Chap 1: Mùi hương 1

1238 Words
“Thiên Lý à, con mau mang trà cho ba con đi.” “Ba con ngày nào cũng phải dùng một ấm trà búp sen này thì mới có tinh thần làm việc đó nha, nếu không ba con sẽ âm u cả ngày trời luôn đó.” Minh Lan đi từ phía sau đi lên đưa vào tay của Thiên Lý một khay trà nhỏ, đứa con gái vừa mới ngủ dậy liền vui vẻ chạy tới đỡ khay trà trên tay bà. Cô rất thích làm việc này mỗi buổi sáng đó nha, cảm giác được tự tay pha trà cho những người yêu thương của mình thật tuyệt, hương thơm của những cánh trà được thấm đẫm trong cánh hoa sen mang một mùi hương dịu nhẹ tinh khiết làm cho người ta cũng cảm thấy dễ chịu hơn rất nhiều. “Mẹ à, sáng nào mẹ cũng dậy sớm như vậy sao? Sao không nghỉ ngơi thêm chút nữa cơ chứ?” Thiên Lý vừa bưng khay trà về phòng khách vừa tự mình càm ràm người mẹ này của cô luôn thức khuya dậy sớm để cho cho ba con cô vậy đó. Minh Lan chỉ biết xoa đầu đứa con gái này an ủi, đứa con gái duy nhất của bà đã rất hiểu chuyện rồi, khiến người làm mẹ như bà này không khỏi cảm thấy vui lòng hơn rất nhiều. Đối với bà chỉ cần có thể chăm sóc được cho người đàn ông của đời mình và đứa con gái yêu quý của mình thì trong mắt bà không hề có chút gì là sự vất vả gì hết, ngược lại chỉ cần được nhìn thấy họ thức dậy vào mỗi buổi sáng đó đã là niềm hạnh phúc của bà rồi. “Ba à, ba lại giấu con với mẹ hút thuốc có phải không?” Thiên Lý vừa bước ra tới phòng khách cô đã ngửi được mùi thuốc lá thoang thoảng đâu đây. Cô đặt khay trà xuống trước mặt ba cô đang cầm tờ báo giơ lên cao, cố tình làm lơ đi như chưa từng nghe thấy tiếng càm ràm của cô công chúa nhỏ nhà mình. Trương Quân Minh đến công ty là một người sếp cực kì khó tính nghiêm túc nhưng thực ra ông lại là một người rất dễ gần. Mỗi khi trở về ngôi nhà của mình ông liền có thể thoải mái vui đùa bên cô gái nhỏ của mình với người phụ nữ mà mình yêu thương, những ngột ngạt áp lực trong công việc đều được ông gạt bỏ ra khỏi tâm trí mỗi khi trở về nhà. Đối với ông gia đình là để yêu thương chứ không phải là nơi để chứa đựng những nỗi khó chịu ở bên ngoài mang về. Trương Quân Minh chính xác là một người đàn ông mẫu mực của gia đình, đi đúng giờ về đúng giờ. Dù có bận bịu phải tiếp khách tới mấy đi chăng nữa thì ông vẫn luôn báo cáo rõ từng chi tiết thời gian với phu nhân của mình, ông luôn cưng chiều hết mực với cô con gái duy nhất của ông bà khi ông bà đã phải đi khắp nơi để cầu khực để có được cô công chúa này, đối với ông cô như là một bảo bối vô giá vậy. Nhưng mà có một điều mà Trương Quân Minh không thể bỏ được đó là thuốc lá, thứ mà ông luôn mang theo bên người khiến cô con gái này nhất quyết không buông tha cho thói xấu này của ông. “Ba à!” Thiên Lý bực mình ngồi xuống bên cạnh ông, vẻ mặt trùng xuống như quả mướp khô xơ xác vậy. Nhìn cô con gái hờn dỗi mình như vậy Quân Minh liền không nhịn nổi mà phải bỏ tờ báo xuống làm hòa. “Bé Xôi à, ba chỉ có hút một điếu duy nhất thôi á. Dạo này ba đang bỏ dần dần rồi mà, con xem tới bao thuốc ở trên người ba thường hay mang giờ cũng có nữa đâu.” Trương Quân Minh sợ con gái mình còn chưa tin liền vội vàng móc sạch các túi áo túi quần của mình ra để thanh minh cho tới khi vợ ông ở kế bên không khỏi phì cười trước hành động của hai ba con này mà lên tiếng giải vây, thì Thiên Lý cũng vì thế mới chịu bỏ qua cho ông lần này. “Lần sau ba không được như vậy nữa đâu đó, ba phải hạn chế hút thuốc lại. Ba xem người ba càng ngày càng xanh xao hơn đó nha.” Cô không nhịn được nổi mà lại tiếp tục ca thán. Minh Lan ở một bên không biết có nên ghen ngược lại với tình nhân bé nhỏ này của ông chồng mình không biết nữa. Người làm vợ của ông đây luôn chăm bẵm từng tí một, thế mà một tình nhân nhỏ này lại suốt ngày cau có than vãn vì chồng bà quá gầy yếu xanh xao, nhìn xem khác gì là đang bảo bà chăm chồng không tốt cơ chứ. Minh Lan ở một bên không nhịn được mà cảm thấy tủi thân… “Ba à, để con pha trà cho ba nha?” “Được được, con gái của ba pha trà thì ngon nhất rồi.” Minh Quân ở một bên vỗ vai tán thưởng, ông cảm thấy thực sự tự hào vì chính bàn tay mình đã đào tạo cô con gái rượu này trở thành một người có kĩ nghệ pha trà cực kì ngon đó nha. Giờ thì ông có thể an nhàn thưởng thức được ly trà thơm từ bàn tay khéo léo ngọc ngà này của cô rồi. Thiên Lý rót ra ba ly trà nhỏ đặt trước mặt mỗi người, cả nhà cô ai cũng đều biết uống trà hết. Ngay từ nhỏ Thiên Lý đã được ba và ông nội dạy cho cách thưởng thức trà một cách hết sức bài bản khiến cô ngay từ nhỏ đã cảm thấy vô cùng thích thú với việc uống trà này rồi. Một cách thưởng thức hay còn xem như là một cách chơi khác lạ đối với giới trẻ bây giờ, nhìn cô họ không thể nào tin nổi sao một người trẻ như vậy lại thích được ngồi bên một tách trà ấm nóng nghe kể về những câu chuyện ngày xưa và những mẩu bánh quế, bánh vừng đã đủ khiến cô cảm thấy thật dễ chịu và bằng lòng với một cuộc sống yên bình. Hạnh phúc chỉ cần như vậy là đủ. Nhìn thấy ba cô đã lái xe đi làm Thiên Lý cũng bắt đầu lên thay đồ, sáng nay cô phải tới trường để hoàn thành một số thủ tục cho buổi lễ tốt nghiệp sắp tới của mình. Cô cảm thấy như mình sắp trở thành một người trưởng thành có thể cùng với ba mẹ cô san sẻ bớt gánh nặng trên vai họ được rồi, cô có thể làm chủ được bản thân và lo cho ba mẹ cô sau này. Điều này càng làm cô quyết tâm hơn nữa khi nghĩ tới một viễn cảnh tương lai tốt đẹp.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD