Chương 3: Thiếu gia nhà họ Hàng

1506 Words
“Anh Lương, tụi em đưa người đến rồi ạ.” Đám người đưa Duy Khải đến trước mặt một người đàn ông trung niên, khí chất toát ra khác hẳn đám đàn ông thô kệch kia. Vừa nghe giọng Duy Khải liền biết là ai đến, anh từ từ lần mò đứng thẳng người dậy, không hề tỏ ra vẻ sợ sệt trước người đàn ông kia. Văn Lương nhìn một lượt từ đầu đến chân của Duy Khải thấy khắp người cậu toàn vết xanh tím thì nhíu mày. Quay sang mấy tên lôm côm kia gằn giọng: “Tụi mày dám đánh người?” Đám kia vừa nghe đến đã sợ xanh mặt, vội đẩy tên say rượu hôm trước lên nhận tội, cả một đám mặt từ xanh đến tái đi. Ông ta tiện chân đạp cho tên kia vài cái lăn cuồn, rồi quay sang Duy Khải: “Cậu Khải, ông chủ bảo tôi đến đón cậu về.” Về? Duy Khải cười khẩy, nghe cứ như họ quan tâm đến cậu lắm vậy? “Chú về đi, tôi ở đây quen rồi.” Duy Khải cảm thấy ở lại đây với cô gái ngốc kia còn tốt hơn căn biệt thự kia gấp trăm lần. “Cậu không có quyền lựa chọn.” Văn Lương không hề quan tâm đến thái độ của Duy Khải, hôm nay nhiệm vụ của ông là đưa vị thiếu gia này về. Duy Khải biết điều đó nên không có gì phải ngạc nhiên. Văn Lương chính là người hiếm hoi trong căn nhà đó còn chút ý thức được người thiếu gia như cậu, biết đối phương sẽ không làm khó mình nên Duy Khải hỏi tiếp: “Chú Lương, lần này cho tôi biết lí do được không?” “Cậu Thịnh bị tai nạn, tình trạng không mấy tốt.” Chuyện này trước sau gì Duy Khải cũng biết nên Văn Lương không cần phải giấu. “Ừm.” Hàng An Thịnh là đại thiếu gia nhà họ Hàng, từ lúc hắn ta ra đời đã mang cái danh người thừa kế. Khác với Hàng Duy Khải, cậu chỉ là hậu quả để lại sau một trận cưỡng bức của Hàng An Đức với người hầu gái, cũng chính là mẹ ruột của cậu. Đứa con không danh không phận như cậu từ nhỏ đã là cái gai trong mắt của mọi người, mẹ ruột Duy Khải năm cậu hai tuổi cũng đã không chịu nổi khổ mà trốn đi, chỉ là bà ta cũng chẳng còn thèm mang đứa con ô uế này theo. Nhà họ Hàng không muốn máu mủ bị lưu lạc bên ngoài nên vẫn giữ Duy Khải lại, chỉ là không sống dưới cái mác thiếu gia mà sống chẳng khác gì thằng hầu. Đôi mắt mù lòa này cũng là tác phẩm của người anh trai Hàng Đức Thịnh cố ý năm Duy Khải mười một tuổi. Đối với căn nhà đó ngoài cảm giác căm phẫn thì Duy Khải cũng không còn gì khác. Lần này Hàng An Thịnh tai nạn khó qua khỏi, chuyện này đối với Hàng Duy Khải ảnh hưởng không hề nhỏ. “Tôi đoán chắc cậu cũng đã hiểu ý ông chủ, cơ hội lần này không phải lúc nào cũng có.” Văn Lương chậm rãi nói. Đối với người quản gia như ông thì chỉ có gia chủ nhà họ Hàng mới là chủ của ông, mấy vị thiếu gia này khi nào bước chân lên được vị trí đó thì là ai bất kể thân phận gì ông cũng không để ý. Huống chi Hàng An Thịnh suốt ngày chỉ biết lêu lỏng ăn chơi, đối với ông thì người nhẫn nhịn mà sống sót bao năm nay như Hàng Duy Khải thật sự luôn là một ẩn số cần quan tâm. Duy Khải không trả lời Văn Lương mà quay sang bọn đầu gấu đang bò lôm côm dưới mặt đất. “Cô ấy, các ngươi sẽ làm gì?” Người Duy Khải đang hỏi tới chính là Tuệ Nghi. Mấy tên bị hỏi hơi ngơ ra, nhưng một tên nhanh miệng trả lời: “Bán, gái còn trinh có giá lắm.” Mấy tên kia bịt miệng hắn không kịp thì tức đến đỏ mặt. Mặt Duy Khải đen lại, nghe câu gái còn trinh phát ra từ miệng bọn chúng thật ghê tởm. “Chú Lương, tôi muốn cô ấy đi với tôi. Được không?” Văn Lương bất ngờ, lần đầu tiên ông thấy Duy Khải đòi hỏi một điều gì đó. “Cô gái đó quan trọng với cậu?” “Tôi bị thương, không tự làm gì được cả. Một hầu gái chắc không quá đáng đâu nhỉ?” Duy Khải kiếm một lí do thích hợp nhất. “Muốn làm việc lớn thì đừng để bản thân có điểm yếu, còn nữa, nhà họ Hàng có vẻ cũng không tốt hơn bên ngoài là mấy đâu.” Văn Lương tuy nhắc nhở nhưng vẫn sang chỗ tụi giang hồ nói gì đó. Duy Khải hiểu nhà họ Hàng cũng chả tốt lành gì, nhưng ít ra ở đấy còn có cậu. Trước mắt thì đây là cách tốt nhất để cứu cô ấy, mà thân phận Hàng Duy Khải cũng chỉ làm được đến vậy thôi. Cánh cửa lại lần nữa mở ra trong đêm, Tuệ Nghi vừa nghe tiếng đã vội chạy đi trốn, cả cơ thể run lên bần bật. Duy Khải không biết bị bọn họ dẫn đi đâu, có còn sống hay bị gì rồi, càng nghĩ cô càng thêm sợ. “Tuệ Nghi!” Nghe được giọng nói quen thuộc khiến Tuệ Nghi không cầm được xúc động mà nhào ra. “Duy Khải, cậu chưa chết?” Nhưng cô vừa ra đã thấy theo sau lưng cậu còn có mấy người nữa, có cả mấy tên canh cửa khiến chân cô hơi khựng lại, mặt cũng lập tức chuyển từ vui mừng sang đề phòng. “Chị đâu rồi? Lại đây! Đừng lo, bọn họ sẽ không dám làm gì chị.” Duy Khải cảm nhận được nỗi sợ của Tuệ Nghi liền trấn an cô. Tuệ Nghi chậm rãi bước lại gần. Duy Khải cảm nhận được hơi ấm từ bàn tay mới an tâm, siết lấy bàn tay lạnh run của cô gái, cười nói: “Đi với tôi, tôi đưa chị ra khỏi đây.” Chiếc xe màu đen sang trọng chạy băng băng trên đường, Tuệ Nghi vẫn cảm thấy những gì đang diễn ra không hề chân thật. Cái ghế ngồi trên xe còn êm hơn cả cái đệm mỏng mà cô ngủ từ nhỏ đến lớn, cả cái không khí ngột ngạt này càng làm cô khó chịu hơn. Người Tuệ Nghi bám víu được lúc này chỉ có Duy Khải, nhưng cậu ấy làm gì thấy được dáng vẻ lo sợ tái xanh của cô bây giờ. Mãi một lúc Duy Khải mới lên tiếng, cậu không muốn Tuệ Nghi ngây thơ không biết gì về địa ngục mà cô sắp bước vào. Nhưng điều khiến Duy Khải bất ngờ là cô gái không hề phản ứng gì ừm ừ rất bình tĩnh. Tuệ Nghi không ngốc, cô chỉ là chưa bao giờ phải đối mặt với nhiều thứ như vậy thôi, còn việc Duy Khải nói về thân phận của mình thì cô cũng không quá bất ngờ. Nếu thật sự là đại thiếu gia thì ai lại thê thảm như vậy, chỉ là Tuệ Nghi không biết mình bước vào nhà họ Hàng có gây thêm rắc rối cho cậu hay không thôi. Xe chạy thẳng vào trong khuôn viên rất lớn, dừng lại trước một căn biệt thự lớn sang trọng mà Tuệ Nghi trước giờ chỉ thấy trên phim ảnh. Tuệ Nghi theo Duy Khải và Văn Lương bước vào nhà, giữa không gian lấp lánh toàn đèn điện có một người đàn ông lớn tuổi đang âm trầm ngồi xem báo. Văn Lương ra hiệu cho một người hầu dẫn Tuệ Nghi đi trước rồi cúi người chào ông ta : “Ông chủ, tôi đưa cậu Khải về rồi ạ.” Nhưng Tuệ Nghi vừa quay lưng đi được tầm năm bước chân đã nghe thấy tiếng bạt tai vọng lại một cách đáng sợ. “Mày câm luôn rồi à, thằng mù.” Tuệ Nghi theo phản xạ quay lại thì thấy Duy Khải nằm vật dưới đất, đến một tiếng rên cũng không có. Cô muốn chạy lại đỡ nhưng đã bị chú Lương giữ lại: “Ngu xuẩn, đi xuống.” Ngây từ giây phút đó cô mới hiểu hiện thực đằng sau những gì Duy Khải nói với cô lúc nãy, nhà họ Hàng chẳng phải nhà của cậu ấy, chỉ là cái lồng giam người thiếu niên ấy suốt mười bảy năm nay mà thôi.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD