bc

Nhất định em sẽ bảo vệ anh

book_age16+
3
FOLLOW
1K
READ
HE
independent
heir/heiress
sweet
bxg
city
abuse
secrets
like
intro-logo
Blurb

Lần đầu tiên Tuệ Nghi gặp anh chỉ là chàng thiếu niên mù, gầy gò, nhếch nhác. Nhưng người thiếu niên đấy lại bất chấp nguy hiểm để bảo vệ cô, cuộc đời đầy tăm tối của Tuệ Nghi lại được đẩy đưa trở thành hầu gái bên cạnh vị thiếu gia mù nhà họ Hàng.

Hàng Duy Khải chỉ là con ngoài giá thú, đến cuộc đời chính mình cũng không dám đảm bảo nhưng Tuệ Nghi lại chưa lần nào bỏ rơi anh, từng chút mang lại ấm áp và trở thành đôi mắt của cuộc đời anh.

Cho đến khi Hàng Duy Khải chính thức trở thành người thừa kế của gia tộc thì Tuệ Nghi sớm đã bị nhà họ Hàng xử lí nhằm xóa sạch quá khứ tăm tối của vị gia chủ tương lai, vẽ ra một cuộc đời mới hào nhoáng cho anh.

Nhưng trời không tuyệt đường sống của cô, ba năm sau Tuệ Nghi cũng đã không còn là cô hầu gái lem luốc năm nào.

Vị thiếu gia nhà họ Hàng tìm kiếm Tuệ Nghi suốt ba năm, còn cô thì đang cố gắng đối mặt với hôn ước gia tộc từ trên trời rớt xuống khiến đời cô lại đứng trước một bước ngưỡng cửa mới.

chap-preview
Free preview
Chương 1: Lần đầu gặp gỡ
“Thả tôi ra! Cứu với!” Tiếng la thất thanh của thiếu nữ vang lên giữa mảnh rừng hoang vu, lặp đi lặp lại cho đến khi tắt lịm một cách đột ngột. Bầu trời ngày đầu tháng tối đen như mực, giữa cánh rừng chỉ thấy một đường ánh sáng trắng đèn pin rọi qua lại để dò đường. Sau khi tiếng la tắt đi thì chỉ còn nghe được tiếng côn trùng thay nhau gáy và tiếng loạt soạt của mấy bàn chân to lớn kia khi đạp và lá khô. “** kiếp, may mà tao nhanh tay đập cho nó xỉu. Người thì nhỏ mà miệng to khiếp.” Một giọng đàn ông vang lên mang theo đầy sự khó chịu. “Bớt càm ràm đi, nhanh cái chân lên còn về nhậu, lâu lâu có con hàng mới, thế nào cũng được thưởng.” Hai tên đàn ông lớn xác vừa đi vừa nói chuyện, một tên rọi đèn dò đường, tên còn lại thì trên vai vác một cô gái đang nằm bất động. … Tuệ Nghi cựa người một cách khó khăn, cố gắng mở hai mí mắt nặng trĩu của mình để nhìn xung quanh. Cơn đau phía sau gáy khiến cô khẽ rên lên: “Đau.” ‘Đây là đâu vậy?’ Câu hỏi này lập tức hiện lên trong đầu cô. Trước mắt là một căn phòng trống toàn bụi và màng nhện, thứ vật thể duy nhất có trong phòng chính là đống cỏ khô tựa như dùng để ngủ nằm ở góc bên phải căn phòng. Cánh cửa lớn bằng gỗ đóng kín, không có cửa sổ mà chỉ là mấy lỗ thông gió nhỏ nằm tít trên cao. “Trong như cái nhà tù vậy.” Tuệ Nghi thở dài. Trong đầu Tuệ Nghi đã hình dung đến rất nhiều cảnh khác nhau khi mở mắt ra, cô nghĩ bản thân mình có lẽ sẽ bị bán đến một động gái nào đó hoặc bị mang đi bán nội tạng nhưng khi mở mắt ra chỉ có một căn phòng trống không hơn không kém. Số cô đủ thảm rồi nên cô cũng chẳng còn hy vọng gì cả, từ hồi còn chưa tự nhận thức được thì mẹ đã tái hôn cùng người đàn ông khác. Ba dượng của cô ngoại trừ không đụng vào cô ra thì tệ nạn nào cũng có mặt ông ta. Cho đến tháng trước mẹ cô vì chịu hết nổi mà bệnh chết thì ông ta cũng lập tức bán đứa con gái không máu mủ này đi để lấy tiền trả nợ cờ bạc. Tuệ Nghi nhớ lại gương mặt vô cảm của người đàn ông đó lúc giao cô cho mấy tên buôn người đã mặc cô khóc lóc cầu xin thảm thiết thì tức đến nỗi siết chặt hai bàn tay nổi cả gân xanh: “Khốn khiếp!” Cô nặng nề đứng dậy, trong đầu vẫn gieo hy vọng có thể trốn thoát khỏi chỗ quái quỷ này. Bọn chúng không hề trói cô, cũng không bịt miệng càng khiến cô thêm lo lắng. Điều đó chứng tỏ xung quanh nơi này chẳng có ai khác ngoài bọn chúng, tức dù cô có la đến khàn giọng cũng vô dụng. Căn phòng trống không với bốn bức tường này thì càng không làm được gì, thân xác gầy gò của cô làm gì đủ sức phá cái cửa lớn kia hay mấy bức tường lạnh lẽo này. Tuệ Nghi lê từng bước đến bức tường gần mình nhất, dùng tay gõ nhẹ vào đó mấy cái rồi thở dài: “Vừa dài vừa chắc, haizz.” “Có gõ hết căn phòng này cũng vô dụng thôi.” Bỗng nhiên có một giọng nói truyền đến bên tai khiến Tuệ Nghi giật bắn cả mình. Cô theo phản xạ nhìn lại phía sau lưng mình rồi đưa mắt nhìn một lượt khắp phòng tìm kiếm người đã phát ra giọng nói kia. Nhưng không có một ai cả. “Cái quái gì vậy? Gặp ma à?” Tuệ Nghi bỗng thấy sống lưng truyền đến một luồng khí lạnh khiến cô nổi hết cả da gà. “Bên này.” Tiếng nói lại vang lên, lần này vì tập trung nên Tuệ Nghi lập tức xác định được vị trí của đối phương, là từ phía đống cỏ khô kia. Cô bước từng bước cảnh giác về phía đó, trong lòng vang lên từng đợt lo lắng. Tuệ Nghi không hề biết ngoài cô ra thì căn phòng này còn có sự hiện diện của người khác, lại còn ra vẻ thần bí như vậy. Chỏm tóc đen bắt đầu lộ ra, tiếp đó là một thân hình gầy gò nhỏ bé với bộ đồ lấm lem đầy bụi đất. Trước mắt cô bây giờ là cậu trai gầy nhom với đôi mắt vô hồn nhìn về một phương hướng bất định nào đó. Người này vừa nhỏ bé vừa im lặng, thảo nào có thể ngồi đây mà khiến cô không phát giác được. Tuệ Nghi lại gần cậu, tò mò đánh giá sinh vật lạ vừa xuất hiện này. Sự chú ý của cô đã nhanh chóng thu hết vào đôi mắt kia. ‘Không thấy đường à?’ Tuệ Nghi nghĩ thầm trong lòng. Cô đứng ngay bên cạnh nhưng không hề thấy đối phương có động thái gì liền có chút thở phào nhẹ nhõm, nhận thức cho cô biết được đây có vẻ cũng là nạn nhân giống như cô. Tuệ Nghi không cảm nhận được chú sát khí hay nguy hiểm gì từ cậu ấy, vậy cũng coi như cô ở đây đỡ buồn chán. Cái suy nghĩ lập tức bị cô phủi bỏ, cô không hiểu bản thân mình vô tư hay không sợ chết mà trong tình cảnh này còn dám nghĩ đến việc đỡ buồn chán, đến mạng còn khó giữ đây này. Một tiếng thở dài phát ra từ phía cô gái nhỏ, cô nhẹ nhàng ngồi xuống trước mặt người bạn đồng hành bất đắc dĩ kia. Hai tay cô quơ quơ trước mắt cậu như để xác định lại một lần nữa người này có mù thật không. “Không cần xác nhận, mù thật đấy.” Một giọng nói lãnh đạm phát ra từ người con trai đối diện. Tuệ Nghi giật mình: “Cậu biết tôi đang làm gì?” Người kia vẫn trả lời rất điềm tĩnh: “Mù chứ không có điếc.” Câu nói này của cậu càng làm cô ngạc nhiên hơn, Tuệ Nghi vô thức nhìn bàn tay mình, cô chỉ quơ trước mặt cậu ta thì phát ra được tiếng động gì cơ chứ? Tiếng gió à? “Cậu cũng bị bán vào đây à? Bao nhiêu tuổi rồi, nhìn là biết nhỏ hơn tôi.” Tuệ Nghi vui vẻ bắt chuyện, đằng nào cũng bị bắt rồi nên cứ thoải mái chút vậy. Đối phương vẫn im lặng. Tuệ Nghi nhăn mặt có chút khó chịu với thái độ thờ ơ của cậu nhưng rồi cũng không chấp, dẫu sao bị đưa vào đây thì làm gì có ai vui vẻ mà đi trò chuyện tán gẫu cơ chứ. “Tôi tên Tuệ Nghi, mười tám tuổi, bị ba dượng bán vào đây để trả nợ cờ bạc.” Vài chữ ngắn ngủi cô đã giới thiệu sơ qua về hoàn cảnh của mình, cũng coi như xã giao vậy. Có vẻ như vì cô nhiệt tình nên cậu trai kia cũng có đáp lại, nhưng nó vẫn mang đậm cái nét thờ ơ lúc nãy: “Tôi là Duy Khải, nhỏ hơn chị.”

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Nợ Em Ngàn Lời Xin Lỗi

read
1K
bc

Hoa Hồng Và Quái Vật

read
1.4K
bc

Cô Vợ Lo Xa Của Doãn Tổng

read
22.4K
bc

Cứ ngỡ chỉ là gặp gỡ

read
1.4K
bc

Sugar Baby Của Tổng Tài

read
7.2K
bc

Mùa hoa gạo nở

read
1K
bc

Khẽ chạm vào anh

read
3.1K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook