Sau khi trở về từ đồi hoa hướng dương, Thiên Lý bỗng thay đổi hoàn toàn.
Không còn là cô gái luôn mãi thẫn thờ trốn tránh trong góc tối nữa, mà hoàn toàn là một Thiên Lý khác, mạnh mẽ, kiên cường hơn.
Cô nhớ lại những lời của người đàn ông ngày hôm qua.
“Hãy trút bỏ hết những nỗi tuyệt vọng của em đi, sau ngày hôm nay sẽ trở thành một Thiên Lý khác. Bắt đầu một cuộc sống mới, nếu như muốn tìm ra được những đau khổ mà người khác đã gây nên cho những người yêu thương của em, thì không thể là một cô gái yếu đuối như vậy được.”
“Đừng khóc khi người khác đang cười trên chính nỗi đau mà họ gieo rắc cho em.”
Phan Nhân đứng dậy nhắc nhở cô, anh sẽ luôn là người ở phía sau bảo vệ cô. Nhưng anh muốn cô trưởng thành hơn, cô sẽ tự bảo vệ bản thân mình khỏi những mưu mô tính toán của người khác nếu như muốn bảo vệ được những người cô yêu thương.
Sau ngày hôm đó, cô đã không còn là cô gái yếu đuối như vậy nữa, cũng không tìm tới cái chết nữa. Trong đầu cô bây giờ chỉ là muốn đi tìm ra sự thật người đã đứng sau gieo hết tai ương tới gia đình của cô, liệu có đúng như những gì anh ta nói hay không. Cô thật sự đã quá ngây ngốc khi tin rằng đó chỉ là một vụ tai nạn vô tình thôi sao, Thiên Lý cười chế giễu bản thân mình thật ngây ngốc mà, cô lại chỉ biết gào khóc như vậy mà quên mất việc tìm hiểu cái chết uẩn khuất của ba mẹ cô như vậy sao?
“Ngân Hoa, Ngân Hoa à!”
Thiên Lý nghe tiếng bước chân của Ngân Hoa tới, cô vội vàng gọi Ngân Hoa lại gần. Giờ đây cô biết bản thân mình không được tin tưởng bất cứ ai nữa ngoài chính bản thân mình nữa rồi, nhưng cô vẫn tin rằng cô gái trước mặt này chắc chắn không phải là người xấu, bởi chính những gì cô cảm nhận được từ những hành động của cô đối với mình suốt thời gian qua.
Ngân Hoa vừa nghe tiếng của Thiên Lý gọi mình, cô nhanh chóng đi tới. Chưa bao giờ cô gái này lại chịu chủ động gọi cô như vậy đó, điều đặc biệt à nha!
“Thiên Lý à! Hôm nay trông cô có vẻ khá tươi tỉnh đó nha.”
Ngân Hoa nhanh chóng nhận ra được nét mặt tươi tắn của cô, thay vì bộ mặt ủ rũ héo mòn bình thường khiến cô cũng vui lây đó nha. Cuối cùng cô ấy cũng có thể vực lại được tinh thần rồi, thật là một tin tốt lành.
“Ừ, cảm ơn cô.”
Thiên Lý mỉm cười, mặc dù cô không nhìn thấy được Ngân Hoa nhưng cô cảm thấy cô ấy rất thân thiện.
“Ngân Hoa à, tôi có thể nhờ cô một chút được không?”
Thiên Lý quơ tay muốn nắm bàn tay của Ngân Hoa, cô ấy nhanh chóng nhận ra liền đưa tay mình đặt trong bàn tay của cô. Thiên Lý nắm tay cô thật chặt, bàn tay thon dài ngọc ngà của cô ấy thật ấm áp đó là cảm nhận mà Ngân Hoa lần đầu tiên nắm lấy tay của Thiên Lý, khiến cô ấy quên đi mất vẻ mặt vô hồn lạnh lẽo bình thường mà Thiên Lý luôn mang theo trước kia.
“Được chứ.”
Ngân Hoa vội vàng thu lại sự thất thần của mình, cô nhanh chóng trả lời câu hỏi của Thiên Lý. Nếu giúp được cô nhất định sẽ giúp đó nha.
Thiên Lý nghe được những lời đó của Ngân Hoa khiến trái tim lạnh lẽo này của cô cũng có chút ấm áp len lỏi.
“Cô có thể kiếm cho tôi vài quyển sách này được không?”
Thiên Lý rút tờ giấy ở dưới gối đưa tới tay của Ngân Hoa.
Ngân Hoa nhìn cô có chút khó hiểu, cô nhìn tờ giấy trên tay mà Thiên Lý đưa cho mình vẻ mặt ngập tràn dấu hỏi lớn, nhưng lại ngại không dám nói ra.
Ngân Hoa liền gật đầu đồng ý: “Được thôi, tôi sẽ đi mua giúp cô.”
“Cô còn cần thêm gì nữa không? Có thể nói với tôi bất cứ thứ gì tôi có thể giúp được cô.”
Ngân Hoa ân cần hỏi lại.
Thiên Lý lắc đầu, chỉ vậy là được rồi.
Ngày hôm sau Ngân Hoa đã mang một chồng sách tới đặt bên giường của cô.
“Aiz, đây nhé, sách cô cần tôi đều kiếm đủ cả rồi đó.”
Ngân Hoa vỗ vỗ chồng sách dầy cộm bên cạnh, với bản tính tò mò của cô thì Ngân Hoa rất bứt rứt muốn hỏi Thiên Lý đó nha.
Thiên Lý cũng hiểu những điều thắc mắc trong lòng của Ngân Hoa rồi, cô đưa tay nắm lấy bàn tay có chút mập mạp mềm mại của cô y tá dễ thương này kéo xuống bên cạnh mình.
Cô không nói hết tất cả lí do ở phía sau, nhưng cô có thể nói một chút với cô ấy đó nha.
“Ngân Hoa à, cô có thể giúp tôi đọc những cuốn sách này không? Tôi muốn học chúng…”
Thiên Lý kể về việc cô đang học năm cuối, cô sắp hoàn thành tốt nghiệp được rồi, nhưng bất ngờ gặp tai nạn khiến mọi thứ đều đổ vỡ hết tất cả, giờ cô muốn bắt đầu lại. Cô không thể nào bỏ cuộc như vậy được, cô phải học hết nếu như muốn từng bước bước chân vào công ty của ba cô để dành lại nó thì chính bản thân cô phải có đủ năng lực để có thể đấu lại với bọn họ được.
Sau khi nghe những lời tâm sự của Thiên Lý thì Ngân Hoa thực sự đã bị câu chuyện của cô làm cho đồng cảm rồi, đôi mắt của cô ấy cũng đã ngân ngấn nước trong chính câu chuyện của cô. Thiên Lý nhanh chóng đã đánh vào sâu sự thương cảm của cô, khiến Ngân Hoa không chút e dè liền gật đầu đồng ý sẽ giúp đỡ cô.
Ngày tháng sau này, Ngân Hoa luôn tới giúp đỡ Thiên Lý đọc sách. Với một người thông minh và trí nhớ tốt như Thiên Lý thì chẳng mất quá nhiều thời gian cô có thể nắm bắt được hết những kĩ năng cần có, cô có thể hiểu hơn về mấy điều mà trước đây cô không tài nào có thể ngấm nổi, từng xem nó là mấy thứ khô khan vớ vẩn.
Thiên Lý cũng cố gắng thích nghi dần với bóng tối xung quanh mình, cô không còn cảm thấy bi quan vì mất đi đôi mắt nữa, thay vào đó cô càng phải xem nó là động lực nhiều hơn. Cô tự an ủi bản thân mình phải cố gắng nhiều hơn nữa.
Có không biết bao nhiêu lần bàn tay của cô đã bị những vết thương chằng chịt ở trên đó, bởi những lần vô tình chạm vào những mảnh vỡ dưới sàn nhà, những lần đụng vào những cạnh bàn,… Vô số lần như vậy nhưng lại chưa bao giờ làm cô muốn từ bỏ nó. Có lẽ đối với cô bây giờ việc có thể tìm ra được lí do dẫn tới vụ tai nạn của ba mẹ cô và người đã đứng phía sau cướp đi bao công sức mà ba cô đã gầy công xây dựng suốt bấy lâu mới là điều quan trọng nhất.
Ngày ngày ở gần nhau như vậy tình cảm của Thiên Lý và Ngân Hoa ngày càng tốt đẹp hơn, cô xem cô ấy như một người chị em tốt của mình vậy. Chính một phần nhờ vào sự giúp đỡ của cô ấy đã sưởi ấm được một con người đã đóng băng mọi thứ của Thiên Lý.
Có lẽ thứ tốt đẹp nhất trên đời của mỗi chúng ta chỉ là ánh nắng của bình minh sau khi một cơn mưa vần vũ vừa bước qua, tất cả những u ám của bầu trời kia đều được gột rửa thật sạch sẽ
“Một cầu vồng chỉ đẹp sau khi nó được tạo nên bởi những giọt nước mắt ở phía sau mà thôi.”
Thiên Lý đã gần trưởng thành hơn rất nhiều không còn là cô gái luôn ngây thơ hồn nhiên luôn tin rằng mọi thứ trên đời này đều là màu hồng nữa rồi, đó không phải là cuộc sống được phủ đầy một màu sắc tươi sáng.
Buổi tối, Ngân Hoa khẽ lén lẻn vào phòng cô.
“Này Thiên Lý.”
Thiên Lý vừa nghe tiếng động cô đã nhanh chóng thức giấc, thấy người bước vào là Ngân Hoa cô liền thở phào nhẹ nhõm.
“Sao rồi?” Thiên Lý nắm tay của Ngân Hoa.
“Tôi vừa ra ngoài tìm hiểu đúng theo những gì cô nói rồi.”
“Đây là tờ báo mà họ đã viết về vụ tai nạn đó của gia đình cô, còn đây nữa.”
Ngân Hoa đưa điện thoại tới trước mặt cô, bất chợp cô mới nhớ rằng Thiên Lý đã đánh mất thị giác rồi thì làm sao có thể nhìn thấy được. Cô lúng túng sợ hành động bất cẩn của mình sẽ làm tổn thương tới cô, nhưng không, giờ đây Thiên Lý đã không phải cô gái mỏng manh yếu đuối dễ bị tổn thương nữa rồi. Huống hồ gì, đối với cô giờ đây Ngân Hoa đã như một người thân của cô vậy.
“Ngân Hoa đọc nó giùm tôi đi.”
Thiên Lý mỉm cười nhìn Ngân Hoa, cô vỗ vỗ vị trí bên cạnh mình tỏ ý muốn Ngân Hoa ngồi cùng.
Ngân Hoa không chút e dè ngại ngùng ngay lập tức đã ngồi xuống kế bên cô, Ngân Hoa mở tờ báo trước tiên, cô nhìn dòng chữ được im đậm ở trên đó, đáy mắt có chút nhíu lại khi thấy dòng chữ in đậm đập ngay trước mắt cô như vậy.
Ngân Hoa sợ nó sẽ làm khơi gợi lại những thước phim đau lòng của Thiên Lý nên còn ậm ờ chưa muốn đọc cho cô nghe, nhưng Thiên Lý rất nhanh đã nắm được tâm ý của cô.
“Không sao đâu, tôi không buồn đâu. Cô cứ đọc đi.”
Ngân Hoa chỉ đành rụt rè đọc bài báo lên, trên đó có viết:
“Tập đoàn Thiên Khôi thay chủ, chủ tịch của tập đoàn Trương Minh Quân gặp tai nạn cùng gia đình.”
“Ngày 15/10/2017 gia đình Trương Minh Quân gặp nạn trên đường đi du lịch, sự đụng chạm do một tài xế xe tải đã không làm chủ được bản thân gây ra, khiến cướp đi tính mạng của vợ chồng ông bà Trương Minh Quân-Minh Lan. Và đứa con gái hiện tại đang được các bác sĩ cố gắng điều trị ở bệnh viện.”
“Theo nguồn tin cho biết đây công ty của Thiên Khôi bị dính tới những vụ kiện cáo rửa tiền gần đây, các hồ sơ mật của công ty bị bán cho các đối thủ khác, hàng loạt các cáo buộc khác đang xoay quanh chức chủ tịch hội đồng công ty Trương Minh Quân trước ngày ông gặp nạn. Các cuộc họp cổ đông đã nhanh chóng diễn ra ngay khi vụ tai nạn của chủ tịch hội đồng để bàn các hướng giải quyết. Công ty Thiên Khôi chính thức đổi chủ, sau khi Tô Thanh Triệu đã đứng ra thu gọn tàn cuộc mà người bạn đồng hành của mình gây ra, ông cũng chính thức là người nắm vững cổ đông lớn nhất của công ty Thiên Khôi…”
Trên mạng là hàng loạt các bài báo mới viết về sự phát triển của công ty Thiên Khôi dưới sự lãnh đạo của Tô Thanh Triệu, cũng không thiếu những lời khen ngợi không ngớt về những phát ngôn của Tô Thanh Triệu với người bạn và gia đình quá cố của bạn mình là Trương Minh Quân.
“Tô Thanh Triệu sẽ đứng ra lo tang lễ chu toàn cho gia đình của bạn mình, ông cũng sẽ đưa cô con gái của bọn họ chữa trị đôi mắt một cách tốt nhất, ông sẽ xem nó như chính con gái ruột của mình. Một phần cổ phần trong công ty cũng vẫn để cho cô nắm giữ để có thể an ủi cô phần nào…” đó là những phát ngôn trong buổi nhậm chức với các nhà báo thì Tô Thanh Triệu đã nói sẽ lo cho những người thân của gia đình Trương Minh Quân đã khiến không biết bao nhiêu người đã hâm mộ trước tình cảm của bọn họ.
Thiên Lý sau khi nghe xong những lời của của Ngân Hoa, tâm trạng không khỏi hiện đầy phức tạp, có lẽ bây giờ trong tâm trí của cô cũng đang rối bời. Rõ ràng tớ báo đó lại đang đẩy hướng dư luận nhắm tới ba cô. Cô không biết phải lí giải như thế nào nữa, nhưng sau khi nghe xong bài báo đó khiến Thiên Lý hiện lên rất nhiều những câu hỏi mà chính cô cũng đang không tài nào hiểu nổi.
Ngân Hoa thấy sắc mặt của Thiên Lý không được tốt, sợ cô sẽ suy nghĩ phiền lòng thêm mà ngừng lại. Nhưng mà nếu đúng theo tờ báo có viết, thì người bạn của ba cô ấy cũng rất tốt đó nha.
“Thiên Lý à, Tô Thanh Triệu này có mối quan hệ với nhà cô rất tốt đó hả?”
Ngân Hoa tò mò hỏi Thiên Lý về người đàn ông xuất hiện trong tờ báo này.
Thiên Lý gật đầu, đúng là quan hệ cũng khá tốt.
“Nhưng mà tại sao từ ngày cô bị chuyển tới đây lại chưa từng bao giờ thấy ai tới thăm cô vậy?”
Ngân Hoa không khỏi thắc mắc, rõ ràng nói sẽ lo cho cô như vậy mà lại chưa từng một lần đến thăm cô thì cũng không phải là quá khác lạ đó sao?
Thiên Lý trầm ngâm không nói gì, trong đầu cô bây giờ cũng đang rối như tơ vò vậy. Cô cũng không hiểu sao đáng lẽ ra khi nghe tin ba của Thanh Phương đã trụ vững lại công ty của ba cô đang trên bờ vực phá sản thì theo lí là cô phải cảm kích vì điều đó chứ, nhưng tại sao lòng cô lại nóng như lửa đốt như vậy?
Ngân Hoa thấy Thiên Lý như vậy liền không muốn cô suy nghĩ nhiều thêm nữa, liền khuyên cô nên đi ngủ sớm, có gì để ngày mai tính sau.
“Ừ.”
Thiên Lý gật đầu, cô cũng bảo Ngân Hoa về nghỉ sớm đi, cô đã nhờ vả cô ấy khá nhiều rồi, cũng không nên làm phiền cô ấy thêm nữa.
Ngân Hoa vừa mới đứng dậy định quay trở về phòng của mình (phòng của nhân viên y tá được đặt ngay ở tòa nhà đối diện để thuận tiện cho những nhân viên xa nhà hoặc muốn ở lại đi làm cho tiện. Từ ngày Thiên Lý tới đây cùng chơi với cô thì cô luôn ở lại căn phòng kế bên, bởi cô muốn có thể ở cạnh Thiên Lý chăm sóc cô ấy bất cứ lúc nào).
“Này Ngân Hoa mai cô có thể đi nghe ngóng xem ai là người đại diện giám hộ cho tôi ở đây được không?”
Thiên Lý nắm tay Ngân Hoa nhờ vả.
Ngân Hoa có chút chần chừ, dù gì việc này cũng hơi ngoài tầm khả năng của cô đó nha. Ngoài trưởng khoa hoặc viện trưởng ra thì í tai được đụng vào hồ sơ bệnh án của bệnh nhân lắm, nhưng nhìn thấy Thiên Lý vẻ mặt chờ mong, trông cậy hết vào cô như vậy lại khiến cho con người anh hùng như cô lại trỗi dậy.
“Được rồi, cô yên tâm tôi sẽ tìm nó giúp cô.”
Ngân Hoa vỗ vai Thiên Lý, cô sẽ dốc hết sức mình, tận dụng mọi trí thông minh của mình để có thể moi ra được thông tin người đã đưa cô vào đây.
“Nhưng mà giờ cô phải nghe lời tôi đi ngủ ngay đó, nếu không tôi sẽ không hứa giúp cô đâu.”
Ngân Hoa không quên nhắc nhở với Thiên Lý.
“Được.”
Thiên Lý giơ bàn tay của mình ra, ngón út và ngón trỏ của bọn họ cùng chạm vào nhau. Đó là lời ngoắc nghéo của bọn họ như một lời hứa vậy.
“Được rồi, vậy tôi trở về đây. Khi nào có kết quả sẽ báo cô.”
Ngân Hoa lắc lắc chiếc chuông nhỏ trên tay rồi rời đi, Thiên Lý cũng giơ tay vẫy chào tạm biệt cô bạn dễ thương này của mình.
Cô nằm xuống suy nghĩ về những điều mà Ngân Hoa vừa nói cho cô nghe, đầu cô bỗng nhói khiến Thiên Lý chỉ đành biết ôm đầu, kể từ ngày xảy ra tai nạn thì cô rất hay bị đau đầu như vậy. Nhưng cô lại chưa từng nói ra với bất cứ ai, cô vẫn chịu đựng nó mỗi khi cô căng thẳng nghĩ về điều gì đó. Đủ có thể thấy được cô gái mảnh khảnh yếu đuối như cô lại có sức chịu đựng kiên cường tới như vậy.