12. Lập âm dương lộ, dẫn hồn đầu thai

1570 Words
Cái này đúng là tinh linh người giấy, sân thượng gió mát, làm thế nào tinh linh người giấy xuất hiện. Trên hành tinh tà vật chia ba loại: Quỷ, tinh, quái, tinh linh nằm trong bộ quái. Vạn vật đều có thể khai linh trí, tinh linh cũng vô cùng nhiều loại khác nhau, khó mà nói hết. Người giấy kia không đơn thuần giản dị là tấm giấy vô dụng, nó là tinh linh người giấy. Đem tờ giấy cắt ra có đầu cùng tứ chi gọi là hình nhân, đặt những nơi âm khí nặng, lâu ngày sẽ khai linh trí thành tinh linh. Vẽ phù văn ngay bụng là khai quang, lúc cần sử dụng, vẽ ngũ quan tức điểm nhãn. Quan trọng là người làm ra nó phải có tài thuật một chút. Nam thanh niên lại đeo kính vào, tôi dứt lời thì anh ta quay qua. "Tinh linh người giấy là cái gì?" Người bình thường gặp nó đương nhiên não bộ xử lý không kịp. Người giấy nhìn vào tưởng như món đồ chơi, lại biết đi đứng, động tác. Nhìn thấy xong, việc đầu tiên phải ra sau lưng nó hiếu kỳ xem, chính là có cục pin hay máy móc gì không. Nhận ra không có liền lung lay chủ nghĩa duy vật. "Nói anh cũng không tin!" "Là giấy trắng có gì phải sợ?" Nam thanh niên nói. Người giấy nhìn quái dị có thể hù doạ, nhưng người bình tĩnh chút chỉ thấy nó ngộ ngộ mà thôi. Anh chưa biết tôi là ai, cũng không biết thứ kia thế nào, bất quá có lòng kiên định, đẩy bàn chân tiến lên phía trước. "Khoan đã!" Tôi nói. Nhưng mà anh ta đã đến gần, tinh linh người giấy cũng như cũ đi đến. Giấy đúng là mỏng manh, xé đi là được. Thực chất tinh linh người giấy có chứa pháp lực bên trong, đừng thấy táo đỏ tưởng táo không sâu, giấy này không thua gì bê tông. Người giấy đi đến gần nam thanh niên, hai cái chân nhúng nhẹ nhảy lên cao một mét. Nam thanh niên nhìn nó chẳng có gì uy hiếp, nhích chân đá vào người giấy. Bụp! Nam thanh niên có hơi giật mí mắt, đột nhiên cà nhắc lui về sau mấy bước. Anh mới nhìn qua tôi. "Không thể tin!" Tôi cong khoé miệng cười. "Làm sao mà không tin!" "Hơ, tôi tập thể lực cùng võ thuật hai mươi năm. Đừng nói một người, năm người tôi cũng đánh được! Nhưng... Cái thứ kia sao lại cứng như vậy? Còn tưởng đá vào sắt thép, đúng là vô lý, hình như... Ngón chân dập rồi!" "Vậy để tôi giúp anh!" Tôi bước lên ngăn người giấy, nó chỉ hướng vào nam thanh niên, không để ý đến tôi. Tôi nhích chân đá cho nó một cái, người giấy không nhìn, tôi tự cảm nhận thân thể người giấy rất cứng, nhẹ nhàng để nó xem thường không đếm xỉa. Tôi bèn đảo chân đi vòng ra sau lưng nó. Lúc này thấy sau lưng người giấy có một đám tóc đen, hình thành từ lọn tóc cuộn quanh lại, to như cái bát gắn giữa lưng. Đây là Phát Thuật Trấn Hồn, chả trách người giấy có thể hoạt động bên ngoài. Tôi vừa nhìn thấy liền nghĩ như vậy. Phát Thuật Trấn Hồn, nắm tóc này không phải cùng một người mọc ra, mỗi sợi tóc là của một cô gái khác nhau. Hơn nữa, quan trọng là tóc đều của người chết. Tốt nhất là người mới chết, tóc còn mới, nhổ một sợi liền đem hồn phách người đó nhốt vào, cực độ tàn nhẫn. Một đám tóc như thế này biết bao nhiêu linh hồn trong đó, pháp sư chỉ cần một nắm tóc có thể luyện chế bùa ngải lợi hại. Linh hồn bị nhốt trong tóc chính mình, mất đi nhận thức cũng không thể siêu thoát. Thời gian lâu linh hồn sẽ chia ra nhiều mảnh hồn phách nhỏ, quên tất cả mọi chuyện, cũng không thể đi đầu thai. Mà pháp sư làm chuyện này là nghịch đạo cưỡng cầu, Phát Thuật Trấn Hồn là cấm thuật, pháp sư cũng là tà sư. Nếu pháp sư là cảnh sát, quỷ hồn là phạm nhân, tà sư chính là một quan hối lộ. Tà sư này có thể khống chế lượng lớn hồn phách, xem ra đạo hạnh không cạn. Đám tóc cũng là vật sinh âm khí giúp người giấy tu luyện. Tôi mới lấy từ trong ba lô ra một mảnh tiền đồng. Người giấy này đúng là nguy hiểm nhưng dưới thuật pháp cũng như quỷ hồn, hoàn toàn dễ đối phó, hơn nữa tôi đã biết được "cục pin" của nó. Nắm đồng tiền trong tay, đợi nó đi thêm một bước, tôi ném vào đám tóc đen sau lưng nó. Bốc! Xì xì... Đám tóc bốc khói, khoé mũi tôi nghe mùi tóc khét. Rất nhanh sau đó đám tóc vặn vẹo co dúm lại, tan thành bãi dịch đen rơi xuống. Người giấy mất pin, hoá một cái trở lên ẻo lã, theo chiều gió lật qua một bên. Lúc này có tiếng bước của nam thanh niên đi đến. Anh ta nghe mùi tóc khét thì lui lại. Tôi ngồi xuống xem bãi dịch đen trên mặt đất, chẳng khác nhớt máy. Tóc bình thường không thể thành nước, nhưng đây là tóc tử thi, dưới pháp lực của tôi thì không tồn tại. Hồn phách đều nằm trong tóc, cũng may còn kịp, tôi tiến hành hướng dẫn họ đi đầu thai. Tôi đặt ba lô xuống đất, lục lọi ra một số thứ. Thắp hai cây nến hai bên, kéo ra một cuộn chỉ đỏ, cột chỉ hai bên nến giăng ngang một đường. Gọi là Quỷ Môn Quan. Tiếp theo đếm từ sợi chỉ giăng ngang ba tấc, phía bên phải đặt ba cái chung nước xếp hình tháp. Lấy nước trong đổ tràn lên ba cái chung, nước rơi xuống đất, chảy ngang song song với đường chỉ đỏ. Là Vong Xuyên. Cuối cùng lại đếm lên ba tấc, đặt một hòn sỏi nhỏ. Tam Sinh Thạch. Nam thanh niên thấy lạ, tiến gần hỏi. "Cái đó là gì?" Tôi đưa tay ra hiệu đừng hỏi, lấy ra cái radio đặt xuống, mở kinh siêu độ giải trừ oán khí. Lúc này bãi dịch đen bên dưới đất bốc khói trắng, khói bay qua đường chỉ đỏ, bay qua dòng nước, bay đến hòn sỏi thì dừng lại. Tôi đợi đến khi bãi dịch đen toàn bộ bốc hơi. Lúc này đột nhiên trên mặt đất để lại một cây phi tiêu. Tôi mới nhặt lên xem thử, phi tiêu bằng bạc, cũng không phải một cái phi tiêu xằng bậy. Vật kim loại làm vật dẫn rất tốt, bằng bạc còn thông linh tốt hơn sắt. Phi tiêu này chủ yếu cố định không cho hồn phách có cơ hội nào thoát ra. Bất quá tôi đã làm xong mọi chuyện, cẩn thận bỏ cái phi tiêu bạc vào trong ba lô, tịch thu tài sản, à không, chiến lợi phẩm. "Này cậu xem đi!" Tôi đang mải mê nên không lưu ý, nam thanh niên lại gọi tôi, tôi quay lại hỏi. "Có chuyện gì?" "Xem đi!" Anh chỉ tay xuống đất, tôi quay lại xem. Khói trắng bay hết qua vị trí hòn sỏi, cuối cùng bay lên trời. Tôi đợi một hồi, thổi tắt nến, gom đồ vật bỏ vào ba lô. Những người này đều đã đi đầu thai. "Vậy cậu là ai?" Tôi đứng lên. "Khu ma sư!" Nam thanh niên tháo ra cái kính. "Khu gì? Ý cậu là thầy pháp sao? Thầy pháp... Đúng là khó tin!" "Anh tin bao nhiêu chuyện xảy ra cũng đủ rồi!" Hành nghề phải biết, trăm người vạn ý, làm chuyện gì chỉ cần tin tưởng mình là được. Làm pháp sư không cần biểu diễn, cũng không cần giải thích cho người khác tin mình. Đơn thuần giản dị, làm pháp sư vốn dĩ không được người khác công nhận. Hơn nữa thời buổi này mấy tay lừa gạt rất nhiều, xã hội đang bài trừ mê tín dị đoan, người ta không tin chỉ vì có thành phần biến tướng. Còn muốn giải thích thì tự chuốc đau khổ. "Trước giờ tôi vẫn không tin, nhưng chuyện hôm nay đã chứng kiến, cũng thấy cậu làm gì, dù không hiểu lắm..." Tôi mới đem chuyện kể lại, từ đầu đến cuối nói ra. Nam thanh niên cũng gật gù, đem chuyện mình kể lại. Anh tên Hắc Hổ, đây không phải tên thật mà là một cái biệt danh. Anh làm đội trưởng trong tổ chức thám tử chuyên nghiệp, không phải giáo viên hay sinh viên. Dạo gần đây trường học xảy ra vụ án trộm cắp, vụ án không lớn nhưng bên gia chủ có tiền. Có tiền đương nhiên thuê được. Còn có năm người bên dưới giả làm sinh viên cài vào theo dõi tình hình, còn anh đi mấy tầng lầu, cuối cùng lên đây chỉ hóng gió chứ chưa điều tra, cơ duyên gặp ngay người giấy.
Free reading for new users
Scan code to download app
Facebookexpand_more
  • author-avatar
    Writer
  • chap_listContents
  • likeADD