Lên thành

1523 Words
"Quyển a phong vân, vạn kiếp bất phục, âm dương luân hồi, thành tại hậu thế, huyên chi hồng trần." Tôi dứt lời, ba mảnh tiền đồng trên thân tre phát nổ, dị biến hơn, lá tre phía trên lũ lượt rơi rụng, ồ ồ ào ạt như bão táp. Phút chốc bụi tre mảy may không còn nhánh lá nào, toàn bộ trụi lẳng. Dòng sông rợn sóng lăn ta lăn tăn, đây là nét an bình Hoa Thôn vốn có, thật là êm dịu lòng người. Lão Năm không biết nên làm thế nào, tôi mới nói với lão là rạng sáng đốn hết bụi tre. Lão cười hề hề, cuối cùng cũng được đốn, để như thế lão đi ngang lại sinh ra ám ảnh. Thật ra đốn xong rồi nhìn vào thấy trống vắng, phải ám ảnh hơn chứ. Thúc ép mãi, lão Năm mới bón cho tôi một ít tiền công, lần này là tôi chính thức cười hề hề. Tạm biệt lão Năm, tôi và Như Yến về nhà đi ngủ. Ngày hôm sau, gà gáy khản cổ họng cũng đã tám giờ sáng. Tôi cài báo thức trước đó nên đã dậy kịp thời. Tám giờ là giờ Thìn, mang long khí, người ta dậy sớm tập thể dục còn tôi tập «Khu Ma Thuật». Nghĩ lại hôm qua, nếu không thu thập ngay Trúc Tinh sẽ ngủ không ngon. Tôi thử sức một chút với Chước Hồn Trùng, trong lòng khẽ vui vẻ, có lẽ trình độ thông linh càng một nâng cao. Khả năng thông linh chính là tiếp xúc với thứ người thường không thể tiếp xúc. Trên hành tinh, có những người có khả năng thông linh bẩm sinh, trở thành nhà ngoại cảm. Có người phải tập luyện rất nhiều, cơ duyên vẫn là chủ yếu. Làm một khu ma sư, thông linh chỉ là cái cơ bản, nếu không đụng phải tà vật sẽ tương đối rắc rối. Tập luyện không ngừng để nâng cao pháp lực, thậm chí, cuộc đời không ai đoán trước được, dự định là đến khi có một cô vợ tôi mới bỏ nghề. Lúc đó, sinh ra một đứa con, truyền thụ lại Khu Ma Thuật, để cho dòng dõi khu ma sư không bị cắt đi. Nếu nó không chịu thì sinh thêm đứa nữa, làm ba mẹ không nên ép buộc. Nhưng mà, như vậy cũng không ổn, nhỡ đâu đến lúc đó sinh con không được thì sao. Tốt nhất bây giờ còn trẻ, sinh một lần bảy tám đứa. Nghĩ đến đây tôi vỗ trán một cái, hôm nay tự nhiên nghĩ xa tít tắp như thế, còn cái gì mà làm ba nữa. "Anh hai ơi! Ăn bánh cuốn này!" Âm thanh của Như Yến lanh lảnh, như thường lệ nó hay làm món ăn tôi thích. Ngược lại tôi không biết nó thích ăn cái gì, đơn giản là bỏ vào miệng được thì nó nhai tốt. Từ ngoài sân tôi đi vào trong, nhìn đĩa bánh cuốn trên bàn, tôi khẽ ho khan làm ra bộ dạng nghiêm túc. "Đã dặn phải tiết kiệm rồi mà? Tối mai đi sớm, mốt là em có thể vào trường, nào là tiền học phí, sinh hoạt,..." Như Yến dùng bàn tay che miệng tôi lại. "Anh có kể cũng không hết, đợi lên đó em sẽ ăn sập cả thành phố!" Tôi đẩy tay nó ra, kéo ghế ngồi vào bàn. "Định cắt đứt nguồn lương thực người ta hay sao?" "Làm như em là heo vậy?" Như Yến nhẹ nói. Mới vừa rồi cà cà rỡn rỡn, hiện tại tự nói tự thấy đúng nên buồn, tâm trí lặn hụp. Trên bàn ăn có thừa một cái chén sứ, hai cây đũa. Tôi lấy đũa gắp một cái bánh cuốn bỏ vào chén, xiên đứng đũa xuống cái bánh cuốn. Như Yến nói tôi hay làm vậy, tôi nói ở đâu cũng có người khuất, cho họ ăn thì trong lòng họ cũng thấy ấm áp, miễn họ đừng quấy phá xin xỏ gì thì được. Tiếp theo tôi thắp một cây nến đốt đám ma cắm trên bàn, kế bên cái chén đó. Tôi và Như Yến cùng ăn, đã quen nên dùng ngon miệng. Còn người ngoài vô nhà nhìn cảnh tượng này phải quay đầu chạy ra. Chưa hết, đột nhiên nến cháy bạo, sáp nến liên hồi nhỏ giọt. Chưa đầy ba phút trên bàn chỉ còn vũng sáp nến lạnh, lửa cũng tắt hẳn. Lúc này cái bánh cuốn trong chén đã ôi thiêu. Bất quá không đủ cho Như Yến ăn, muốn cũng không thể cho thêm một cái. Ăn uống xong, hai người chúng tôi dọn dẹp chén đĩa, lau bàn. Sau đó tôi vào nhà tắm rửa mặt, Như Yến cũng vào nhà tắm rửa mặt. Chúng tôi vẫn thường như thế, tôi hay nhắc nhở nhưng nó không nghe. Hình như nó không biết mình đã lớn. Hôm nay không có việc gì làm, cả hai đi dạo quanh Hoa Thôn, nhớ lại từng cái phong cảnh, con người nơi đây. Dù sao thì ai cũng tồn tại sự quen thuộc trong người, ra đi có chút xao xuyến. Vốn sống Hoa Thôn thấp, gần đây không có trường đại học. Nếu đã đi xa hơn, vậy nên tìm chỗ nào phát triển, sau này Như Yến còn có tiền đồ xán lạn. Hôm sau. Chiều tối, tôi và Như Yến thay phiên nhau tắm, thu dọn hành lý. Tôi luôn miệng nhắc nhở nó cẩn thận, nào là lược chải đầu, kính soi mặt, sữa tắm, sữa rửa mặt, son phấn giày dép, linh tinh và linh tinh. "Hai anh nói nhiều quá!" Nó làu bàu trong cổ họng. Tôi không trả lời, chỉ sợ nó quên, đi xứ khác cái gì cũng đắt đỏ, toàn là mấy tay thương buôn dày dặn, công phu đao phủ chém chết tốt dân quê. Cánh cửa đóng chặt lại, trên người tôi là bốn cái ba lô, tay xách nách mang. Cùng Như Yến rời đi, đến khi ra đầu ngõ tổng ngoái đầu nhìn ba lần. Ngôi nhà quen thuộc. Hoa Thôn rất nhỏ, hai người chúng tôi rảo bước, dần thoát khỏi Hoa Thôn, hiện tại đang đứng ngoài lộ cái. Tôi nhìn qua Như Yến, thấy nó hơi cúi đầu, gương mặt buồn thiu không nói gì. Tôi cũng không muốn đá động đến nó. Tâm hồn dễ vỡ nên có khả năng nó sẽ khóc. Tôi không muốn điều đó xảy ra, tất cả vì muốn tốt cho nó thôi. Nếu thật sự nó dám rơi lệ, nhất định tôi sẽ hủy chuyến đi này. Cho nên tôi không đủ can đảm an ủi. Bắt được con xe khách, tôi và Như Yến lên xe, không ai nói với nhau câu nào. Phía bắc Tâm Quan Thành. Hai người chúng tôi xuống trạm, đi ra ngoài. Khung cảnh nơi đây hoàn toàn trái ngược với Hoa Thôn. Hoa Thôn an tĩnh bao nhiêu, Tâm Quan Thành ồn ào bấy nhiêu. Dù trời tối nhưng ngoài đường có rất nhiều xe chạy, thật không biết làm sao qua bên kia đường. Hơn nữa tôi vừa nhìn thấy một cô gái trạc tuổi Như Yến, ăn mặc hở hang đến độ tôi thấy cả hai nửa quả đồi, cứ như nhỏ đó chỉ quấn một sợi dây vào người. Thầy tôi từng nói ma quỷ không đáng sợ bằng con người. Cái này tôi đồng ý, không cẩn thận sẽ bị hút hồn đi ngay. Dòng người đi như hội, tôi nắm tay Như Yến đi, sợ nó bị lạc. Nhà cửa thì san sát nhau, tôi đếm không xuể, còn nhiều hơn mộ phần tại nghĩa địa Hoa Thôn, nào có lý này. Loay hoay một hồi, cuối cùng tôi đã biết cách đón taxi, so với đón xe khách đều như nhau. Nhưng mà theo tôi thấy, taxi chiếm cứ nhiều chỗ hơn, thật hùng hậu. Theo địa chỉ đến trường, cuối cùng tôi đã xử lý xong, đăng ký cho Như Yến nhập học, chỉ chờ thông báo. Tôi lại dẫn Như Yến ra ngoài tìm một khu nhà trọ, nó vẫn có thể ở ký túc xá trong trường nhưng tôi không an tâm. Cả tôi còn không an tâm chính tôi nữa là. Đến một nơi gọi là Bạch Lộc, tôi biết được nhà trọ rẻ hơn khách sạn, cảm thấy mình thật đúng đắn. Tôi dắt Như Yến vào trong khu nhà trọ, ai đi ngang cũng nhìn Như Yến, nếu đã thế thì tôi càng phải thận trọng hơn. Chờ đợi một hồi, từ bên trong có một người thanh niên bước ra. Anh ta có gương mặt chữ điền, hai bên mặt đều nám, hốc mắt đen thui như nghiện, quần áo thì xốc xếch. Anh nện bước hai hàng song song đến, tướng thấp hơn tôi một chút nhưng vai nở rộng, có điều điệu bộ hơi ù lì.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD