Chương 4: Tôi sẽ bảo vệ cậu

1229 Words
Tuệ Nghi được dẫn đến một căn phòng nhỏ, có giường, có tủ, ít ra nó vẫn tốt hơn nhà cô lúc trước, chỉ là căn phòng này hơi tăm tối mà thôi. Cô được giao cho một người hầu lớn tuổi gọi là thím Năm dẫn dắt làm mấy việc trong nhà, bà ấy cũng rất hiền lành nên Tuệ Nghi cảm thấy không tệ lắm. Nhưng đã hai ngày nay Tuệ Nghi không gặp Duy Khải nên thấy rất lạ, rõ ràng bảo là cô về làm hầu gái cho cậu ấy nhưng đến mặt cậu còn chẳng thấy. “Thím Năm, thím có thấy Duy… cậu Khải ở đâu không? Hai ngày rồi con không thấy cậu ấy.” Thím Năm nghe Tuệ Nghi hỏi thì bất ngờ: “Con tìm cậu ấy chi, an ổn làm việc của con đi.” “Nhưng con đến đây để lo cho cậu ấy, sao lại…” Cô còn chưa nói hết đã bị thím Năm chặn miệng. “Cái con bé ngốc, trong nhà này ăn nói cho cẩn thận. Không dính vào cậu ấy là tốt cho con, đừng có tự đi tìm cái khổ.” Tuệ Nghi không hỏi nữa, cô biết thím Năm không có ác ý với Duy Khải nên mới hỏi nhưng có vẻ cũng vô dụng. Người trong căn nhà nghe đến tên cậu ấy không tránh thì cũng bày ra thái độ khinh bỉ không thôi, cô tự hỏi làm sao Duy Khải có thể chịu đựng được trong suốt bao năm qua. Hết cách, Tuệ Nghi đành nhân lúc ra nhà lớn lau dọn mà chạy đi tìm chú Lương: “Chú Lương, có thể cho cháu ít thời gian được không ạ?” Văn Lương hơi ngẩn ra, nhìn Tuệ Nghi trong bộ đồ hầu gái hơi lạ: “À, là cô. Có chuyện gì?” “Duy Khải đâu ạ? Không phải con làm hầu gái cho cậu ấy ư? Đến cả mặt chủ còn không thấy thì con hầu hạ ai?” Tuệ Nghi vào thẳng vấn đề. “Không cần thiết, cô theo thím Năm làm việc trong nhà là được.” Văn Lương tính quay lưng đi thì Tuệ Nghi vội chụp tay áo ông lại: “Đến chú cũng không lo cho cậu ấy, cậu ấy đang bị thương, mắt còn như vậy…” Biết cô đang có ý nói mình chèn ép Duy Khải nên Văn Lương thở dài: “Là ý của cậu ấy, không phải tôi.” Tuệ Nghi ngạc nhiên, ý của Duy Khải. Cái đồ ngốc đó! “Vậy chú xếp cho con chăm sóc cho cậu ấy đi, chú là quản gia mà.” Tuệ Nghi vẫn cương quyết cầu xin. Văn Lương nhìn gương mặt kiên định kia thì thở dài: “Là cô tự tìm khổ, có gì cũng đừng khóc với tôi.” “Vâng.” Tuệ Nghi xin thím Năm ít thuốc thoa vết thương rồi theo hướng dẫn của chú Lương đến phòng Duy Khải. Căn phòng nằm khác biệt với khu của người hầu nhưng lại là một góc tăm tối không chút ánh sáng. Cánh cửa nhôm gỉ sét gần hết không khóa, Tuệ Nghi gõ nhẹ ba cái, không nghe ai trả lời thì cô nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào. Căn phòng có một cái cửa sổ nhỏ nên chút ánh sáng từ đấy làm giảm bớt đi cái tăm tối của nơi này. Duy Khải ngồi bên cửa sổ tựa như một bức tượng, còn chẳng thèm để ý đến việc có người bước vào phòng mình. Dáng người vẫn gầy gò như lần đầu gặp mặt, nhưng trên da thịt toàn mấy vết xanh tím. Vết thương cũ còn chưa lành đã thấy vết thương mới chồng lên, trên gương mặt hóp háp còn sương tấy do cái tát hôm trước. Tàn nhẫn! Trong đầu Tuệ Nghi thầm mắng chửi đám người không có nhân tính kia. Người trong phòng vẫn đứng đó nãy giờ khiến Duy Khải cảm thấy khó chịu: “Có chuyện gì sao?” Cậu tưởng là người tới đưa đồ ăn như mọi khi. Lúc này Tuệ Nghi mới cất giọng: “Có chuyện gì mới được tìm cậu sao.” Nghe giọng nói quen thuộc cất lên khiến Duy Khải giật bắn mình đứng dậy, vẻ mặt đầy kinh ngạc: “Sao chị lại ở đây?” “Tôi làm hầu cho cậu không ở đây thì ở đâu.” Tuệ Nghi thản nhiên đi đến bên cạnh giường đặt thuốc xuống. “Rõ ràng tôi đã…” Không để Duy Khải nói hết thì Tuệ Nghi đã chạy lại kéo cậu lại giường. “Bớt nói lại đi cậu chủ, ngồi xuống để tôi thoa thuốc này.” Tuệ Nghi nhanh chóng xử lí mấy vết xanh tím trên người Duy Khải. “Ngu ngốc!” Duy Khải mắng cô. Tuệ Nghi không phản bác. Ai bảo cô nợ cậu ấy một mạng, chẳng lẽ lại kêu cô giương mắt đứng nhìn ân nhân chịu khổ ư. Tuệ Nghi không đủ sức giúp Duy Khải thoát khỏi đây nhưng ít nhất cô có thể cùng cậu đồng hành, chịu khổ chung cũng được vậy. Cả hai đều im lặng, lâu lâu lại nghe thấy tiếng thổi phù phù từ Tuệ Nghi. “Xong rồi thì về đi, yên ổn làm việc kiếm ít tiền rồi xin nghỉ, kiếm việc gì đó làm là tốt cho chị nhất.” “Đừng càm ràm, cậu biết nói gì cũng vô dụng với tôi mà.” Tuệ Nghi vẫn chăm chú làm việc của mình. Bỗng nhiên cô cầm lấy vạt áo Duy Khải muốn cởi ra, cậu liền giãy giũa nắm chặt áo mình: “Chị làm trò gì vậy?” “Xử lí vết thương. Cậu không cởi áo sao tôi thoa thuốc được.” Duy Khải vẫn khư khư giữ chặt áo: “Không cần, nam nữ khác nhau. Để tôi tự làm.” Tuệ Nghi phì cười: “Cậu có cái gì cho tôi nhìn chắc, khác nào bộ xương di động với lớp da bầm dập. Cậu còn thấp hơn tôi cả cái đầu đấy nhóc ạ.” “Thấp…thấp hơn.” Duy Khải vô thức sờ lên đầu mình. Lần đầu tiên trong đời cậu để ý đến chiều cao của mình. Thấy Duy Khải xù lông lên như con chó con nên Tuệ Nghi đứng dậy: “Vậy tự làm đi, thuốc tôi để đây đấy.” Nhưng rất nhanh Duy Khải đã hối hận, người bình thường tự xử lí vết thương trên lưng còn khó huống chi mắt không thấy gì như cậu. Cuối cùng cậu cũng đầu hàng để Tuệ Nghi làm giúp mình. Tuệ Nghi không nhịn được mà xoa đầu cậu: “Bé ngoan, để chị làm nào.” Mặt Duy Khải lập tức đỏ chói như quả cà chua. “Đừng lo, bây giờ cậu không còn một mình nữa đâu. Có chuyện gì, nhất định tôi sẽ bảo vệ cậu.” Tuệ Nghi biết sức mình yếu, nhưng mỗi lời cô nói đều là lời thật lòng. Duy Khải không nói gì, chỉ im lặng cảm nhận bàn tay nhỏ của cô đang lướt trên da thịt mình.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD