Chước Hồn Trùng

1529 Words
Nhưng mà pháp khí như xăng sẽ hao hụt, không thể sử dụng nhiều trong thời gian ngắn. Vả lại, tuổi tôi so với mấy tay khu ma sư khác rất khập khiễng, toàn là hàng lão luyện, người cao tay ấn trẻ nhất cũng không dưới bốn mươi. Cho nên một đòn Chỉ Thạch Thành Kim sợ là không thể dùng thêm lần nữa. Đột nhiên, từ sâu dưới đất bỗng có một búp măng non phá đất mọc lên thẳng tắp. Tôi nhìn đến nó, bình tĩnh đánh giá, búp măng này nấp bên dưới bụi tre tu luyện, có thể tùy thích chui lên mặt đất. Đây là một cái Trúc Linh Tử, được bụi tre truyền vào máu người. Hình dạng bất đồng với những măng tre khác, xung quanh toàn bộ là gai nhọn sần sùi như quả mít. Dừng lại lúc này, mưa máu trên ngọn tre chảy xuống không ngừng, ngọn lửa dưới gốc chao đảo yếu ớt tiếp theo lụi tàn. "Trúc Linh Tử, mình mang nó về nhà trồng được không anh hai?" Như Yến không có bất cứ câu hỏi nào khác. Chắc là vườn nhà trống trải quá nên tìm thứ gì đó nhét vào, vô cùng hồn nhiên nói. Nói như vậy thật ra không phải không được, bất quá, măng tre này không phải măng tre đơn thuần bình thường, có muốn cũng không được. Tôi mới nói. "Đã trễ, măng tre hút quá nhiều máu sinh tà tâm! Dạng này dạy bảo rất khó, đem nó về nhà không chừng cả hai cây chuối cũng thành quỷ!" "Cả cái búp măng cũng biết hút máu?" Lão Năm tỏ ra yêu mến thế hệ tương lai, đánh mấy cây răng thở dài. Tôi không quan tâm lão, hồi phục chút sức, nhanh chóng tìm cách đánh bụi tre. Quấn chặt dây xích hai vòng quanh bàn tay, tôi sải bước đến, xổ ra thủ pháp xảo diệu. Gió rít lên một cái, bụi tre rung lắc toàn thân. Măng tre với nó vốn có tính tương tác, hé mở ra lớp vỏ gai, một cánh tay với bàn tay bốn ngón gầy guộc thò ra đáng sợ, không có da mà chỉ có máu thịt nhớp nháp. Nhìn cái cục "rau câu" này tôi có chút ăn không tiêu. Máu người giúp măng tre nuôi dưỡng thật tốt, chưa gì đã mọc tay. Trúc Linh Tử không đáng ngại, đợi thêm vài chục năm nữa trong măng tre có đầy đủ thi hài mới nghiêm trọng. Bàn tay tôi vung lên, xích sắt đánh keng keng trong gió mò đến. Không đánh bụi tre, tôi quấn xích một quanh măng tre, ra sức siết nó. "Cánh tay máu" nắm vào xích, không ngừng giật giật muốn tháo bỏ xích. Một màn xảy ra, dây xích rút lại thật chặt, măng tre vặn vẹo thân thể, trên miệng bắn mạnh ra một đợt máu nóng. So với bong bóng nước bị vỡ không khác nhau mấy. Thấy như vậy, tôi càng dùng dây xích siết mạnh, tay kia sờ soạng một chút trong ba lô, lấy ra một mảnh tiền đồng. Lúc này măng tre bị cố định không thể độn thổ, vô phương chống đỡ xích sắt. Tôi co hai ngón tay búng mảnh tiền đồng trúng ngay "cánh tay máu". Tức thời nó giãy giụa, như khô như kéo toàn thân đen lại. Tiền đồng gây chút khó khăn cho bụi tre, nhưng đối với măng tre có thể nói là bắt cá trên cạn, ảnh hưởng rất lớn. Tốc chiến tốc thắng, tôi quay mặt qua, lãnh đạm quát. "Yến, Âm Lệ!" Như Yến mải mê nhìn, bị tôi kéo về hoàn hồn. Lúng túng một hồi, nó lật tung giỏ xách lấy ra một cái ống gỗ, hình thù như hộp đựng cá mồi. Theo tôi đi trừ tà, hầu như nó đi chơi là chính nhưng cũng học ít nhiều, lúc cần sẽ hỗ trợ. Tôi có duy nhất người thầy, cũng chưa từng nhận qua đệ tử, chỉ có đứa em gái này sẵn sàng "hi sinh". Như Yến ném ống gỗ lên đầu, tôi kinh hồn nhanh tay bắt lấy, động tác không thể nhanh và chuẩn xác hơn nữa. Nếu có ai khác thấy tôi lúc này, phải biết là tôi đã hoảng. Âm Lệ trấn tà, nói ra hoa mỹ không gì sánh bằng, thực chất nó là... Kinh nguyệt. Tôi run run cầm ống gỗ, thở ra mấy hơi. Dùng ngón cái búng cái nút văng ra, rót "Âm Lệ" trên đầu măng tre. Thiếu chút nữa tôi đã hưởng thụ thay nó, nặn ra từng chữ. "Sau này nhẹ nhàng một chút!" "Có sao không anh hai?" Đầu bên kia Như Yến nói. Nó hấp tấp quá nên có lúc phối hợp không được trơn tuột cho lắm. Tôi rót hết Âm Lệ trong ống, quay mặt ra bờ sông xem đêm dài, khẽ nói. "Không sao?" Âm Lệ trấn tà cũng tốt nhưng bịt kín, bốc mùi rất nồng. Quỷ còn sợ nó, tôi thì không có bản lãnh gì đành nhìn hướng khác. Sau khi đóng nút, xích sắt cũng được thu về, lúc này măng tre muốn chui xuống đất đã muộn. Toàn bộ đều bị Âm Lệ đốt cho héo rũ, nhanh chóng mục rữa thành bãi dịch đen ngòm như nước cống. Trừ xong mầm hoạ, tôi mới chuyển qua bụi tre bị lửa cháy gần chết, gốc tre nám đen. Tôi trừng mắt nhìn nó, một bàn tay quấn chặt hộp giấy màu hoàng kim, đặt về trước ngang tầm mắt. Ném dây xích vào ba lô, tiện tay mở nắp hộp, đồng thời thì thầm. "Khu ma khai môn, xuất thanh thiên sắc, vô nguyệt quỷ thành, phóng hồn thượng trung, vô tận vật gia, tiêu diêu đối nhãn, ngũ hành trường kiếp, phong bế tà ma, khu ma khai môn, xuất thanh thiên sắc, âm hoả độc trùng, thủ thân hàng ma, hằng nhật phong yểm." Không gian chết lặng giây lát, trong hộp giấy, một vật thể nhỏ nhắn phóng vụt, nhận ra thì nó đã bám dính trên thân tre. Đây là một con sâu lông toàn bộ thân thể một màu xanh biếc, rất có nét yêu kiều. Chẳng qua nó to độ hai ngón tay hợp chỉ, nói khủng bố thì hơi quá, nó chỉ là con sâu lông béo ú. Nó tên Chước Hồn Trùng, khai một chút linh trí, cũng có thể cho nó đã thành tinh. So sánh một chút, Trúc Tinh có một Trúc Linh Tử là tinh ngư, Chước Hồn Trùng không lẫn tạp sắc là tinh lân, Chước Hồn Trùng liền hơn một bậc. Cái này tính theo thời gian tu luyện, ví như mười năm, một trăm năm, ba trăm năm, một nghìn năm, một nghìn năm trăm năm. Đồng nghĩa Chước Hồn Trùng đã một trăm tuổi, râu mọc đầy người nên già hơn cả tôi. Vật thành tinh không ác, không được làm khó nó. Chúng ta hãy hướng thiện cho nó, như tôi, lâu lâu vẫn ngồi cùng Chước Trùng Hồn tâm sự như tự kỷ. Bất quá Chước Hồn Trùng không biết nói chuyện, nghĩ càng giống tự kỷ. Trong thân có kịch độc, nó cắn tôi cũng chết, nuôi nó không dễ dàng gì. Rất may sở thích của nó là ăn chay, mỗi ngày đều ăn lá cây, có khi không ăn, phù hợp gia cảnh khốn khó. Chước Hồn Trùng đeo bám an nhiên trên thân tre, không mang lại ác cảm cho người ta. Nó há hai cây răng cắn phập vào lớp vỏ tre. Bụi tre gom chung với nhau như một thể, Chước Hồn Trùng cắn một thân tre thì những thân tre khác cũng bị tê liệt. Bên trong hộp giấy có lót vải êm, cũng là ngôi nhà của nó. Bình thường với bản tính lười nhác, đem nó ra tác pháp đều hao một chút pháp lực. Tôi lấy ra một cây dao găm đúc đồng sáng bóng, trên lưỡi dao có khắc hàng phù văn. Phù văn chiếu trong thiên thư, viết ra mấy ký tự thật có thần, nhưng người khác nhìn vào cố hiểu ra ý nghĩa ký tự sợ là điên mất. Dao găm không bén với người, đối với âm vật đặc biệt khắc chế. Tôi khắc dấu X vào một thân tre, bụi tre bị Chước Hồn Trùng kiềm hãm nên lặng lẽ theo dõi, nếu không nó đã bật gốc bay lên trời, rất là đau đớn. Từ chữ X, một dòng nhựa máu lăn dài xuống, mùi hôi tanh đánh ra xé toạc màn đêm. Tôi dùng khăn sạch vuốt lưỡi dao, bưng hộp giấy gọi nửa ngày cho Chước Hồn Trùng lọt vào, tất cả cùng chôn vào ba lô. Tiếp theo tôi lấy một mảnh tiền đồng ném vào vị trí khác trên bụi tre, nhìn lại thì ba mảnh tiền đồng nằm tại góc đối xứng tam giác. Cuối cùng đã hoàn tất.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD