Chap 10: Thức tỉnh

1806 Words
Thiên Lý ngày hôm nay dậy sớm, cô cầm chiếc lược ở trong hộp tủ ra. Có lẽ cũng đã rất lâu rồi cô chưa từng chạm tới nó, hình như lần gần nhất cũng là lần mà trước khi bọn họ gặp tai nạn. Cô đã chải chuốt thật tỉ mỉ mái tóc mềm mượt của mình. Mái tóc suôn mượt không hề chạm tới một chút hóa chất nào trên đó, bởi đơn giản là mẹ cô rất thích cô để mái tóc dài tự nhiên như vậy nên cô cũng chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ thay đổi nó. Cầm chiếc lược trên tay, Thiên Lý khẽ vuốt nhẹ mái tóc của mình, bàn tay thon dài của cô khẽ luồn qua những sợi tóc mềm mại. Ngày hôm nay cũng chính là ngày sinh nhật của cô, ngày mà trên đời này xuất hiện một cô nhóc dễ thương là món quà vô giá mà ba mẹ cô từng nói với cô mỗi khi tới sinh nhật của cô con gái nhỏ. Nhưng có lẽ giờ đây cô mãi mãi chẳng có thể nghe được những lời ngọt ngào yêu thương như vậy nữa rồi… Thiên Lý bám theo bức tường lần mò đi tới chỗ chiếc ô cửa sổ nhỏ nhìn ra phía ngoài bầu trời kia, Thiên Lý sau một hồi chật vật để có thể đi tới được bên đó mà không cần bất kì sự giúp đỡ nào, cô tựa vào bệ cửa, đẩy tấm rèm mà cô chưa một lần kéo nó lên. Bây giờ cô có thể cảm nhận rõ được mùi hương của những đóa hoa ở trước mắt đang phảng phất ở trong từng làn gió thoảng qua rồi, cô còn cảm nhận được mùi giòn tan của ánh nắng sớm mai còn đọng lại những giọt sương tinh khiết còn vương vấn lại nơi cành cây kẽ lá lấp lánh như những hạt kim cương được ánh nắng phủ chiếu. Cô khẽ mỉm cười nụ cười bình yên nhất, đã lâu rồi khuôn mặt của cô chưa từng một lần rạng rỡ như vậy. Khuôn mặt như thiên sứ của cô ngày hôm nay được ánh nắng yêu chiều bao phủ, nếu có một chiếc máy ảnh ở đây chắc hẳn đó sẽ là thước phim đắt giá nhất khi kịp ghi lại được khoảnh khắc tuyệt vời tới như vậy. Thiên Lý cầm trên tay một nắm thuốc ngủ mà cô đã cố tình để dành lại sau mỗi lần cô than mất ngủ, cô mỉm cười nhìn nắm thuốc trên tay mà cô dành được, đó như những viên kẹo mà ngày xưa cô thường để dành mỗi khi được mẹ cô thưởng vậy. Nhưng lần này vị ngọt của nó sẽ không còn như trước nữa, mà thay vào đó là vị đắng mà người ta thường chán ghét mỗi khi nhìn thấy nó. “Ba à, mẹ à, mọi người chờ con lâu lắm rồi phải không? Đã lâu rồi con chưa có gặp hai người đó? Nếu có kiếp sau biết đâu chúng ta lại được gặp nhau nữa phải không?” Cô mỉm cười, nụ cười mãn nguyện nhất. Nắm thuốc trên tay cô chuẩn bị được, cô xem nó như là món quà mà cô tự tay chuẩn bị cho ngày sinh nhật của mình vậy, ngay lúc cô vừa muốn nút trôi tất cả mọi thứ đau khổ, kết thúc tất cả ở đây, bất chợp bị một người nào đó giật mạnh. Cô như phát điên muốn giằng lại chúng nhưng nhanh chóng đã bị bàn tay to lớn của ai đó nắm chặt khiến cô không thể nào vùng vẫy được, cả người cô bất chợp bị nhấc bổng lên, khiến Thiên Lý không vững trọng tâm vội vàng túm chặt lấy cổ áo của người phía trước mặt mình. Cô còn chưa kịp la hét gì chỉ cảm thấy bản thân mình không còn một chút sức lực gì nữa, cả cơ thể của cô bất ngờ không còn chút cảm giác gì nữa, đáy mắt nặng trĩu khiến Thiên Lý rơi vào cơn mê man. Cho tới khi cô cựa mình tỉnh dậy thì đã thấy bản thân đang ở một nơi khác rồi, không phải là căn phòng lạnh lẽo ngập tràn mùi thuốc nữa, đôi lông mày mỏng của cô cũng khó chịu mà nhăn nhó. Cô cảnh giác với tiếng động ở phía trước mặt mình, trong vô thức cô sợ hãi muốn nắm lấy vật gì đó bên cạnh nhưng chỉ cảm thấy xung quanh mình toàn là đất với sỏi khiến cô không khỏi hoảng loạn. Nhưng cô vẫn cố gắng bình tĩnh cất lời hỏi người ở trước mặt mình. “Tại sao lại mang tôi tới đây?” Giọng người đàn ông ở trước mặt trầm ấm vang lên: “Muốn em thức tỉnh, đã tới lúc nên đánh thức cô con gái mạnh mẽ của Trương Minh Quân  đứng dậy rồi.” Người đàn ông không nhanh không chậm đáp lời của Thiên Lý, khiến cho cô như sững sờ, đã bao lâu rồi cô chưa từng nghe được người khác nhắc tới ba chữ này, ba chữ mà cô hằng đêm nhung nhớ… Anh đi tới bên cô, Thiên Lý không hề né tránh, bởi có né tránh được thì cô cũng không thể trốn thoát khỏi bọn họ. Ngược lại cô vẫn tỏ ra bình tĩnh không một chút lảng tránh sợ sệt người đàn ông xa lạ trước mặt này. Anh chính là Phan Nhân, người mà đã luôn dõi theo cô suốt bấy lâu nay. Dù anh không trực tiếp lộ diện nhưng chưa từng bao giờ rời mắt khỏi hình bóng bé nhỏ này, đôi mắt của anh vẫn thế vẫn luôn dõi theo để bảo vệ cô. Anh đỡ cô đứng dậy, anh đưa cô tới gần hơn cánh đồng hoa hướng dương ở trước mặt. Thiên Lý mặc dù không còn nhìn thấy phía trước là gì nữa, nhưng cô lại có thể nghe rõ được gió thổi bên cạnh, tiếng của những chiếc lá khẽ chạm vào nhau tạo nên những âm thanh xào xạc, còn có mùi hương của chúng nữa, mùi hương của những đóa hoa… Cả một bọng nước mắt đã chiếm cứ lấy đôi mắt long lanh tròn xoe này của cô, đôi mắt đen nhánh như những viên dạ chân châu của cô giờ đây đã sớm đỏ hoe. Thiên Lý càng tới gần hơn những kí ức trong đầu cô lại càng ùa về. Khiến trái tim của cô không khỏi nhói đau, nó như thắt chặt bóp nghẹn trái tim này của cô, đôi chân của cô như mền nhũn không còn chút sức lực ngã uỵch xuống. Cô đã không còn cam đảm để tới gần nó nữa rồi, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, đôi lông mi dài cong vút rung lên bởi những giọt lệ trào dâng khỏi nó. Nước lăn dài trên khuôn mặt trắng trẻo làm nhem nhuốm đi cả khuôn mắt thiên sứ này khiến người khác không khỏi muốn vươn tay gạt đi những giọt nước mắt đáng ghét đó. Phan Nhân nhìn Thiên Lý đau khổ như vậy, trái tim của anh không khỏi co thắt lại, nhưng biết làm sao bây giờ. Nếu như không để cô tự tay mình lột bỏ chiếc kén đó thì vĩnh viễn cô sẽ không thể nào trở lại được một Thiên Lý yêu đời, kiều diễm như trước nữa. Anh không thể đành lòng nhìn thấy cô mãi héo mòn như một bông hoa bị người ta tuyệt tình nỡ ngắt bẻ nó như vậy được. Cô cố gắng kìm nén tiếng khóc thành lời nhưng người đàn ông đó đã đến bên cô, anh khẽ vỗ vai cô. Phan Nhân quỳ gối xuống anh ôm cô vào lòng, cũng không hề có ý định bảo cô ngừng khóc mà nói nhỏ: “Hãy khóc đi, khóc tới khi nào em cảm thấy những gì bi thương nhất mà em đã kìm nén suốt bấy lâu nay có thể xóa sạch đi từng chút một được thì hãy khóc đi. Rồi ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu lại con đường mới, đừng để chúng mãi nằm lặng sâu ở trong một góc như vậy.” “Nếu không thể vượt qua mảnh thủy tinh vỡ này thì chúng ngược lại chúng sẽ ghim thật sâu trong từng tế bào của em và ăn mòn chúng”. Cô sẽ bị tổn thương bởi những thứ mà người khác đã cố tình gieo rắt chúng vào chính cuộc đời cô. Giọt nước mắt của cô lần đầu tiên đã vỡ òa, những nỗi dồn nén cô bấy lâu nay như chiếc chai vừa mới được người ta mở nút vậy khiến tất cả mọi thứ như đều được trút bỏ hết. Những giọt nước mắt của cô cứ thế không ngừng không ngừng tuôn chảy mãi, đó là tất cả những đau khổ, dằn vặt ám ảnh tới tận cùng của cô đều được cô trút ra hết, không còn vẻ trầm mặc im lặng nữa. Những dòng nước mắt lăn dài trên gò má của cô mang theo những tiếng nấc nghẹn ngào thổn thức, những cung bậc cảm xúc nằm lặng yên sâu thẳm trong trái tim của cô cuối cùng cũng có thể gạt bỏ tất cả. Cô cũng không hiểu bản thân mình tại sao khi đó lại có thể nghe theo người đàn ông đó như vậy, nhưng có lẽ linh cảm của cô muốn thử tin một người xa lạ một lần, cô muốn mở cánh cửa đã buộc chặt của mình một lần. Lần đầu tiên sau bao nhiêu lâu cô đã dám đối diện với chính cảm xúc của mình, chiếc gương đã vỡ trong lòng cô lần đầu tiên sau cú vấp ngã đó đã được người đàn ông này hàn gắn lại, khiến cô như một người sắp chết đuối bất ngờ tìm lại được chiếc phao cứu sinh của mình vậy. Chính khoảnh khắc mà anh đưa cô tới đó đã khiến cô bừng tỉnh, nó đã kéo cô lại một lần nữa với cuộc đời này giữa lằn ranh giới sự sống và cái chết vậy. Cho cô nhìn rõ lại những gì ẩn khuất ở phía sau đó mà cô chưa từng bao giờ nghĩ tới, cô phải tìm ra những bí ẩn ở phía sau, tự tay mình vén chiếc màn mà người khác đã giăng xuống cuộc đời cô. Bởi tận cùng của nỗi đau chính là giọt nước mắt của sự bi phẫn.        
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD