bc

Tâm Linh Quỷ Sự

book_age12+
10
FOLLOW
1K
READ
adventure
humorous
lighthearted
mystery
straight
bold
brilliant
witty
weak to strong
like
intro-logo
Blurb

"Anh hai, có gì đó không ổn?"

"Đừng có sợ, có anh ở đây, không ai có thể đụng đến em!"

Năm nay vừa tròn hai mươi tuổi, đưa em gái nuôi đi học đại học, gặp phải nhiều chuyện quỷ dị phá lệ, yêu ma phi thường, ác nhân bá đạo. Hắn lại là một khu ma sư, vô tình cuốn vào vòng xoáy kế trong mưu, hung hiểm trùng trùng.

Tôi, khu ma sư Lý An Đăng.

chap-preview
Free preview
Tre mở mắt
Mọi sự tồn tại trên thế giới này đều dựa theo quy luật âm dương, có âm khắc có dương, âm dương hoà hợp mới là ổn định. Bên trong con người, phần dương cường đại hơn phần âm liền có tính nóng nảy, ngược lại phần âm áp đảo tất trở nên nhu nhược. Tuy nhiên không ai sinh ra đã hoàn hảo, tự bản thân ý thức mà sửa đổi. Âm dương không ngừng lưu chuyển, sinh ra âm khí và dương khí, mà khí mà phần cốt lõi của sự sống. Cho nên đừng nói âm khí là không có sự sống, chẳng qua sống một cách lặng lẽ ít ai hay biết. Con người chỉ có âm khí, nhất định không phải con người. Đồ vật chỉ có âm khí, đó là một thứ đồ vật không bình thường. Hoa Thôn, chập choạng tối. Lật đến trang sách lần thứ N, đậm mùi ẩm mốc, lại nhìn lâu thành hoa mắt với mấy văn tự như sâu đeo kiến bò, rốt cuộc tôi nhịn không nổi duỗi lưng ngáp một cái. "Anh hai!" Từ ngoài truyền vào một giọng vang thanh của thiếu nữ, đó là đứa em gái của tôi — Như Yến, theo âm thanh tiến vào trong. Như Yến đã mười tám tuổi, kém tôi hai tuổi. Vóc dáng chuẩn mực thiếu nữ, gương mặt vô cùng xinh đẹp. Hay có lẽ, tôi xem nó là người thân cận nhất nên cho là mỹ nhân không ai sánh bằng. "Anh hai đọc mãi thế?" Như Yến cúi xuống bàn nhìn vào quyển sách nát, sau đó cười thật duyên dáng. "Anh tiết kiệm hơi quá rồi đó!" Nó gặp tôi luôn cười, gương mặt biến thành vườn hoa nở rộ, đặc biệt là hai con mắt như trân châu, mê hồn đoạt mệnh, bao nhiêu thanh niên trong thôn nguyện chết vì nó mà không được. Bất quá, trong gian nhà đơn sơ vượt mức cho phép như thế này, hiện tại tôi đang đọc sách bằng đèn dầu. Tôi tiết kiệm điện là muốn cho nó sau này đi lên thành vào đại học. Như Yến bật đèn lên, đồng thời tôi cũng đóng quyển sách lại, nhìn nó lắc đầu cười. "Đọc xong rồi!" Như Yến tỏ ra buồn bực khi bại trận. "Ngày nào anh hai cũng đọc mấy thứ đó, không biết khi nào mới hết hà?" Thật ra, Như Yến và tôi lại không phải anh em ruột thịt. Lúc bốn tuổi tôi sống trong một cô nhi viện, cả mặt mũi dáng vẻ ba mẹ còn chưa thấy, lúc đó thì ba của Như Yến đem tôi về nuôi. Dù vậy hai chúng tôi rất thân thiết, tôi xem nó như em ruột, ba của nó từ lâu cũng là ba của tôi. Người ba này còn là người thầy, ngoài ra là thầy quá cố. Vì lẽ đó nên tôi gắng chăm sóc Như Yến cho thật tốt, nếu nhìn nó đỗ đại học còn vui hơn, hoàn thành tâm nguyện sư phụ. Còn hai ngày nữa là tôi đưa nó lên thành, tiết kiệm một chút cho sau này không tốt sao. "Đọc hết lâu rồi! Nhưng hiểu hết mới là một chuyện!" Tôi dựa lưng vào cái ghế ọt ẹt, đem bàn tay đặt lên chồng sách tự đắc. Bọn chúng so với bà con họ hàng với nhau không khác, đứa rách đứa nát. Đừng xem thường, bí tịch huyền điển không phải như sắp mục rữa sao, đây toàn là cổ thư mà tổ tiên để lại, lúc thầy sắp thăng luôn dặn dò tôi bảo trọng tụi nó. Mà thầy thăng rất tốt, không mang thứ bệnh gì trong người, trợn mắt một đường đi luôn. "A, anh hai!" Như Yến mở tròn mắt, hồi tưởng ra công chuyện gì đó. "Anh nói hôm nay ra đầu thôn mà, mười giờ rồi vẫn chưa thấy đi?" Lời nói như dùi trống thọc xuyên màng nhĩ, tôi bất giác đập tay vào trán, sau đó nhìn quanh tìm đồng hồ. Nhận ra trong nhà làm gì có đồng hồ, tôi lấy cái điện thoại có màn hình nứt thành mạng nhện. Mới có sáu giờ hơn. Còn tưởng chuyên tâm nghiên cứu nên quên cả giờ giấc. Tôi khẽ liếc nhìn Như Yến, nói lố đến bốn giờ đồng hồ, ngoài nó ra không ai có thể chơi chết tôi như vậy. "Con nhỏ này, làm muốn rớt tim!" Tôi sắp xếp mấy quyển sách trên bàn, gõ gõ ngón tay nghĩ, quyết định thổi đèn dầu, đứng lên tiến vào trong. Thấy tôi không để ý, Như Yến nói nhỏ. "Ai mà hù được anh hai?" Tôi vào trong buồng lấy một cái ba lô đen, đem ra sửa soạn. Đầu tiên là mấy mảnh tiền đồng cổ đại, mỗi đồng đều có đục ô vuông chính giữa, cũ kỹ đến độ phai nhoà chữ Hán trên đó. Tiền đồng đều màu đen, tôi dùng nó làm vật dẫn, pháp lực không giống như trong phim chưởng cái liền ra, phải cần vật dẫn tác pháp. Quan trọng là quá trình khai quang, đem tiền đồng ngâm trong linh thủy. Linh thủy là sương đọng trên lá chuối non, đem một hũ đất nung hứng từ ngoài vườn, dùng miếng vải đỏ đậy kín, đem vào trong nhà. Đợi đúng bảy ngày đêm mới tháo vải. Nói chứ, vườn nhà tôi cũng khá eo hẹp, trong vườn có hai cây chuối mẹ con, nghĩ đến mà tim đau phổi nổ. Tiếp theo là những miếng ngọc bích hình tròn, to gấp đôi tiền đồng, trên bề mặt in nổi hai con cá chép quấn nhau. Vật dẫn bằng ngọc tốt hơn kim loại, ngoại trừ cổ đại còn quý giá hơn, nói thẳng ra là đắt hơn. Cho nên tài sản chỉ có năm cái, lúc cần thiết mới cắn răng bậm môi mà dùng. Lấy thêm một số thứ, tôi cất vào những vị trí thuận tiện trong ba lô, an tâm bước ra nhà trước. Ra ngoài, như đã đợi tôi rất lâu, Như Yến gặp tôi liền nói. "Anh hai, bụi tre có vấn đề thật hả?" Tôi nhẹ gật đầu. Bụi tre nằm ở đầu thôn, ai đi ngang không khỏi rùng mình sởn gai ốc. Gần đây xảy ra án mạng, người chết bị mắc dính giữa bụi tre, lấy ra xong thi thể không vương gì chút da thịt, chính thức trở thành bộ xương khô. Hôm trước đi ngang qua, tôi cảm nhận được âm khí nặng nề trong nó. Nói chung chưa biết chính xác, còn hai ngày nữa là lên thành, lát nữa tôi sẽ đến tìm hiểu một chút. Trước khi rời đi ít ra làm chuyện có ích cho thôn, cũng gần mười năm rồi tôi sống bằng tiền dân nơi đây, lo cho Như Yến ăn học cũng là tiền của họ. Như Yến lo lắng. "Có khi nào... Mở mắt!" "Có thể!" Tôi đáp, quay qua nhìn nó. "Ở nhà!" "Không, em ở nhà một mình sợ..." Tôi thở dài, rốt cuộc phải xiêu lòng dẫn nó đi theo. Đứa em gái này, bình thường tuy có hơi nói nhiều một chút, được cái là hay gây sự. Mang nó theo thì bất an, để nó ở nhà cũng không thấy ổn. Nó cũng rất hứng thú với mấy chuyện này, dù sao là con gái của thầy, hưởng chút huyết thống hiếu kỳ, hiểu được đôi chút chuyện. Nhưng tôi và thầy muốn nó học cho xong đại học rồi muốn làm gì thì làm. Mở mắt... Chính là thành tinh. Tôi không quên tắt đèn, ra ngoài hành lang đợi. Như Yến đóng cửa nhà, cùng tôi bước đi trên con đường đất. Đi một hồi, vừa tâm sự đủ thứ chuyện thì đến nơi. Đầu thôn vốn dĩ hoang vu, xung quanh không thấy một ngôi nhà, toàn là cây cối rậm rạp, khách vãng lai còn tưởng đã lạc vào trong rừng. Sắc trời mịt mờ âm u phá lệ, Như Yến xách theo đèn pin, trời không gió mà lạnh thất thường, nó sờ bắp tay tự than lạnh. Tôi cho nó soi đèn pin vào bụi tre, đứng một bên lề đường, nói cho oai chứ ngoài đường với bên trong đều bằng đất, nếu xui khiến trời đổ mưa đành bó tay. Tôi bước đến gần quan sát. Những cành cây chợt đung đưa, lá cây đánh lất phất, nhấn mạnh là trời không có gió. Tôi lại không biết ngôn ngữ thực vật, không biết nó đang chào mừng hay là xua đuổi. Hành nghề bao nhiêu lâu, gặp mấy thứ này không có gì là lạ. Tôi hít một hơi, cảm nhận được mùi máu tanh, đúng là có chuyện chẳng lành. Tre đã mở mắt! "Có cơ duyên nhận thức vạn vật, tiếc thay làm điều thương thiên hại lý!" Tôi cảm thán, sau đó định...

editor-pick
Dreame-Editor's pick

bc

Kết hôn với Quỷ

read
4.1K
bc

Cùng Lệ Quỷ Nói Chuyện Yêu Đương

read
1K
bc

Tiện Nô Trở Thành Vua Của Quái Vật Không Gian

read
1K
bc

Ma Lang Huyết Chiến

read
6.9K
bc

Hoạt Động Về Đêm

read
3.5K
bc

Thầy Tàu Ly Kỳ Truyện - Phần 2 : Quỷ Ấn.

read
4.0K
bc

Người chồng ở rể thừa kế được một tỉ đồng

read
35.9K

Scan code to download app

download_iosApp Store
google icon
Google Play
Facebook