"Hai người, tôi là chủ nhà trọ ở đây, hai người muốn thuê nhà trọ thì qua bên này nha!" Ông chủ nhà trọ nhìn từ trên ngọn tóc đến chân hai người chúng tôi, nói xong, cà lơ phất phơ dẫn chúng tôi qua một bên.
Bạch Lộc có tất cả tám khu nhà trọ, tôi mới lên đây lần đầu, chân chất quê mùa, nhưng cũng đã dùng Internet tham khảo, từng cái từng cái đều nắm rõ.
Khu nhà trọ này có mức giá ổn định, tôi chú ý hơn vào phần bình luận, đánh giá đều năm sao. Nói chứ xã hội bây giờ không tin ai, đương nhiên tôi cũng vậy, tin Internet đi, dù sao biết tới nó cũng hơn hai tháng chứ ít ỏi gì đâu.
Như Yến còn chút nôn nao, cố gắng xốc lại tinh thần, nhiều người nhìn vào tốn công nói tôi ngược đãi nó. Hơn nữa tôi biết nó không muốn tôi buồn vì nó.
Ông chủ nhà trọ lấm lét nhìn qua nhìn lại, sau đó hỏi một chút thông tin của chúng tôi. Tôi đưa căn cước, cảm thấy hoài nghi về thân phận của gã. Một là giả danh làm ông chủ, ý đồ chưa rõ, hai là đi chơi về trễ sợ vợ phát hiện.
Dám nói, tôi xem tướng không giỏi, có thể nhìn một chút đến ông chủ nhà trọ. Cơ mặt này không tự nhiên, ngoài ra ấn đường tối thui, tôi thấy khả năng thứ hai cao hơn.
"Ông chủ, chuyện gì cũng sẽ qua!" Tôi nói bóng gió với ông chủ nhà trọ. Bình thường gặp người dưới thôn cũng như thế thôi, an ủi nhau mấy câu khiến cho tình cảm thêm thắm thiết. Ông chủ nhà trọ này, trước lạ sau quen, có thiện cảm biết đâu sẽ được anh ta chiếu cố.
Tuy nhiên, sau khi sống một thời gian trên này tôi mới biết nói nhiều sẽ đau răng.
"Sẽ qua, không biết cậu nói đến chuyện gì? Ha ha, cậu đừng nghe người ta đồn đãi xằng bậy, nhà trọ chỗ tôi đã là tốt nhất, vừa tiện nghi lại không có trộm cướp!" Ông chủ nhà trọ tự nhận mình tên Minh Lâm, hô hai mươi lăm tuổi, xong rồi nói với chúng tôi, vẻ mặt hiện lên buồn nửa cuộc đời.
Khu nhà trọ này có hơn ba mươi phòng, xây hai tầng, chủ nhân chính thức là mẹ của Minh Lâm mới đúng, anh là con trai của chủ nhà, không sao cả. Anh ta nói mẹ của anh ta đi ngủ rồi, anh đại diện tiếp khách.
"Chúng ta đi xem phòng!" Tôi trầm ổn nó.
Minh Lâm gật đầu. "Được được!"
Đột nhiên anh đảo mắt, sau đó dẫn chúng tôi lên tầng hai, giống như là đang nghiên cứu vấn đề gì đó, thôi đành vậy.
"Ông chủ, tôi đặt cọc!" Tôi rút ra năm trăm nghìn bạc được gói trong cái bao nilon, cột thun cẩn thận, khiến cho Minh Lâm suýt nữa trợn mắt.
"Cô cậu yên trí, tiền này tôi giữ cũng vì cẩn thận tài sản, sau này không thuê nhà nữa tôi sẽ trả lại!" Minh Lâm nhận tiền, kể sơ qua tiền nhà trọ, tiền điện tiền nước tiền rác, quy định cùng giờ giấc ra vào.
Tạm thời tôi chưa tiêu hoá kịp, cứ tưởng đưa tiền sẽ được vào ở. Tôi bèn đem cho Minh Lâm một giỏ bánh, thói quen đi xa của người trong Hoa Thôn là như vậy, doạ cho anh ngu một trận.
"Người ở quê đúng là biết điều, à không, rất tình cảm!" Minh Lâm vội nói, trong đầu suy nghĩ cái gì mà suýt nữa rớt nước mắt, đưa tôi lại một trăm nghìn, nói là giảm giá.
"Ông chủ rất tốt, chúc ông chủ làm ăn thuận lợi!" Tôi nhận tiền thì nhịp tim tốt hơn hẳn, luôn miệng cười.
Đã đến phòng, Minh Lâm mở cửa, bật đèn lên cho chúng tôi xem, giao lại một xâu chìa khoá.
Anh e ngại nhìn vào trong phòng, nhìn chúng tôi cười miễn cưỡng, dặn dò đôi điều sau đó quay người rời khỏi. Tôi nhìn sau lưng anh ta, người trên đây thật lạ.
Đặc biệt là. "Cô cậu nhớ cẩn thận!" Tôi và Như Yến cùng khó hiểu, giới thiệu nhà trọ kiểu này chẳng khác nào hù doạ, tự tát nước lạnh vào mặt vậy. Tôi lại nghĩ không lẽ có chuột, nếu vậy thì Như Yến sẽ bị mất ngủ, nhưng mà chưa đến độ nghiêm trọng như thế.
Tôi bắt lấy một cây chổi hết sức cùn, thể hiện làm mấy cái thủ đoạn, bắt đầu vệ sinh nhà cửa. Không đến nửa giờ đồng hồ, quét nhà lau nhà cùng dọn dẹp, cuối cùng ánh đèn chiếu vào bóng bẩy, nhìn ra cái nhà thể thống hơn.
Vứt cây chổi sang một góc nhà, tôi phủi phủi hai bàn tay, tự làm xong tự vừa ý chính mình.
Lúc này Như Yến vừa tắm gội xong, bước ra cầm một cái khăn lau tóc, tay kia máy sấy thổi thổi vào.
"Anh hai, xong rồi!" Nó nói.
"Em đừng buồn nữa, thấy ở đây tốt không?" Tôi đi lấy một bộ đồ và khăn tắm, bàn chải đánh răng, dịu dịu ngọt ngọt nói.
Cuối cùng Như Yến thấy tôi chịu an ủi, lời nói nhường nhịn, nó đã nhếch mép nở nụ cười. "Ở đây không tồi, có anh hai là được rồi!"
"Con nhỏ này, giỏi nịnh anh! Ra đường phải coi chừng một chút, tránh tiếp xúc người lạ, đặc biệt là mấy thằng con trai!" Tôi không quên nhắc nhở, thậm chí đã 1001 lần.
"Anh hai, khi nãy anh Lâm em thấy cũng không phải người xấu, còn giảm tiền phòng! Người ở đây cũng như thôn chúng ta, không lẽ định khoá miệng em, không cho nói chuyện với ai?" Như Yến nói với một nửa không cam tâm.
"Em đừng dễ tin người, cái đó chỉ là tiền cọc, không ảnh hưởng tiền phòng!" Tôi giảng đạo, nó cứng đầu lắm, nếu như không nói tôi sợ... Có khi nào biến thành cô gái tôi gặp lúc trước, ăn mặc lộ hết họ hàng.
Như Yến im lặng, ngồi xuống đệm lấy điện thoại ra bấm.
"Chuẩn bị nhập học rồi, nhớ chuyên tâm vào, đừng có học thói mấy đứa trên này, ăn chơi lêu lỏng!" Xem trong phim thấy vậy nên tôi quyết đoán nói ra, tâm hồn Như Yến khá ngây ngơ, không thể để nó sa đọa.
Nói xong tôi vào nhà tắm đi tắm, một lát sau đi ra, cùng Như Yến bày biện chút đồ ăn.
Nhà trọ tương đối giá rẻ, đồng nghĩa việc phòng tương đối nhỏ, tôi chuẩn bị một tấm đệm dưới nền cho mình, phía trên có gác, một tấm đệm khác cho Như Yến.
Trên dưới liền nhau cao khoảng năm mét, nhưng bề ngang còn thua nhà dưới quê nhiều, ít ra lên gác còn có một cánh cửa hướng ra ban công có thể ngắm cảnh.
Tôi và Như Yến cùng ăn, hương vị thật khó nói, hình như chả cảm nhận cái gì hương vị, gia vị nhiều hơn, lại có nhiều dầu mỡ.
"Ăn xong tranh thủ ngủ sớm đi!" Đang ăn tôi lại hứng lên nói.
Như Yến không nhìn tôi, lặng lẽ. "Em ngủ phía trên hả?"
"Ừm, em ngủ ở trên đi, anh ngủ dưới quen rồi! Ngủ đâu cũng được!"
"Hay là... Anh hai ngủ với em!"
Một giây sau tôi sặc mấy cái, khó hiểu được nó nghĩ cái gì, làm như lúc nhỏ. Ở nhà tôi với nó vẫn ngủ chung phòng nhưng khác giường, còn chỗ này chật chội quá, ngủ riêng thoải mái hơn.
"Ngủ riêng em sợ..."
Tôi lắc đầu. "Bình thường cũng như vậy mà, nhìn đi, chúng ta cách nhau chỉ ba mét!"
Như Yến nhìn lên gác thì đúng là như vậy, nhưng là... Chiều cao.
Nói lại nói. "Chỗ lạ em ngủ không quen!"
Kể ra hai người chúng tôi, lúc thầy nhận tôi về thì chưa có nó, sau này mới lấy vợ sinh con. Kết quả vợ không chịu nổi công việc của thầy nên bỏ đi. Như Yến chỉ có mình ông ta, đương nhiên tình cảm dành cho người ba này rất lớn.
Ngày đó thầy mất nó đã thương xót biết chừng nào, tuổi cũng quá nhỏ đi. Tôi và nó chỉ còn cách nương tựa lẫn nhau, tôi thay thầy khiến nó không cô đơn, lúc nào cũng có người thân bên cạnh.
Nhưng nó đã lớn rồi.
Tôi mới nói. "Em nên tập cho quen đi! Đừng có cái gì cũng dựa vào anh, anh cũng không thể sống cả đời với em!"
Nghe đến đây Như Yến nghẹn lại, khoé mắt bỗng dưng đỏ lên.
Tôi nhìn nó thì sửng sờ, rốt cuộc nói. "Vậy ngủ chung!"