Đột nhiên, có một ông già từ xa đi đến, quần áo phai màu như đã nhuộm qua cà phê sữa. "Nè, hai cô cậu, ban đêm ban hôm tới đây làm gì? Mau về nhà đi!"
Ông ta đến gần, phát ra chất giọng khàn đặc, tôi mới nhìn cẩn thận lưu ý. Gương mặt khô khan đầy những nếp nhăn, hai con mắt đờ đờ đẫn đẫn. Lại nhìn trên cái đầu hói, dựa vào ánh đèn pin nó hơi bóng loáng ra. Lại nhìn xuống chân, đôi chân như hai cái ống hút, đã vậy còn mặc quần cộc.
"Ban đêm, tôi đến đây chẳng lẽ..."
Đang nói giữa chừng thì tôi tự cắt ngang. Trong Hoa Thôn, tôi đi đâu chưa bao giờ bị người ta xua đuổi, ngược lại còn chào đón tận tình vui vẻ, có khi cho quà cáp các thứ. Nhưng mà ông già này lại ngăn cản, đúng là lạ nha.
Chưa kịp ra sao thì Như Yến bước đến, ưỡn đôi ngực tròn tỏ ra mạnh mẽ bảo kê tôi. "Bác ơi, chỗ này là nơi "công cộng", bác không thể cấm người ta đến đây!"
Tôi định trừng mắt nhìn nó, thấy ông già ngơ ngơ ngác ngác, hở ra cái miệng chỉ còn vài cây răng. Xem ra khi bị chống đối lão không vừa ý cho lắm, dừng lại lúc này chẳng biết làm sao ứng phó.
Nhà lão ở gần đây, lúc trước đi ngang tôi có gặp đôi ba lần. Lão ở ẩn hay sao đó, thanh danh thanh tính tôi đều không nắm rõ.
Tôi kéo Như Yến lui về, ghé tai nói nhỏ. "Nhìn đi, thời gian gần đây không lầm ông ta đã đi ngang đây nhiều, thân thể yếu ớt nên đã nhiễm nhược âm!"
Như Yến bỏ qua bộ dạng dũng mãnh, hơi e sợ. "Trời, thật hả?"
Tôi nhìn ông già, cảm nhận áp lực do âm khí toả ra, do ông ta đứng gần cây tre nên không sớm phát hiện. Âm vật tồn tại được chia thành ba loại: Quỷ, tinh, quái. Mà tinh cơ bản đều phát tán nhược âm, xâm nhập vào cơ thể con người khiến cho thần trí bấn loạn tiêu cực, một thời gian dài có thể điều khiển luôn người đó.
Có thể thấy ông già này chưa bị chiếm hữu hoàn toàn, hơn nữa đứng trước pháp sư như tôi, có dương khí đặc biệt dành cho pháp sư. Lão chần chần chừ chừ, biểu lộ thần tình khó xử.
Bất quá e sợ một hồi nhanh, Như Yến cậy thế tôi nên chu mỏ lên, còn chưa kịp bụm miệng nó. "Bác à, bị nhiễm nhược âm phải không? An tâm, có anh Đăng ở đây, anh sẽ chữa trị cho bác!"
Tôi tên Lý An Đăng, lúc nhỏ dương khí trong người mạnh quá nên dễ phát hoả, vận khí không tốt, ba nuôi đã đổi tên cho tôi như vậy. Chỉ mong dương khí ít đi, kết quả luyện xong phù thuật, tôi tiếp xúc âm vật không ít nên chế trụ được bản tính.
Lời nói như chạm vào quả tim "mỏng manh", ông già có chút bối rối, rốt cuộc đã chấp nhận mở miệng. "Tôi, tôi có đi đến đây! Không không, tôi không đi! Sao nhức đầu quá?"
Tôi đã khẳng định ông ta trúng nhược âm, trong lúc u mê bị chọc vào nơi chủ yếu, như hồ nước tĩnh có phiến lá rơi, nước lan ra sau đó cũng thành trạng thái ban đầu.
"Ông tên gì? Chúng ta qua bên kia đường nói chuyện?" Gần bụi tre này không có lợi cho sức khoẻ, tôi muốn kéo lão đi xa một chút, tâm sự tính sau.
"Tôi tên Năm!" Ông già nói, tiếp theo hồ nước lại tĩnh, nhớ nhung nhược âm, cảm giác không thể rời xa bụi tre, tựa hồ sợ tôi ăn thịt lão. "Không cần, ở đây nói chuyện cũng được!"
Thực chất nói ở đâu chẳng được, tôi vốn không sợ mấy thứ kỳ quái. Nhưng lão Năm đang không tỉnh táo, nói cái gì biết có tin tưởng được không.
"Thì đi!" Đột nhiên lão Năm phát ngôn lãnh đạm, trong não bộ bắt sóng wifi khá yếu, tín hiệu vô cùng chập chờn.
Có hơi khôi hài, Như Yến che miệng cười nhẹ, tôi trừng mắt cho nó im lặng.
Tôi làm ra điệu bộ hợp tác, cười thân thiện. "Được được, chúng ta đi!"
Lão Năm nện bước nặng nề như cỗ máy, tôi và Như Yến đi phía sau. Chợt Như Yến lay bắp tay tôi, chỉ chỉ vào sau đầu lão.
Dưới ánh đèn pin, tôi thấy một lá tre đâm vào gáy lão máu chảy xung quanh đã khô lại. Nhược âm đã nguy hiểm, đằng này dùng lá tre dự định ký sinh, để lâu thành hoạ, ông ta sẽ thừa sống thiếu chết.
Tôi kéo ba lô đem đến trước ngực, lục lọi lấy ra một nhánh hoa sen hồng, đem đoá hoa hứng dưới lá tre kia, đem lại gần, hoa sen thổi lên nhè nhẹ khói xám như đốt nhang. Tôi mới dùng hai ngón tay kẹp lá tre, dứt khoát rút nó ra khỏi cơ thể lão Năm.
Lão đứng khựng lại, đau đớn rú lên một tiếng quái dị. Tôi và Như Yến nhìn trên gáy lão, lá tre rời đi để lại cái lỗ thủng tròn như nắp chai, nhất thời không còn từ ngữ nào để diễn đạt.
Xung quanh vết thương còn nổi lên gân máu ngoằn ngoèo như bức địa đồ, xem thôi đã có cảm tưởng đau đầu. Tôi bèn ngắt một cánh hoa ném dính vào vết thương, chưa đến hai giây, cánh hoa nổ bụp bốc cháy.
Lão Năm la oai oải, nhưng sau đó vết thương bị lửa cuốn đi chỉ còn vết sẹo nhỏ. Lúc này tôi mới có thể thở phào, sợ cái tuổi sắp lung lay như lão, không ý tứ là nghe mùi đất ngay.
Tôi cất hoa sen vào ba lô, nhìn lá tre trên tay. Mất đi ký chủ nó tự đen đi thành nhọ nồi, khô quắp lại. Không còn tác dụng, tôi vứt nó xuống đường.
Lão Năm cúi xuống thở hộc hộc, tôi mới bước lên kéo vai lão, gương mặt tràn đầy mồ hôi.
"Ông Năm, gắng một chút!" Tôi nói, vừa lấy từ trong ba lô ra một mảnh tiền đồng, đặt lên lòng bàn tay.
Tôi gỡ bàn tay của lão Năm ngửa lên, đặt mu bàn tay của lão lên bàn tay tôi, cho hai bàn tay tiếp xúc sát vào tiền đồng. Đem bàn tay kia, dùng ngón tay vẽ trên bàn tay lão một chữ Tẫn vô hình. Đập lên một cái chát, bàn tay lão nổi lên vòng tròn màu đỏ.
Kỳ quái, ông Năm giở tay lên, lại nhìn xuống bàn tay tôi. "Tiền..."
Ý của lão tiền đã biến mất, tôi phủi phủi tay. "Tiền đang chạy trong người ông!"
Dứt lời, lão Năm ôm ngực trái, gương mặt nhăn nhó thốt không nên lời.
Tôi mới nhắc nhở. "Bình tĩnh, nhược âm ăn đến tim, nhưng tôi đã thiểm bùa vào trong!"
Lại dứt lời, lão Năm co giật một cái, trên cái đầu hói kêu lên xì xì, toả ra đám khói xám. Người lạ nhìn vào còn tưởng ông đang luyện thần công cái thế, luyện đến xịt khói trên đầu.
Nhược âm mang theo mùi hôi tanh nồng đậm, hăng hắc xộc lên khoé mũi. Lão Năm nhận được mùi chính mình phát ra, tuổi cao sức yếu bèn cúi xuống ói mửa.
Tôi và Như Yến không lạ, nhưng cũng lui lại che mũi, dù sao đây cũng không phải nước hoa, hít nhiều dễ sinh bệnh.
Hoa sen có tính thanh, ngoài bài độc còn trừ tà hiệu quả, bất quá trừ nhược âm vẫn hơn, đối với sát tính của quỷ dùng hoa sen không triệt để.
Lấy cánh hoa dán lên tái tạo da người, truyền pháp lực vào trong đó xúc tác với âm khí tạo lửa, như là vá bánh xe thủ công, dùng lửa dán rất chắc.
Dùng bàn tay lọc chất độc kim loại, pháp lực sót lại trong tiền đồng sẽ chui vào tìm tòi, sau khi bài nhược âm còn bồi bổ dương khí. Mà dương khí tụ nhiều nhất ở huyệt Bách Hội trên đỉnh đầu, nhược âm kéo đến đó sẽ bị đẩy bay ra ngoài.
Nói vòng vo như vậy, tác pháp nhanh hơn hẳn, vùng đồng quê hay xuất hiện vật thành tinh, Như Yến theo tôi nhìn đến thuộc lòng.
"Xong rồi, trong người ông thấy sao?" Tôi cho lão Năm hưởng thụ một hồi rồi nói.
Lão Năm biết tôi đã làm gì với lão, nhìn như trăn trối, nguyên nhân là nhược âm khống chế tâm thức, nhược âm mất hết thì... "Tôi, tôi đã nhớ ra mọi chuyện! Thật không ngờ..."