Việc Tuệ Nghi làm hầu gái riêng cho Duy Khải rất nhanh được truyền đi khắp biệt thự, cũng do vậy mỗi nhất cử nhất động của cô hầu gái mới luôn bị chú ý.
“Này! Hầu mới của thằng mù à?” Một tên giúp việc trong nhà lớn tiếng gọi Tuệ Nghi, tay còn lại động tác ngoắc tay tựa như đang kêu một con chó.
Tuệ Nghi nhíu mày, hắn ta thậm chí còn gọi Duy Khải là ‘thằng’. Cô vẫn thản nhiên bước lại với gương mặt ngây thơ: “Lúc nãy anh nói gì em nghe không rõ?”
“Tao hỏi mày phải hầu của thằng mù không?” Hắn ta khó chịu lặp lại.
“Của ai ạ? Em không hiểu…” Tuệ Nghi bày ra bộ dáng ngơ ngác.
Tên kia bực lên: “Thằng mù! Duy Khải.”
“A! Cậu Khải ạ? Vâng, em đúng là hầu gái của cậu ấy, anh tìm em có gì không? Thông cảm tại em vừa làm không bao lâu nên lâu lâu não nhảy số không kịp ạ.” Miệng thì cười nhưng trong lòng Tuệ Nghi đã mắng đến tổ tông nhà hắn, nếu có dịp cô nhất định sẽ cho tên này biết tay.
Tên kia liền chỉ về hướng nhà bếp: “Vào bếp mà đi lấy đồ ăn cho nó, từ nay mày lo luôn đi.”
Tuệ Nghi quay phắc đi thẳng vào bếp. Cái mâm tròn nhỏ bằng nhôm vỏn vẹn một chén cơm, một đĩa rau xào. Tuệ Nghi nhìn quanh bếp một lần nữa thật kĩ, quả thật chỉ có nhiêu đây.
Đùa à!
Không kể đến thân phận chủ tớ, một thiếu niên đang tuổi ăn tuổi lớn như vậy mà mỗi bữa chỉ có một chén cơm, hỏi sao Duy Khải không gầy gò như vậy cơ chứ.
Tuệ Nghi thở dài rồi lẻn xuống chỗ thím Năm: “Thím Năm, thím còn cơm lúc trưa không ạ? Con đói bụng quá.” Cô thì thầm vào tai.
Thím Năm nhìn cô gái nhỏ cười: “Sao vậy, lúc nãy không ăn cho no luôn.”
“Do mau đói đấy ạ, hôm sau con sẽ cố gắng ăn nhiều hơn. Hi hi!” Cô xoa xoa bụng cười.
Cũng may thím Năm còn ít đồ ăn, Tuệ Nghi xin thêm được một chén cơm với vài miếng đậu hũ thì vội mang hết cả chạy đến phòng Duy Khải.
Tiếng gõ cửa quen thuộc, Duy Khải không còn hỏi cũng biết Tuệ Nghi đến, chỉ có cô ngốc ấy mới gõ cửa lịch sự như vậy thôi.
“Ăn cơm nào.” Tuệ Nghi đặt mâm cơm xuống bàn ngay chỗ cậu chủ nhỏ ngồi.
Duy Khải cầm chén và đũa lên một cách rất tự nhiên tựa như cậu ấy nhìn thấy tất cả, vừa động đũa đã nhận ra đồ ăn hôm nay khác bình thường.
“Chị lấy thêm đồ ăn à?”
Tuệ Nghi tròn xoe hai mắt ngạc nhiên: “Biết hay thế.” Nhưng đằng sau cái ngạc nhiên cô liền tự hỏi liệu Duy Khải đã phải từng khó khăn đến thế nào mới tự làm mọi thứ một mình tốt như vậy.
Duy Khải thầm cười, đã lâu lắm rồi cậu mới cảm nhận được sự ấm áp.
“Không cần đâu, sức ăn tôi không nhiều.”
“Sức ăn gì chứ, ăn ít thế bảo sao không lớn. Từ nay cậu vẫn nên vận động với ăn nhiều vào mới được.”
Duy Khải nhíu mày: “Tôi mười bảy tuổi rồi.”
“Vẫn nhỏ hơn tôi.” Tuệ Nghi cười hì hì.
Ăn xong Tuệ Nghi liền dìu Duy Khải ra vườn dạo, vừa đi cô vừa nói cho cậu nghe về màu sắc của thế giới xung quanh. Khu vườn rộng lớn được đầy hoa cỏ với những lối đi nhỏ lót đá, nhìn ra xa còn thấy được những đồi chè xanh nhấp nhô nối tiếp nhau, đó đều là sản nghiệp nhà họ Hàng.
Biệt thự nhà Hàng không nằm trong trung tâm thành phố An Dương mà ở vùng ngoại ô, được xây dựng theo kiến trúc hòa mình với thiên nhiên nên không khí vô cùng trong lành.
“Chị không làm việc à?” Duy Khải sợ Tuệ Nghi mải lo cho mình mà bị mắng.
“Tôi làm xong hết mới chạy sang cậu đấy chứ, với lại lo cho cậu chủ mới là công việc chính của tôi mà.”
Tuệ Nghi vừa dứt câu đã nghe tiếng cười nhạo cách đó không xa vọng lại.
“Cậu chủ? Ha ha ha ha! Cười chết tao mất. Nghe này nhỏ nhà quê, cậu chủ của cái nhà này chỉ có mỗi cậu Thịnh thôi, thằng mù này là đến con chó còn không bằng chứ ở đó cậu với chả chủ.” Hóa ra là một trong những tên lính của Hàng An Thịnh đang dắt con chó becgie của hắn đi dạo.
“Trông con chó già gần chết ấy đáng tự hào ư? Cẩn thận nó đi không nổi mà lăn ra chết thì mày bị đuổi việc đấy.” Người ta có câu đánh chó phải ngó mặt chủ, nhưng Hàng An Thịnh đang thoi thóp trên giường bệnh nên hắn ta cũng chẳng đi mách được, Tuệ Nghi nghĩ qua liền không nhịn được mà mắng thẳng hắn.
Duy Khải vội siết chặt bàn tay đang nắm lấy tay cô rồi quay người bước đi nhanh, Tuệ Nghi sợ cậu ấy ngã liền đi theo, bỏ mặc tên kia đang sừng sỏ mắng chửi.
Đến tối, cửa phòng Duy Khải lại vang lên tiếng gõ cửa, Tuệ Nghi rón rén đi vào, bước chân còn có chút hấp tấp.
Duy Khải vẫn nằm im lặng không lên tiếng, cậu đang đợi xem cô ấy muốn làm gì. Nhưng Tuệ Nghi chỉ lẳng lặng đến góc tường rồi nằm xuống.
Không khí yên lặng hơn mười lăm phút thì Duy Khải cũng không chịu được mà lên tiếng: “Bọn chúng đánh chị?”
Người mà Duy Khải nhắc đến ở đây chính là tên dắt chó hồi chiều, ắt hẳn hắn ta cùng vài tên khác đang tìm Tuệ Nghi để dạy dỗ nên cô mới lén chạy đến đây. Trong căn nhà này nếu nói chỗ an toàn nhất chắc là chỗ của Duy Khải, bình thường chẳng có ai qua lại, cũng chẳng ai nghĩ cô ấy lại đi tìm một tên mù để cầu cứu đâu.
Tuệ Nghi biết không giấu được nên cũng chẳng nói dối: “Chưa đánh được, tôi không ngu như mấy thằng đó.”
Thực ra lúc nãy vừa đánh hơi được mùi nguy hiểm Tuệ Nghi đã tìm cách đánh lạc hướng mà trốn thoát. Ban ngày dù bị ăn hiếp nhưng bọn họ không dám làm càn, còn ban đêm thì không ai nói trước được gì cả.
Duy Khải cựa mình quay lưng về phía Tuệ Nghi, lòng bàn tay sớm đã siết chặt lại hình nắm đấm, sau hơn vài phút dằn vặt thì giọng cậu lạnh hẳn đi.
“Chị đi đi!”
“Sao?”
“Tôi bảo chị xin nghỉ việc đi, chú Lương sẽ cho thôi.” Duy Khải vẫn bình thản nói rõ từng chữ.
Tuệ Nghi bật dậy, giọng nói cũng lớn hơn lúc nãy: “Không bao giờ, sao tôi bỏ đi được.”
“Tôi không cần chị thương hại.”
Duy Khải vẫn không hề quay người lại, tấm lưng cậu lúc đó tựa như bức tường do chính cậu tạo nên, lạnh lẽo và cô độc.
“Tôi không có…” Tuệ Nghi vội chạy đến bên cạnh giường.
“Nếu chị cứ làm mấy cái hành động ngu ngốc như vậy thì chỉ tổ làm vướng tay vương chân tôi thôi. Đừng có mà gây rắc rối nữa.”
Từng chữ Duy Khải thốt ra đều đâm thẳng vào lòng cô, hai mắt Tuệ Nghi cay dần đi, cũng không biết chính mình đã rơi nước mắt lúc nào.