Trúc Tinh

1527 Words
"Khoẻ rồi thì tốt! Mau kể lại cho tôi nghe sự tình, sau đó để tôi xử lý cái phiền phức này!" Nói đến đây, tôi quay qua nhìn vào bụi tre, hiện tại nó đã im hơi lặng tiếng, rất giỏi giả tạo. Lão Năm mở miệng định nói thì hai chân hơi khuỵu xuống. Như Yến khẽ la một tiếng, tôi vội dùng hai tay choàng người lão kéo lên. Nhìn lại bụi tre đầy tiếc rẻ, nhưng tôi phải lo mạng người trước. "Mới trừ nhược âm nên hơi mệt, nhà ông ở đâu?" Lão Năm chẳng buồn nói chuyện, yếu ớt chỉ ngón tay. Tôi khoác cánh tay của lão lên cổ, Như Yến một bên hỗ trợ, đỡ lão di chuyển. Tính ra hay, tôi và Như Yến đi trong con đường hoang vu, một mực theo ngón tay ông già cũng tìm ra cái nhà ông ta. Chúng tôi đứng trước mái hiên bằng tôn, có hai cây cột đầy mối mọt chống lên thống khổ, phía trên có treo cái đèn dầu cổ điển, cửa vẫn chưa đậy kín. "Yến, em vào trong bếp đi!" Tôi nói nó, lão Năm đang cần ăn uống cho mau khoẻ lại. Như Yến chợt khoan khoái, nở nụ cười "dạ" tiếng lớn, tôi mới trừng mắt nhìn nó. Nó không quan tâm đẩy cánh cửa ván kẽo kẹt đi vào, xem ra đã đến giờ ăn tối. Cô em gái này luôn nghĩ chuyện ăn uống, bù lại không nể mặt ai, đúng là chân dài não ngắn. Tôi xốc lão Năm vượt qua lối đi, liền đạp lên những tấm gạch tàu, một bên là cái giường tre, ngoài ra không có gì nữa. So với hoàn cảnh của tôi còn thê thảm hơn, hết sức tối giản. Đỡ lão Năm xuống giường, tôi sắp chân tay lão chỉnh tề, nhìn vào gian nhà sau tối om, gọi hai tiếng. Kết quả Như Yến ngân nga đáp trả, tôi chỉ còn cách lắc đầu thở dài. Lão Năm bên dưới thì thào. "Làm phiền cậu!" Tôi không nhìn lão. "Không có gì phiền, trước giờ tôi chưa từng cứu chết ai, không muốn đây là vụ đầu tiên!" Lúc này, Như Yến vọng ra. "Hết gạo!" Tôi sững sờ năm giây, hồi sau nhìn xuống lão Năm, thấy lão nghẹn lại trăn trối. Quả thật hết gạo. Tôi đến nhà người ta trừ tà hay trục vong đều được đãi ăn, đằng này hết gạo, có khi nào tôi về nhà đem gạo cho người ta, lỗ vốn nha. Vừa vặn hụt hẫng, Như Yến bưng một cái mâm tròn tiến ra. "Còn hủ tiếu thôi!" Phụt!!! Tôi vừa sặc máu trong tiềm thức, đi với nó sẽ có cảm giác dương thọ mình giảm đi một ít. Lão Năm nghe mùi thơm tỏi hành, thấy tôi không khiển trách gì, lại thì thào. "Nhà không còn gì hết, có một ít hủ tiếu và giò heo mong cô cậu đừng ngại dùng!" Muốn ngại cũng không được, Như Yến nấu hẳn bốn tô hủ tiếu, đương nhiên nó ăn hai tô, chẳng hiểu nguyên nhân gì nó không béo phì. Như Yến tìm mãi không ra chỗ tốt, tôi mới kêu nó đặt mâm xuống giường. Tôi đỡ lão Năm ngồi dậy, ba người cùng ăn. Tôi ngại ngùng từ tốn ăn, liếc lên thì thấy Như Yến cào loạn đôi đũa, hình như chúng tôi chuyển đổi giới tính khi đầu thai. "Nói hoài, con gái phải biết giữ ý tứ, sau này còn gả cho chồng!" Tôi húp miếng nước lèo, nhận ra Như Yến nấu ăn không tệ, tâm trạng thoải mái hơn. "Mà ai dám cưới?" "Em cưới anh hai!" Phụt!!! Lần này phun thật, tôi phóng nước mưa hủ tiếu, nhìn qua lão Năm, lão chỉ cười hề hề. Tôi quệt tay ngang mỏ, nhìn Như Yến cay độc. "Nói năng lung tung!" Ăn xong, tôi trừng phạt Như Yến bằng cách ra lệnh cho nó rửa chén. Đợi nó khuất mắt, tôi mới hỏi lại sự tình của lão Năm. Lão Năm không phải người gốc Hoa Thôn, chuyển đến đây tầm ba bốn năm trời. Thật ra gia cảnh lão rất khá, gom góp tiền mua biệt thự cho thuê hoặc bán lại, trên dưới ba mươi căn. Lão có ba người con, hai nam một nữ, một tay lão nuôi chúng nên người. Vợ bỏ đi lúc cảnh cơ hàn, khoảng đâu hơn hai mươi năm rồi, lão thành một goá nam gà trống, tay trắng bày đặt xông xáo kinh doanh gặp thời liền ngoi đầu lên. Về sau, con cái ác ôn lại theo mẹ hết, đòi lão chia gia tài. Lão thấy cuộc đời khốn nạn quá, không màn tiền tài vật chất, tìm đến Hoa Thôn sinh sống. Lão biết đầu thôn về đêm hay có người đi ngang, mà toàn người gian khổ. Lão thường đem thức ăn cho họ, để trong một cái bao rồi mắc lên cây tre, chỉ là vào nửa tháng trước... Chưa kịp vào nhà thì nghe có mùi ôi thiu, đồ ăn còn mới nhưng sao có mùi. Lão thấy lạ, quay lại lấy bao thức ăn xuống mở ra xem. Lúc đó quả tim co thắt một cái, lão thấy thức ăn nổi lên giòi bọ lúc nhúc, hoảng quá buông bao thức ăn xuống đất. Đột nhiên cây tre lắc lư mãnh liệt, gió lạnh nổi lên. Lão còn chưa kịp chạy, mấy cành tre cong xuống bóp lấy lão. Sau đó, không có sau đó, thị lực tối dần, hai bên tai không còn nghe gì, bất tỉnh xong quên hết mọi chuyện. Nếu như hôm nay không có tôi, lão chẳng tài nào nhớ ra nổi, nghĩ lại mà rùng mình, vốn lão không tin trên đời có ma quỷ. Nghe xong, tôi thấy lão Năm là người tình cảm, bị bụi tre dụ hoặc, đúng như câu có những chuyện nên quên thì tốt hơn. Lão thật muốn quên hết chuyện vợ con, khi tỉnh giấc thì như trải qua cơn mộng. "Xong rồi anh hai!" Như Yến đã hoàn tất nhiệm vụ rửa chén, bước ra hùng hồn. "Anh mau kêu bác Năm kể lại đi, rồi chúng ta đến đó một lần nữa!" Tôi không quan tâm đến nó. "Tôi rất ít đi qua đầu thôn, không rành lắm! Ba năm đổ lại chắc có nhiều người chết đuối!" Lão Năm mở to mắt như cạy. "Sao, sao cậu biết, ba năm nay có hơn hai mươi người chết đuối! Năm đầu chỉ bốn người, về sau càng tăng dần." Tôi mỉm cười không đáp, có nói lão cũng không hiểu. Bụi tre nằm gần bờ sông, hành thủy sinh mộc, mà nhiều người chết nên âm khí khó tan, cây tre hưởng thụ không ít. Bất kể vật gì đều cũng có thể trở thành thứ kỳ quái, quan trọng là phải trong môi trường thích hợp, thời điểm thích hợp. Lão Năm thường giao cơm cho người ta, bị bụi tre lợi dụng lòng tốt của lão hại người. Không chỉ động vật, một số thực vật có tính linh, khai linh trí, nhận thức được xung quanh, tu luyện thành tinh. Nhưng không ai chỉ dạy con đường sáng cho chúng, rất dễ đi vào cõi ác. "Vậy anh hai có quay lại không?" Như Yến hồn nhiên nói. "Sao không? Nó có ngu cũng biết ông Năm hết khả năng lợi dụng, anh không sợ trả thù, nhưng nhà ông Năm gần chỗ nó! Quỷ hút hồn, tinh uống máu, quái ăn tủy não!" Tôi bực tức đáp cho nó hiểu, kết quả nhìn lão Năm đã ú ớ, lời tôi nói như tra tấn đến lão. "Đừng sợ, tôi đã có nhiều kinh nghiệm đối phó mấy thứ này!" Tôi an ủi, nâng tay nhìn đồng hồ. Chợt nhớ tháng trước đã đem vào quán cầm đồ, tôi mới lấy điện thoại, gần mười một giờ đêm, đây là giờ tốt. Đến giữa đêm thì càng dễ thông linh, tha hồ chạm trán ma vật. Tránh một giờ sáng, năm giờ sáng, đây là những khung giờ quỷ lộng hành. Cho nên tôi mới tranh thủ đến đây sớm, ai ngờ mất thời gian với lão Năm. Lão Năm hít một hơi lấy thần, đề xuất ý kiến. "Đất hoang, hay là tôi đốn hết bụi tre? Cũng không ảnh hưởng gì!" Như Yến ngứa miệng, đại diện cho tôi nói. "Bác suy nghĩ đơn giản quá! Đốn thì dễ, đốn xong bị nó vật cho sùi bọt mép, anh hai tôi cứu không nổi đâu!" Lão Năm biết đã lỡ lời, sửa lại ngữ điệu cầu khẩn. "Vậy xin nhờ cô cậu! Tuổi tôi tuy đã cao nhưng vẫn mong có thể ra đi thanh thản!" Tôi khuyên bảo lão ta bình tĩnh đi, tôi cũng cần phải bình tĩnh. Quỷ vật gặp qua vô số, có vốn liếng về kinh nghiệm nhưng lần đầu tôi gặp Trúc Tinh.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD