Chương 2: Đừng để người khác tùy ý bắt nạt chị

1737 Words
Đã bị bắt vào đây gần hai tuần nhưng vẫn không thấy động tĩnh gì khiến Tuệ Nghi có chút khó hiểu. Mỗi ngày đều trôi qua một cách vô vị với ba bữa cơm sáng, trưa, chiều và lòng vòng trong căn phòng trống rỗng. Thi thoảng lại ngồi xuống kể cho Duy Khải nghe về những màu sắc của thế giới bên ngoài. Ở với nhau lâu dần Tuệ Nghi rất có cảm tình với cậu bé này, tuy có chút lãnh đạm nhưng chưa bao giờ cằn nhằn cô việc gì. Thậm chí hai mắt không thấy đường nhưng chẳng bao giờ cậu mở miệng nhờ cô việc gì, đôi lúc chính cô cũng quên mất việc Duy Khải bị mù. “Duy Khải này, nếu như có ngày thoát khỏi cảnh này thì cậu muốn làm gì?” Tuệ Nghi hỏi vu vơ cho đỡ chán. Ở chung với nhau cô biết Duy Khải không thích được hỏi về quá khứ, cũng không kể cho cô nghe tí gì về bản thân mình. Những cuộc trò chuyện của hai người đều xoay quanh cuộc đời của Tuệ Nghi và sở thích của cô. “Sống là được.” Duy Khải vẫn trả lời rất thực tế, cậu tuy nhỏ tuổi hơn nhưng dường như chưa bao giờ có mấy suy nghĩ nếu như hoặc ngồi tưởng tượng về một tương lai màu hồng. “Biết còn sống tất nhiên là điều kiện tiên quyết, nhưng sau đó cậu muốn làm gì?” Tuệ Nghi nhìn đối phương trông đợi câu trả lời. Duy Khải ngồi ngẫm nghĩ một đỗi khá lâu, lần đầu cô thấy cậu có vẻ mặt như vậy. Một lúc sau thì cũng có câu trả lời, nhưng vừa nghe đã khiến Tuệ Nghi trợn tròn hai mắt. “Mở một trung tâm thương mại vậy, như vậy thì chị muốn gì cũng có, tôi đỡ phải nghe chị càm ràm thích cái này, thèm ăn cái kia nữa.” Tuệ Nghi phì cười: “Thằng nhóc này, mong muốn của cậu mà sao toàn lợi ích cho tôi không vậy? Còn chưa biết tôi có sống đến ngày đó hay không ấy chứ?” “Tôi nhất định sẽ cứu chị ra khỏi đây.” Câu khẳng định chắc chắn làm tắt đi tiếng cười của Tuệ Nghi, nếu như là người khác nói có lẽ cô đã cười lớn hơn nhưng gương mặt nghiêm túc khi của Duy Khải khiến cô không biết nói gì. Cô đứng dậy đi ra chỗ khác, chỉ bỏ lại câu nói xen lẫn tiếng thở dài: “Thân cậu còn lo chưa xong.” Tối hôm đó Tuệ Nghi nằm trằn trọc mãi, trong đầu cô liên tục lặp lại câu nói và nét mặt nghiêm túc kia của Duy Khải. Mặc dù biết tỉ lệ chuyện đó xảy ra dường như bằng không nhưng khi chính tai nghe có người muốn cứu mình ra khỏi hố đen này khiến lòng cô có chút dao động. Một suy nghĩ hoang đường chưa bao giờ cô nghĩ đến nay đã xuất hiện - ‘Lỡ như có một ngày Duy Khải cứu mình ra khỏi đây thật thì sao? Tốt biết mấy!’ Tuệ Nghi thật sự rất nhớ thế giới bên ngoài, nhớ sự tự do dù cho có nghèo khổ, ít nhất nó không khiến cô phải phập phồng không biết bản thân sẽ chết bất cứ lúc nào như bây giờ. Cô len lén nhìn qua người con trai nằm cách mình hơn mét kia, Duy Khải nằm im lìm không hề cử động. Tuệ Nghi không biết cậu đã ngủ hay còn thức, cũng không làm phiền đối phương. ‘Muốn cứu tôi thì cậu phải tự cứu bản thân mình trước chứ, đồ ngốc!’ Những dòng suy nghĩ vẩn vơ của Tuệ Nghi bỗng nhiên bị cắt ngang bởi tiếng mở chốt cửa quen thuộc. Nhưng giờ này sao bọn chúng lại mở cửa chứ, bình thường cánh cửa đó chỉ mở ra khi cơm được đưa vào, còn bây giờ đang là giữa đêm. Một tên loạng choạng bước vào, Tuệ Nghi nhìn một cái liền biết đối phương là ai, đây chẳng phải là tên canh cửa sao. Có gì đó rất lạ? Tên đó đi thẳng đến chỗ Tuệ Nghi, lúc này cô đã không vờ ngủ nữa mà bung dậy tránh đi bàn tay to lớn của hắn. Mùi rượu xộc lên sống mũi khiến lòng Tuệ Nghi cảm nhận rõ ràng được sự nguy hiểm đang đến gần. Tên kia theo bản năng mà xông đến muốn tóm lấy cô gái nhỏ trước mặt, đối phương càng tránh né thì càng khiến hắn hăng hơn. Sức yếu như cô sao địch lại kẻ mạnh như hắn, sau vài lần giành co thì thân thể nhỏ bé cũng bị đè xuống phía bên dưới thân xác thô kệch kia. Tuệ Nghi hét lên trong vô vọng, cô cố gắng giãy dụa, đánh đạp mọi cách có thể nhưng đều vô dụng. Cái cằm đầy râu lởm chởm kia liên tục đâm vào người cô, từ mặt đi dần xuống hõm vai khiến da gà của Tuệ Nghi nổi hết cả lên. Nền đất lạnh lẽo, chiếc áo cũ của cô giờ càng rách nát hơn, da thịt lộ rõ dưới bàn tay chai sần của tên đàn ông đáng sợ. “Cứu!” Tuệ Nghi kêu la trong vô vọng, giờ cô không còn biết gì nữa, chỉ mong có ai đó đưa tên đáng sợ này tránh xa ra khỏi cô. “Á!” Bỗng nhiên tên đó la lên thất thanh, đôi tay to lớn buông ra khỏi người Tuệ Nghi mà ôm chầm lấy đầu mình. Người con trai gầy gò mò mẫm xác định vị trí của Tuệ Nghi. Cô không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng có vẻ Duy Khải đã dùng gì đó đánh vào đầu tên kia. Duy Khải theo tiếng động đến bên cạnh Tuệ Nghi, bàn tay cậu chạm vào chiếc vai trần lạnh buốt của cô khiến cậu theo phản xạ mà rút tay lại. Cậu cởi chiếc áo mỏng cũ trên người ra, nhẹ nhàng đưa đến trước mặt Tuệ Nghi. Tay cô run run nhận lấy áo, che đi tấm thân lạnh lẽo của mình. “Thằng mù khốn khiếp! Mày dám đánh ông?” Tên kia sau khi hoàn hồn lại liền càng thêm tức giận xông đến chỗ hai người. Duy Khải không nói không rằng liền theo phản xạ ôm chầm lấy Tuệ Nghi, dùng tấm lưng gầy gò của mình mà đỡ hết cho cô. Từng cú đánh giáng xuống tựa như muốn rơi cả nội tạng ra ngoài, ấy vậy mà Duy Khải vẫn không la lấy một tiếng mà vẫn kiên quyết ngồi đấy che chắn cho người con gái. Tuệ Nghi khóc đến cạn nước mắt, cô không ngừng van xin tên kia đừng đánh nữa, cô sợ hắn sẽ đánh chết Duy Khải mất. “Duy Khải, chạy đi! Hắn ta đánh nữa cậu sẽ chết mất.” Tuệ Nghi hết van xin tên kia lại van xin Duy Khải. Nhưng cậu cứ nhưng pho tượng vậy, nghiến răng cam chịu và hai tay vẫn ôm chặt lấy cô. Cứ tưởng chừng như sẽ không còn hy vọng thì hai tên khác xông vào, thấy cảnh tượng trước mắt khiến bọn chúng cũng ngạc nhiên trợn tròn mắt. Hai tên đó vội vàng chạy lại ngăn tên đồng bọn say rượu của mình, lôi xềnh xệch tên kia ra khỏi căn phòng trống. Không gian đột ngột trở nên im lặng. Cho đến khi cánh cửa kia đóng lại thì cả hai mới thả lỏng người, thở phào một cái. Tuệ Nghi vội vàng xem sắc mặt Duy Khải, thân thể cậu gầy yếu như vậy mà còn phải chịu đòn vì cô. “Cảm ơn cậu.” giọng Tuệ Nghi the thé mang theo chút tội lỗi, chuyện của cô mà cậu phải gánh chịu như vậy. “Chị không sao chứ?” Duy Khải không thấy đường, cậu chỉ biết cô gái trong lòng lúc nãy không ngừng run rẩy và khóc lóc, hoàn toàn không biết được tên kia đã làm gì cô hay chưa. Tuệ Nghi vừa gạt nước mắt vừa thút thít: “Không… không sao hết.” “Ừm, vậy thì tốt. Ngủ đi!” Nói rồi cậu trở về chỗ nằm của mình tựa như không có chuyện gì xảy ra, nhưng nhìn dáng đi khó khăn kia thì Tuệ Nghi biết ắt hẳn Duy Khải đã bị thương. “Tôi sợ!” Tuệ Nghi ngồi bần thần tại chỗ, co ro ôm chặt lấy hai vai mình. Làm sao cô có thể làm như không biết gì mà đi ngủ sau chuyện kinh hoàng vừa rồi cơ chứ. Không khí lại rơi vào im lặng. Một lúc sau đó lại vang lên giọng nói của Duy Khải với ngữ điệu chậm và có gì đó rất chắc: “Đừng để người khác tùy ý bắt nạt chị!” Tuệ Nghi nghe xong thì ngẩn cả người. Duy Khải nhỏ tuổi hơn cô, nhưng cái cách mà cậu ấy đối diện với mọi thứ có thể thấy được nó không giống với lứa tuổi mười bảy của cậu chút nào. Nhiều lúc cô cũng tự hỏi không biết quá khứ của Duy Khải như thế nào, rốt cuộc điều gì có thể khiến một đứa trẻ như cậu trưởng thành sớm như vậy. Cả hai đều im lặng, đêm đó không ai chợp mắt được. Ngày hôm sau không thấy mấy tên đó nhắc gì đến việc tối qua, có vẻ như tên kia say mà làm càn. Nhưng thương tích của Duy Khải cũng chẳng ai quan tâm đến, Tuệ Nghi cũng không thấy cậu rên la lấy một câu, tuy vậy nhìn bước chân chậm chạp kia thì cô cũng biết thương tích không hề nhẹ. Mọi thứ vẫn bình yên cho đến ba ngày sau, bọn chúng lại bất ngờ xông vào giữa đêm. “Đem thằng mù đi!” Năm sáu tên mở cửa xông vào, xồng xộc đi thẳng đến rồi dẫn Duy Khải đi trong sự ngỡ ngàng của Tuệ Nghi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD