Lão Năm lo lắng. "Lúc trước sự nghiệp tôi còn vững, người nào tốt với tôi đều mang ơn, có công đều trả tiền. Hiện tại tôi không có nhiều tiền, một thân một mình, không biết làm sao trả ơn người khác! Hai cô cậu cũng bằng tuổi đứa con gái út của tôi, tôi..."
Tôi nghe qua thật giống mấy kịch bản trong phim, không phải quý mến nên muốn nhận con nuôi đó chứ. "Không giấu, tôi hành pháp xưa nay đều lấy tiền, không lấy thì không sống được! Nhưng mà thế thiên hành đạo vẫn phải làm, ông đừng nghĩ nhiều!"
"Vậy, vậy được! Tôi có một số tiền ít ỏi, mong cô cậu nhận cho!" Lão Năm tỏ ra áy náy.
Tôi lén nhìn Như Yến cũng vừa hoàn hồn, thở phào một cái, thì ra không phải muốn nhận con. Lão Năm là người hiểu chuyện, điểm này tôi thích. "Chuyện tiền bạc để xong chuyện rồi tính!"
"Anh hai, đi!" Như Yến thúc giục, mở miệng ngọc ngáp một cái.
Tôi thấy nó cũng quá đua đòi, sức yếu mà cứ đi theo cho được. Tranh thủ thời gian, không nói nữa, tôi và Như Yến ra ngoài trước, lão Năm đi theo. Tôi nói với lão khoá cửa cẩn thận, lão nói nhà không còn gì để mất, tôi thua.
Một nam một nữ một ông già cất bước đi. Lão Năm đi trên con đường quen thuộc, thời khắc này lại thấp thỏm bất an. Lúc trước không tin chuyện ma quỷ nó khác, trải qua giấc mộng nhược âm thì không dám manh động.
Như Yến phóng ánh đèn pin, chúng tôi vượt qua mấy hàng cây, rẽ về hướng bụi tre. Màn đêm yên lặng trắng trợn, không thấy nhà, không có bóng người nào khác, cô thương ảm đạm.
Làm pháp sư có một cái phi thường là cảm nhận âm khí. Lúc này trực giác có thể thấy âm khí đè nặng, điểm này giúp tôi phát hiện quỷ vật đang ở gần.
Tám hướng bầu trời đen nhánh không chút tạp sắc, đến gần khu vực đó, gió thổi từ bờ sông tràn vào bắt đầu lạnh. Trời tối vậy, đèn pin trên tay Như Yến tựa hồ không sáng nổi, hoàn toàn chỉ thấy trước mặt hai mét.
"Ông Năm, ở lại đợi!" Tôi không quay đầu nói, tránh nguy hiểm nên tôi đi trước, Như Yến theo sau.
Ở đây có ba người, ngoại trừ tôi thì dương khí đều yếu. Tinh có một loại âm khí đặc biệt là yêu khí, mang hơi độc. Không kể nhược âm, trúng yêu khí cả người cũng sẽ thành yêu nhân.
"Em cũng cẩn thận!" Tôi nói với Như Yến, đi đấu quỷ, người tôi bảo vệ đầu tiên là nó. Mặc dù có chút vướng mắc tay chân nhưng biết làm sao, nó là em tôi.
Không ngờ Như Yến nói. "Em theo anh hai lâu rồi, thấy anh làm em cũng biết làm! Một lát nữa anh hai thấy khó thì để em, em sẽ bảo vệ anh!"
Tôi tức cười không đáp, để nó bảo vệ thì tôi bị đánh cho thành cái dạng gì.
Đến gần, tôi lấy ra một sợi dây xích bóng loáng. Xích làm từ hợp kim, mà kim loại tính âm có thể chạm quỷ, có tác dụng khu ma trừ tà. Pháp sư như tôi là khu ma sư, chuyên dụng xích sắt trấn tà, cũng là quà tặng của thầy quá cố.
Chưa kịp hành động, nghe phía sau có tiếng bước chân, tôi lắc đầu, quay lại nói. "Ông mới bị 'trúng gió', không sợ sao?"
Lão Năm dù sợ nhưng lấy cái nghĩa đè lên. "Tôi sợ cô cậu có mệnh hệ gì!"
Như Yến khẽ la, tôi quay lại theo ánh đèn pin của nó.
Lần này bụi tre, hay nói là Trúc Tinh còn đung đưa mãnh liệt hơn, đặc biệt, màu thân tre ngả sang hơi đỏ như thấm máu. Từng giọt nước từ trên ngọn tre rơi xuống, nhỏ tạch tạch không ngừng trên mặt đất. Nước này không phải sương đọng, đích thị là máu, mùi tanh đánh ra rất khó chịu.
Gió tự nhiên rít lên từng hồi, những thân cây hung hăng chao đảo, so với sự êm đềm mấy loại cây xung quanh đúng là quỷ dị.
Chúng tôi cách nó chưa đến ba mét. Lão Năm thấy dị biến thì muốn ngẹo đầu, những điều nói ra bỗng chốc quên hết.
Khu ma sư phải lấy bình tĩnh làm đầu, tôi cầm chắc xích sắt bước lên. Pháp lực từ niệm lực, phải tự tin và bình tĩnh. Nếu gặp quỷ hồn mà sợ sệt, tác pháp không linh ngược lại còn làm mồi cho nó.
Tôi bước vào con đường này cũng hiểu, nên gặp mấy thứ quái thai phải thật bình tĩnh, đem tâm rèn luyện. Bây giờ có thằng nào nói có bầu với tôi, tôi cũng bình tĩnh.
Không nói câu nào, tôi nhắm vào một trong những thân cây tre, xích sắt trong tay phiêu dật đập tới. Đồng thời bàn tay kia cầm một mảnh tiền đồng ném vào thân cây, tức khắc "xì" một cái, tiền đồng đốt sâu vào vỏ tre, dán chặt lên nó.
Bụi tre không ngốc, huy vũ bốn cành cây vòng qua hai bên, độ cong thượng thừa, thắm thiết so với mẹ ôm con không khác.
Nó định bóp tôi như lão Năm, nhưng tôi nhanh chóng cúi xuống, lại thêm một mảnh tiền đồng ném ra, lần này đánh vào gốc tre, "xì" một cái.
Tiền đồng là kim khắc mộc, vừa vặn bụi tre là tính mộc, đánh cho nó có cảm giác đau đớn. Phàm vật khai linh trí đều nghe được tổn thương, nó rung lắc kịch liệt rơi xuống vô số lá tre.
Tôi rút thêm một tiền đồng nữa, nhưng tại lúc này, bụi tre lào xào lạt xạt, tiếp theo mấy thanh tre như có ai đó dùng tay bẻ, cong xuống đập ngay trên đầu tôi.
Chuyện này cũng dễ hiểu, tre là biểu tượng của sự dẻo dai bền bĩ, kiên trì nghị lực hiếm thấy. Ai không tin về Hoa Thôn sẽ tin, ông bà ta nói không sai.
Tôi đảo chân lăn qua một bên tránh trận đòn roi tre, thuận tay nhặt một cục đá hoang dưới đất, trong đầu nhanh thì thầm. "Hắc sắc tiểu quỷ, tụ hồn trung thạch, quay đầu thị yêu, vô thủ trảm sát, dĩ dạ hoá kim, vô phương trì hoãn, tiểu quỷ linh quyết."
Cục đá không to lắm, nhỏ hơn bàn tay. Tôi cầm chắc nó thối lui trước, mắt ngắm ngay trung tâm rễ tre, bàn tay phất qua ném cục đá đi.
Cục đá không tán mà nhuyễn, nổ ra bãi bụi mù. Bụi tre suýt nữa đã bật rễ bay lên, dưới chân, phải nói là dưới rễ tre bén lửa bốc cháy. Gió mạnh thổi rào rào, nó đung đưa theo gió tỏ ra thần tình bi thống. Hình ảnh như cổ động viên hung hăng cổ vũ cho đội nhà.
Lão Năm nhìn dị biến trở nên ngốc trệ, vội đưa mấy cây răng sót lại trên hàm. "Anh, anh dùng thuốc nổ hả?"
"Thuốc nổ cái gì? Đây là Chỉ Thạch Thành Kim!" Như Yến tức giận, tỏ ra am hiểu nói. "Cây tre hút âm khí thành Trúc Tinh, dùng Chỉ Thạch Thành Kim mới đánh đòn nó được! Bùa tiền cũng được luôn, nhưng cây tre chống trả quá mạnh, bùa tiền có tác dụng không lâu! Chỉ Thạch Thành Kim đốt từ từ cho nó hết yêu khí!"
Nó nói mà nhìn tôi như trả bài. Khu ma sư có pháp quyết, mà Chỉ Thạch Thành Kim là pháp quyết phổ biến thông dụng. Đương nhiên không thể hoá đá thành vàng, thực chất vẫn là dùng kim khắc mộc.
Pháp quyết này nói thực hành thì dễ, quan trọng là chuyên tâm luyện tập, hơn nữa muốn sử dụng thì phải có cục đá ven đường. Đầu thôn Hoa Thôn so với trong rừng không khác, thích hợp nhất là Chỉ Thạch Thành Kim, nếu ngoài lộ cái e là không thể.
Thầy tôi từng nói mệnh tôi định sẵn làm pháp sư, mỗi hơi thở hít vào thổ ra đều là pháp khí, chẳng biết có ba hoa hay không. Khí lưu chuyển trong người tương tự mạch máu, tôi lại có thể cảm khí dễ dàng, đây là đặc biệt.
Vạn vật đều có thể có tính linh, khu ma sư có thể dùng nhiều vật dụng biến thành binh khí, nhưng cũng phải xem tình hình. Rễ tre cũng giống như cái miệng ăn, đánh vào nó chính là vả miệng, làm sao chịu nổi.