"Anh hai nhớ giữ lời nha!" Như Yến nghe tôi nói thì nói, mặt mày bừng tỉnh, như là cây khô lâu ngày thiếu nước gặp trời mưa. Nó đúng là tâm hồn thiếu nữ ngây thơ, bụng thì tròn vành vạnh, tim toàn là nước ấm, suy nghĩ cũng rất đơn thuần giản dị.
"Được mà! Anh của em đó giờ vẫn uy tín!" Tôi chậc lưỡi một cái, ăn xong, cùng nó dọn dẹp.
"Anh hai, lúc rảnh dẫn em đi đây đó cho biết nha!"
"Em, lo học đi, sao muốn đi chơi? Trong nhà học bài là an toàn nhất... Thôi thì đợi anh đi làm, kiếm tiền mua một con xe rồi chở em đi!" Tôi nói ra ý định. Như Yến theo sau lưng tôi cười, không phản đối.
Tôi đã có tính toán từ lâu, có xe có thể đưa nó đi học, không để nó mãi lên xe buýt. Hơn nữa ở đây khác ở thôn, đường xá bao la, không có xe thật sự muốn di chuyển quả là khổ.
Đương nhiên tôi không quen ai, làm sao làm thầy pháp, vậy thì tìm công việc khuân vác gì đó cũng được.
"Nhưng mà phải lo học cho tốt!" Tôi nói, có chút trầm ngâm. "Để anh dẫn em mua quần áo nữa!"
Tôi phải thay đổi cách ăn mặc cho phù hợp, còn nữa, tôi dẫn nó theo chọn lựa mới tốt, tuyệt đối không để hở chỗ nào.
"Anh hai đừng mua cái mền cho em nha!" Như Yến nhìn thấu tôi, thật là thâm tình nói ra. Bất quá tôi chưa muốn mua chăn quấn chết nó.
Tôi "Ừm" một cái.
Hai người chúng tôi dọn dẹp xong, cùng nhau rửa mặt. Tôi thì không tình nguyện lắm, kết quả bị nó toé nước ướt khắp áo. Tôi nổi giận, nhìn đến nụ cười của nó thì hạ hoả, nụ cười này khiến cho người ta có cảm giác thanh mát.
Đến giờ ngủ, tôi đỡ tấm đệm lên, theo đường cầu thang kéo lên gác. Như Yến hỗ trợ tôi, dùng hai tay nhỏ nhắn không có sức, từ phía bên dưới đẩy như không đẩy. "Anh hai, em nghe nói mua cái gì cũng không rẻ, anh đi làm có đủ tiền không? Nếu không cho em đi làm thêm, dì Thủy trong thôn nói con gái kiếm được nhiều tiền hơn!"
Tôi đặt tấm đệm kế bên chỗ nằm Như Yến, bật đèn lên, nhăn hai chân hàng nhìn nó. "Dì Thủy nào, đợi anh về vả nát mồm của mụ! Em chỉ lo học, không có đi làm gì hết!"
"Không làm thì thôi!" Như Yến che miệng cười, tháo dép bỏ vào kệ, lên đệm nằm trước.
"Vẫn còn cách xa!" Nó nhìn hướng hai cái đệm, còn tưởng là ngủ cùng. Mười tám tuổi rồi vẫn dự định ôm tôi ngủ sao.
"Không sao đâu, em đừng..." Tôi mỉm cười ngồi xuống, lấy sách ra đọc. Định nói là đừng sợ ma, Như Yến theo tôi thì khác nhưng bình thường vẫn sợ, tôi lại là thầy pháp khó mà khuyên giải cái vấn đề đó.
Tôi kéo cửa kính thật chặt, hoàn toàn ngăn cách tầm nhìn bên dưới, mở máy lạnh, sau đó nhìn xung quanh. Có một cái cửa sổ, nhìn thấy bên ngoài có mái hiên dài ra, ánh bình minh không cách nào lọt vào, người ta ngủ dậy dễ bị mệt mỏi. Toàn bộ nhà trọ đều quay vào trong hẻm, địa thế không chuẩn.
Âm khí như không khí, đâu đâu cũng có. Nhưng bất thường là khi âm khí và dương khí có sự chênh lệch rõ, đánh mất tính cân bằng. Tôi đánh giá chỗ này, âm khí nhiều hơn một chút.
Ở Hoa Thôn, tôi có nhắn tin trước với chủ nhà trọ. Khu này đông khách, chỉ còn phòng này là duy nhất. Lúc đầu người đó nói đầy phòng, lúc sau lại nói thuê nhanh kẻo trễ, cứ như hai người khác nhau.
Tình huống hôm nay tôi mới biết là hai mẹ con, suy đi nghĩ lại, mấy cái dáng vẻ của Minh Lâm, phòng này là phòng cuối, không lẽ có chuyện gì khó nói chứ.
Tôi cất sách vào, lấy điện thoại lên internet điều tra tin tức. Trong trang web nhà trọ, căn phòng tôi đang ở đã ba năm không có người thuê. Nhà trọ cũng không ngoại lệ, nếu đã có cửa thì tính là nhà, như vậy chẳng khác nào nhà hoang.
Khách đông nhưng chỉ có một căn phòng bỏ trống, liên tiếp suốt ba năm, trừ khi đây là nhà kho mới có thể xem là bình thường.
Bất quá không có chứng cứ, những điều đó chỉ trong đầu chứ không nói ra.
"Anh hai!"
Tôi đang cầm điện thoại nghĩ vu vơ, bị Như Yến kéo về thực tại.
"Em muốn xem xe chạy!"
"Vậy để mai ra ngoài đường thì thấy!" Tôi nói xong, vô ý nhìn cánh cửa ban công. Kết quả gọi nó ra ban công ngắm, nó cười tươi, chạy ra mở cửa.
Tôi cùng Như Yến kéo cửa ra ngoài, ban công không lớn, ít ra có một chậu hoa nhỏ, trên đó chỉ còn lại nhánh lá khô rất tức cười.
Mở lên cái đèn yếu ớt bên ngoài, hai người chúng tôi nhìn đêm tối xa xăm, ánh đèn đường liền mạch rất sáng nhưng lại không thấy sao trên trời, điểm này trên thành thua xa ở thôn. Nhà không cao lắm, xe chạy vô cùng lác đác, không thấy lộ cái, đổi lại có thể thấy cây cầu treo lung linh từ một phía.
Gió thổi nhè nhẹ, chúng tôi lại có cảm giác hồi tưởng tuổi thơ, không đâu sánh bằng quê nhà.
Giờ giấc cũng thật khác biệt, mười một giờ hơn vẫn còn nhiều người chưa ngủ. Trên này người ta hay đi chơi, vì cuộc sống mưu sinh, đủ thứ.
"Anh hai, ước mơ của anh là gì?"
"Hiện tại kiếm tiền được rồi, kiếm nhiều tiền càng tốt! Ước mơ không dám nói, sau này có thể quán xuyến một cái đền thờ cũng được, thu mấy tay đệ tử! Như vậy thầy cũng an lòng!" Tôi đáp.
"Em cũng có ước mơ, nhưng mà không nói anh nghe đâu!" Như Yến mỉm cười, giống như vừa dụ hoặc tôi nói ra, thắng một trận lớn.
Tôi gật đầu vừa ý. "Đúng rồi, nói ra chẳng ai giúp được! Em học thật tốt đi, ra trường có thể thực hiện ước mơ!"
"Em chưa biết! Không phải ra trường là giải quyết được!" Như Yến hồn nhiên cười, đến tôi nghe xong có cảm giác nó già hơn một chút, chính là một sự bận tâm.
"Em đi học rồi bước ra xã hội sẽ thấy sự khác nhau như thế nào, từ đó rút kinh nghiệm! Con người cũng vì vậy chững chạc hơn, không chừng lúc đó thay đổi suy nghĩ, em không muốn cái ước mơ đó nữa!"
Tôi và Như Yến cùng tâm sự, thật ra mà nói, bình thường chúng tôi hay đùa giỡn, lời qua tiếng lại chứ ít khi trải lòng thế này.
"Ước mơ của em sẽ không bao giờ thay đổi!" Như Yến dùng cường điệu ngữ khí thật mạnh nói.
Tôi định đáp nó, đột nhiên trong đầu sáng lên, cảm nhận sau lưng có một cỗ âm khí. Thuật thông linh có một đặc trưng là cảm nhận âm khí, người bình thường không thể có loại này.
Âm khí trực tiếp ảnh hưởng tâm trạng, giả như vô cùng hồi hộp có thể có quỷ dữ, còn nếu tự nghe khó thở sẽ là một thứ rất kinh khủng.
Như Yến có bóng vía nhẹ nhàng, tôi gọi là dễ dẫn âm, nó nghe gió thổi qua lưng cũng bị rùng mình.
Tôi mới đút tay vào túi quần lôi ra một mảnh tiền đồng, cẩn thận quay mặt lại quan sát.
Như Yến thấy tôi im lặng, nhìn qua tôi thì lấy tay che mặt. Nguyên nhân là lúc tôi chuẩn bị tác pháp, dương khí trong máu bắt đầu lưu chuyển, gương mặt ửng đỏ lên một chút như trúng độc cồn.
Nó nhìn vào tất biết tôi đã phát hiện cái gì, cũng không có hỏi.
Bỗng có một tiếng cười trẻ con vang lên trong gió, như nô như đùa. Như Yến khẽ nép sau lưng tôi, đưa mắt nhìn.
Đằng trước không xa, cạnh bên cánh cửa ban công, phía trên bức tường có in lên một cái bóng đen. Mà tôi với Như Yến có hai cái bóng, lúc này xuất hiện thêm cái bóng thứ ba.
Cái bóng kỳ dị này có dáng dấp thấp, cái đầu tròn tròn, đúng là trẻ con.
"Em bé, đứng ở đây làm gì?" Tôi làm ra bộ dạng hết sức tự nhiên nói, không tỏ run sợ.