, thuận tiện hầm một nồi súp để anh ấy dễ có khẩu vị hơn.” Dương Ninh sớm đã luyện thành thạo bản lĩnh trợn mắt nói lời bịa đặt mà tim không hoảng loạn mặt không đỏ rồi. “Chỉ là con cũng có chút bận rộn nên không thể nấu được súp cho anh ấy, bây giờ cũng đã 10 giờ hơn rồi, cách thời gian dùng bữa chẳng bao nhiêu, nếu bây giờ mới nấu thì lúc nào mới ăn được chứ? Hơn nữa hầm súp còn cần có kỹ năng và thời gian học tập, con nhớ là ở nhà chính ngày nào cũng hầm súp tẩm bổ, mẹ có thể giúp con được không?”